Chương 51
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.Bên trong khu giao dịch, Lạc Bội Tư và Ngô Hoa cùng ngồi xuống một cửa hàng đồ ngọt không mấy nổi bật.Đây cũng là cửa hàng nhỏ của một người chơi mở, dùng đồ ngọt từ phần thưởng trong nhiệm vụ mở bán.Loại đồ ăn vặt đối với nhiều người mà nói, chỉ là đồ vô dụng, nhưng đối với một số nhà thám hiểm mạnh, thỉnh thoảng làm cuộc sống thêm thú vị, thêm gia vị cho hiện tại, là một điều nhẹ nhàng và dễ chịu.Vì thế chủ quán bắt đầu nảy ra ý tưởng kinh doanh, tích cực thu vào các vật phẩm từ nhiệm vụ của các nhà thám hiểm khác với giá thấp, phân loại chúng theo từng hương vị, thuê một gian hàng nhỏ trong khu giao dịch, đáng ngạc nhiên là lợi nhuận khá tốt.Dĩ nhiên, người không có tiền thì dù chỉ là cái chân muỗi nhỏ xíu cũng sẵn sàng bán cả hộp đồ ăn để đổi lấy một ổ bánh mì hoặc thứ gì đó ăn được. Còn người có tiền, ăn mãi đồ ăn ở dị giới cũng chán, những lúc trời nóng lại muốn thưởng thức một ly Dương Cam Chi Lộ hoặc chè khoai dẻo, vừa rẻ vừa ngon miệng.Lạc Bội Tư tất nhiên chưa từng ăn qua những thứ này, vì để đề phòng, không cho người khác nghi ngờ, anh đã gọi đồ ngọt giống Ngô Hoa, gọi một món khoai môn viên bột báng bảy màu.Nhìn vật thể mềm mại đủ mọi màu sắc trong chén, Lạc Bội Tư cẩn thận không ăn vội, chỉ cầm muỗng, khuấy khuấy, sau đó ngước mắt chăm chú nhìn đối phương.Ngô Hoa tự giới thiệu suốt dọc theo đường đi đến miệng khô lưỡi khát, vừa ngồi xuống liền hớp một ngụm lớn nước đường, lại nhét một viên khoai môn tròn đầy vào miệng, không ngờ vừa mới nhai được nửa chừng, không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Lạc Tinh, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đã bị viên khoai môn chưa nhai hết trong miệng làm cho nghẹn chết.Vì sao nhà thám hiểm mạnh mẽ này phải dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như vậy nhìn hắn, là bởi vì hắn không biết xấu hổ cố tình lôi kéo làm quen sao?!Ngô Hoa khó khăn nuốt vội đồ ăn trong miệng xuống, hơi nịnh nọt nói, "Lạc Tinh, tôi gọi anh như vậy không sao chứ? Không phải tôi không hiểu phép tắc, chỉ là trước kia anh nói, không thích người khác gọi anh là Lạc Tinh hay gì đó tương tự, cảm thấy những xưng hô đó quá buồn cười."Lạc Bội Tư bình tĩnh gật gật đầu, hỏi ngược lại, "Thật ngại quá, già rồi, trí nhớ không tốt lắm...... Cậu quen tôi sao?"Ngô Hoa thấy đối phương như đang nói giỡn, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào trong lòng, hắn cười trả lời, "Quen, có thể anh sau này làm quá nhiều nhiệm vụ, nên không nhớ rõ tình huống ở nhiệm vụ đầu tiên, tôi khó khăn lắm mới ôm được đùi anh, cho nên ấn tượng sâu sắc."Biểu cảm của Lạc Bội Tư vẫn không thay đổi, lần nữa xác nhận, "Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là khi đều là nhà thám hiểm mới sao."Ngô Hoa liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đó đều là quá khứ rất lâu về trước, nhưng hơn hai mươi năm trước anh đột nhiên mất tích, không có tin tức, rất nhiều người đều cho rằng anh đã...... Thời gian dài như vậy, rốt cuộc anh đã đi đâu?"Lạc Bội Tư cuối cùng cũng cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng bột báng đặt lên môi, cẩn thận nếm thử đồ ăn của nhà thám hiểm.Có chút lạ, lạnh lạnh ngọt ngọt.Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi, trên thực tế cũng không biết trả lời như thế nào.Nhà thám hiểm tên Ngô Hoa này, không chỉ đột nhiên xuất hiện, lại còn nói một phó soái Đông Quân chính thức là anh, trước kia từng là một nhà thám hiểm?Rốt cuộc đây là cạm bẫy gì, hay là âm mưu gì, vẫn còn chưa biết được.Lạc Bội Tư nói, "Ngoại trừ anh, còn có ai khác biết tôi không?"Ngô Hoa thấy đối phương không trực tiếp đáp lời, cũng không tiếp tục truy hỏi, Lạc Tinh hiển nhiên là đang che giấu bí mật không muốn nói ra.Trong đại lục dị giới, một nhà thám hiểm quá đơn thuần và ngây thơ, sẽ rất khó sinh tồn lâu dài, "Người chơi thâm niên" giống như Lạc Tinh, vốn dĩ sẽ không nói ra điều gì, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.Ngô Hoa nghiêm túc nghĩ, mới trả lời, "Đương nhiên là có, nhưng tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, tuy rằng đã nhẫn nhịn đã lâu, sống một thời gian dài, cũng coi như là tay già đời, nhưng so với cấp bậc của anh mà nói, những người đó hiển nhiên coi thường tôi, cho nên bọn họ quen cậu, nhưng lại không quen tôi."Lạc Bội Tư hơi cau mày, "Vậy có thể liên hệ với bọn họ không?"Ngô Hoa lắc đầu, "Tôi cũng muốn, đáng tiếc người khác sẽ không cho tôi cái mặt mũi ấy, ngay cả số liên lạc của mọi người tôi còn không có...... Có phải anh xảy ra chuyện gì không, tôi thấy ngay cả máy truyền tin anh cũng đổi rồi, đừng trách tôi nói linh tinh, chủ yếu là do kích thước và mẫu mã cũ khác với loại hiện tại."Lạc Bội Tư lập tức tìm một lý do, "Cái trước kia mất rồi, đổi cái mới."Ngô Hoa đã hiểu, nhất định là trong lúc làm nhiệm vụ đối phương đã gặp phải khó khăn không thể kiểm soát, máy truyền tin cũng mất, khó trách vẫn luôn không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.Hắn nhiệt tình đề nghị, "Anh có thể là người tìm và tuyên bố nhiệm vụ trên Thanh Nhiệm Vụ, nếu là bạn trước kia của anh, những người có tầm ảnh hưởng hiện tại nhìn thấy, nhất định sẽ tự tìm tới."Chẳng qua là Lạc Bội Tư muốn xác định phạm vi của âm mưu quỷ kế, và số thành viên tham dự, cũng không thật sự muốn chui đầu vô lưới, hoặc trực tiếp đối chọi gay gắt.Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói, "Nếu bên anh cũng không liên lạc được, thì thôi đi, vì một số lý do, tôi không muốn tuyên bố nhiệm vụ, chuyện hôm nay gặp được tôi, cũng đừng nói với những người khác."Thấy đối phương đã có tính toán, Ngô Hoa cũng liền đồng ý.Chỉ là có thể một lần nữa thấy được chiếc đùi lớn ở lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cảm xúc của hắn vẫn vô cùng hưng phấn, sau khi ăn xong đồ ngọt, lại dẫn Lạc Tinh đi quán bar một lúc, sau đó còn định cùng nhau dùng bữa tối.Khi Lạc Bội Tư đến quán bar, đã có chút không kiên nhẫn, mới vừa vào chưa đến mười phút, anh đã cảm thấy trong môi trường ồn ào này, thật khó để nói thêm lời nào khác, liền tìm lý do rời đi, trực tiếp quay về khách sạn.Trước khi đi, anh đã thêm số liên lạc của Ngô Hoa, lại hỏi một vài câu hỏi đơn giản, đối với cái bẫy này phải có hiểu biết nhất định.Sau khi Lạc Bội Tư trở về khách sạn, liền vội vàng dùng máy truyền tin liên hệ với thống soái, biết được nhiệm vụ của đối phương tiến triển cực kỳ thuận lợi, sẽ sớm trở về, lúc này mới thoáng thở ra, đặt trái tim đang treo lơ lửng xuống.Anh không nhắc đến chuyện của Ngô Hoa trên máy truyền tin, định chờ khi nam nhân trở về, sẽ cùng nhau bàn bạc, tránh cho những tin tức không cần thiết, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của thống soái.Lạc Bội Tư ở trong phòng tắm nghiên cứu dụng cụ trong nhà tắm nửa ngày, bất thình lình, bị