Cau Chuyen So Phan
Ngày hôm sau Bảo tỉnh đậy sớm hơn bình thường chắc ngủ chỉ được tiếng rưỡi đã phải dậy người mệt mõi nhưng không ngủ được bức quá cậu ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi nấu ít nước sôi pha cf ông chủ cho. Cầm ly cf ra trước phòng châm điếu thuốc cậu lại cười một mình cậu lấy ra trong túi ra một đống tiền cậu dành dụm được chia ra từng cụm mà phải chi tiêu. Thời gian gấp rút bệnh tình mẹ cậu sắp chuyển sang giai đoạn cuối cậu cần phải nhanh chóng kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Xếp lại tiền ngay ngắn cậu đem đi cất rồi chuẩn bị đi học. Đến lớp cũng khá muộn cậu vẫn tung tăng từ từ mà đi. Miễn sao cậu vào trường lúc 6h59p59s là không phải bị đứng ngoài rồi. Tới cổng cậu dừng lại ngó nghiêng
"À kia chắc là bạn cùng bàn tới chào hỏi thôi."
Nói rồi Bảo đi đến đập vào vai tên bạn kia sẵn làm quen.
-chào bạn cùng bàn.
Hắn căng mắt nhìn lên bàn tay đang đặt trên vai rồi nhìn Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống.
-bỏ ra.
-này làm gì căng thế
-tao bảo mày bỏ ra.
-ờ thì bỏ làm gì ghê thế. Chó con
Bảo quay đi lí nhí trong miệng nhưng hình như đúng tai chó sao thính thế hắn trả lời.
-mày vừa nói gì muốn chết hả.
-đâu tao nói gì đâu ple.
Cánh cổng đóng lại cả hai ngơ ngác trước nụ cười nham hiểm của ông bảo vệ đang nhìn như kiểu lần này tụi mày ở ngoài hết đi tụi con nít ranh.
Tên cùng bàn kia cũng lườm Bảo rồi đi sang bên hông trường Bảo cũng đi theo. Hoá ra là kiếm chỗ leo tường. Mà thế nào cổng cao vậy mà hắn ta nhảy qua nhẹ nhàng như ninja vậy. Thấy vậy Bảo cũng thử bật phát qua luôn xem sao ai đè cũng bình thường nhưng mà khổ nỗi lúc nhảy qua lỡ bay qua đầu tên kia đã thế đất còn rớt lên đầu nó nữa. Thế là nó nhìn cậu như lần này ăn tươi nuốt sống cậu.
-ra về lên sân thượng gặp tao.
Nói rồi hắn cũng bỏ đi cậu vẫn lẽo đẽo ngáp ngáp theo sau. Lên lớp đã ngay ngắn cậu dò tìm xem cô hái hôm qua là ai ngó hồi cũng thấy rồi đạt mục đích biết được tên của thiên kim tiểu thư kia là Hàn Nhi. Hàn Nhi cái tên đẹp chứ nhĩ rồi cậu mới để ý thằng mặt trắng đẹp trai ngồi sau đang chăm chú nhìn Hàn Nhi nhưng sao nó lại giống mình như vậy. Mà rồi cậu cũng tự nhủ "giống cũng kệ ** nó chứ đi ngủ đã mệt rồi"
Quay quay lại hết thêm 1 buổi học ra về sợ cậu quên nên tên bên cạnh gõ bàn một phát nhìn cậu rồi ra ngoài. Cuối cùng một hồi sau cậu cũng nhớ là chuyện gì nên cũng đứng dậy lên sân thượng. Khổ là cậu nhớ ra lâu quá nên đi sau không biết sân thượng ở đâu nhìn mãi mới thấy dãy nhà phía sau có sân thượng và một người đang đứng quay lưng về phía cậu. Tọt tọt chạy sang cậu thở hồng hộc.
-mày kêu tao lên đây làm gì vậy làm tao đi muốn chết.
-mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy.
Hắn từ từ quay lưng lại với cậu đôi mắt có những gân máu đỏ lừ nhìn chằm chằm.
