Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Thánh Kiếm
Chương 52: Eugene Hội Ngộ
◇Sumire POV◇
"Cậu đang làm gì vậy, Mazio?" (Eugene)Eugene-kun thản nhiên nói chuyện với chàng trai đó.Đó có phải là người mà anh thân thiết không?"Hảaa?! Tôi sẽ tuần tra Vương đô và sau đó sẽ là huấn luyện! Không có ngày nghỉ cho các hiệp sĩ hạng hai trong Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ! Tôi không có thời gian đi vòng quanh như cậu, người đang dẫn theo một cô gái đâu nhé!" (Mazio)Thay vào đó, một phản ứng gai góc đã được đáp lại.Hay đúng hơn là, anh ta có vẻ như có tính cách xấu và rất khó chịu!"Tôi hiểu rồi... Vậy là cậu đã gia nhập Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ, Mazio." (Eugene)Eugene-kun không hề bận tâm về thái độ của anh ta, và thực sự đang nói với giọng ghen tị.Chàng trai tên Mazio làm vẻ mặt như thể bất ngờ bị phản ứng đó của anh tấn công."Cậu... đã đánh bại Thần Thú và Ma Vương, phải không...? Cậu sẽ được Hoàng Đế Bệ Hạ triệu tập và gia nhập Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ, không, có tin đồn trong Quân Đội Đế Quốc rằng cậu có thể là ứng cử viên để trở thành Thiên Hiệp Sĩ, Eugene." (Mazio)"Thật à? Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là được cha gọi đến. Dù sao thì đây cũng là ngày giỗ của mẹ tôi mà." (Eugene)"Aaa, đúng rồi. Đây là lúc đó..." (Mazio)"Ngoài ra, tôi sẽ nhắm tới Tầng 500 của Tháp Zenith. Tôi sẽ trở lại Thành phố Hầm Ngục sau một thời gian." (Eugene)"...Cậu đang nói nghiêm túc đấy à?" (Mazio)Mazio-san đang nhìn Eugene-kun như thể anh ta đang nhìn thấy điều gì đó khó tin."Điều đó không phải là hiển nhiên sao? Vì tôi đã hứa với Sumire." (Eugene)"Sumire? ...Aaa." (Mazio)Đó là lúc anh ta lại nhìn tôi, người đang ở bên cạnh Eugene-kun."Chào mừng đến với Vương đô Grandflare, Bán Hỏa Thần được đến từ thế giới khác, Sumire-dono. Hãy tiếp tục và tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái nhé." (Mazio)Tôi bị sốc bởi sự khác biệt trong cách đối xử."V-Vâng! Cảm ơn rất nhiều vì sự lịch sự... Tại sao anh biết về tôi?" (Sumire)"Quân Đội Đế Quốc chúng tôi có mệnh lệnh nghiêm ngặt là phải đối xử tôn trọng với Dị Giới Nhân theo lời dạy của Vận Mệnh Nữ Thần-sama. Ngoài ra, chúng tôi có nhiệm vụ theo dõi cuộc chiến của Eugene chống lại Ma Vương và Cerberos. Nếu đó là người của Quân Đội Đế Quốc, hầu hết họ đều biết mặt cô, Sumire-dono." (Mazio)"E-Eeee..." (Sumire)Có chuyện gì vậy?Mazio-san giải thích xong cho tôi và mặt anh ta lại trở nên chua chát."Hẹn gặp lại, Eugene. Rất vui khi thấy cậu đang mang một vẻ đẹp như thế đi khắp nơi! Thật là đau lòng mà!" (Mazio)"Hở?" (Sumire)Bởi vẻ đẹp, anh ta nói là tôi á?!"Này, Mazio, đã lâu không gặp, vậy chơi một trận nhé? Một trận đấu 3 hiệp." (Eugene)"Tôi sẽ không làm điều đó! Tôi đã nói với cậu là tôi có việc phải làm bây giờ! Cậu không có ý định hạ gục tôi bằng Kiếm Mana mà cậu đã sử dụng để đánh bại Ma Vương, phải không?!" (Mazio)"Không sao đâu. Tôi sẽ nhẹ tay so với lúc đánh với Ma Vương." (Eugene)"Đừng xà lơ nữa! Tôi đang đi làm đây!" (Mazio)"Hãy cố gắng hết sức trong công việc nhé." (Eugene)"Im đi!" (Mazio)Mazio-san rời đi với những bước dài."Anh ta có vẻ là một người bạo lực..." (Sumire)"Mazio...cậu đã biết kiềm chế hơn rồi." (Eugene)Nhận xét tôi buột miệng nói ra hoàn toàn trái ngược với Eugene-kun."Hở? K-Kiềm chế?" (Sumire)"Trước đây chắc chắn cậu ấy sẽ thách đấu anh một trận." (Eugene)"E-Em hiểu rồi..." (Sumire)Có lẽ Học Viện Quân Sự Đế Quốc mà Eugene-kun theo học khá hoang dã chăng?Hay đúng hơn là nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Eugene-kun, có lẽ anh muốn đánh nhau chăng?Eugene-kun thực sự muốn choảng nhau á?"Vậy thì đi thôi." (Eugene)Eugene-kun bước đi với những bước đi nhẹ nhàng.Tôi vội vàng đuổi