Cau Chuyen So Phan
Hải Dương lớn lên dưới sự bao bọc của Nguyệt Hà hàng cày cậu vẫn lon ton chạy theo mẹ ra chợ bán trái cây. Đôi chân cậu cứ thoan thoắt mà nhảy mà chạy theo mẹ cười vui vẻ.
-con có mệt không leo lên xe mẹ đẩy đi.
-không... mẹ không cho con đẩy phụ mẹ thì thôi chứ...
Cậu vừa nói giọng vừa giận dỗi vì cậu muốn đẩy gánh hàngg cho mẹ đỡ mệt nhưng lần nào mẹ cũng kêu cậu còn bé quá sao làm được. Y như rằng mẹ cậu sẽ nói vậy.
-con còn bé sao mà làm được ráng lớn mau mau kiếm tiền phụ mẹ được rồi.
-con đã lớn rồi mà.
-lớn ở đâu.??
Cậu im lặng không nói gì nữa lẳng lặng đi theo. Đi ngang cổng trường ánh mắt Bảo như rực sáng lên khi thấy các anh chị tan học chiều. Ánh mắt cậu đảo theo từng nhóm học sinh cậu thấy lạ bởi vì ngày nào cũng rất nhiều anh chị mang bộ đồ giống nhau vào trong đó rồi lại đi ra làm gì. Bảo chỉ tay về phía cổng trường hỏi.
-mẹ ơi tại sao có nhiều người đến đó vậy mẹ.
-đến đó để học đó con.
-học là gì hả mẹ.
-là giống như mẹ dạy con viết con đọc đó.
-vậy sao mấy người đó không ở nhà để mẹ chỉ.
-vì mẹ của mỗi người phải đi làm kiếm tiền.
-mà mẹ ơi. Học để làm gì.
-để có một cuộc sống tốt.
-vậy con có phải học không mẹ???
-có chứ con sẽ phải học học thật giỏi nữa như vậy mẹ mới vui tóc mẹ mới không bạc
-thật hả mẹ???
-ừ.
-dạ con biết rồi.
Nguyệt Hà xoa nhẹ đầu cậu mĩm cười. Đến chợ gặp ai cậu cũng chào vui vẻ. Ai cũng khen cậu lễ phép còn hiếu thảo biết phụ mẹ nữa cũng vì vậy nên Nguyệt Hà vui lắm. Nhờ có cậu mà cô quên đi ngày trước, ngày cô còn là một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu người theo đuổi rồi lỡ lầm với một người con trai cô thương và... hắn phủ bỏ trách nhiệm. Một thân một mình lên thành phố kiếm tiền nuôi con nhưng ông trời trêu đùa số phận 1 lần nữa nỡ cướp đi sinh mạng đứa con của cô. Nay cũng nhờ có cậu bù đắp đi được phần nào.
Cậu phụ mẹ dọn hàng ra xong xuôi cậu lại xếp ghế cho mẹ ngồi đấm lưng cho mẹ. Được chốc lát phía đầu cổng chợ lại có người la thất thanh lên to đến mức lấn át cả tiếng người xì xào đi chợ nữa
-Công an....công an.
Hiển nhiên đó là tiếng báo hiệu cho những người bán ở vỉa hè như mẹ con cậu phải thu dọn đồ để mà chạy. Cuộc sống chấp nhận vậy thôi chứ làm sao có đủ tiền để thuê sạp. Nguyệt Hà tức tốc dọn dẹp đồ bỏ lên xe rồi chạy khung cảnh chợ cứ như vậy mà huyên náo cũng bình thường thôi vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Mấy ông trên cứ đói lại đi kiếm cớ để lấy tiền về ăn nhậu chỉ khổ cho người nghèo.
-aaa
Nguyệt Hà vội quá nên té xuống đường cũng may không có xe qua lại nhưng quả té vừa rồi làm cô trật chân. Đang trong cơn đau thì mấy ông công an cùng quản lí chợ tới xách hết lấy đống hoa quả đồ đạc. Bảo nhanh chóng ra đỡ mẹ dậy
-hết chạy rồi nhé. Những thứ này chúng tôi sẽ thu giữ.
