Cau Chuyen So Phan
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Bảo làm về đi tắm chuẩn bị sách vở mới đi học. Cái cặp lúc thì chỉ có quyển vở lúc lại dày cộm lên vì trong đó có đủ hết mọi thứ đó là cách nhanh nhất để khỏi mất thời gian soạn. Tới trường vẫn muộn như mọi khi vẫn tung tăng hít thở bầu không khí. Cảm giác ấm áp trong lành và khác biệt khi tất cả tụi học sinh khác đang cắm đầu làm bài ở lớp thò có mỗi bản thân còn đang lang giờ này.
Đến cổng trường đang còn loay hoay trên thành tường nhìn ra.
-hưm thì ra là tên đại gia lớp mình đây mà quả này đi học muộn thì cũng chỉ có nước leo cổng. Mà leo cổng hay chui lỗ chó để được vào đây :))
Không nghỉ nhiều nữa Bảo nhảy xuống đám cỏ rồi đứng đợi xem coi Hải Đăng nó sẽ vào trường bằng đường nào. Mắt Bảo liếc xung quang các bức tường mãi chẳng thấy lát sau quay lại mới thấy thế nào ông bảo vệ kia lại mở cửa cho nó vô???
Hỏi ra cậu mới biết thì ra là ông hiệu trưởng quen biết nhà nó nên thiên vị chủ khổ cho mấy đứa thấp cổ bé họng. Mà giàu vậy sao không mở trường mà học mình luôn đi công bằng ở đâu.
Bảo vào lớp cùng lúc với Hải Đăng nhưng đến cửa lớp thì cửa chỉ mở 1 cánh cả hai chen nhau nên vô tình.
-mắt mù à.
-xin lỗi cậu làm bẩn hết đồ cậu rồi thật ngại quá. Để tôi phủi giùm.
-bỏ bàn tay cậu ra khỏi người tôi.
-thôi nào đừng nóng vậy chứ vậy để tôi đỡ cậu dậy.
Bảo đưa cánh tay ra có ý muốn kéo Hải Đăng dậy cậu ta cũng đưa tay lên đựa vào cánh tay Bảo mà đứng dậy. Được nữa đường thì.
-aa mày làm trò gì vậy.
-tôi quên mất ban nảy cậu kêu không được đụng vào người cậu. Tự ngã thì tự đứng dậy nhá tôi vào lớp trước đây.
Chưa kịp bước vào lớp thì trong kia lại bao nhiêu đứa nữ sinh lao ra nườm nượp đỡ lấy Hải Đăng.
"Wao tên này xem ra cũng nỗi tiếng phết có phải mình đã đắc tội với người nổi tiếng rồi không đây :)"
Cũng lúc đó mà bao nhiêu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Bảo. Chuyện cậu làm vậy với Hải Đăng cũng lan truyền cả trường.
Trưa hôm đó ra về cả học sinh trường này cả học sinh trường khác toàn là anh chị em các thứ của bọn fan Hải Đăng đứng chặn cổng. Bảo rẽ vô hẻm phoá trước cũng có đám người chặn. Bên phải bên trái phía sau...
"Hời bọn nít ranh này không có chuyện gì làm sao"
Cậu nhìn lên trên mĩm cười rồi cầm mấy cái chuồng sắt bên cạnh quăng về phía thằng gần nhất. Nhảy lên cửa sổ trèo lên nóc nhà tất cả đều diễn ra nhanh chóng. Chỉ mất vài dây để cậu ngồi trên mái nhà nhìn xuống nở nụ cười.
-ây ây muốn đánh tao hả.
-mày giỏi bước xuống đây.
"Bốp"
-aaa
Thằng vừa nãy lên tiếng biệt danh " cá chép" đưa tay lên đầu sờ soạn rồi nhìn lại. Bàn tay ươn ướt phải một lát sau nó mới nhận ra là máu đang chảy. Bảo cầm cục đá thứ 2 trên tay tung lên tung xuống.
