Cau Chuyen So Phan
Kể từ ngày ấy cả hai trở thành bạn thân Bảo thấy vui khi chơi với Đại cậu ta có nét tương đồng rồi dần thành bạn thân với nhau. Hôm nay khi đi đến hành lang Bảo thấy Hàn Nhi đang đi về phía mình tim Bảo đập liên hồi cảm thấy người nóng lên cậu cúi gầm mặt xuống để tránh vô tình đụng chúng Hàn Nhi. Tập sách trên tay Hàn Nhi rơi xuống "lộp bộp"làm cậu giật mình nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình. Cậu định ngồi xuống nhặt lên nhưbg nghĩ lại đây không phải phim nên nói câu " xin lỗi" rồi chạy nhanh đi để lại Hàn Nhi ngồi nhặt sách vở. Nguyên cả buổi cậu cứ nhìn Hàn Nhi rồi vò đầu vì hành động ngu ngốc đó. Nhưng hôm nay Hàn Nhi quay xuống nhìn cậu mỗi ánh mắt lướt qua làm cậu bối rối hơn quay mặt đi tránh né đôi mắt ấy. Bảo quay về cửa sổ lãng tránh lúc sau lại giật mình khi cảm thấy được sự mềm mịn ấm ám mùi hương thoang thoảng rất thơm trên vai. Bảo đơ mặt quay người về nhìn đập vào mắt là hình ảnh Hàn Nhi đang cười với cậu một giây nào đó tim như ngừng đập tất cả tối lại chỉ còn hình ảnh Hàn Nhi trước mặt như thước phim tua chậm chẳng còn nghe rõ nữa mập mờ huyền ảo cả người nhẹ bay lên không trung như chẳng còn là mình nữa.
-này
Bảo giật mình trả lời.
-hả hả.
-đụng người ta chỉ xin lỗi vậy thôi sao.???
-hả ờ ừ ...ờ vậy giờ làm sao giờ...
-trà sữa.
-hả hmmm ừ hiểu rồi vậy 7h cậu đến chỗ làm của mình ờ ừ....rồi...
-vậy đi hẹn gặp lại.
Lúc ấy cũng là lúc Hải Đăng nhìn cậu khó chịu tính sỡ hữu cao nên cậu không thích người con gái mình thích lại gần gũi với những đứa con trai khác hậm hực nhưng cũng chẳng làm gì được. Lúc đó Đại cũng quay sang vỗ vai.
-mày thích nó à
-hả hả không có chỉ là...
-hưm
Đại cười phát rồi quay sang ngủ tiếp chẳng cần nghe giải thích lí do gì cả. Cậu cũng không giải thích nữa vậy là nằm ngủ luôn hết giờ lại về. Và có một điều dù ngủ nhưng chả ai hiểu tại sao hai tên này chẳng bao giờ điểm thấp trong khi nhiều đứa trong lớp siêng học thì cũng chỉ nhĩnh hơn chút.
Trưa về Bảo ghé qua mua những món mẹ thích ăn qua thăm bà ở trong đó có một mình không ai thân thiết cả phòng chỉ có 1 người bệnh nữa cùng trò chuyện với bà thôi nhưng chắc cũng buồn lắm. Cậu mở cửa ra chào mẹ bà vui lắm khi gặp lại đứa con trai.
-chào mẹ con đến thăm mẹ đây
-con đến rồi mẹ nhớ con quá.
-thật không.
-thật chứ.
-hi con biết mà con mang mấy món mẹ thích ăn nè.
Cậu cười rồi xách bịch thức ăn đong đưa khoe.
-mẹ ăn nhiều vào.
-uh mẹ biết rồi mà con này.
-dạ sao.
-mẹ muốn về chữ ở đây tốn kém quá cũng không có gì làm nữa buồn lắm.
-mẹ nghe con này bệnh của mẹ cần phải điều trị tốt mới có thể khỏi được. Con còn muốn mẹ mạnh khoẻ bên cạnh chăm sóc cho con nữa.
-...mẹ biết rồi.
-vậy mẹ ráng nghe lời bác sĩ nha mẹ.
Cậu đưa tay ra nắm lấy tay mẹ bàn tay đã nhăn đi chai xạm nứt nẻ chịu bao cực khổ nuôi cậu lớn đến ngày hôm nay cậu trân trọng lắm.
Còn Thu Ly từ bữa trước bà đã cho người tự điều tra nên mới biết được một vài chuyện để biết rõ hơn bà hẹn tài xế của Trương Nguyên để có thể tòm hiểu rõ hơn.
Tuy không nhiều nhưng bà đã tìm được căn nguyên của câu chuyện khởi nguồn từ đâu. Bà tá hoả khi biết được điều đó. Cũng biết được 17 năm qua Trương Nguyên chưa từng cho người đi tìm Hải Dương mà để cậu lạc lõng ngoài kia. Bà khóc và buồn lắm bà không nói cho Trương Nguyên tự mình đi tìm lại Hải Dương bà cũbg chẳng thèm nhìn mặt Trương Nguyên chuyển sang phòng bên ngủ có hỏi bà cũng biện lí do né tránh bà không nghĩ chồng bà lại mê tín đến vậy mà nhỡn tâm vứt đi đứa con bà đứt ruột đẻ ra.
-ba mẹ lại giận nhau chuyện gì sao sao mẹ lại chuyển qua đây.
