Truyen3h.Co

Cau Chuyen Cua Quy

Cảm giác như mình đang nằm trên một thứ gì đó như đất-. Cơn nóng đang bao quanh tôi. Mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi. Nhìn qua nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm ở trên con đường mòn cùng với Jayden đang nằm ngay bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy vai cậu ấy và lắc lư nó, tôi cố gắng lay lay gọi Jayden dậy.

"Cho tớ ngủ thêm tí nữa đi."

"Thôi nào dậy đi."

"Mệt quá, tớ dậy rồi đây."

"Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?"

"Tớ biết chắc chắn nơi mà chúng ta đang ở đâu. Là tớ không biết nơi này là nơi nào."

"Cậu thôi đùa đi được không?"

"Xin lỗi, xin lỗi."

Giờ mới để ý, con đường đất mà bọn tôi nằm rộng nhưng lại không có một bóng người. Phía hai bên con đường đó là hai cánh đồng cỏ lúa. Bộ chúng tôi chết rồi sao? Đây là thiên đường à? Không, không thể như thế được! Chúng tôi chắc chắn còn sống. Đột nhiên, có một con người chạy sượt qua tôi. Tôi muốn biết nơi này là đâu nên tôi vươn tay ra. Bất ngờ thay, tay tôi lại đi xuyên qua người đó. Mới đầu tưởng đó chỉ là ảo giác nên tôi mới chạy theo hắn. Cố gắng nói chuyện, ngay cả chạm tay vào cũng không được. Cứ như là tôi không hề tồn tại ở nơi này vậy.

"Các người không tồn tại ở đây."

Một cô gái mặc đầm trắng, tóc dài xoả xuống che nửa khuôn mặt trắng bệt của cô ấy. Không biết cô ấy xuất hiện từ đâu ra.

"Ý cô là sao?"

"Các người không tồn tại ở đây."

Cứ tiếp tục như vậy. Cô gái ấy vẫn cứ thế nói một câu cho đến khi tôi hỏi cô ấy là ai. Cô gái ấy trả lời.

"Tôi chính là một hồn ma của một bé gái đã chết ở cái làng này."

"Tại sao cô lại không được siêu thoát? Mà ý cô chúng tôi không tồn tại là sao?"

"Tôi còn một ước nguyện nên không thể siêu thoát được. Khi nào thực hiện được nguyện vọng của tôi rồi thì tôi sẽ nói cho các anh."

Tôi quay qua bàn chuyện với Jayden. Rồi cả hai chúng tôi đồng ý giúp nó.

"Được rồi, chúng tôi đồng ý giúp cô."

"Nguyện vọng của tôi là, tôi muốn trả thù kẻ đã khiến tôi ra nỗng nỗi này."

"Vậy kẻ cô muốn trả thù là ai? Hắn tên gì? Tuổi tác? Sống ở đâu?"

"Tôi không biết hắn là ai nhưng tôi lại biết hắn sống ở đâu."

"Ở đâu?"

"Tôi nghe nói hắn sống ở một thành phố nào đó cách đây không xa. Tôi cũng có nghe hắn bị bắt vào tù rồi nhưng tôi cũng chưa biết hắn đã...cậu biết đó."

"Vậy nói tóm gọn lại là cô cần chúng tôi 'chăm sóc' hắn. Tại sao cô không tự làm đi mà còn phải nhờ chúng tôi?"

"Tôi là linh hồn không được siêu thoát nên tôi không tự tay giết hắn được nếu không có cơ thể."

Đại khái thì tôi cũng hiểu rồi đó. Để tôi giải thích: Những linh hồn đã chết rồi mà chưa được siêu thoát thì khi không có cơ thể, chúng sẽ chẳng làm được gì. Những linh hồn đã siêu thoát và trở thành quỷ như chúng tôi thì dù có tồn tại hay không tồn tại, chúng tôi vẫn có cơ thể mới của quỷ và hoạt động sinh hoạt rất bình thường. Thế là tôi và Jay-Jay mắt tới tận tầm bốn năm tiếng đồng hồ gì đó để đi đến thành phố.

"Hộc...hộc...chúng ta...tới rồi."

Trước mặt tôi bây giờ là một thành phố náo nhiệt với một vài khu chợ đông đúc. Từng gian hàng chợ một chỉ có chủ yếu là rau củ quả. Cũng có một vài cái quán nhỏ bán thịt dê, thịt rừng. Mùi hương hoa thơm ngát bay bổng trong bầu không khí mát lạnh tạo ra một khung cảnh hoàn toàn còn hơn cả tưởng tượng. Nào là sắc đẹp của hoa lan, nào hương thơm của hoa ly, có vẻ như đây là nơi thích hợp để trồng nhiều bông hoa nhất, nhiều rau củ nhất. Tôi quay qua linh hồn đó, hỏi nó xem coi nó có cảm nhận được "hắn" không.

"Có cảm nhận được gì không?"

Con ma không nói gì hết mà chỉ cúi và lắc đầu.