một dòng nước xối ướt từ đầu tới chân, vì vậy anh đành nhân tiện tắm rửa, thay đồ ngủ sạch sẽ, nằm trên giường lớn khách sạn, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc.Lỡ như trong lỡ như, nếu người tên Ngô Hoa kia, nói là sự thật thì sao......Anh đã từng là một nhà thám hiểm, chẳng qua là trong một lần làm nhiệm vụ, không may thất bại, hơn nữa còn mất trí nhớ?Lạc Bội Tư quả thực không có ký ức về thời gian trước khi gặp thống soái, anh chỉ nhớ lúc ấy là nam nhân nhặt được anh, cho anh ăn, ban cho anh một mạng.Từ đây chỉ cần đối phương không rời không bỏ, anh thề sống chết đi theo.Nhưng nếu nam nhân biết, anh thật ra không phải một tên lang thang đáng thương sắp chết, mà là một nhà thám hiểm bụng dạ khó lường thì sao?!Nghĩ đến đây, Lạc Bội Tư không khỏi rùng mình, không dám tiếp tục nghĩ nữa.Đổi ngược lại, nếu anh là thống soái, có lẽ sẽ bắt tên phản bội này lại thẩm vấn, tử hình ngay tại chỗ...... Không, với tính cách của nam nhân tính cách, có khả năng sẽ không giết anh, nhưng nhất định sẽ vứt bỏ anh và đuổi đi.Lạc Bội Tư bọc trong chăn bông, chỉ cảm thấy lạnh run cả người.Anh tuyệt đối không rời khỏi thống soái, cũng sẽ không để gian kế của những nhà thám hiểm đó thực hiện được!Trong vùng núi phía bắc, nhóm người Thời Hải đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ .Sau khi bọn họ bắt được ba con Mộc Ngư, lại tìm kiếm xung quanh một vòng, xác nhận không còn gì khác có giá trị, có thể cùng nhau mang vật tư về, lúc này mới từ bỏ tìm kiếm, chuẩn bị quay về.Trần Tư Trạch chỉ cần nhấn vào nút hoàn thành trên Thanh Nhiệm Vụ, mọi người sẽ cùng nhau dịch chuyển về khu giao dịch."Nhấn đi, tìm một lúc rồi, chắc là chỉ có ba con này thôi.""Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng thứ này thật sự đi theo bầy đàn, có thể tìm thêm vài con, quay về mang ra thị trường bán.""Đúng vậy, có một số muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên trực tiếp mua luôn, bọn họ có tiền, chúng ta có hàng, thật tốt...... Có lẽ hệ thống nhiệm vụ biết đây chính là lỗ hỏng, cho nên mỗi lần chỉ cho ba cái?"Thời Hải không cảm thấy Mộc Ngư là thứ do hệ thống nhiệm vụ tự động tạo, đây có lẽ là sinh vật đặc biệt của Bắc Vực.Nhưng cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, có lẽ nó có thể khống chế số lượng Mộc Ngư trong một phạm vi nhất định chăng?Cần phải thông qua cách gì, mới có thể đảm bảo xung quanh vùng nhiệm vụ, chỉ có ba con Mộc Ngư chứ, phải biết rằng trong trí nhớ của cậu, loại cá này thật sự là xuất hiện theo bầy đàn.Tuy rằng không phải từng cái nối liền nhau, nhưng có thể là từng hốc cây kề sát từng hốc cây.Trần Tư Trạch nhìn sắc mặt nam nhân, thấy đối phương không có ý kiến gì, lúc này mới ấn xuống nút hoàn thành nhiệm vụ.Kỳ lạ là, bọn họ không được dịch chuyển trở về."Sao lại thế này?" Có một người bối rối hỏi, "Cậu thật sự đã ấn nó rồi chứ?"Trần Tư Trạch có chút hoảng loạn, hắn nói, "Tôi ấn rất nhiều lần, có phải cần phải dùng cách khác để quay lại không, hay là cách tôi ấn không đúng?"Một người khác tiến lên, giúp hắn ấn nút hoàn thành nhiệm vụ, kết quả ấn liên tiếp vài cái, cũng đều không có tác dụng."Sao lại thế này, nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành sao?""Không thể nào, ba con Mộc Ngư đều đã ở đây...... Đừng nói với tôi thứ này không phải Mộc Ngư nha!""Cái hệ thống nhiệm vụ này bao giờ mới cải tiến đây, không thể biểu hiện rõ ra là chúng ta đã tìm được ba con Mộc Ngư chưa à, hoặc ít nhất cái nút khi hoàn thành ấn vào thì có thể đổi màu chứ, chứ như này quá khó phân biệt.""