-mấy anh... mấy chú tha cho tôi tôi còn phải kiếm tiền để nuôi con nhỏ. Cái xe đẩy này là công cụ kiếm tiền của tôi
Nguyệt Hà ráng đứng dậy tay nắm chắc vào thành xe.
-không có chuyện đó đâu. Muốn lấy lại những thứ này thì xuống nộp phạt.
Mọi người xung quanh cũng dừng lại hóng hớt xem có chuyệm gì có người thì nhìn bàn tán có người lại tới nói giúp. Giằng co mãi mấy ông quản lí chợ dùng cây hù doạ.
-chị đang cản trở người thi hành công vụ đấy.
Thường những đứa trẻ khác sẽ sợ hãi khi gặp cảnh này mà núp sau lưng mẹ nhưng đối với Bảo lại khác. Cậu đứng trước mẹ giang hai cánh tay nhỏ bé ra như muốn che chở mẹ.
-mấy ông không được làm gì đến mẹ tôi.
Nguyệt Hà cùng vài người ở đó giằng co còn mấy ông ta chẳng thèm để ý chỉ quan tâm là sắp có tiền nhưng cay cú vì phải mệt giằng co như vậy. Nắm chắc cây gậy trong tay một ông quản lí tí đánh vào tay Nguyệt Hà. Gậy thứ nhất dính vào vai tuy không đau nhưng sau đó...
-aaa mày mày giám cắn tao.
Không biến từ khi nào mà Bảo đã cắn chặt hàm răng của mình vô tay ông ta. Bàn tay của ông ta cũng rỉ máu ánh mắt Bảo đỏ hoe lên như con thú dữ. Chưa bao giờ cậu như vậy có lẽ bởi vì mối đe doạ đến mẹ cậu nên cậu mới hành động như vậy. Hàm răng cậu nghiến chặt bao nhiêu cậu càng căm phẫn bấy nhiêu. Cậu không muốn ai làm hại mẹ mình cũng muốn sau này cậu sẽ cho đám người viên chức này phải quì lạy trước mình.
Mọi người thấy tình hình không ổn nên càng nhiều người đến khuyên ngăn. Sau một lúc họ cũng bỏ đi vì Bảo vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ không thể làm gì được. Sau buối đó về nhà Bảo bị mẹ đánh một trận nhừ tử nhưng cậu không khóc cũng không nói một lời.
-con có mệt không leo lên xe mẹ đẩy đi.
-không... mẹ không cho con đẩy phụ mẹ thì thôi chứ...
Cậu vừa nói giọng vừa giận dỗi vì cậu muốn đẩy gánh hàngg cho mẹ đỡ mệt nhưng lần nào mẹ cũng kêu cậu còn bé quá sao làm được. Y như rằng mẹ cậu sẽ nói vậy.
-con còn bé sao mà làm được ráng lớn mau mau kiếm tiền phụ mẹ được rồi.
-con đã lớn rồi mà.
-lớn ở đâu.??
Cậu im lặng không nói gì nữa lẳng lặng đi theo. Đi ngang cổng trường ánh mắt Bảo như rực sáng lên khi thấy các anh chị tan học chiều. Ánh mắt cậu đảo theo từng nhóm học sinh cậu thấy lạ bởi vì ngày nào cũng rất nhiều anh chị mang bộ đồ giống nhau vào trong đó rồi lại đi ra làm gì. Bảo chỉ tay về phía cổng trường hỏi.
-mẹ ơi tại sao có nhiều người đến đó vậy mẹ.
-đến đó để học đó con.
-học là gì hả mẹ.
-là giống như mẹ dạy con viết con đọc đó.
-vậy sao mấy người đó không ở nhà để mẹ chỉ.
-vì mẹ của mỗi người phải đi làm kiếm tiền.
-mà mẹ ơi. Học để làm gì.
-để có một cuộc sống tốt.
-vậy con có phải học không mẹ???
-có chứ con sẽ phải học học thật giỏi nữa như vậy mẹ mới vui tóc mẹ mới không bạc
-thật hả mẹ???
-ừ.
-dạ con biết rồi.