theo anh."Nè, Eugene-kun, Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ và Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ là gì vậy?" (Sumire)Tôi tò mò hỏi về điều đó khi đi bộ.Eugene-kun dường như không bận tâm về điều đó, nhưng điều đó có nghĩa là anh có thể được yêu cầu quay trở lại Đế Quốc, phải không?Rốt cuộc thì Eugene-kun đã đánh bại Ma Vương!"Hừmm, có tổng cộng 4 Sư Đoàn Hiệp Sĩ trong Đế Quốc..." (Eugene)Tóm tắt những gì Eugene-kun đã giải thích:-Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Đế. Sư Đoàn Hiệp Sĩ mạnh nhất của Đế Quốc.-Sư Đoàn Bạc Hiệp Sĩ: Một Sư Đoàn Hiệp Sĩ dày dạn kinh nghiệm với nhiều trận chiến dưới quyền.-Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ: Có nhiệm vụ bảo vệ Vương đô Đế Quốc. Có rất nhiều hiệp sĩ ưu tú đã tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Đế Quốc.-Sư Đoàn Đồng Hiệp Sĩ: Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các khu định cư trong khu vực. Nó có số lượng người đông nhất."Em hiểu rùi ~ , vậy ra cũng có rất nhiều chuyện xảy ra với các Hiệp sĩ-san. Đợi đã, còn các Thiên Hiệp Sĩ thì sao?" (Sumire)"Thiên Hiệp Sĩ là biệt hiệu chỉ những người mạnh nhất của Đế Quốc và chỉ có 7 người trong số họ. Có cha của anh, Kiếm Anh Hùng, và...người bạn thuở nhỏ của anh, Airi cũng là một trong số họ." (Eugene)"Aaa...?!" (Sumire)Ối.Tôi đã bắt anh nói ra quả bom đó.Eugene-kun cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện của tôi."Anh đã ổn với Airi rồi, Sumire." (Eugene)"...Thật sao?" (Sumire)"Vâng." (Eugene)Khuôn mặt của Eugene-kun chắc chắn có vẻ như anh không còn lo lắng về điều đó nữa.Điều đó có nghĩa là anh đã vượt qua nó?"Chúng ta đang ở đây, Sumire." (Eugene)"Quaoo...đây là...đợi đã, Eeeeee?!" (Sumire)Tôi bị sốc bởi nơi Eugene-kun chỉ vào.Vương đô đã có những tòa nhà nhiều tầng xếp thành hàng trong suốt thời gian qua.Tất cả đều được làm bằng những bức tường dày và hàng rào cao.Tôi có thể đồng ý rằng toàn bộ thành phố này được coi là một pháo đài.Nhưng có một ngôi nhà kỳ lạ bên trong đó.Không có hàng rào loại kia mà được bao quanh bởi hàng rào dài khoảng thắt lưng.Những cái cây giống như cây thông trong vườn Nhật Bản đang mọc lên đây đó.Có một cái ao ở giữa vườn và có những loài cá giống như cá chép đỏ đang bơi trong đó.Điều bắt mắt nhất ở đây chính là ngôi nhà.Một ngôi nhà một tầng trải dài ở đó cực kỳ hoành tráng!Bên trong cảnh quan thành phố phía Tây này, riêng nơi đó đã có cảm giác như một dinh thự Nhật Bản từ thời Edo được cắt và dán ở đây, tạo nên một diện mạo độc đáo. "Có chuyện gì vậy, Sumire?" (Eugene)"Thay vì có chuyện gì đó... Đây có phải là nhà của anh không, Eugene-kun?" (Sumire)"Đúng luôn. Về nhà rồi đâyy ~ ." (Eugene)Eugene-kun băng qua cánh cổng đang mở rộng."Đợi đã." (Sumire)Tôi vội vàng đuổi theo anh, người đang đứng đó vì bất ngờ.Chúng tôi đi qua khu vườn rộng lớn và Eugene-kun đặt tay lên cánh cửa ở lối vào.Cánh cửa... mở ra nhẹ nhàng."Chìa khóa thì sao?! Tại sao nó lại mở?" (Sumire)"Nhà anh không bao giờ khóa nơi này." (Eugene)"Không phải thế là quá bất cẩn sao?!" (Sumire)"Dù sao thì cũng không có thứ gì có giá trị. Nhà anh đã mang theo những thứ quan trọng nếu không cha đã để nó cho lâu đài trông coi." (Eugene)"Một tên trộm sẽ vào đó!" (Sumire)"Thực ra, chúng đã vào vô số lần và đều bị cha chặt đầu. Tin đồn đó đã lan rộng và bây giờ ngay cả bọn cướp cũng tránh xa nơi này." (Eugene)"Đáng sợ!!!" (Sumire)Cha của Eugene-kun có thực sự là một người nguy hiểm không?Khi chúng tôi lo lắng đi qua lối vào, ở đó có một nền đất và một hành lang dài.Tôi làm theo ví dụ của Eugene-kun, người cởi giày ra."Sumire, anh ngạc nhiên là em biết cởi giày. Mọi người đều ngạc nhiên vì điều này." (Eugene)"Điều này thực sự tự nhiên hơn đối với em. Suy cho cùng thì đó là cách thế giới trước đây của em hoạt động." (Sumire)Tôi cảm thấy bối rối trước phong tục Nhật Bản bất ngờ ở đây.Eugene-kun và tôi tiến qua tòa nhà gỗ không một hạt bụi."