Cau Chuyen Cua Chung Ta
Tại một căn nhà, có một cậu bé đang nằm trên giường đang ngủ và không ai khác đó là nak, có lẽ làm trẻ con sướng vì không phải lo nghĩ nhiều và chơi. Trong khi cậu đang ngủ say thì có cái bóng đến gần cậu, và gọi cậu dậy
Marja: con ơi, dậy đi nào con, con tính ngủ đến bao giờ nữa đấy?
Đúng lúc đó nak bắt đầu mở mắt
Nak: con dậy rồi đây, ngủ ngon quá đi
Marja: con đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng nào
Nak: vâng thưa mẹ
Nak vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, marja vừa xuống bếp để bày ra đồ ăn sáng thì volkath từ ngoài sân vào nhà
Volkath: con đâu rồi e, con vẫn ngủ hả?
Marja: không, thằng bé đang đánh răng, rửa mặt nên chút con xuống đấy mà
Volkath: vậy hả? A tính cho con ăn sáng xong luyện một chút về cách chiến đấu
Marja: thôi nào a, cuộc chiến đã kết thúc lâu rồi, anh không định cho con về lại thời đấy chứ?
Volkath: anh biết, nhưng a vẫn dậy con một số khả năng phòng thủ, đề phòng bị bắt nạt hay gì thôi
Marja: cũng được anh à, thôi anh ăn sáng đi, còn lấy sức
Nak cũng vừa xuống dưới thấy bố mẹ mình đang nói chuyện, cậu ngồi xuống ghế và hỏi mẹ mình
Nak: mẹ và bố bàn bạn chuyện gì vậy?
Volkath: bố muốn cho con luyện chút kĩ năng ấy mà, con 12 tuổi rồi thì tập chút để có thể phòng vệ bản thân
Nak: vâng bố, mà lúc nào tập ạ?
Volkath: ăn bữa sáng rồi nghỉ chút là tập con à
Nak: vâng
Sau khi cả gia đình nak ăn sáng xong thì volkath dẫn nak ra ngoài sân, rồi bắt đầu nói với nak về các kĩ năng, sau một nghe giảng thì nak đã hiểu và đã biết cách sử dụng nó. Volkath thấy tự hào nên đã đưa nak một cặp bán nguyệt
Volkath: đây là vũ khí của con, con không được phép làm mất nó, nó chính là sức mạnh thứ 2 của con đó
Nak: nhưng ba, không lẽ con mang vũ khí bên người dù mọi hoàn cảnh ư?
Volkath: tất nhiên là không rồi con, vũ khí cũng thể cất trong sức mạnh, và khi ta cần sẽ triệu hồi nó ra thôi, bây giờ con hãy tập trung sức mạnh của mình rồi hãy phong ấn thanh đao của con đi.Nak lúc này nắm mắt lại, đôi tay của cậu bắt đầu phát ra những tia ánh sáng chiều đến cho thanh đao, bỗng tia đổi màu từ ánh sáng thành bóng tối, khiến đao của cậu toả ra sát khí, mang nỗi sợ hãi của sát thủ. Nak thấy vậy liền hỏi cha cậu
Nak: cha à, thế có ổn không ạ?
Volkath: ổn con à, do dòng tộc chúng ta là ma tộc, nên cũng có nhiều sức mạnh hắc ám mà chúng ta chưa biết, nhưng chiến tranh của 2 phe đã kết thúc rồi, ánh sáng và bóng tối đã hợp tác với nhau, đã tạo nên một thế giới mới.
Nak: con đã hiểu, giờ con phải cho thanh đao vào sức mạnh đúng không ạ?
