Cau Chuyen Nho Gogego Jujutsukaisen
Sau khi rẽ trái từ trục đường chính, ta sẽ gặp một con đường cỡ trung, nắng chiếu vàng rơi trên làn đường vắng lặng. Nó hướng thẳng đến vùng ngoại ô, cách xa Tokyo hàng cây số, không có bóng người qua lại dù giờ mới chỉ ngả chiều. Nơi đây quạnh quẽ, hiu hắt vì gần đó mới mọc thêm lối đi khác, đẹp đẽ, hiện đại và to rộng hơn nhiều. Đối thủ xuất hiện, ép con đường trở thành chốn hoang vu. Nếu trời chuyển tối, hẳn sẽ chẳng ai dám bén mảng, nhưng mà giờ hẵng còn sớm, đi dạo lúc này là hợp lý. Bởi quãng đường vô danh chỉ dẫn đến một cây cầu, không hẳn là tuyệt sắc nhưng đủ khiến người ta trầm trồ. Tiếc rằng đã sớm đi vào dĩ vãng trong sự tiện nghi của loài người. Chiếc cầu cong nhẹ, bắc ngang qua con sông chảy êm đềm, đứng giữa có bóng chàng thiếu niên tựa lưng vào dãy lan can gỉ sét. Cậu đứng đó yên tĩnh, ngước mắt ngắm nghía thời điểm mặt trời nói lời tiễn biệt, đôi môi ngậm cây kẹo mút hồng. Gió thổi nhẹ đưa mùi hương thân quen sượt qua cánh mũi cậu. Ai đang đến gần, là Suguru.Suguru chầm chậm tiến về phía Satoru, giọng anh trầm thấp dò hỏi:- Đang ăn gì vậy?- Kẹo que vị dâu.Quay về hướng người bạn, cậu nhận ra anh đã đứng sát bên mình, cúi đầu, tay lục các túi tìm kiếm thứ gì đó. Trông cậu như vậy khiến anh không khỏi buồn mồm, anh cần thuốc lá. Chỉ đợi đến khi Suguru châm lên điếu đầu tiên, Satoru nhìn anh chằm chằm mà cộc lốc:- Như nào?- Cái gì như nào?- Thuốc Suguru hút, nó có vị như nào?"À" một tiếng, rít hơi sâu, khói từ miệng anh phả vào không gian, quện cùng với gió cuốn về phía cậu, mùi thuốc đắng nghét vòm họng, lại không thơm. Satoru khục khặc ho. Anh nhìn cậu như vậy, mắt ánh nét cười:- Đối với Satoru, có lẽ sẽ hơi khó chịu.- Vậy còn đối với Suguru?- Với tớ? Nó vị như Satoru.- Tớ vị tệ thế sao?- Với người nghiện thuốc ư? Không đời nào. Chẳng có vị thuốc nào khiến tớ thấy tệ, chúng chỉ làm tớ ngày một nghiện thêm. Một điếu, hai điếu, càng lúc càng muốn nhiều hơn, càng lúc càng thấy không đủ.Khuôn mặt cậu gục sau cánh tay đặt trên thành cầu, che đi gò má đã nóng ran, hé đôi mắt xanh biếc, trong như áng chiều. Giọng ấp úng:- Suguru muốn biết bản thân có vị như nào không?Còn chưa kịp nghe hồi đáp, Satoru đã tiếp lời:- Mùa xuân, tất cả. Ngọt lịm, chín đỏ như dâu tây đúng vụ. Quyến rũ tựa hoa anh đào. Và ấm áp những ngày lập xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co