Đã 2 năm rồi nhỉ..." (Eugene)Eugene-kun đang quan sát tình hình ngôi nhà của mình với ánh mắt trầm ngâm.Tôi bị thu hút bởi điều này và cũng nhìn quanh nhà.Các vân gỗ của sàn có màu sắc dịu.Vách ngăn của phòng có cửa mở từ bên cạnh giống như cửa trượt.Tôi có thể nhìn thấy một căn phòng giống như tấm chiếu tatami ở sâu bên trong.(Nhật Bản... Đó là một ngôi nhà Nhật Bản...) (Sumire)"Một ngôi nhà kỳ lạ phải không? Cha muốn tái tạo lại tòa nhà quê hương của mình bằng mọi giá, và khi ông ấy nói với nhà thiết kế những gì mình muốn, họ dường như đã ôm đầu đau đớn." (Eugene)"Nếu em nhớ không lầm thì quê hương của cha anh có lẽ là ở Đông Lục Địa..." (Sumire)"Một quốc gia nhỏ đã rơi vào chiến tranh...rõ ràng là vậy. Anh không nhớ vì chuyện đó đã xảy ra khi anh chưa hề biết." (Eugene)"Em hiểu rồi." (Sumire)Đông Lục Địa phải có nền văn hóa giống Nhật Bản.Tôi hơi tò mò, nhưng hình như họ đang có chiến tranh suốt thời gian qua nên tôi rất sợ đi.Trong khi tôi đang nghĩ vậy..."Eugene-chan!!! Chào mừng trở lại!!"Có người đột nhiên lên tiếng từ phía sau."Wa!" (Sumire)"Hana-san, đã lâu rồi nhỉ." (Eugene)Điều đó làm tôi sợ hãi.Mặc dù đáng lẽ không có ai cho đến lúc này.Eugene-kun chắc hẳn đã nhận ra, anh có vẻ không ngạc nhiên."Ôi trời, ôi trời, cùng với một cô gái dễ thương thế này. Cậu đúng là một kẻ tội lỗi, Eugene-chan." (Hana)Người nói chuyện với chúng tôi là một bà lão đang mỉm cười đeo tạp dề.Cô trông khá lớn tuổi nhưng lưng vẫn thẳng và tư thế rất tốt."Hana-san, đây là Sumire-san. Bạn cùng lớp của tôi ở Học Viện Ma Thuật Lykeion và là...bạn gái của tôi..." (Eugene)"H-Hân hạnh được gặp cô! Tên tôi là Sumire!" (Sumire)Tôi vội vàng chào cô....Vậy là Eugene-kun đang giới thiệu tôi là bạn gái của anh.Mặt tôi hơi nóng lên."Vâng tôi biết. Tôi đã nghe từ Cha-sama cậu. Hân hạnh được gặp, Sumire-san. Tôi là quản gia của Gia tộc Santafield, tên tôi là Hana. Tôi đã chăm sóc Eugene-chan từ khi cậu ấy còn nhỏ. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì cô tò mò như việc cậu ấy không thể ăn đồ cay và việc cậu ấy sợ ma từ lâu như thế nào." (Hana)"Hana-san?!" (Eugene)"Fufufufu." (Hana)Hana-san đang cười lớn.Cô là một bà lão rất nhiệt tình."Eugene-chan, Sumire-san, tôi đã chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, vui lòng đến phòng khách." (Hana)"Cảm ơn nhé, Hana-san. Cha vẫn còn ở chỗ làm à?" (Eugene)"Đúng rồi. Tôi nghe nói ngài ấy sẽ quay lại vào bữa tối." (Hana)"Hiểu rồi. Đi nào, Sumire." (Eugene)"Okay ~ ." (Sumire)Tôi được Eugene-kun dẫn đến một phòng khách lớn gần lối vào.Riêng nơi đó không phải là một căn phòng kiểu Nhật mà là một phòng tiếp tân kiểu phương Tây có ghế sofa.Ngoài ra còn có tách trà trên bàn và bánh ngọt ở bên cạnh."Tự nhiên nhé." (Eugene)"Vâng, cảm ơn anh, Eugene-kun." (Sumire)Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa được Eugene-kun giục, và sau khi nhấp ngụm trà ấm, tôi thở dài 'tahaah~'."Mệt quá đi." (Eugene)"Phải. Có lẽ em đã lo lắng ngay từ lần đầu tiên ngồi trên Phi Thuyền." (Sumire)"Anh sẽ đặt hành lý vào phòng của chúng ta. Nhà đã chuẩn bị một phòng cho em để ở, Sumire." (Eugene)"Ờm...ở phòng, ý anh là em sẽ ở cùng với Eugene-kun—" (Sumire)"Các phòng khác nhau." (Eugene)"...Okay ~ ." (Sumire)Có thể hiểu được rằng chúng tôi sẽ không đột nhiên ở cùng phòng sau khi đến nhà anh.Chà, mối hận thù của Sara-chan sẽ rất đáng sợ nếu tôi đánh lén, vì vậy chúng ta hãy vâng lời ở đây.Eugene-kun quay lại sau, và sau khi trò chuyện một lúc, tôi ngủ gật một chút và..."Em có thể ngủ một chút." (Eugene)"......Okay." (Sumire)Tôi ngủ thiếp đi như thế đó.
