Truyen3h.Co

Cau Chuyen So Phan

Chuyện của tôi và Hàn Nhi ngày càng rõ chúng tôi vẫn thân mật như thế vẫn cùng nhau học cùng nhau ăn cùng nhau dạo phố. Lí do đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại chọn tôi liệu có phải cô ấy cũng đánh cược vào một thằng chẳng có gì như tôi mà không phải là người có thể cho cô ấy tất cả. Còn Hải Đăng nó vẫn chưa chấp nhận được vẫn cố gắng làm mọi thứ một người chẳng cần cố gắng thì có tất người cố gắng lại ngã về không suốt bao năm phải chăng cái số phận đang bù đắp lại cho tôi những gì tôi đã mất suốt quãng đời kia.
Đang rối bời thì tôi lại nhớ đến những lời mẹ Hàn Nhi nói rằng tôi sẽ không thể nào lo cho Hàn Nhi một cuộc sống đầy đủ sung túc những lời nói ấy cứ văng vẵng bên tai tôi suốt cả tuần nay. Chưa bao giờ tôi phải lo lắng sợ hãi như vậy không phải lúc trước tôi có nhiều dũng khí mà đối mắt với hết tất cả sao...
-Chào cô cô cho tôi gặp em Thế Bảo.
-Bảo ơi thầy gọi em kìa.
Giọng nói cô giáo bộ môn cắt đứt suy nghĩ của tôi ánh mắt vô hồn đảo ra cửa. Là thầy hiệu trưởng ổng đang nhìn tôi chằm chằm tôi mệt mõi đứng dậy xin cô ra ngoài.
-dạ thầy tìm em có việc gì không thầy??
-đến phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện.
Tôi cau mày suy nghĩ liệu có chuyện gì mà phải đến phòng hiệu trưởng nói chuyện riêng điều này làm tôi có linh cảm không lành.
-em ngồi đi.
-dạ thầy tìm em có chuyện gì thì thầy nói luôn đi ạ em không muốn làm mất thời gian của thầy với lại em còn về lớp học.
-em cứ uống trà đi không cần phải vội lắm đâu.
Tôi cầm ly trà lên uống ngụm nhỏ vị trà khi chạm lưỡi mang đến cảm giác hơi đắng nhưng khi đến cổ họng lại có vị ngọt khác với những loại trà ở chỗ tôi làm mùi
hương cũng rất khác.
-ngon phải không.
-...
Tôi không đáp chỉ nâng ly trà đang còn ấm uống thêm một ngụm nhỏ.
-thật ra thì tôi mời em lên đây để nói với em một chuyện quan trọng.
-thầy cứ nói đi.
-vậy tôi nói luôn. Tôi có hai sự lựa chọn cho em thứ nhất em bị đình chỉ học.
-đình chỉ học tại sao em vẫn không hiểu...
Tôi cắt ngang lời nói của thầy hiệu trưởng lời ông ấy vừa nói ra khiến tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao. Ông ấy đưa tay lên ra hiệu cho tôi bình tĩnh nghe tiếp tôi cũng không nói gì nữa lặng im nghe ông ấy nói tiếp.
-thứ 2 là em có thể rời xa Hàn Nhi để tiếp tục được yên ổn. Tôi nói đến đây em có thể theo kịp chứ.??
-...
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm tiếng xương ở đốt tay cứ thế kêu lên răng rắc.
-Mà tôi nghĩ điều này tốt nhất cho em ở năm cuối cấp này em nên tập chung học. Vả lại em có thể chưa biết gia thế gia đình Hàn Nhi tôi cũng không muốn đắc tội với nhà em ấy mà cũng không muốn phải quyết định đình chỉ học sinh như em. Em cũng thông minh lanh lợi thầy nghĩ em sẽ hiểu hi vọng em sẽ có quyết định đúng đắn để không ai phải khó xử.
-vậy là hết rồi phải không thầy???
-ừm cũng có thể xem là như vậy tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
-vậy chào thầy em về lớp.
Tôi đứng dậy bước ra ngoài trở về lớp giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa nhưng nó vẫn tuôn ra trong đầu không kiểm soát. Trở về lớp tôi xin phép được về vì mệt để tìm một nơi yên tĩnh một mình tôi không muốn để Hàn Nhi thấy tôi trong bộ dạng sắp tới.