Volkath: đúng rồi đó, con hãy tập trung nhé
Nak bắt đầu tập trung sức mạnh vào thanh đao, khiến thanh đao biến mất và chui vào trong sức mạnh của cậu, cậu bây giờ cảm thấy sức mạnh mạnh bóng tối chảy bên trong cậu, làm cậu cảm giác mạnh hơn. Nak lúc này đã thành thạo được sức mạnh của mình, và nói với bố cậu rằng cậu sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu. Volkath nghe vậy rất hài lòng vì trong lòng ông sợ đứa con có thể sẽ bị sa đoạ nếu sử dụng sức mạnh không đúng thời điểm. 6 năm cũng đã trôi qua, nak bây giờ từ một cậu nhóc cute giờ đã thành thanh niên ngầu, hay giúp đỡ mọi người. Vào ngày nghỉ, cậu thường hay vào rừng để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, cậu đã gặp một tinh linh ở đó, cô ấy khá trẻ, nhìn tầm 15 tuổi, có đôi cánh trắng sáng, mái tóc màu hồng. Nak lúc này muốn thử hỏi để biết cô ấy là ai, nak lại gần cô ấy thì bỗng dưng cô ấy nói:
???: ngươi đừng hòng lại gần, ta không tin tưởng ngươi đâu.
Nak: xin lỗi nhưng mà tôi muốn hỏi cô là ai vậy? Tại sao cô lại ngồi đây?
Krixi: tôi tên krixi, là tinh linh của khu rừng này, cũng là người bảo vệ khu rừng.
Nak: tôi hiểu, xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền, tôi chỉ muốn đến đây để nghỉ ngơi thôi
Krixi: thế thì được, cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nak: tôi mới 18 tuổi thôi
Krixi: vậy phải gọi là anh rồi, vì e mới 16 tuổi thôi
Nak: ok, mà e làm bảo vệ khu rừng vì lí do gì vậy?
Krixi: dạo gần đây khu rừng e bị ai đó phá, khiến cho rừng e bị thiệt hại nặng nề, e phải bảo vệ ngôi nha của em
Nak: vậy a có thể giúp e được đó, a sẽ cùng e đi tìm những kẻ đó
Krixi: thật vậy ạ *ôm nak* cảm ơn a rất nhiều
Nak: được rồi mà e (vậy đây là cảm giác được gái ôm sao, thoải mái quá)
Krixi: mà a ơi, thứ đừng sau anh là gì vậy?
Nak (lấy ra): đây là ghita, nó là một loại cụ dùng để chơi nhạc
Krixi: vậy ạ? Hay a thử chơi một bài được không, e muốn nghe thử a hát :3
Nak: cũng được, để a hát cho e nghe
Sau khi nak vừa hát xong, krixi liền khen nak
Krixi: a hát hay quá, mà tại sao a đang đeo mặt nạ vậy
Nak: anh đeo vì có bí mật
Krixi: a tháo mặt nạ ra được không? E muốn xem mặt a :3?
Nak: không được đâu e, a không muốn lộ mặt
Krixi *buồn*: vậy thôi ạ
Nak *cười khổ*: thôi được rồi, a cho e xem mặt
Krixi *vui lên*: thật ư :3?
Nak: thật mà, để a cởi
Nak: nhớ giữ bí mật nhé e, a không muốn ai biết nữa đâu
Krixi: được thôi a, nhưng mà a đẹp thế mà sao phải đeo mặt nạ vậy?
Nak: anh đeo cho đỡ bị làm phiền, nên anh đeo
Krixi: e hiểu rồi ạ, trời sắp tối rồi, e phải về thôi
Nak: a cũng vậy
Krixi: liệu a còn quay lại ko?
Nak: chắc chắn a sẽ quay lại, nhưng chủ nhật thôi, vì các ngày khác a đi học rồi
Krixi: vâng ạ, bye anh
Nak: bye e
Sau khi krixi tung cánh bay về nhà thì nak cũng dùng thanh đao để bay về nhà. Về đến nhà thì nak bị ăn bài thuyết trình từ bố mẹ cậu vì đi về muộn và làm bố mẹ cậu lo lắng. Đêm khuya cậu leo lên giường nằm, đầu cậu vẫn nghĩ đến hình ảnh krixi, cậu tự hỏi chính mình bộ mình đã yêu cô tinh linh rồi ư, nhưng mà mới là lần đầu gặp đã yêu sao, mình nên ngủ, chuyện này mình sẽ tính sau...
Mình viết truyện mới vì mình có hứng, và mình cũng đang viết truyện cũ, nên là mình chưa biết lúc nào xong hay gì đâu, nên chúc ae đọc truyện vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co