◇◇
"......Fuaa......Hửm?"Khi tôi thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có màu đỏ.Có vẻ như đã đúng lúc mặt trời lặn.Một tấm chăn phủ lên người tôi.Không có ai trong phòng cả."...Eugene-kun?" (Sumire)Tôi lẩm bẩm điều này trong căn phòng trống này."Nếu cô đang tìm Eugene-chan, thì cậu ấy hiện đang tập luyện ở võ đường, Sumire-san.""Hể?!" (Sumire)Hana-san đang đứng ngay bên cạnh tôi với một nụ cười.Không đời nào! Chắc chắn không có ai ở đó chỉ một lúc trước.Người này có phải là Ninja không?"Ờm, võ đường ở đâu ạ?" (Sumire)Tôi hỏi mà tim đập nhanh."Tôi sẽ hướng dẫn." (Hana)Tôi theo sau Hana-san.Có vẻ như võ đường này nằm phía sau nhà của Eugene-kun.Nó được nối với ngôi nhà bằng một hành lang, nhìn từ bên ngoài trông giống như một phòng tập thể dục nhỏ.Tôi có thể nghe thấy 'Hyu! Hyu!' âm thanh đong đưa từ võ đường.Đó chắc chắn là Eugene-kun."Vậy thì tôi phải chuẩn bị bữa tối." (Hana)Hana-san nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi.Tôi cũng cúi đầu chào lại cô và đi đến võ đường.(Waaaa...) (Sumire)Tôi nhìn thấy bên trong từ cánh cửa mở và trái tim tôi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ.Eugene-kun đang vung thanh kiếm gỗ một mình trong võ đường.Tôi là người mới sử dụng kiếm, nên tôi không biết những thứ phức tạp, nhưng cú vung kiếm của Eugene-kun rất trôi chảy.Anh di chuyển cơ thể một cách trơn tru và không có rung chuyển trong thân cây.Tôi không thể nắm bắt được thanh kiếm chém gió bằng mắt mình.Có vẻ như Eugene-kun đã chú ý đến tôi vào lúc đó."Sumire, em dậy rồi à?" (Eugene)"Vâng, em đã ngủ quên." (Sumire)Tôi đã nói điều này, và ngay khi tôi chuẩn bị bước vào võ đường..."Có vẻ như con đã tiếp tục luyện tập." Giọng nói của một người không quen biết vang lên.(Hở?) (Sumire)Khoảnh khắc tôi nghĩ thế này...*Pang!*Một âm thanh lớn vang lên và sàn nhà rung chuyển."Kya!" (Sumire)Cuối cùng tôi hét lên một tiếng ngắn và nhắm mắt lại.Và rồi, khi tôi mở mắt ra, Eugene-kun quỳ gối xuống đất, đỡ thanh kiếm vung xuống của một người lạ bằng chính thanh kiếm của mình."Eugene-kun!!!" (Sumire)"Ối, ta đã làm cô ngạc nhiên. Xin lỗi, cô bé."Khuôn mặt tươi cười của ông giống như một đứa trẻ đang chơi khăm, và vẻ ngoài của ông ấy giống như một người trưởng thành đứng tuổi ở độ tuổi 40.Mái tóc đen và đôi mắt đen, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng.Có khuôn mặt không cạo râu và trang phục giống như một bộ kimono thông thường.Ngoài ra, ông có phần giống Eugene-kun."......Oi, Ông già kia, ông đang lén lút tấn công đứa con trai mà mình sẽ gặp sau 2 năm à?" (Eugene)Eugene-kun phàn nàn."Là sư phụ kiếm thuật của con, tất nhiên là cha sẽ xác nhận xem kỹ năng của con có bị thụt lùi hay không chứ."Người đàn ông trung niên này thản nhiên trả lời.(Người này là...!) (Sumire)Có vẻ như người đàn ông này là cha của Eugene-kun.
■Phản Hồi Bình Luận:>Nếu tôi nhớ không lầm thì Mazio là người đã nói rất nhiều điều với Eugene ở chương 1 phải không?-Đúng, ở chương 1.Bạn cùng lớp của anh ở Học Viện Quân Sự Đế Quốc và là người đứng thứ 3. (Thủ khoa là Eugene và tiếp theo là Airi)>Cha của Eugene sẽ xuất hiện ở chương tiếp theo chứ?-Ông ấy đã đến.
