Chương: 25
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Hách La Nặc Tư cọ nửa ngày, mới cuộn cái đuôi lên, cho nam nhân xem quả Bạch Vụ quả có cuống màu xanh lục treo trên chóp đuôi nhòn nhọn.Thời Hải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quả trong truyền thuyết này, hương vị có chút độc đáo, nhìn qua có chút giống bị mốc......Hách La Nặc Tư đi lên phía trước phẩy phẩy đuôi, khóe mắt vẫn lưu ý đến kẻ xâm lược từ Nam Vực kia.An Cách Tư nheo hai mắt, tay cầm trường kiếm định lao lên, không ngờ nửa đường bị người dùng trường đao ngăn lại.Lạc Bội Tư chỉ bằng một đòn đã đánh bật mũi kiếm đang đâm về phía thống soái, ngay sau đó lưỡi đao lao phía trước, bộc lộ ra sự sắc bén của nó."Phó soái Đông Quân?" An Cách Tư cười cười, hắn nhận ra đối phương.Nếu không phải bởi người này, lần trước bọn họ đã chiếm được biên giới rồi, An Cách Tư thuận miệng chào hỏi, "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."Lạc Bội Tư thờ ơ nhìn hắn, "Nam Vực không an phận như thế, là tính khơi mào chiến tranh sao."Tầm mắt An Cách Tư lướt qua bờ vai đối phương, đầu hướng về phía nam nhân dường như đang từ chối ăn Bạch Vụ quả kia.Hắn mặt không đổi sắc trả lời, "Sao có thể hoàn toàn trách chúng tôi được, nếu nói không an phận...... Kia cũng là thống soái Đông Quân đồng ý từ bỏ vùng biên giới trước, đổi lại, nhờ chúng tôi giúp gã củng cố địa vị mới đúng."Người biết chuyện này, bất kể là tướng sĩ Đông Vực hay là Nam Vực, đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười.Đường đường là một thống soái, ngờ vực cấp dưới cũng thôi đi, lại thật sự đi tin lời hứa hẹn của quân địch!Trong lòng An Cách Tư rất khinh thường điều này, nhưng vẫn cảm thấy nam nhân kia đã thay đổi rất nhiều, giữa chiến trường vẫn có thể giữ được phong thái thong dong bình tĩnh, tâm địa cũng không phải đơn giản.Ít nhất người bình thường không thể làm ra hành động như vậy, ví dụ như vị thống soái trước đây, chỉ sợ sẽ hai chân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, dù sao bị hoàn cảnh và bầu không khí ảnh hưởng, tránh cũng không thể tránh.Thời Hải thật sự không muốn ăn quả này, quá quý giá, cho cậu ăn là một loại lãng phí.Hách La Nặc Tư thấy thế, cho rằng loài người ghét bỏ cái đuôi đầy lông, liền dùng móng vuốt câu lấy quả kia, lại lần nữa đưa tới trước mặt nam nhân.Thời Hải sờ sờ đầu ma thú, giọng nói không còn khàn khàn khó nghe như trước, mà đã trong trẻo hơn rất nhiều, "Ngươi ăn đi."Hách La Nặc Tư giật giật lỗ tai nhỏ, hai mắt lập tức sáng ngời, không ngờ Lạc Bội Tư thật sự có cách, có thể trị liệu được vết thương ở cổ.Thấy móng vuốt của vật nhỏ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng im bất động, Thời Hải đành phải tiếp nhận Bạch Vụ Quả.Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng nhìn, định nhét quả vào miệng ma thú.Tác dụng của loại quả này quả thực rất hiếm, nhưng nếu không bệnh không tật, ăn vào cũng sẽ có được một cơ thể cường tráng, trăm lợi mà không một hại.Hách La Nặc Tư lập tức ngậm chặt miệng, tuyệt đối không thể nuốt xuống.Nó đã rất vất vả và cực kỳ may mắn mới có được quả này, sao có thể để nó không đi đúng mục đích được!Nhưng loài người không muốn ăn, phải làm sao bây giờ?Hách La Nặc Tư cố gắng nhớ lại những mẫu chuyện của loài người mà nó đã xem trước đó, gò má hơi nói lên dùng miệng ngậm lấy cuống Bạch Vụ Quả, ngẩng đầu lên tiến về phía trước.Chuyện đơn giản như mặt đối mặt đút hoa quả, ma thú cũng có thể làm được.Thời Hải còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một gương mặt thú dần dần phóng đại ra trước mắt.Hách La Nặc Tư nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của nam nhân, nhanh chóng tới gần, lại thình lình bị một trường đao chặn trước mặt, ngăn cản động tác đút đồ ăn.Lạc Bội Tư không biết đã đánh lui được An Cách Tư từ khi nào, lúc này đang đứng bên cạnh nam nhân, một tay cầm đao, một tay thành thục hái quả chín từ cuống quả xuống.Anh dùng khăn sạch cẩn thận bọc Bạch Vụ Quả lại, nhàn nhạt nói, "Nếu đã tới tay, cũng không cần sốt ruột ăn ngay, ngoài tự nhiên quá nhiều bụi bẩn, mang về rửa sạch sẽ tốt hơn."Trong chốc lát hiệu quả của thuốc cũng sẽ ko bị giảm quá nhanh, hoàn toàn tới lúc, thuận tiện bảo y sư nghiên cứu một chút có phải thật sự là Bạch Vụ Quả hay không, đừng để một loại cây có độc có hình dạng giống nó đánh lừa.Hách La Nặc Tư: "......"Xác nhận lại một chút, loại quả này là ai bắt được?!An Cách Tư: "......"Hắn chỉ là lui về sau vài bước, còn chưa có nhận thua đâu.
