Truyen3h.Co

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Thánh Kiếm

Chương 12: Eugene Nhận Được Yêu Cầu

Tienlucc

Đội trưởng của đơn vị thám hiểm Liên Bang phủ phục trước chúng tôi.

Ngay cả khi ông đột ngột nói với chúng tôi điều đó...

Tôi làm vẻ mặt bối rối.

"Không được đâu, đội trưởng. Chúng ta đã được cứu khỏi Boss Tầng. Chúng ta phải trả tiền viện trợ trước... Viên Chức Hầm Ngục đang theo dõi từ Hệ Thống Vệ Tinh kìa."

"P-Phải rồi... Vậy thì chúng tôi nên trả bao nhiêu đây...?"

"Tôi là học viên của Học viện Lykeion, nên có một quầy cửa sổ dành riêng cho Học viện. Sau khi mọi người rời khỏi hầm ngục, vui lòng thảo luận chi tiết về việc thanh toán viện trợ ở đó... Nhân tiện, việc không trả tiền là vi phạm pháp luật và nếu những vi phạm đó tái diễn, các mạo hiểm giả từ quốc gia của các người sẽ bị cấm vào Hầm Ngục Cuối Cùng. Tuy nhiên tôi nghĩ mọi người đã biết điều đó rồi." (Eugene)

"...?!"

Đánh giá từ biểu hiện của Đội trưởng, ông ấy cũng không biết điều đó...

Ông ta thực sự là người mới bắt đầu.

"Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ trả tiền hợp lý cho sự hỗ trợ trước đây. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn mượn sức mạnh của anh trong việc thảo phạt Boss Tầng. Tôi xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng, nhưng chúng tôi là những mạo hiểm giả đến từ Vương quốc Tormore liên kết với Liên Bang Blue Waters. Tôi là Đội phó, Daniel."

Đội phó Daniel-san có vẻ là một người có cái đầu thông minh.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Vương quốc Tormore.

Liên Bang Blue Waters có hơn 100 quốc gia.

Có lẽ nó là một trong số đó.

"Tôi là Eugene Santafield, trực thuộc Học viện Lykeion. Người này đây là Sashiogi Sumire học cùng Học viện." (Eugene)

"H-Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Sashiogi Sumire!" (Sumire)

Sumire cúi đầu.

"Vậy thì, việc muốn chúng tôi giúp mọi người đánh bại Boss Tầng là sao? Có lý do gì phải vội vậy?" (Eugene)

"Chuyện đó..."

Theo những gì họ nói, Vương quốc Tormore hiện đang trong quá trình nạo vét về mặt kinh tế.

Để giải quyết vấn đề này, họ đã thành lập một đơn vị thám hiểm với số vàng còn lại và đi đến Hầm Ngục Cuối Cùng.

"Nếu thất bại...chúng tôi sẽ không thể đối mặt với Bệ Hạ. Chúng tôi hiện đang nợ một quốc gia nào đó trong Liên Bang một khoản nợ rất lớn và nếu chúng tôi không trả khoản nợ đó trước ngày quy định, lãnh thổ được đặt làm tài sản thế chấp sẽ bị tịch thu..."

""...""

Sumire và tôi cau mày khi nghe điều này.

Tôi hiểu rồi... Cuối cùng, đây là để cứu họ khỏi một tình huống thảm khốc à.

Tất nhiên là họ sẽ tấn công một cách liều lĩnh như thế.

"Eugene-kun, tại sao họ có thể trả nợ nếu vượt qua Tầng 10...?" (Sumire)

Sumire lén lút thì thầm với tôi.

"Khi đánh bại Boss Tầng, sẽ có trường hợp kho báu xuất hiện. Ngoài ra, cậu có thể chế tạo nguyên liệu từ Boss Tầng, nên có lẽ họ đang nhắm tới thứ đó chăng?" (Eugene)

"Không chỉ có vậy. Nếu chúng ta lên tầng 11 trở lên, ta sẽ có thể thu được những hạt ma thuật có giá trị. Nếu bán chúng, ít nhất chúng tôi có thể trả lại tiền lãi..."

Daniel-san thể hiện một vẻ mặt dữ tợn.

Anh ấy đang gặp khó khăn...

"Làm ơn đi, tôi van xin cậu đó!"