"Tiếp tục đi tìm đi."

"Đi nữa hả?"

Jayden than vãn. Cũng phải thôi, nãy giờ chúng tôi đi bộ không à. Sau một hồi lâu chúng tôi đến được một cái nhà tù trông có vẻ rất lớn. Lén lút trốn ở đằng sau, tôi cùng bàn kế hoạch với Jaden.

"Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Bọn họ không thấy mình mà, đúng không? Vậy nên cứ xông vào thôi."

"Chúng ta có chạm được vào con người đâu mà còn đòi giết?!"

"Kệ đi cứ đi vào thôi."

Chúng tôi cùng đi vào một cách rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Chỉ đi ngang qua đám bảo vệ. Việc bọn họ không thể nhìn thấy được ma quỷ là một phần có lợi cho chúng tôi. Tiếp tục đi sâu vào trong, hành lang của nhà ngục nó tối như mực, mạng nhện giăng khắp nơi.

"Hắn ở đây."

"Hả."

"Hắn đang ở đây."

Nhìn theo hướng của hồn ma, chúng tôi phát hiện có một tù nhân đang ngủ mê miệt trên một chiếc giường. Tôi cố gắng mở cánh cửa tù ra nhưng lại vô dụng, không có chìa khoá thì làm sao mở được? Tôi bảo Jayden ở lại đây. Tôi nhanh chóng chạy vào một cái căn tin, lấy một con dao làm bếp rồi chạy lại chỗ Jayden. Mới quay lại, tôi nhận ra rằng cánh cửa tù đã được mở ra sẵn từ lúc nào. Còn Jayden thì đang bẻ tay một cách thoải mái.

"Cậu đã làm gì vậy?"

"À, bẻ khoá thôi."

"Cậu biết cách bẻ khoá...MÀ TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT?!"

"Bình tĩnh đi."

Tôi túm lấy cổ áo của Jayden, chuẩn bị đấm cậu ấy thì cậu ấy la lên trong sợ hãi. Cả hai tay của Jayden nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!"

Lấy lại bình tĩnh, tôi buông cậu ấy ra.

"Được rồi. Giờ cậu giải thích sao?"

"Tớ giấu đi chuyện này vì tớ không muốn bị ai đó bắt cóc và mở khoá hết két sắt cho họ."

"Một lí do nhảm nhí đến nổi mà cậu không tin luôn cả bạn thân của mình à?"

"Tớ...tớ..."

Jayden cúi đầu xuống như sắp muốn khóc vậy. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

----------------------------(Vài lời của tác giả)-----------------------

Ô kê. Xin lỗi nhé Vincent nhưng tôi sẽ tạm ngắt lời bạn một chút. Ừm thì, bắt đầu thế nào đây ta? Mình xin lỗi vì dạo này không ra chương mới sớm. Thứ nhất là mình hơi lười, thứ hai là mình hết ý và thứ ba là mình không có thời gian để viết. Mà mình cũng sắp ra truyện mới rồi đấy mấy bạn ạ. Cốt truyện vẫn sẽ là nhân vật này và cả lớp này nhưng mình sẽ thêm một vài nhân vật mới vào. Sơ qua thì mình định viết cả lớp chơi ở một bãi biển mùa hè bất tận. Mời các bạn đón xem trong tương lai.

Cái câu "Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy" ở trên nghe có giống mấy thằng gay, bê đê lắm không? Thôi kệ đi, dù gì thì Vincent trong lớp mình được gọi là thằng đàn bà nên không có vấn đề gì đâu. Chỉ sợ thằng này chửi thôi. Nó cũng không dám chửi mình đâu mà lo. Nó mà cả gan chửi mình thì mình sẽ nhờ Camellia hành nó dùm.

  Mình nói trước là chương này hơi ngắn nha mấy bạn vì nội dung tại địa điểm này không nhiều như mấy chỗ kia.  

Thôi mình chỉ nói đến đây thôi. Phí nhiều thời gian lắm rồi. Quay lại câu chuyện của chúng ta thôi! :D

-----------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Tớ biết cậu có lí do đàng hoàng mà. Dù gì thì cậu cũng đâu thể tin ai trên thế giới này đâu đúng không?"

"Cậu học câu nói đó từ đâu ra vậy?"

"Từ Squirrel và Iguana, nhưng cũng nhờ Sunny trị lại cho tớ nên bây giờ tớ có thể như thế này."

"Cậu thật là."

Tôi từ từ đi vào căn phòng. Cầm con dao làm bếp lên, đâm thật mạnh vào hắn. Dòng máu đỏ tươi bắn ra, dính hết vào người tôi. Tôi tiếp tục đâm, liên tục và liên tục cho đến khi hắn không còn động đậy và vùng vẫy nữa mà nằm im như một cái xác chết. Lúc đó, trong người tôi có một cảm giác thật khác lạ, như là tôi cực kì sung sướng về việc đâm ai đó. Tôi nhéch miệng lên cừi như một tên giết người hàng loạt.