-hù
Cả đám lấy tay che đầu lại.
-chó sủa là chó không cắn :) tặng mày cục đá làm kỉ niệm đó. Tao về nhá.
Bảo đứng dậy quay lưng vẫy tay rồi đi trên mái nhà lốp bốp.
"Mái nhà xuống cấp rồi đừng xụp nhé chết đấy"
Cứ thế đi trên mái nhà ra đến đường chính cậu mới nhảy xuống về nhà.
Hải Đăng cũng về nhà khuôn mặt cậu tối lại chưa bao giờ cậu bị bẽ mặt cũng chưa bao giờ bị ai làm thế.
-con trai mẹ sao thế???hôm nay nhìn con có vẻ không vui.
-không có gì đâu mẹ chỉ là c...
-thưa bà chủ.
Quản gia bước tới nghiêm mình cúi đầu.
-có chuyện gì.
-tôi mới tìm ra được một vài chuyện liên quan đến cậ...
-ra ngoài nói chuyện. Thôi con lên nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài một lát.
Ra sau vườn chỗ đã khuất người yên tĩnh Thu ly lên tiếng.
-ông đã tìm được con tôi rồi phải không.
Ánh mắt hiện lên đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào ông quản gia. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhưng đau. Thu ly lại ôm mặt rưng rưng khóc không thành lời
-tôi chỉ tìm ra một ít manh mối nhưng tôi không biết là có nên nói hay không...
-ông cứ nói hết đi...con của tôi...
-dạ vậy xin phép bà chủ. Theo tôi biết thì tất cả bắt đầu từ.....
Ông quản gia sau khi nhận lời từ bà chủ đã tìm đến những người hay bên cạnh ông chủ tất cả đều không biết gì chỉ có người tài xế đưa Trương Nguyên đi ngày hôm đó có nghe được vài lời giữa Trương Nguyên và người đàn bà kia về những đứa trẻ. Và hôm Trương Nguyên bế theo đứa con chạy ra khỏi bệnh viện thì ông ta cũng là người ở gần đó thấy Trương Nguyên đã trao đứa bé cho một người phụ nữ. Đó là tất cả những gì mà ông quản gia thu thập được.
Đến cổng trường đang còn loay hoay trên thành tường nhìn ra.
-hưm thì ra là tên đại gia lớp mình đây mà quả này đi học muộn thì cũng chỉ có nước leo cổng. Mà leo cổng hay chui lỗ chó để được vào đây :))
Không nghỉ nhiều nữa Bảo nhảy xuống đám cỏ rồi đứng đợi xem coi Hải Đăng nó sẽ vào trường bằng đường nào. Mắt Bảo liếc xung quang các bức tường mãi chẳng thấy lát sau quay lại mới thấy thế nào ông bảo vệ kia lại mở cửa cho nó vô???
Hỏi ra cậu mới biết thì ra là ông hiệu trưởng quen biết nhà nó nên thiên vị chủ khổ cho mấy đứa thấp cổ bé họng. Mà giàu vậy sao không mở trường mà học mình luôn đi công bằng ở đâu.
Bảo vào lớp cùng lúc với Hải Đăng nhưng đến cửa lớp thì cửa chỉ mở 1 cánh cả hai chen nhau nên vô tình.
-mắt mù à.
-xin lỗi cậu làm bẩn hết đồ cậu rồi thật ngại quá. Để tôi phủi giùm.
-bỏ bàn tay cậu ra khỏi người tôi.
-thôi nào đừng nóng vậy chứ vậy để tôi đỡ cậu dậy.
Bảo đưa cánh tay ra có ý muốn kéo Hải Đăng dậy cậu ta cũng đưa tay lên đựa vào cánh tay Bảo mà đứng dậy. Được nữa đường thì.
-aa mày làm trò gì vậy.