■Tác Note:Hiện tại tôi đang bị công việc sát hại (toàn bộ thời gian từ cuối năm đến tháng 1 năm sau)Nhưng tôi đã được tiếp thêm năng lượng sau khi nghe tin Armored Core sẽ có phiên bản mới nên tôi vẫn có thể cố gắng hết sức.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
"Cậu đang làm gì vậy, Mazio?" (Eugene)Eugene-kun thản nhiên nói chuyện với chàng trai đó.Đó có phải là người mà anh thân thiết không?"Hảaa?! Tôi sẽ tuần tra Vương đô và sau đó sẽ là huấn luyện! Không có ngày nghỉ cho các hiệp sĩ hạng hai trong Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ! Tôi không có thời gian đi vòng quanh như cậu, người đang dẫn theo một cô gái đâu nhé!" (Mazio)Thay vào đó, một phản ứng gai góc đã được đáp lại.Hay đúng hơn là, anh ta có vẻ như có tính cách xấu và rất khó chịu!"Tôi hiểu rồi... Vậy là cậu đã gia nhập Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ, Mazio." (Eugene)Eugene-kun không hề bận tâm về thái độ của anh ta, và thực sự đang nói với giọng ghen tị.Chàng trai tên Mazio làm vẻ mặt như thể bất ngờ bị phản ứng đó của anh tấn công."Cậu... đã đánh bại Thần Thú và Ma Vương, phải không...? Cậu sẽ được Hoàng Đế Bệ Hạ triệu tập và gia nhập Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ, không, có tin đồn trong Quân Đội Đế Quốc rằng cậu có thể là ứng cử viên để trở thành Thiên Hiệp Sĩ, Eugene." (Mazio)"Thật à? Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là được cha gọi đến. Dù sao thì đây cũng là ngày giỗ của mẹ tôi mà." (Eugene)"Aaa, đúng rồi. Đây là lúc đó..." (Mazio)"Ngoài ra, tôi sẽ nhắm tới Tầng 500 của Tháp Zenith. Tôi sẽ trở lại Thành phố Hầm Ngục sau một thời gian." (Eugene)"...Cậu đang nói nghiêm túc đấy à?" (Mazio)Mazio-san đang nhìn Eugene-kun như thể anh ta đang nhìn thấy điều gì đó khó tin."Điều đó không phải là hiển nhiên sao? Vì tôi đã hứa với Sumire." (Eugene)"Sumire? ...Aaa." (Mazio)Đó là lúc anh ta lại nhìn tôi, người đang ở bên cạnh Eugene-kun."Chào mừng đến với Vương đô Grandflare, Bán Hỏa Thần được đến từ thế giới khác, Sumire-dono. Hãy tiếp tục và tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái nhé." (Mazio)Tôi bị sốc bởi sự khác biệt trong cách đối xử."V-Vâng! Cảm ơn rất nhiều vì sự lịch sự... Tại sao anh biết về tôi?" (Sumire)"Quân Đội Đế Quốc chúng tôi có mệnh lệnh nghiêm ngặt là phải đối xử tôn trọng với Dị Giới Nhân theo lời dạy của Vận Mệnh Nữ Thần-sama. Ngoài ra, chúng tôi có nhiệm vụ theo dõi cuộc chiến của Eugene chống lại Ma Vương và Cerberos. Nếu đó là người của Quân Đội Đế Quốc, hầu hết họ đều biết mặt cô, Sumire-dono." (Mazio)"E-Eeee..." (Sumire)Có chuyện gì vậy?Mazio-san giải thích xong cho tôi và mặt anh ta lại trở nên chua chát."Hẹn gặp lại, Eugene. Rất vui khi thấy cậu đang mang một vẻ đẹp như thế đi khắp nơi! Thật là đau lòng mà!" (Mazio)"Hở?" (Sumire)Bởi vẻ đẹp, anh ta nói là tôi á?!"Này, Mazio, đã lâu không gặp, vậy chơi một trận nhé? Một trận đấu 3 hiệp." (Eugene)"Tôi sẽ không làm điều đó! Tôi đã nói với cậu là tôi có việc phải làm bây giờ! Cậu không có ý định hạ gục tôi bằng Kiếm Mana mà cậu đã sử dụng để đánh bại Ma Vương, phải không?!" (Mazio)"Không sao đâu. Tôi sẽ nhẹ tay so với lúc đánh với Ma Vương." (Eugene)"Đừng xà lơ nữa! Tôi đang đi làm đây!" (Mazio)"Hãy cố gắng hết sức trong công việc nhé." (Eugene)"Im đi!" (Mazio)Mazio-san rời đi với những bước dài."Anh ta có vẻ là một người bạo lực..." (Sumire)"Mazio...cậu đã biết kiềm chế hơn rồi." (Eugene)Nhận xét tôi buột miệng nói ra hoàn toàn trái ngược với Eugene-kun."Hở? K-Kiềm chế?" (Sumire)"Trước đây chắc chắn cậu ấy sẽ thách đấu anh một trận." (Eugene)"E-Em hiểu rồi..." (Sumire)Có lẽ Học Viện Quân Sự Đế Quốc mà Eugene-kun theo học khá hoang dã chăng?Hay đúng hơn là nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Eugene-kun, có lẽ anh muốn đánh nhau chăng?Eugene-kun