-không có gì đâu con con đừng bận tâm cứ lo học đi năm nay 12 rồi.
-có chuyện gì mẹ kể con nghe đi trước giờ con chưa bao giờ thấy mẹ làm vậy với ba cũng chẳng mấy khi ba mẹ to tiếng với nhau chuyện này chắc hẳn có nguyên nhân.
-con cứ lo học đi rồi từ từ con cũng sẽ biết được. Con về phòng đi mẹ muốn nghỉ ngơi.
-vậy con về phòng đây mẹ nghỉ sớm đi.
Tối hôm đó đúng 7h Hàn Nhi đến tiệm cf mà Bảo làm. Hôm đó khách vắng nên cậu được phép ngồi lại nói chuyện. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ như thân thiết đã lâu giữa thành phố rộng lớn lạnh lẽo này Bảo cảm nhận được hơi ấm đầu tiên ...
-này
Bảo giật mình trả lời.
-hả hả.
-đụng người ta chỉ xin lỗi vậy thôi sao.???
-hả ờ ừ ...ờ vậy giờ làm sao giờ...
-trà sữa.
-hả hmmm ừ hiểu rồi vậy 7h cậu đến chỗ làm của mình ờ ừ....rồi...
-vậy đi hẹn gặp lại.
Lúc ấy cũng là lúc Hải Đăng nhìn cậu khó chịu tính sỡ hữu cao nên cậu không thích người con gái mình thích lại gần gũi với những đứa con trai khác hậm hực nhưng cũng chẳng làm gì được. Lúc đó Đại cũng quay sang vỗ vai.
-mày thích nó à
-hả hả không có chỉ là...
-hưm
Đại cười phát rồi quay sang ngủ tiếp chẳng cần nghe giải thích lí do gì cả. Cậu cũng không giải thích nữa vậy là nằm ngủ luôn hết giờ lại về. Và có một điều dù ngủ nhưng chả ai hiểu tại sao hai tên này chẳng bao giờ điểm thấp trong khi nhiều đứa trong lớp siêng học thì cũng chỉ nhĩnh hơn chút.
Trưa về Bảo ghé qua mua những món mẹ thích ăn qua thăm bà ở trong đó có một mình không ai thân thiết cả phòng chỉ có 1 người bệnh nữa cùng trò chuyện với bà thôi nhưng chắc cũng buồn lắm. Cậu mở cửa ra chào mẹ bà vui lắm khi gặp lại đứa con trai.
-chào mẹ con đến thăm mẹ đây
-con đến rồi mẹ nhớ con quá.
-thật không.
-thật chứ.
-hi con biết mà con mang mấy món mẹ thích ăn nè.
Cậu cười rồi xách bịch thức ăn đong đưa khoe.
-mẹ ăn nhiều vào.
-uh mẹ biết rồi mà con này.
-dạ sao.
-mẹ muốn về chữ ở đây tốn kém quá cũng không có gì làm nữa buồn lắm.
-mẹ nghe con này bệnh của mẹ cần phải điều trị tốt mới có thể khỏi được. Con còn muốn mẹ mạnh khoẻ bên cạnh chăm sóc cho con nữa.
-...mẹ biết rồi.
-vậy mẹ ráng nghe lời bác sĩ nha mẹ.
Cậu đưa tay ra nắm lấy tay mẹ bàn tay đã nhăn đi chai xạm nứt nẻ chịu bao cực khổ nuôi cậu lớn đến ngày hôm nay cậu trân trọng lắm.
Còn Thu Ly từ bữa trước bà đã cho người tự điều tra nên mới biết được một vài chuyện để biết rõ hơn bà hẹn tài xế của Trương Nguyên để có thể tòm hiểu rõ hơn.
Tuy không nhiều nhưng bà đã tìm được căn nguyên của câu chuyện khởi nguồn từ đâu. Bà tá hoả khi biết được điều đó. Cũng biết được 17 năm qua Trương Nguyên chưa từng cho người đi tìm Hải Dương mà để cậu lạc lõng ngoài kia. Bà khóc và buồn lắm bà không nói cho Trương Nguyên tự mình đi tìm lại Hải Dương bà cũbg chẳng thèm nhìn mặt Trương Nguyên chuyển sang phòng bên ngủ có hỏi bà cũng biện lí do né tránh bà không nghĩ chồng bà lại mê tín đến vậy mà nhỡn tâm vứt đi đứa con bà đứt ruột đẻ ra.
-ba mẹ lại giận nhau chuyện gì sao sao mẹ lại chuyển qua đây.
-không có gì đâu con con đừng bận tâm cứ lo học đi năm nay 12 rồi.
-có chuyện gì mẹ kể con nghe đi trước giờ con chưa bao giờ thấy mẹ làm vậy với ba cũng chẳng mấy khi ba mẹ to tiếng với nhau chuyện này chắc hẳn có nguyên nhân.
-con cứ lo học đi rồi từ từ con cũng sẽ biết được. Con về phòng đi mẹ muốn nghỉ ngơi.
-vậy con về phòng đây mẹ nghỉ sớm đi.
Tối hôm đó đúng 7h Hàn Nhi đến tiệm cf mà Bảo làm. Hôm đó khách vắng nên cậu được phép ngồi lại nói chuyện. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ như thân thiết đã lâu giữa thành phố rộng lớn lạnh lẽo này Bảo cảm nhận được hơi ấm đầu tiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co