Đội trưởng một lần nữa hỏi chúng tôi.

Đội trưởng-san này mới chỉ lạy ở đây được một lúc thôi.

Về cơ bản là do trí thông minh của ông ấy...

Nhưng tôi yếu đuối trước những yêu cầu như thế này.

"Eugene-kun, chúng ta phải làm gì đây?" (Sumire)

"Ngay cả khi cậu hỏi, tớ chỉ có thể sử dụng Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp thôi." (Eugene)

"Thật sao? Nhưng kỹ thuật mà anh đã thể hiện khi đẩy lùi con Troll mà không hề có một vết trầy xước...nếu anh hợp tác với chúng tôi..."

Đội phó dường như không bỏ cuộc, nhưng rất có thể điều đó là không thể.

Tôi thường xem đoạn phim từ Hệ Thống Vệ Tinh của những mạo hiểm giả đã vượt qua Tầng 10.

Với sức tấn công của những người tại đây, họ sẽ không thể đánh bại được Troll.

Ngay cả khi tôi hỗ trợ bằng Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp, sẽ rất khó để vượt qua được nơi này.

Sumire dường như đang nhìn tôi bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa mong đợi.

Liệu tôi có làm cô thất vọng nếu tôi từ chối ở đây không?

Tôi nhìn lên trần hầm ngục và suy nghĩ một chút.

Tôi thường sẽ từ chối ở đây.

Rốt cuộc tôi không có mana cho phép tôi tấn công.

Nó chỉ là mana Trắng để trị thương và phòng thủ.

Nhưng...có điều tôi muốn kiểm tra sau khi nhìn thấy Hoả mana của Sumire vừa rồi.

"Sumire, cậu có thể cho tớ mượn sức mạnh được không?" (Eugene)

"Hở? M-Mình á?" (Sumire)

"Có phải cô gái đó cũng sẽ chiến đấu không?"

Đội phó cao giọng, bối rối.

"M-Mình, chống lại con Troll đó?! Mình không thể đâu, Eugene-kun!" (Sumire)

"Không sao đâu. Tớ là người duy nhất sẽ chiến đấu." (Eugene)

Tôi nắm lấy tay Sumire.

"E-Eugene-kun?" (Sumire)

"Xin hãy cho tớ một chút mana của cậu, Sumire." (Eugene)

"Hở? O-Okay..." (Sumire)

Tôi nắm tay Sumire chặt hơn một chút.

—Liên kết Mana.

Mana nóng bắt đầu chảy vào bàn tay đang nắm tay Sumire.

Liên Kết Mana là một kỹ thuật cho phép bạn lấy mana từ đối phương.

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn lạm dụng nó, bạn có thể làm tổn thương cơ thể của chính mình vì chính lượng mana đó, vì vậy cần phải kiểm soát từng phút.

Tôi không thể từ bỏ việc trở thành một Ma Kiếm Sĩ, vì vậy tôi đã cố gắng Liên Kết Mana với nhiều người, nhưng cuối cùng họ đều không có tác dụng.

Mana Trắng của tôi luôn ghi đè lên nó.

Nhưng nếu đó là lượng Mana Đỏ khổng lồ của Ifrit, có lẽ...

Hơn nữa, mana đó thậm chí còn có tác dụng cường hoá.

Chiếc khiên đỏ rực của Sumire là bằng chứng cho điều này.

Mana của Sumire đang dần dần được truyền vào tôi...

Cơ thể tôi cảm thấy nóng.

Nhưng đó không phải là cái nóng khó chịu. Một sức nóng bí ẩn dường như làm tăng thêm sức mạnh cho trái tim tôi.

Nó thậm chí còn tạo ra ảo ảnh như thể máu tôi đang nóng bừng ở đây.

Khói trắng đang bốc ra từ cơ thể tôi.

Vậy ra đây là mana của Ifrit à...

"Sumire, cơ thể cậu thế nào rồi?" (Eugene)

"Hừmm, thật là nhột nhột." (Sumire)

"Cảm giác không tệ chứ?" (Eugene)

"Không, mình ổn." (Sumire)

Sumire nở một nụ cười với tôi.

(Được rồi, thế này là đủ...) (Eugene)

Tôi buông tay Sumire ra.

"Ừm...anh định làm gì?"

Đội phó đang nhìn vào đây với vẻ bối rối.