Ấn xong không phản ứng, có vẻ như chúng ta nghĩ sai rồi, đây không phải Mộc Ngư."Thời Hải lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, đây thật sự là Mộc Ngư."Bốn người còn lại ngước lên nhìn, trên mặt bọn họ mang theo vẻ lo lắng và bối rối, sau đó nghe thấy nhà thám hiểm cao to đẹp trai nói, "Nhưng chúng ta không nhất định phải ở vùng núi phía bắc.""A?!""Đây, đây không phải là vùng núi sao......""Không đúng, ý cậu là nơi này không phải vùng nói phía Bắc."Thời Hải hơi gật đầu, vừa rồi cậu mới phát hiện ra manh mối từ trên bầu trời và cây cỏ, phát hiện phương hướng không đúng.Thời Hải giơ tay chỉ một hướng, "Hướng bên này đi, có lẽ sẽ đến được khu vực chỉ định, sau đó ấn thử nút hoàn thành nhiệm vụ xem.""Vẫn là cậu có cách, nhất định là thế rồi!""Không ngờ bây giờ nhiệm vụ người mới trở nên khó khăn như vậy, vậy mà còn gài bẫy nữa chứ.""Nơi dịch chuyển đến không phải vùng núi phía bắc...... Ai mà nghĩ tới điều này chứ, nếu vẫn đứng yên tại chỗ, cứ nhẫn mãi nút hoàn thành nhiệm vụ, chắc mấy con Mộc Ngư này chết đói chúng ta cũng chưa trở về được luôn."Trần Tư Trạch cũng nhẹ thở ra, hắn vô thức cảm thấy nam nhân này nói đúng, trong lòng vô cùng thấy may mắn vì có cơ hội tổ đội cùng người lợi hại như vậy.Đối phương không chỉ có kinh nghiệm phong phú, mà còn rất đẹp trai.Không thấy rằng mọi người mặc dù đều đang vội vàng làm nhiệm vụ, nhưng vẫn luôn giành ra nửa thời gian để mắt đến nam nhân sao, nhất cử nhất động của cậu, đều mang phong thái riêng, tiêu sái linh hoạt.Cho dù không lên tiếng, nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui, nếu lên tiếng, thì quả thực có thể làm người ta nghiện.Trần Tư Trạch lắc mạnh đầu, ép chặt tạp niệm trong đầu xuống, hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài mình mê muội, rất dễ làm lòng người sinh ra chán ghét.Đối mặt với thần tượng còn chưa quen thuộc, trước tiên vẫn duy trì khoảng cách, chỉ tận hưởng là được!Thời Hải cũng không biết trong lòng những người này có những suy nghĩ vi diệu ấy, cậu thong dong đi trước mở đường, trong núi cành cây rất nhiều, thậm chí còn có bụi gai nhọn, ngay cả khi đã di chuyển một đoạn đường tương đối bằng phẳng, cũng khó tránh khỏi tốn nhiều thời gian."Sắp tới rồi." Thời Hải phán đoán vị trí, nói với những người khác."Thật hả...... Tôi sắp mệt chết rồi.""Chân phồng rộp hết rồi, đường núi này thật khó đi quá, nhiệm vụ cho tân thủ không cho phép sử dụng đạo cụ, bằng không tôi đã trực tiếp bay qua luôn rồi.""Bốn phương tám hướng đều giống nhau, cậu vậy mà vẫn có thể phân biệt được phương hướng cụ thể, nếu tôi đi một mình, chắc chắn sẽ mù tịt, đi lòng vòng tại chỗ mất!"Trần Tư Trạch cổ vũ, "Mọi người cùng tiến lên nào, thắng lợi đang chờ ở phía trước."Có một người cười khoác tay lên vai hắn, trêu ghẹo, "Người mới, vận may của cậu không tệ, tổ đội được một người lợi hại như vậy, chúng tôi cũng được thơm lây theo, bằng không nếu dựa vào mấy người chúng ta ở đây, đoán chừng dù có cố đến mấy, cũng sẽ không thắng được."Trần Tư Trạch lén liếc nhìn bóng lưng nam nhâ, thầm nghĩ đợi sau khi trở về, nhất định phải thử xem có thể thêm số liên lạc hay không.