Hách La Nặc Tư cọ nửa ngày, mới cuộn cái đuôi lên, cho nam nhân xem quả Bạch Vụ quả có cuống màu xanh lục treo trên chóp đuôi nhòn nhọn.Thời Hải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quả trong truyền thuyết này, hương vị có chút độc đáo, nhìn qua có chút giống bị mốc......Hách La Nặc Tư đi lên phía trước phẩy phẩy đuôi, khóe mắt vẫn lưu ý đến kẻ xâm lược từ Nam Vực kia.An Cách Tư nheo hai mắt, tay cầm trường kiếm định lao lên, không ngờ nửa đường bị người dùng trường đao ngăn lại.Lạc Bội Tư chỉ bằng một đòn đã đánh bật mũi kiếm đang đâm về phía thống soái, ngay sau đó lưỡi đao lao phía trước, bộc lộ ra sự sắc bén của nó."Phó soái Đông Quân?" An Cách Tư cười cười, hắn nhận ra đối phương.Nếu không phải bởi người này, lần trước bọn họ đã chiếm được biên giới rồi, An Cách Tư thuận miệng chào hỏi, "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."Lạc Bội Tư thờ ơ nhìn hắn, "Nam Vực không an phận như thế, là tính khơi mào chiến tranh sao."Tầm mắt An Cách Tư lướt qua bờ vai đối phương, đầu hướng về phía nam nhân dường như đang từ chối ăn Bạch Vụ quả kia.Hắn mặt không đổi sắc trả lời, "Sao có thể hoàn toàn trách chúng tôi được, nếu nói không an phận...... Kia cũng là thống soái Đông Quân đồng ý từ bỏ vùng biên giới trước, đổi lại, nhờ chúng tôi giúp gã củng cố địa vị mới đúng."Người biết chuyện này, bất kể là tướng sĩ Đông Vực hay là Nam Vực, đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười.Đường đường là một thống soái, ngờ vực cấp dưới cũng thôi đi, lại thật sự đi tin lời hứa hẹn của quân địch!Trong lòng An Cách Tư rất khinh thường điều này, nhưng vẫn cảm thấy nam nhân kia đã thay đổi rất nhiều, giữa chiến trường vẫn có thể giữ được phong thái thong dong bình tĩnh, tâm địa cũng không phải đơn giản.Ít nhất người bình thường không thể làm ra hành động như vậy, ví dụ như vị thống soái trước đây, chỉ sợ sẽ hai chân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, dù sao bị hoàn cảnh và bầu không khí ảnh hưởng, tránh cũng không thể tránh.Thời Hải thật sự không muốn ăn quả này, quá quý giá, cho cậu ăn là một loại lãng phí.Hách La Nặc Tư thấy thế, cho rằng loài người ghét bỏ cái đuôi đầy lông, liền dùng móng vuốt câu lấy quả kia, lại lần nữa đưa tới trước mặt nam nhân.Thời Hải sờ sờ đầu ma thú, giọng nói không còn khàn khàn khó nghe như trước, mà đã trong trẻo hơn rất nhiều, "Ngươi ăn đi."Hách La Nặc Tư giật giật lỗ tai nhỏ, hai mắt lập tức sáng ngời, không ngờ Lạc Bội Tư thật sự có cách, có thể trị liệu được vết thương ở cổ.Thấy móng vuốt của vật nhỏ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng im bất động, Thời Hải đành phải tiếp nhận Bạch Vụ Quả.Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng nhìn, định nhét quả vào miệng ma thú.Tác dụng của loại quả này quả thực rất hiếm, nhưng nếu không bệnh không tật, ăn vào cũng sẽ có được một cơ thể cường tráng, trăm lợi mà không một hại.Hách La Nặc Tư lập tức ngậm chặt miệng, tuyệt đối không thể nuốt xuống.Nó đã rất vất vả và cực kỳ may mắn mới có được quả này, sao có thể để nó không đi đúng mục đích được!Nhưng loài người không muốn ăn, phải làm sao bây giờ?Hách La Nặc Tư cố gắng nhớ lại những mẫu chuyện của loài người mà nó đã xem trước đó, gò má hơi nói lên dùng miệng ngậm lấy cuống Bạch Vụ Quả, ngẩng đầu lên tiến về phía trước.Chuyện đơn giản như mặt đối mặt đút hoa quả, ma thú cũng có thể làm được.Thời Hải còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một gương mặt thú dần dần phóng đại ra trước mắt.Hách La Nặc Tư nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của nam nhân, nhanh chóng tới gần, lại thình lình bị một trường đao chặn trước mặt, ngăn cản động tác đút đồ ăn.Lạc Bội Tư không biết đã đánh lui được An Cách Tư từ khi nào, lúc này đang đứng bên cạnh nam nhân, một tay cầm đao, một tay thành thục hái quả chín từ cuống quả xuống.Anh dùng khăn sạch cẩn thận bọc Bạch Vụ Quả lại, nhàn nhạt nói, "Nếu đã tới tay, cũng không cần sốt ruột ăn ngay, ngoài tự nhiên quá nhiều bụi bẩn, mang về rửa sạch sẽ tốt hơn."Trong chốc lát hiệu quả của thuốc cũng sẽ ko bị giảm quá nhanh, hoàn toàn tới lúc, thuận tiện bảo y sư nghiên cứu một chút có phải thật sự là Bạch Vụ Quả hay không, đừng để một loại cây có độc có hình dạng giống nó đánh lừa.Hách La Nặc Tư: "......"Xác nhận lại một chút, loại quả này là ai bắt được?!An Cách Tư: "......"Hắn chỉ là lui về sau vài bước, còn chưa có nhận thua đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co