thực sự muốn choảng nhau á?"Vậy thì đi thôi." (Eugene)Eugene-kun bước đi với những bước đi nhẹ nhàng.Tôi vội vàng đuổi theo anh."Nè, Eugene-kun, Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ và Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ là gì vậy?" (Sumire)Tôi tò mò hỏi về điều đó khi đi bộ.Eugene-kun dường như không bận tâm về điều đó, nhưng điều đó có nghĩa là anh có thể được yêu cầu quay trở lại Đế Quốc, phải không?Rốt cuộc thì Eugene-kun đã đánh bại Ma Vương!"Hừmm, có tổng cộng 4 Sư Đoàn Hiệp Sĩ trong Đế Quốc..." (Eugene)Tóm tắt những gì Eugene-kun đã giải thích:-Sư Đoàn Hoàng Kim Hiệp Sĩ: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Đế. Sư Đoàn Hiệp Sĩ mạnh nhất của Đế Quốc.-Sư Đoàn Bạc Hiệp Sĩ: Một Sư Đoàn Hiệp Sĩ dày dạn kinh nghiệm với nhiều trận chiến dưới quyền.-Sư Đoàn Hắc Thiết Hiệp Sĩ: Có nhiệm vụ bảo vệ Vương đô Đế Quốc. Có rất nhiều hiệp sĩ ưu tú đã tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Đế Quốc.-Sư Đoàn Đồng Hiệp Sĩ: Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các khu định cư trong khu vực. Nó có số lượng người đông nhất."Em hiểu rùi ~ , vậy ra cũng có rất nhiều chuyện xảy ra với các Hiệp sĩ-san. Đợi đã, còn các Thiên Hiệp Sĩ thì sao?" (Sumire)"Thiên Hiệp Sĩ là biệt hiệu chỉ những người mạnh nhất của Đế Quốc và chỉ có 7 người trong số họ. Có cha của anh, Kiếm Anh Hùng, và...người bạn thuở nhỏ của anh, Airi cũng là một trong số họ." (Eugene)"Aaa...?!" (Sumire)Ối.Tôi đã bắt anh nói ra quả bom đó.Eugene-kun cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện của tôi."Anh đã ổn với Airi rồi, Sumire." (Eugene)"...Thật sao?" (Sumire)"Vâng." (Eugene)Khuôn mặt của Eugene-kun chắc chắn có vẻ như anh không còn lo lắng về điều đó nữa.Điều đó có nghĩa là anh đã vượt qua nó?"Chúng ta đang ở đây, Sumire." (Eugene)"Quaoo...đây là...đợi đã, Eeeeee?!" (Sumire)Tôi bị sốc bởi nơi Eugene-kun chỉ vào.Vương đô đã có những tòa nhà nhiều tầng xếp thành hàng trong suốt thời gian qua.Tất cả đều được làm bằng những bức tường dày và hàng rào cao.Tôi có thể đồng ý rằng toàn bộ thành phố này được coi là một pháo đài.Nhưng có một ngôi nhà kỳ lạ bên trong đó.Không có hàng rào loại kia mà được bao quanh bởi hàng rào dài khoảng thắt lưng.Những cái cây giống như cây thông trong vườn Nhật Bản đang mọc lên đây đó.Có một cái ao ở giữa vườn và có những loài cá giống như cá chép đỏ đang bơi trong đó.Điều bắt mắt nhất ở đây chính là ngôi nhà.Một ngôi nhà một tầng trải dài ở đó cực kỳ hoành tráng!Bên trong cảnh quan thành phố phía Tây này, riêng nơi đó đã có cảm giác như một dinh thự Nhật Bản từ thời Edo được cắt và dán ở đây, tạo nên một diện mạo độc đáo. "Có chuyện gì vậy, Sumire?" (Eugene)"Thay vì có chuyện gì đó... Đây có phải là nhà của anh không, Eugene-kun?" (Sumire)"Đúng luôn. Về nhà rồi đâyy ~ ." (Eugene)Eugene-kun băng qua cánh cổng đang mở rộng."Đợi đã." (Sumire)Tôi vội vàng đuổi theo anh, người đang đứng đó vì bất ngờ.Chúng tôi đi qua khu vườn rộng lớn và Eugene-kun đặt tay lên cánh cửa ở lối vào.Cánh cửa... mở ra nhẹ nhàng."Chìa khóa thì sao?! Tại sao nó lại mở?" (Sumire)"Nhà anh không bao giờ khóa nơi này." (Eugene)"Không phải thế là quá bất cẩn sao?!" (Sumire)"Dù sao thì cũng không có thứ gì có giá trị. Nhà anh đã mang theo những thứ quan trọng nếu không cha đã để nó cho lâu đài trông coi." (Eugene)"Một tên trộm sẽ vào đó!" (Sumire)"Thực ra, chúng đã vào vô số lần và đều bị cha chặt đầu. Tin đồn đó đã lan rộng và bây giờ ngay cả bọn cướp cũng tránh xa nơi này." (Eugene)"Đáng sợ!!!" (Sumire)Cha của Eugene-kun có thực sự là một người nguy hiểm không?Khi chúng tôi lo lắng đi qua lối vào, ở đó có một nền đất và một hành lang dài.Tôi làm theo ví dụ của Eugene-kun, người cởi giày ra."Sumire, anh ngạc nhiên là em biết cởi giày. Mọi người đều ngạc nhiên vì điều này." (Eugene)"Điều này thực sự tự nhiên hơn đối với em. Suy cho cùng thì đó là cách thế giới trước đây của em hoạt động." (Sumire)Tôi cảm thấy bối rối trước phong tục Nhật Bản bất ngờ ở đây.Eugene-kun và tôi tiến qua tòa nhà gỗ không một hạt bụi."