Nguyệt Hà xoa nhẹ đầu cậu mĩm cười. Đến chợ gặp ai cậu cũng chào vui vẻ. Ai cũng khen cậu lễ phép còn hiếu thảo biết phụ mẹ nữa cũng vì vậy nên Nguyệt Hà vui lắm. Nhờ có cậu mà cô quên đi ngày trước, ngày cô còn là một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu người theo đuổi rồi lỡ lầm với một người con trai cô thương và... hắn phủ bỏ trách nhiệm. Một thân một mình lên thành phố kiếm tiền nuôi con nhưng ông trời trêu đùa số phận 1 lần nữa nỡ cướp đi sinh mạng đứa con của cô. Nay cũng nhờ có cậu bù đắp đi được phần nào.
Cậu phụ mẹ dọn hàng ra xong xuôi cậu lại xếp ghế cho mẹ ngồi đấm lưng cho mẹ. Được chốc lát phía đầu cổng chợ lại có người la thất thanh lên to đến mức lấn át cả tiếng người xì xào đi chợ nữa
-Công an....công an.
Hiển nhiên đó là tiếng báo hiệu cho những người bán ở vỉa hè như mẹ con cậu phải thu dọn đồ để mà chạy. Cuộc sống chấp nhận vậy thôi chứ làm sao có đủ tiền để thuê sạp. Nguyệt Hà tức tốc dọn dẹp đồ bỏ lên xe rồi chạy khung cảnh chợ cứ như vậy mà huyên náo cũng bình thường thôi vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Mấy ông trên cứ đói lại đi kiếm cớ để lấy tiền về ăn nhậu chỉ khổ cho người nghèo.
-aaa
Nguyệt Hà vội quá nên té xuống đường cũng may không có xe qua lại nhưng quả té vừa rồi làm cô trật chân. Đang trong cơn đau thì mấy ông công an cùng quản lí chợ tới xách hết lấy đống hoa quả đồ đạc. Bảo nhanh chóng ra đỡ mẹ dậy
-hết chạy rồi nhé. Những thứ này chúng tôi sẽ thu giữ.
-mấy anh... mấy chú tha cho tôi tôi còn phải kiếm tiền để nuôi con nhỏ. Cái xe đẩy này là công cụ kiếm tiền của tôi
Nguyệt Hà ráng đứng dậy tay nắm chắc vào thành xe.
-không có chuyện đó đâu. Muốn lấy lại những thứ này thì xuống nộp phạt.
Mọi người xung quanh cũng dừng lại hóng hớt xem có chuyệm gì có người thì nhìn bàn tán có người lại tới nói giúp. Giằng co mãi mấy ông quản lí chợ dùng cây hù doạ.
-chị đang cản trở người thi hành công vụ đấy.
Thường những đứa trẻ khác sẽ sợ hãi khi gặp cảnh này mà núp sau lưng mẹ nhưng đối với Bảo lại khác. Cậu đứng trước mẹ giang hai cánh tay nhỏ bé ra như muốn che chở mẹ.
-mấy ông không được làm gì đến mẹ tôi.
Nguyệt Hà cùng vài người ở đó giằng co còn mấy ông ta chẳng thèm để ý chỉ quan tâm là sắp có tiền nhưng cay cú vì phải mệt giằng co như vậy. Nắm chắc cây gậy trong tay một ông quản lí tí đánh vào tay Nguyệt Hà. Gậy thứ nhất dính vào vai tuy không đau nhưng sau đó...
-aaa mày mày giám cắn tao.
Không biến từ khi nào mà Bảo đã cắn chặt hàm răng của mình vô tay ông ta. Bàn tay của ông ta cũng rỉ máu ánh mắt Bảo đỏ hoe lên như con thú dữ. Chưa bao giờ cậu như vậy có lẽ bởi vì mối đe doạ đến mẹ cậu nên cậu mới hành động như vậy. Hàm răng cậu nghiến chặt bao nhiêu cậu càng căm phẫn bấy nhiêu. Cậu không muốn ai làm hại mẹ mình cũng muốn sau này cậu sẽ cho đám người viên chức này phải quì lạy trước mình.
Mọi người thấy tình hình không ổn nên càng nhiều người đến khuyên ngăn. Sau một lúc họ cũng bỏ đi vì Bảo vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ không thể làm gì được. Sau buối đó về nhà Bảo bị mẹ đánh một trận nhừ tử nhưng cậu không khóc cũng không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co