Cau Chuyen Tinh Buon
Mùa đông đến. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa trên đường, trên mái nhà, trên những cái cây khẳng khiu.. Thời tiết lạnh giá, gió thổi heo hút như cắt da cắt thịt. Ngoài trời thì lạnh, bên trong thì lại thật ấm. Ánh đèn vạn gia lung linh qua khe cửa, chiếu sáng nhẹ cùng đèn đường. Giữa khung cảnh vừa lạnh lẽo lại ấm cúng ấy, một bóng người mảnh khảnh hiện lên có chút gì đó cô quạnh. Người thiếu niên ấy như hòa với bông tuyết, tưởng chừng như chạm vào là sẽ tan biến. Làn da trắng mịn, nhợt nhạt. Mái tóc xanh nhẹ bồng bềnh. Đôi mắt hổ phách sắc sảo. Hàng mi cong nhẹ rũ xuống che dấu đi con ngươi nhuốm đầy vẻ cô đơn. Cậu vẫn chậm rãi bước đi. Từ nơi con phố tràn ngập ánh đèn ấm áp đến nơi ngõ nhỏ u tối. Dần dần bóng lưng ấy chìm vào bóng tối. Cái lạnh lẽo của mùa đông, cái âm u của bóng tối cũng không thể so với trái tim nguội lạnh của cậu. Nơi không có mặt trời soi sáng thì có khác gì nhau chứ..
Bóng lưng ấy cứ thế khuất dần nhưng trong không khí cứ như vẫn còn đọng lại dáng vẻ u uất ấy. Cô độc, bất lực..đau khổ.
Nó khiến người luôn theo sau cậu muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói tớ ở đây rồi. Vạn câu nói tuôn ra lại không thể cất thành lời. Mùa đông năm nay cũng như năm ấy. Cảnh vẫn vậy mà người đã đổi thay.
Vài năm trước cũng trên con phố này, hai cậu nhóc mới tỏ lòng yêu. Vụng về, làm bao chuyện ngốc nghếch trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ bộp chộp của mình khi hôn cậu ấy, khuôn mặt nhợt nhạt ửng đỏ, ánh mắt ngại ngùng né tránh của cậu ấy. Nhắm mắt lại mà cảm tưởng mọi chuyện cứ như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Giờ đây cũng trên con phố ấy. Một người bước đi không quay đầu lại, một người đứng chôn chân không nói lên lời. "Đã vô số lần tớ quay đầu nhìn lại chỉ mong được thấy cậu cười tinh nghịch nói cậu đã về.""Đã vô số lần tớ muốn chạy đến ôm lấy cậu. Mỗi khi cậu quay lại nhìn. Tớ cũng vậy. Tớ cũng hy vọng nhìn thấy mình đến với cậu..ha chẳng qua chỉ là sự ích kỉ hèn nhát của tớ mà thôi. Tớ không dám nhìn thẳng vào cậu, tớ sợ trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên một bản thân thật thảm hại.. ""Mùa đông buốt giá như vậy. Đôi lúc tớ lại không cảm thấy lạnh. Cứ như cậu đang ở bên ôm chặt lấy tớ.. Đôi lúc tỉnh lại chợt thấy mi ướt nhòa. Đó chỉ là mộng cảnh của riêng tớ thôi sao! Cảm giác ấm áp ấy là do dòng lệ tuôn rơi.. "
"Nhiều lần tớ không kìm lòng được mà tìm đến cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương khi ngủ của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve gò mà, cuốn cậu vào lòng. Tớ cười thầm như một tên ngốc. Khi cậu tỉnh lại, tớ lại như muốn khóc khi không thể xóa đi dòng lệ bên khóe mắt cậu. ""Tớ yêu cậu, thương cậu. Muốn thấy cậu cười, muốn thấy cậu với với vẻ, muốn thấy cậu hạnh phúc..Tớ thương cậu, làm cậu đau khổ, làm cậu rơi lệ.. Lại ích kỉ không muốn buông tay."
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇'Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.''Có đôi khi chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.'
Bóng lưng ấy cứ thế khuất dần nhưng trong không khí cứ như vẫn còn đọng lại dáng vẻ u uất ấy. Cô độc, bất lực..đau khổ.
Nó khiến người luôn theo sau cậu muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói tớ ở đây rồi. Vạn câu nói tuôn ra lại không thể cất thành lời. Mùa đông năm nay cũng như năm ấy. Cảnh vẫn vậy mà người đã đổi thay.
Vài năm trước cũng trên con phố này, hai cậu nhóc mới tỏ lòng yêu. Vụng về, làm bao chuyện ngốc nghếch trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ bộp chộp của mình khi hôn cậu ấy, khuôn mặt nhợt nhạt ửng đỏ, ánh mắt ngại ngùng né tránh của cậu ấy. Nhắm mắt lại mà cảm tưởng mọi chuyện cứ như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Giờ đây cũng trên con phố ấy. Một người bước đi không quay đầu lại, một người đứng chôn chân không nói lên lời. "Đã vô số lần tớ quay đầu nhìn lại chỉ mong được thấy cậu cười tinh nghịch nói cậu đã về.""Đã vô số lần tớ muốn chạy đến ôm lấy cậu. Mỗi khi cậu quay lại nhìn. Tớ cũng vậy. Tớ cũng hy vọng nhìn thấy mình đến với cậu..ha chẳng qua chỉ là sự ích kỉ hèn nhát của tớ mà thôi. Tớ không dám nhìn thẳng vào cậu, tớ sợ trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên một bản thân thật thảm hại.. ""Mùa đông buốt giá như vậy. Đôi lúc tớ lại không cảm thấy lạnh. Cứ như cậu đang ở bên ôm chặt lấy tớ.. Đôi lúc tỉnh lại chợt thấy mi ướt nhòa. Đó chỉ là mộng cảnh của riêng tớ thôi sao! Cảm giác ấm áp ấy là do dòng lệ tuôn rơi.. "
"Nhiều lần tớ không kìm lòng được mà tìm đến cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương khi ngủ của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve gò mà, cuốn cậu vào lòng. Tớ cười thầm như một tên ngốc. Khi cậu tỉnh lại, tớ lại như muốn khóc khi không thể xóa đi dòng lệ bên khóe mắt cậu. ""Tớ yêu cậu, thương cậu. Muốn thấy cậu cười, muốn thấy cậu với với vẻ, muốn thấy cậu hạnh phúc..Tớ thương cậu, làm cậu đau khổ, làm cậu rơi lệ.. Lại ích kỉ không muốn buông tay."
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇'Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.''Có đôi khi chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co