Đang lúc mọi người sắp bước vào vùng núi phía bắc, khi sắp hoàn thành nhiệm vụ, Thời Hải đột nhiên dừng bước."Làm sao vậy?""Có phải đụng phải cái gì không, hay là bị trật chân rồi!""Suỵt, đừng nói chuyện, chắc là phát hiện ra gì đó không đúng, các anh nghe thử......"Trần Tư Trạch không có kinh nghiệm, liền theo mọi người dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe.Thời Hải thấy bọn họ có người quỳ rạp trên mặt đất, có người ghé vào thân cây, còn có người dùng tay đặt bên lỗ tai, dường như đang tham dò gì đó, cậu thở dài bất lực, nhìn một lùm cây cao lớn rậm rạp, thấp giọng nói, "Chỉ là đi ngang qua, không cố ý xúc phạm."Sau khi cậu nói xong, từ trong lùm cây cao truyền đến tiếng lá cây xào xạc tách ra, cao mộc tùng trung truyền đến lá cây bị tách ra sàn sạt thanh, một hàng nhân mã đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kẻ địch không phải ở trên đường, mà là ở gần đó......Bọn họ trong vô thức đã bị bao vây!"Các người là ai, muốn làm gì?!" Có người dò hỏi với vẻ mặt khiếp sợ."Tốt nhất đừng cử động, bằng không sẽ cho các người biết ai mới là cháu nội." Có người ngoài miệng nói cứng, trên thực tế không thể dùng đạo cụ, trong lòng đã mềm nhũn ra."Đông người bắt nạt ít người, chúng ta không dễ đánh đâu!"Trần Tư Trạch nhìn ba người kia đang tuôn ra lời gay gắt, nhưng bắp chân lại hơi run rẩy, hắn cũng không khỏi hoảng hốt theo trong lòng.Nhiệm vụ tân thủ không thẻ sử dụng đạo cụ nhiệm vụ, không biết là để đề phòng gian lận, hay là vì giai đoạn đầu chỉ kẻ mạnh mới được sống tiếp...... Tóm lại hiện tại nếu bọn họ bị những dân bản xứ này giết, vậy thật sự sẽ chết.Loại này đặc biệt gây khó chịu!Trần Tư Trạch cắn chặt răng, nói với theo, "Tôi sẽ không cho các anh làm hại đồng đội tôi đâu!"Hắn nhìn nam nhân kia, thầm nghĩ chết thì chết, không thể chần chừ tranh thủ cày chút hảo cảm trước đã.Nhóm nhân mã xếp thành một hàng, một bộ phận nhỏ trong đó tản ra, canh gác xung quanh, đề phòng con mồi chạy trốn.Thời Hải là lần đầu tiên thấy có người cưỡi ngựa trong núi rừng, loại ngựa này cậu đã từng thấy qua trên tài liệu.Thân hình thấp bé, tứ chi linh hoạt, khả năng nhảy mạnh, có thể nhanh chóng xuyên qua rừng cây rậm rạp, là một loại ngựa núi tương đối hiếm thấy.Hàng nhân mã được trang bị vũ khí toàn thân, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chứa sát khí, hiển nhiên là...... Quân đội được huấn luyện bài bản?Cậu im lặng một lát, rồi nói, "Đã làm mọi người giật mình, thật sự không có ác ý, có thể cho đi không."Giữa hàng nhân mã, bước ra một người đàn ông.Đối phương khoác giáp nhẹ, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sắc bén, hắn quét mắt nhìn đám người Trần Tư Trạch, rồi đặt ánh mắt lên người Thời Hải trước mặt, trong lời nói mang theo vài phần tàn khốc, "Không có ác ý, muốn đi qua?"Thời Hải hơi gật đầu, cậu cũng không cho rằng đi đường núi bình thường, sẽ động chạm đến lợi ích Quân đội, trừ phi là...... Quá xui xẻo đi vào địa bàn quân khu Bắc Vực.Giọng nói của người đàn ông kia càng lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh, "Lẻn vào biên giới, mưu đồ gây rối, bắt hết toàn bộ."Vừa dứt lời, các tướng sĩ vây phía sau hắn toàn bộ xông lên, muốn bắt hết toàn bộ đám khách không mời mà đến này.Thời Hải nhanh chóng quyết định, nắm lấy trường cung sau lưng lên, trong nháy mắt ngưng tụ tinh thần lực, trên dây cung là một mũi tên sắc bén, phải biết đó là mũi tên không gì ngăn được.Cậu thầm nghĩ, tốt nhất đừng để nhà thám hiểm và người dân bình thường của dị giới xảy ra xung đột, nếu không một khi xảy ra án mạng, hậu quả khó có thể lường trước.