Chẳng lẽ đây là con người thật của tôi? Chẳng lẽ một con quái vật khác đang trú ngụ trong cơ thể tôi?

Tôi quay qua, thấy mặt của Jayden trắng bệt như nước tẩy Tide. Câu nói của cậu ấy không còn liền nhau nữa mà lại trở thành một câu nói đứt quãng một cách kì lạ.

"V-Vincent? Cậu...Tại sao? C-Cậu...không còn...là n-người bạn mà...tớ biết nữa!"

Lo cho Jayden, tôi bước từng bước chân nặng trĩu đến gần cậu ấy, để lại con dao dính đầy máu đâm vào ngực tên tù nhân. Càng tiến gần, Jayden càng lùi xa hơn. Cho đến lúc cậu ấy vấp vào một cái chai rồi ngã xuống.

"TRÁNH XA TỚ RA!!!"

Cậu ấy nhìn tôi như một con thú hoang. Bỗng dưng, cơ thể tôi ngừng di chuyển, toàn thân tôi tê liệt từ trên xuống dưới. Vì sợ, Jayden chạy đi. Bỏ mặc lại một con "quái vật" như tôi, một linh hồn nhỏ nhắn độc ác như tôi.

"Kịch tính quá đi."

Linh hồn lúc trước nói bằng một chất giọng lạnh lùng.

"Cô thì biết cái gì chứ?"

Nắm chặt lại lòng bàn tay, tôi nghiến răng ken két trong cơn giận.Dù có muốn, tôi cũng không thể nào chạy đi được. Tôi khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Lòng ngực của tôi đau như bị một con dao găm đâm một nhát vào vậy.

"Tại sao?! Tại sao?! TẠI SAO?!"

Tôi xông tới, định túm lấy cổ của cái linh hồn đó. Cũng như cố gắng chạm vào con người, bàn tay tôi lại đi xuyên qua nó.

"Anh đã giúp tôi trả thù. Tôi sẽ giúp lại anh."

"Cô nói đi."

"Trước khi siêu thoát, tôi sẽ nói điều này. Các anh là quỷ nhưng lại không tồn tại ở đây vì con người nơi đây dù có tin hay không họ cũng không thể nào nhìn thấy và chạm vào các anh được. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Tạm biệt."

Nói xong, linh hồn đó toả ra một thứ ánh sáng mờ ảo rồi biến mất.

"C-Chờ đã."

Nước mắt tôi lại tuôn ra. Ngay lúc tôi nhận ra mình cô đơn ở ngay tại nhà ngục này, tôi đã rơi vào một cái vực sâu thẳm và nằm hoàn toàn một mình ở bên trong. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng bước đi trong đau đớn. Đi tìm Jayden trong tình trạng này thật khó khăn. Ra khỏi nhà tù mà vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Tôi quyết định quay trở lại thành phố. Có tìm đến đâu, tôi cũng không thể nào tìm được Jayden. 

"Jayden! Cậu đâu rồi?!"

Crack...

Tiếng của một thanh que gỗ bị gãy vang vào tai tôi một cách đột ngột như vậy. Tìm hướng phát ra âm thanh của thanh que, tôi thấy một bóng người đang núp sau bụi cây. Là Jayden! Thảo nào tôi cảm thấy có gì đó quen quen ở đây. Hình như Jayden đã phát hiện ra tôi. Nhân lúc cậu ấy chuẩn bị chạy trốn, tôi nắm chặt lòng bàn tay Jayden lại và tát một cái thật mạnh vào má của cậu ấy.

"Hộc...hộc...Cậu? Tránh xa tôi ra!!! Đồ quái vật!!!"

Jayden tiếp tục vật lộn với tôi. Nhưng càng vật lộn tới đâu, tôi càng làm đau cậu ấy. 

"Bình tĩnh đi Jayden! Là tớ đây!"

Kiệt sức rồi, Jayden mới chịu dừng lại. Nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy, cơ thể thì lại run lên bần bật. Cũng phải ha, tôi chính là người làm cậu ấy sợ mà.

"Híc híc..."

"Jayden này, nếu cậu vẫn còn là bạn của tớ, tớ xin cậu hãy nghe tớ. À không, không muốn nghe cũng được nhưng để tớ nói điều này với cậu. Dù cậu có ganh ghét tớ đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn là bạn cậu."

Tôi buông Jayden ra rồi bước đi trong im lặng.

"Đợi đã, Vincent!"

Bất chợt, Jayden chạy lại nắm lấy tay tôi.

"Tớ...tớ...Xin lỗi. Thật sự xin lỗi nên làm ơn, đừng bỏ tớ lại một mình."

"Ờ, tớ hiểu mà."

Tôi quỳ xuống, ôm lấy Jayden như ôm một người em ruột của mình vậy.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi cùng nhau có từng khoảng khắc vui vẻ trong khi giải quyết những nguyện vọng của mấy linh hồn nơi này. Thật là vui quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co