"Tôi sẽ thách đấu Boss Tầng 10, Troll. Ai đó có thể cho tôi mượn một thanh kiếm được không?" (Eugene)

"H-Hiểu rồi!"

Đội phó cho tôi mượn thanh kiếm ở thắt lưng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đó.

Chiều dài của lưỡi dao dài bằng cánh tay của tôi.

Về chiều rộng của nó, nó mỏng hơn chiều rộng do quân đội Đế Quốc cung cấp.

Nếu tôi dùng lực quá mạnh, tôi có cảm giác như nó sẽ gãy khá nhanh.

—Kết Giới Ma Pháp: [Cường Hóa Vật Chất].

Tôi cường hóa thanh kiếm bằng Kết Giới Ma Pháp.

Hiện tại, Ma Kiếm này là một thanh kiếm không thể cắt được bất cứ thứ gì.

Nhưng...

(Mình sẽ sử dụng mana của Ifrit...) (Eugene)

—Ma Kiếm: [Viêm Đao].

Tôi sử dụng Mana Đỏ nhận được từ Sumire để sử dụng Ma Kiếm.

Thanh kiếm mà tôi mượn từ Đội phó tỏa sáng màu đỏ và lưỡi kiếm đang phát ra...những âm thanh xèo xèo kỳ lạ.

"""Oooh!!"""

Các mạo hiểm giả từ Liên Bang Blue Waters lên tiếng.

Tôi nhìn thanh kiếm sáng đỏ này...cách ra ngoài.

Nó khác với phản ứng mà tôi biết.

Trong quá khứ, tôi đã thử thực hiện ma thuật phù phép thông thường vô số lần.

Nhưng nó không diễn ra tốt đẹp.

Mana Trắng của tôi sẽ luôn xóa bỏ ma pháp cường hoá của người khác.

Kết quả là một Ma Kiếm có lưỡi cùn sẽ được tạo ra.

Đó là lý do tại sao tôi từ bỏ việc trở thành một Ma Kiếm Sĩ.

Nhưng hiện tại, trong tay tôi đang cầm Hoả Ma Kiếm thấm đẫm mana của Sumire.

Tôi từ từ đổ mana của mình vào.

Độ sáng của lưỡi kiếm đỏ không thay đổi.

Tôi đã thử đập vào cạnh của lưỡi dao để kiểm tra.

*Kiin...*

Một âm thanh chói tai của mana và mana va chạm nhau vang lên.

Và trên hết, Ma Kiếm không trở nên yếu ớt.

Hiệu ứng của mana Ifrit cao hơn mana Trắng của tôi.

(...Với thứ này, mình có thể chiến đấu bằng Ma Kiếm.) (Eugene)

Tôi nắm chặt chuôi kiếm.

"Eugene-kun?" (Sumire)

"Cảm ơn nhé, Sumire." (Eugene)

Tôi nở một nụ cười với Sumire đang chết lặng.

Và sau đó, tôi thông báo cho những mạo hiểm giả của Vương quốc Tormore.

"Tôi sẽ một mình chiến đấu với Boss Tầng. Tôi sẽ chuyển phần thưởng thảo phạt cho mọi người, vì vậy vui lòng trả ơn cho sự giúp đỡ của tôi sau nhé." (Eugene)

"M-Một mình á?!"

"T-Thật liều lĩnh!"

"Chúng tôi cũng sẽ đi."

Họ phản đối điều đó một cách dễ hiểu.

Nhưng tôi sẽ không nhượng bộ ở đây.

"Phạm vi Hồi Phục Ma Pháp và Kết Giới Ma Pháp của tôi thực sự rất hẹp. Càng có nhiều người ở ngoài đó thì càng bất lợi." (Eugene)

"......Hiểu rồi. Vậy thì xin hãy làm vậy, Eugene-san."

Đội phó gật đầu trước lời nói của tôi.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đi." (Eugene)

"Cố lên nhé, Eugene-kun!!" (Sumire)

Sumire đặt cả hai tay lên ngực và tiễn tôi đi với tiếng động viên lớn tiếng.

"Hãy cẩn thận!!"

"Đừng thúc ép bản thân!"

Tôi vẫy tay với Sumire và các mạo hiểm giả rồi từ từ bước vào Lãnh Thổ của Boss Tầng.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co