-mày không biết tao là ai mà giám đụng à.
Nói xong Bảo cười câu nói này thì không phải đại ca thì cũng cá biệt.
-thì sao.
-1-1
-ơ tao không biết đánh nhau.
Không nói nhiều nữa hắn cầm cặp quăng vô người Bảo rồi nhảy vào song phi. Bảo cứ thế vừa lùi vừa né đến góc tường không lùi được nữa thì "bộp" Bảo mở mắt từ từ thầm nghĩ.
"May quá né được dính phát chắc no lắm"
Phát đấm vừa rồi dính tường tay hắn ứa cả máu phần thạch cao phủ ngoài có thể nói cứng vậy mà nó vẫn lún... hắn vẫn tiếp tục.
-ê ê muốn giết người à.
Liên tục là những cú đấm những cú đá nhanh và mạnh cùng lời chửi rủa.
-hây hây chửi tôi được chứ đừng đụng chạm người thân nha.
-haha ức à vậy đánh đi chứ. ** mày.
-hưm được thôi.
Bảo cười mĩm phát rồi cũng lao vô đánh trả. "Bốp bốp bốp" cứ thế mà ẩu đả với nhau cho đến khi hắn ta nằm gục xuống còn Bảo thì chống 2 tay lên đầu gối giữ vững thở dốc. Cả hai cứ thế thở hỗn hễn lấy lại được sức rồi thò Bảo bước tới đưa tay ra. Hắn ta nắm lấy kéo lại để đứng lên.
-mày khá lắm.
-haha. Thôi ra kia ngồi nói chuyện.
Cả hai leo lên thành tường ngồi đong đưa chân cảm nhận bầu không khí trên đây gió cứ lùa vào mát rượi.
-mày tên gì.
-tao á tao tên Bảo còn mày??
-Đại.
-lão đại à.
-haha lão đại à. Nghe cũng được đấy.
-haha.
-trước giờ cả đám trường này hay ai cũng chưa hạ tao như thế này mày là đứa đầu tiên đấy. Làm bạn được chứ.
-bạn hả.hmm vậy có lẽ mày cũng là đứa lạn đầu tiên ở đây của tao.
Đúng là không đánh không quen sau hồi trò chuyện cả hai đã hiểu về hoàn cảnh nhau hơn. Đại cũng đẹp trai nhà giàu nhưng ba mẹ li dị từ khi còn nhỏ nên không ai quản cứ thế quậy phá rồi giờ là đại ca huyền thoại trường này. Cả hai từ đó là bạn thân
"À kia chắc là bạn cùng bàn tới chào hỏi thôi."
Nói rồi Bảo đi đến đập vào vai tên bạn kia sẵn làm quen.
-chào bạn cùng bàn.
Hắn căng mắt nhìn lên bàn tay đang đặt trên vai rồi nhìn Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống.
-bỏ ra.
-này làm gì căng thế
-tao bảo mày bỏ ra.
-ờ thì bỏ làm gì ghê thế. Chó con
Bảo quay đi lí nhí trong miệng nhưng hình như đúng tai chó sao thính thế hắn trả lời.
-mày vừa nói gì muốn chết hả.
-đâu tao nói gì đâu ple.
Cánh cổng đóng lại cả hai ngơ ngác trước nụ cười nham hiểm của ông bảo vệ đang nhìn như kiểu lần này tụi mày ở ngoài hết đi tụi con nít ranh.
Tên cùng bàn kia cũng lườm Bảo rồi đi sang bên hông trường Bảo cũng đi theo. Hoá ra là kiếm chỗ leo tường. Mà thế nào cổng cao vậy mà hắn ta nhảy qua nhẹ nhàng như ninja vậy. Thấy vậy Bảo cũng thử bật phát qua luôn xem sao ai đè cũng bình thường nhưng mà khổ nỗi lúc nhảy qua lỡ bay qua đầu tên kia đã thế đất còn rớt lên đầu nó nữa. Thế là nó nhìn cậu như lần này ăn tươi nuốt sống cậu.