Đến một toà nhà trọc trời tôi đi từng bậc thang để đến bậc cao nhất càng đi càng thấy mệt như tình trạng mà tâm hồn tôi đang mang.... ngồi tựa vào lan can tôi nhìn bàu trời nơi thành phố này. Gió cứ thổi suy nghĩ vẫn tuôn nước mắt cũng trào. Tại sao tôi không khóc vì điều gì vì phải lựa chọn hay uất ức tại sao tôi phải trãi qua những điều này tôi phải lựa chọn như thế nào mới tốt nhất vì sao phải ngăn cấm chuyện tình cảm. Sao cứ phải mỗi giây lại phải cảm nhận cơn nhót lên trong tim hình ảnh Hàn Nhi trước mắt sao cứ phải nhoà đi vì nước mắt. Cơ thể tôi giường như không chịu nỗi cảm giác này thêm một giây nào nữa mọi thứ xung quanh cứ tối dần tối dần thu hẹp khoảng trời trước mắt lại.
Cùng lúc đó ở trường khi tan học mọi người ra về chỉ còn Hàn Nhi vẫn đứng đợi tôi dù biết ban nãy tôi đã xin về từ nãy vì nó đã là một phần thói quen từ lúc chúng tôi quen nhau.
-sao cậu chưa về. Hay là để mình đưa cậu về nhà có được không.
Hải Đăng dừng xe trước mặt Hàn Nhi còn cô ấy vẫn ngó nghiêng chờ hình bóng của tôi xuất hiện.
-cậu ta về từ ban nãy rồi mà cậu quên rồi hả. Thôi lên xe mình chở về trưa nắng bệnh giờ.
-hmm...
-suy nghĩ gì nữa lên xe đi.
Hải Đăng chạy xuống mở cửa xe cho Hàn Nhi rôid đưa cô ấy về. Trên đường về hai người không nói gì với nhau bức quá Hải Đăng lên tiếng về một chuyện cậu suy nghĩ.
-cậu có buết sợ dây chuyền cậu đang đeo có ý nghĩ gì không.
     Hàn Nhi đưa tay lên cổ sờ sợi dây chuyền lắc đầu.
-nó có mang một ý nghĩa duy nhất là hạnh phúc.
-hạnh phúc ??? Vì sao.
       Hàn Nhi cầm mắt dây chuyền nhìn kỹ lại quả thật sợ dây rất đẹp và tinh sảo nhưng hình như nó là hình trái tim. Trước giờ Hàn Nhi không để ý đến giờ nhìn kỹ mới thấy là một trái tim to thiếu mất bên phải bao bọc trái tim nhỏ thiếu mất bên trái.
-sợi dây này là do ông mình tặng bà mình rồi bà lại đưa cho cha mình tặng mẹ mình. Đến giờ thì mình lại tặng nó cho cậu.
      Hải Đăng vừa lái xe vừa quay qua nhìn Hàn Nhi cười. Bất ngờ trước nguồn gốc lâu dài có được của sợi dây Hàn Nhi đưa tay lên định gỡ xuống thì Hải Đăng ngăn lại.
-sợ dây này quan trọng vậy sao cậu có thể đưa nó cho mình để mình tháo ra trả lại.
-cậu đeo đi mình đưa co cậu đều là có nguyên nhân. Vậy cậu có đoán được sợi dây chuyền này dùng để làm gì không???
-không
      Hàn Nhi lại lắc đầu Đăng chỉ biết cười rồi nói tiếp
-là dùng để cầu hôn.
-hả cậu nói cái gì.????
-....
-cậu nói cầu hôn gì chứ
      Hàn Nhi tháo ra rồi nhét vào tay Đăng để trả lại.
-sao cậu lại tháo ra.
-sợi dây này mình không thể đeo được.
-cậu muốn biết thêm bí mật về sợi dây này không. Sợi dây này có một lời nguyền nếu ai đã đeo nó thì sau này chắc chắn sẽ cưới người đã tặng sợi dây này.
-cậu đừng đùa như vậy mình không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co