-tôi quên mất ban nảy cậu kêu không được đụng vào người cậu. Tự ngã thì tự đứng dậy nhá tôi vào lớp trước đây.
Chưa kịp bước vào lớp thì trong kia lại bao nhiêu đứa nữ sinh lao ra nườm nượp đỡ lấy Hải Đăng.
"Wao tên này xem ra cũng nỗi tiếng phết có phải mình đã đắc tội với người nổi tiếng rồi không đây :)"
Cũng lúc đó mà bao nhiêu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Bảo. Chuyện cậu làm vậy với Hải Đăng cũng lan truyền cả trường.
Trưa hôm đó ra về cả học sinh trường này cả học sinh trường khác toàn là anh chị em các thứ của bọn fan Hải Đăng đứng chặn cổng. Bảo rẽ vô hẻm phoá trước cũng có đám người chặn. Bên phải bên trái phía sau...
"Hời bọn nít ranh này không có chuyện gì làm sao"
Cậu nhìn lên trên mĩm cười rồi cầm mấy cái chuồng sắt bên cạnh quăng về phía thằng gần nhất. Nhảy lên cửa sổ trèo lên nóc nhà tất cả đều diễn ra nhanh chóng. Chỉ mất vài dây để cậu ngồi trên mái nhà nhìn xuống nở nụ cười.
-ây ây muốn đánh tao hả.
-mày giỏi bước xuống đây.
"Bốp"
-aaa
Thằng vừa nãy lên tiếng biệt danh " cá chép" đưa tay lên đầu sờ soạn rồi nhìn lại. Bàn tay ươn ướt phải một lát sau nó mới nhận ra là máu đang chảy. Bảo cầm cục đá thứ 2 trên tay tung lên tung xuống.
-hù
Cả đám lấy tay che đầu lại.
-chó sủa là chó không cắn :) tặng mày cục đá làm kỉ niệm đó. Tao về nhá.
Bảo đứng dậy quay lưng vẫy tay rồi đi trên mái nhà lốp bốp.
"Mái nhà xuống cấp rồi đừng xụp nhé chết đấy"
Cứ thế đi trên mái nhà ra đến đường chính cậu mới nhảy xuống về nhà.
Hải Đăng cũng về nhà khuôn mặt cậu tối lại chưa bao giờ cậu bị bẽ mặt cũng chưa bao giờ bị ai làm thế.
-con trai mẹ sao thế???hôm nay nhìn con có vẻ không vui.
-không có gì đâu mẹ chỉ là c...
-thưa bà chủ.
Quản gia bước tới nghiêm mình cúi đầu.
-có chuyện gì.
-tôi mới tìm ra được một vài chuyện liên quan đến cậ...
-ra ngoài nói chuyện. Thôi con lên nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài một lát.
Ra sau vườn chỗ đã khuất người yên tĩnh Thu ly lên tiếng.
-ông đã tìm được con tôi rồi phải không.
Ánh mắt hiện lên đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào ông quản gia. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhưng đau. Thu ly lại ôm mặt rưng rưng khóc không thành lời
-tôi chỉ tìm ra một ít manh mối nhưng tôi không biết là có nên nói hay không...
-ông cứ nói hết đi...con của tôi...
-dạ vậy xin phép bà chủ. Theo tôi biết thì tất cả bắt đầu từ.....
Ông quản gia sau khi nhận lời từ bà chủ đã tìm đến những người hay bên cạnh ông chủ tất cả đều không biết gì chỉ có người tài xế đưa Trương Nguyên đi ngày hôm đó có nghe được vài lời giữa Trương Nguyên và người đàn bà kia về những đứa trẻ. Và hôm Trương Nguyên bế theo đứa con chạy ra khỏi bệnh viện thì ông ta cũng là người ở gần đó thấy Trương Nguyên đã trao đứa bé cho một người phụ nữ. Đó là tất cả những gì mà ông quản gia thu thập được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co