Đã 2 năm rồi nhỉ..." (Eugene)Eugene-kun đang quan sát tình hình ngôi nhà của mình với ánh mắt trầm ngâm.Tôi bị thu hút bởi điều này và cũng nhìn quanh nhà.Các vân gỗ của sàn có màu sắc dịu.Vách ngăn của phòng có cửa mở từ bên cạnh giống như cửa trượt.Tôi có thể nhìn thấy một căn phòng giống như tấm chiếu tatami ở sâu bên trong.(Nhật Bản... Đó là một ngôi nhà Nhật Bản...) (Sumire)"Một ngôi nhà kỳ lạ phải không? Cha muốn tái tạo lại tòa nhà quê hương của mình bằng mọi giá, và khi ông ấy nói với nhà thiết kế những gì mình muốn, họ dường như đã ôm đầu đau đớn." (Eugene)"Nếu em nhớ không lầm thì quê hương của cha anh có lẽ là ở Đông Lục Địa..." (Sumire)"Một quốc gia nhỏ đã rơi vào chiến tranh...rõ ràng là vậy. Anh không nhớ vì chuyện đó đã xảy ra khi anh chưa hề biết." (Eugene)"Em hiểu rồi." (Sumire)Đông Lục Địa phải có nền văn hóa giống Nhật Bản.Tôi hơi tò mò, nhưng hình như họ đang có chiến tranh suốt thời gian qua nên tôi rất sợ đi.Trong khi tôi đang nghĩ vậy..."Eugene-chan!!! Chào mừng trở lại!!"Có người đột nhiên lên tiếng từ phía sau."Wa!" (Sumire)"Hana-san, đã lâu rồi nhỉ." (Eugene)Điều đó làm tôi sợ hãi.Mặc dù đáng lẽ không có ai cho đến lúc này.Eugene-kun chắc hẳn đã nhận ra, anh có vẻ không ngạc nhiên."Ôi trời, ôi trời, cùng với một cô gái dễ thương thế này. Cậu đúng là một kẻ tội lỗi, Eugene-chan." (Hana)Người nói chuyện với chúng tôi là một bà lão đang mỉm cười đeo tạp dề.Cô trông khá lớn tuổi nhưng lưng vẫn thẳng và tư thế rất tốt."Hana-san, đây là Sumire-san. Bạn cùng lớp của tôi ở Học Viện Ma Thuật Lykeion và là...bạn gái của tôi..." (Eugene)"H-Hân hạnh được gặp cô! Tên tôi là Sumire!" (Sumire)Tôi vội vàng chào cô....Vậy là Eugene-kun đang giới thiệu tôi là bạn gái của anh.Mặt tôi hơi nóng lên."Vâng tôi biết. Tôi đã nghe từ Cha-sama cậu. Hân hạnh được gặp, Sumire-san. Tôi là quản gia của Gia tộc Santafield, tên tôi là Hana. Tôi đã chăm sóc Eugene-chan từ khi cậu ấy còn nhỏ. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì cô tò mò như việc cậu ấy không thể ăn đồ cay và việc cậu ấy sợ ma từ lâu như thế nào." (Hana)"Hana-san?!" (Eugene)"Fufufufu." (Hana)Hana-san đang cười lớn.Cô là một bà lão rất nhiệt tình."Eugene-chan, Sumire-san, tôi đã chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, vui lòng đến phòng khách." (Hana)"Cảm ơn nhé, Hana-san. Cha vẫn còn ở chỗ làm à?" (Eugene)"Đúng rồi. Tôi nghe nói ngài ấy sẽ quay lại vào bữa tối." (Hana)"Hiểu rồi. Đi nào, Sumire." (Eugene)"Okay ~ ." (Sumire)Tôi được Eugene-kun dẫn đến một phòng khách lớn gần lối vào.Riêng nơi đó không phải là một căn phòng kiểu Nhật mà là một phòng tiếp tân kiểu phương Tây có ghế sofa.Ngoài ra còn có tách trà trên bàn và bánh ngọt ở bên cạnh."Tự nhiên nhé." (Eugene)"Vâng, cảm ơn anh, Eugene-kun." (Sumire)Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa được Eugene-kun giục, và sau khi nhấp ngụm trà ấm, tôi thở dài 'tahaah~'."Mệt quá đi." (Eugene)"Phải. Có lẽ em đã lo lắng ngay từ lần đầu tiên ngồi trên Phi Thuyền." (Sumire)"Anh sẽ đặt hành lý vào phòng của chúng ta. Nhà đã chuẩn bị một phòng cho em để ở, Sumire." (Eugene)"Ờm...ở phòng, ý anh là em sẽ ở cùng với Eugene-kun—" (Sumire)"Các phòng khác nhau." (Eugene)"...Okay ~ ." (Sumire)Có thể hiểu được rằng chúng tôi sẽ không đột nhiên ở cùng phòng sau khi đến nhà anh.Chà, mối hận thù của Sara-chan sẽ rất đáng sợ nếu tôi đánh lén, vì vậy chúng ta hãy vâng lời ở đây.Eugene-kun quay lại sau, và sau khi trò chuyện một lúc, tôi ngủ gật một chút và..."Em có thể ngủ một chút." (Eugene)"......Okay." (Sumire)Tôi ngủ thiếp đi như thế đó.