-ra về lên sân thượng gặp tao.
Nói rồi hắn cũng bỏ đi cậu vẫn lẽo đẽo ngáp ngáp theo sau. Lên lớp đã ngay ngắn cậu dò tìm xem cô hái hôm qua là ai ngó hồi cũng thấy rồi đạt mục đích biết được tên của thiên kim tiểu thư kia là Hàn Nhi. Hàn Nhi cái tên đẹp chứ nhĩ rồi cậu mới để ý thằng mặt trắng đẹp trai ngồi sau đang chăm chú nhìn Hàn Nhi nhưng sao nó lại giống mình như vậy. Mà rồi cậu cũng tự nhủ "giống cũng kệ ** nó chứ đi ngủ đã mệt rồi"
Quay quay lại hết thêm 1 buổi học ra về sợ cậu quên nên tên bên cạnh gõ bàn một phát nhìn cậu rồi ra ngoài. Cuối cùng một hồi sau cậu cũng nhớ là chuyện gì nên cũng đứng dậy lên sân thượng. Khổ là cậu nhớ ra lâu quá nên đi sau không biết sân thượng ở đâu nhìn mãi mới thấy dãy nhà phía sau có sân thượng và một người đang đứng quay lưng về phía cậu. Tọt tọt chạy sang cậu thở hồng hộc.
-mày kêu tao lên đây làm gì vậy làm tao đi muốn chết.
-mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy.
Hắn từ từ quay lưng lại với cậu đôi mắt có những gân máu đỏ lừ nhìn chằm chằm.
-mày không biết tao là ai mà giám đụng à.
Nói xong Bảo cười câu nói này thì không phải đại ca thì cũng cá biệt.
-thì sao.
-1-1
-ơ tao không biết đánh nhau.
Không nói nhiều nữa hắn cầm cặp quăng vô người Bảo rồi nhảy vào song phi. Bảo cứ thế vừa lùi vừa né đến góc tường không lùi được nữa thì "bộp" Bảo mở mắt từ từ thầm nghĩ.
"May quá né được dính phát chắc no lắm"
Phát đấm vừa rồi dính tường tay hắn ứa cả máu phần thạch cao phủ ngoài có thể nói cứng vậy mà nó vẫn lún... hắn vẫn tiếp tục.
-ê ê muốn giết người à.
Liên tục là những cú đấm những cú đá nhanh và mạnh cùng lời chửi rủa.
-hây hây chửi tôi được chứ đừng đụng chạm người thân nha.
-haha ức à vậy đánh đi chứ. ** mày.
-hưm được thôi.
Bảo cười mĩm phát rồi cũng lao vô đánh trả. "Bốp bốp bốp" cứ thế mà ẩu đả với nhau cho đến khi hắn ta nằm gục xuống còn Bảo thì chống 2 tay lên đầu gối giữ vững thở dốc. Cả hai cứ thế thở hỗn hễn lấy lại được sức rồi thò Bảo bước tới đưa tay ra. Hắn ta nắm lấy kéo lại để đứng lên.
-mày khá lắm.
-haha. Thôi ra kia ngồi nói chuyện.
Cả hai leo lên thành tường ngồi đong đưa chân cảm nhận bầu không khí trên đây gió cứ lùa vào mát rượi.
-mày tên gì.
-tao á tao tên Bảo còn mày??
-Đại.
-lão đại à.
-haha lão đại à. Nghe cũng được đấy.
-haha.
-trước giờ cả đám trường này hay ai cũng chưa hạ tao như thế này mày là đứa đầu tiên đấy. Làm bạn được chứ.
-bạn hả.hmm vậy có lẽ mày cũng là đứa lạn đầu tiên ở đây của tao.
Đúng là không đánh không quen sau hồi trò chuyện cả hai đã hiểu về hoàn cảnh nhau hơn. Đại cũng đẹp trai nhà giàu nhưng ba mẹ li dị từ khi còn nhỏ nên không ai quản cứ thế quậy phá rồi giờ là đại ca huyền thoại trường này. Cả hai từ đó là bạn thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co