Truyen3h.Co

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》

#52. đánh lộn

_myyeol_

Ngày đầu tiên cậu nhận công việc ở cửa hàng tiện lợi không mấy khó khăn. Chủ yếu là sắp xếp kệ tủ đồ, tính tiền cho khách, khá nhẹ nhàng.

Vì cửa hàng này gần nhà nên cậu đi bộ tiết kiệm được một khoảng tiền không cần đi bus. Tâm trạng theo đó mà thoải mái hơn.

Con hẻm nhà cậu ban tối đúng là có hơi ghê rợn. Cậu cứ cảm thấy ai đó đang đi theo mình vậy.

Đến cửa nhà, cậu lật đật nhanh nhẹn mở khóa cửa. Tay run cầm cập, vì thế nên chìa khóa cứ rớt lên rớt xuống.

"Cám... cám ơn."

Cậu nhìn theo tay gã đàn ông nhặt giúp mình chìa khóa. Ngặt nỗi cậu cầm lại giật cái chìa thì gã cũng chẳng chịu đưa.

Vùng vằng qua lại gã bất ngờ ép cậu vào tường, một tay khóa hai tay cậu lại khiến cậu không thể làm gì ngoài ngọ nguậy thân mình. Tay kia mặc sức mơn trớn khắp thân thể cậu.

"Anh... anh là ai?"

"Em không cần biết, chỉ cần biết em làm tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên."

Giọng nói này khá quen thuộc. Giống giọng của quản lí cửa hàng cậu đang làm việc. Cậu rất muốn dùng tay giật cái khẩu trang đen kia xuống.

Ngay khi tay kia của gã có ý xấu luồn vào trong thì đột nhiên từ xa vang lớn.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy đồ khốn!"

Một nắm đấm dội thẳng vào mặt gã, không kịp né, gã ngã xuống đất. Cậu tranh thủ đứng nép vào mép cửa nhà.

"Cậu có sao không?"

"Không... không..."

Miệng thì nói không nhưng tay đã vô thức nắm chặt gấu áo của anh.

Yoongi vòng tay vỗ vỗ lưng cậu. Tên kia ngồi dậy, anh buông cậu ra.

Gã không an phận, tung ngay nắm đấm hướng về mặt anh. Ngày xưa kinh nghiệm đánh lộn không ít nên anh né được cú đấm này.

Ngược lại đấm vào mặt gã tơi tả, đang vừa định gỡ cái khẩu trang chết tiệt kia thì gã đã chạy đi mất.

Nói anh né được hết cũng không đúng, trong lúc đánh nhau, xây xát không ít. Nên mặt anh bây giờ đã bớt đẹp trai lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co