◇◇
"......Fuaa......Hửm?"Khi tôi thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có màu đỏ.Có vẻ như đã đúng lúc mặt trời lặn.Một tấm chăn phủ lên người tôi.Không có ai trong phòng cả."...Eugene-kun?" (Sumire)Tôi lẩm bẩm điều này trong căn phòng trống này."Nếu cô đang tìm Eugene-chan, thì cậu ấy hiện đang tập luyện ở võ đường, Sumire-san.""Hể?!" (Sumire)Hana-san đang đứng ngay bên cạnh tôi với một nụ cười.Không đời nào! Chắc chắn không có ai ở đó chỉ một lúc trước.Người này có phải là Ninja không?"Ờm, võ đường ở đâu ạ?" (Sumire)Tôi hỏi mà tim đập nhanh."Tôi sẽ hướng dẫn." (Hana)Tôi theo sau Hana-san.Có vẻ như võ đường này nằm phía sau nhà của Eugene-kun.Nó được nối với ngôi nhà bằng một hành lang, nhìn từ bên ngoài trông giống như một phòng tập thể dục nhỏ.Tôi có thể nghe thấy 'Hyu! Hyu!' âm thanh đong đưa từ võ đường.Đó chắc chắn là Eugene-kun."Vậy thì tôi phải chuẩn bị bữa tối." (Hana)Hana-san nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi.Tôi cũng cúi đầu chào lại cô và đi đến võ đường.(Waaaa...) (Sumire)Tôi nhìn thấy bên trong từ cánh cửa mở và trái tim tôi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ.Eugene-kun đang vung thanh kiếm gỗ một mình trong võ đường.Tôi là người mới sử dụng kiếm, nên tôi không biết những thứ phức tạp, nhưng cú vung kiếm của Eugene-kun rất trôi chảy.Anh di chuyển cơ thể một cách trơn tru và không có rung chuyển trong thân cây.Tôi không thể nắm bắt được thanh kiếm chém gió bằng mắt mình.Có vẻ như Eugene-kun đã chú ý đến tôi vào lúc đó."Sumire, em dậy rồi à?" (Eugene)"Vâng, em đã ngủ quên." (Sumire)Tôi đã nói điều này, và ngay khi tôi chuẩn bị bước vào võ đường..."Có vẻ như con đã tiếp tục luyện tập." Giọng nói của một người không quen biết vang lên.(Hở?) (Sumire)Khoảnh khắc tôi nghĩ thế này...*Pang!*Một âm thanh lớn vang lên và sàn nhà rung chuyển."Kya!" (Sumire)Cuối cùng tôi hét lên một tiếng ngắn và nhắm mắt lại.Và rồi, khi tôi mở mắt ra, Eugene-kun quỳ gối xuống đất, đỡ thanh kiếm vung xuống của một người lạ bằng chính thanh kiếm của mình."Eugene-kun!!!" (Sumire)"Ối, ta đã làm cô ngạc nhiên. Xin lỗi, cô bé."Khuôn mặt tươi cười của ông giống như một đứa trẻ đang chơi khăm, và vẻ ngoài của ông ấy giống như một người trưởng thành đứng tuổi ở độ tuổi 40.Mái tóc đen và đôi mắt đen, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng.Có khuôn mặt không cạo râu và trang phục giống như một bộ kimono thông thường.Ngoài ra, ông có phần giống Eugene-kun."......Oi, Ông già kia, ông đang lén lút tấn công đứa con trai mà mình sẽ gặp sau 2 năm à?" (Eugene)Eugene-kun phàn nàn."Là sư phụ kiếm thuật của con, tất nhiên là cha sẽ xác nhận xem kỹ năng của con có bị thụt lùi hay không chứ."Người đàn ông trung niên này thản nhiên trả lời.(Người này là...!) (Sumire)Có vẻ như người đàn ông này là cha của Eugene-kun.
■Phản Hồi Bình Luận:>Nếu tôi nhớ không lầm thì Mazio là người đã nói rất nhiều điều với Eugene ở chương 1 phải không?-Đúng, ở chương 1.Bạn cùng lớp của anh ở Học Viện Quân Sự Đế Quốc và là người đứng thứ 3. (Thủ khoa là Eugene và tiếp theo là Airi)>Cha của Eugene sẽ xuất hiện ở chương tiếp theo chứ?-Ông ấy đã đến.
■Tác Note:Hiện tại tôi đang bị công việc sát hại (toàn bộ thời gian từ cuối năm đến tháng 1 năm sau)Nhưng tôi đã được tiếp thêm năng lượng sau khi nghe tin Armored Core sẽ có phiên bản mới nên tôi vẫn có thể cố gắng hết sức.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co