Cau Chuyen Nham Nham Nhi
Cô đang nhẹ nhàng đi từng bước lên trên cầu thang, mái tóc cột 2 bím đung đưa theo gió, cô ôm chiếc cặp vào lòng, nơi mà cô gọi đó là ''niềm vui lớn'' của chính mình. Cô đẩy nhẹ chiếc kính áp tròng của mình, cặp mắt liếc nhìn những người xung quanhHọ cũng đang nhìn cô...Họ xì xầm về cô...Vào đến lớp, như chuyện thường ngày, giẻ lau bảng của ai đó hất vào mặt cô.- Ây dô ~ Tao tưởng mày chết rồi cơ chứ ? Sống dai quá nhể ?- Bạch Lam à ~ Đừng bắt nạn bạn học của mình chứ, người ta đường đường là ''hủ - san'' đó nha ~Và cũng như mọi ngày, cô chỉ im lặng khi họ bắt nạt cô, tiến đến chỗ ngồi của mình, nhìn lên trên bàn. Aaa~ hồi qua đã cố gắng lau sạch bàn mà bây giờ họ lại vẽ bậy lên rồi.- Nè ~ Có thích hình tao vẽ cho mày không ?- Bạch Lam tiểu thư vẽ đẹp thiệt á ! Nhìn đi nhìn đi, đường nét khỏi chê luôn a ~Vừa nói Vân Vân vừa đẩy đầu cô xuống, nếch miệng cười. Thật sự nhỏ cũng không muốn làm như vậy đâu, chỉ là tại nhỏ là con chó của Bạch Lam nên...-...mấy người xong chưa ? Buông tôi ra đi...- Hể ? Bạch Lam tao đang vui cơ mà ~ Sao lại nghỉ chứ ? Hi Nhi à, tao nói cho mày biết, nếu mày còn sống trên cõi đời này, tao đây sẽ hành hạ mày đến khi mày chết mới thôi !Bạch Lam tát mạnh vào má cô, mặt khinh bỉ, ả nhìn bàn tay mà khinh bỉ, cho rằng tát một động vật hôi thối như cô thật làm bẩn tay. Cô khuỵa đầu gối xuống đất, mắt trợn lên làm cho Bạch Lam muốn đánh cô chết mới hạ giận. Vừa ngày lúc đó, Phong Thần đi vào, nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi xuyết xoa.- Ây da, sao lại đánh vợ ta như thế này vậy ?Hắn chen vào đám đông, đẩy Bạch Lam sang một bên, đứng trước mặt cô, đưa tay đỡ- Hầy, bảo bối thân yêu của tôi à ~ Tôi đỡ em đứng dậy.Phong Thần chưa kịp bế cô lên, cô đã hất tay hắn ta, tự đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi còn dính trên chiếc váy của cô. Mắt liếc nhìn Phong Thần.- Hành động thật làm cho người ta muốn buồng nôn, lần sau Lão Phong đại nhân đừng làm thế nữa, không thì đừng hỏi tại sao trên mặt mình lại có mấy vết sẹo a.- Ngươi dám...Bạch Lam nghe xong tức như muốn ói máu, động vào đại nhân của ả thì ả không bao giờ để yên, liền chạy lại định tát cho Hi Nhi một lần nữa thì hắn ta lại ngăn lại.- Hôm nay tiểu Nhi của tôi ăn gan hổ hay sao ? Thảo nào lại mạnh miệng như thế ~- Tôi chỉ qua là ăn cơm thường ngày, chẵng là hôm nay Lão Phong nhìn ứa mắt tôi quá nên tôi...- Con đỉ điếm nhà ngươi đi chết đi !- Nè nè Bạch Lam, từ từ đã.- Tôi nói chẳng có gì là sai cả, mấy người nên bớt ngay cử chỉ ấy đi.- Tao đánh chết mày !- Ấy ấy.Bạch Lam vớ được cây chổi ngay sau mình, liền ném vào Hi Nhi làm đầu cô phải chảy cả máu, đã đến giờ học rồi mà lớp như một cái chợ vỡ, giám thị liền đi xuống thì thấy cảnh tượng này, liền vội bề Hi Nhi vào phòng y tế.Phong Thần ngay lúc đó cũng chạy theo, Bạch Lam chỉ biết ngồi đó, vừa khóc vừa cười, cười là vì đã làm cho người mình ngứa mắt chảy máu, khóc là vì sau hành động đó, ả không nhận được gì phần tình cảm của Phong Thần.Trời hôm đó mưa rất to.Ngày ngày qua ngày khác, không biết cô đã vào phòng y tế bao nhiêu lần, khiến cho cả cô y tế cũng phải nhớ tên.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng y tế, mắt long lanh nhẹ nhàng như sao, cô yêu những thứ mà bọn họ gọi là ''tởm'', tình yêu đó thật là đẹp làm sao...Bất giác miệng thốt lên một câu.- Trời hôm nay không nắng, tôi hôm nay không vui...Phong Thần ngồi kế bên cạnh cô liền đối lại câu vừa rồi- Ngày mai trời nắng hạ, thì mai em sẽ vui.Cô quay sang nhìn hắn, hắn cầm một quyển sách, vừa đọc vừa cười.- Phong Thần, sao anh cứ phải làm tôi tức lên thế, kiếp trước tôi đã làm gì anh ?- Chắc kiếp trước chúng ta không đến được với nhau, nên kiếp này sợi tơ hồng đưa ta vào với nhau, nên mới làm khổ em như thế.- Câu nói dư thừa, anh mau về lớp đi.- Ấy ấy, tôi còn phải chăm sóc bảo bảo là em đây, sao lại đuổi tôi đi.Hi Nhi liếc nhìn Phong Thần, quả nhiên hắn lúc nào cũng làm cái vẻ mặt đó, làm cho mọi cô gái phải gục vào hắn như điếu đổ, nói không chừng hắn cũng đã ngủ chung với bao nhiêu cô nàng nên bây giờ mới có nhiều kinh nghiệm như thế, đích thị hắn đang lừa cô rồi.- Muốn làm gì thì làm.- Haha, cuối cùng cũng chịu cho tôi ở đây sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co