Đám người Trần Tư Trạch thấy thế, cũng lấy vũ khí ra, có trường đao, có song kiếm, thậm chí còn có người dùng búa.Nhưng tư thế của những người này, vừa thấy là biết thường dân, các tướng sĩ Bắc Vực căn bản không để họ vào mắt, mà chỉ chăm chú nhìn nam nhân mang trường cung trước mặt.Người thủ lĩnh của bọn họ sau khi nhìn chằm chằm một lúc, trầm giọng nói, "...... Cung tốt."Thời Hải hơi cong khóe môi, "Quá khen."Người thủ lĩnh nheo đôi mắt hẹp dài, nói, "Nhưng cho dù có tài bắn cung siêu phàm, các người cũng khó thoát khỏi đây."Mũi tên của Thời Hải cũng không hề bị chệch đi, khóa chặt vào thân thể đối phương, "Tuy rằng hơi phiền, nhưng cũng có thể thử xem."Xung đột hai bên đang trên bờ vực bùng nổ, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.Hàng nhân mã kia hiển nhiên không phải kẻ yếu dễ bắt nạt, nhìn thấy trường cung và tinh thần chiến đấu như vâjy, lại càng thêm hưng phấn!"Tướng quân, để tôi lên cho!" Một tướng sĩ rút song đao bên hông ra."Không, để tôi!" Một tướng sĩ khác cũng lập tức hét lên."Các người dịch sang một bên, không nhìn thấy người ta dùng cung tên sao, vào những lúc này, nên dùng cung tên đấu cung tên." Ngay cả một người tướng sĩ núp trên cây, theo dõi tình hình từ xa cũng không nhịn được mà nhảy xuống xin lệnh, "Tướng quân, hãy để tôi đến giaps mặt cậu ta!"Người thủ lĩnh quét mắt nhìn bọn họ, xua xua tay bảo lính mình ai về chỗ nấy, trong tinh thần chiến đấu dâng cao của mọi người, lạnh giọng tuyên bố, "Không cần, ta tự mình ra tay."Lời vừa nói ra, những tướng sĩ đó không chỉ không thất vọng, ngược lại có vẻ càng thêm hưng phấn."Tướng quân muốn đích thân ra trận?!""Bao lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lần ra ngoài này thật là may mắn.""Tướng quân...... Ngài xuống tay nhẹ một chút, nếu không thì đừng vả vào mặt?""Cậu cút đi, tướng quân thích đánh ở đâu thì đánh ở đó, đánh xong còn phải bắt về."Trần Tư Trạch nhìn những tướng sĩ đang xem bọn họ như thịt mỡ trên thớt, không khỏi nuốt nước miếng, giọng điệu hốt hoảng, "Chúng ta làm sao bây giờ, đánh thắng không, có phải trực tiếp chạy trốn sẽ tốt hơn không?"Một người khác gục mặt xuống nói, "Chạy thế nào, chạy hướng nào, có thể chạy đã sớm chạy rồi, còn ở đây lãng phí thời gian làm gì.""Cứ như vậy không được, những người này nhìn đã biết không phải người tốt, có khả năng sẽ không bị dọa rút lui.""Sẽ không thật sự ra tay chứ, tôi chỉ biết tư thế khoe khoang thôi, dưới tình huống không có đạo cụ, đến một con gà tôi cũng không giết được!"Thời Hải thấy một hàng nhân mã kia dường như đang thảo luận gì đó, vì thế tạm thời hạ thấp cung tên, lặng lẽ dùng máy truyền tin gửi tin nhắn cho mấy người đó."Nắm bắt cơ hội, chạy về hướng bắc, đến chỗ triền núi là có thể quay về."Trần Tư Trạch thấy nội dung trên máy truyền tin, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, cùng các đồng đội khác bốn mắt nhìn nhau, không biết nam nhân cao lớn đẹp trai này có ý gì.Phải chạy như thế nào?Bắt lấy cơ hội gì?Những nghi ngờ như vậy không kéo dài được lâu, rất nhanh, đám người Trần Tư Trạch đã biết cái gì gọi là cơ hội.Khi người thủ lĩnh bước ra khỏi hàng vài bước, đang muốn động thủ, Thời Hải đột nhiên kéo cung - bắn - tên, tinh thần lực bao trùm không khí, bắn - ra một mũi tên nhanh như chớp, mang theo gió mạnh, nháy mắt quấy nhiễu tầm nhìn của đối phương."Ngay lúc này." Thời Hải nhắc nhở.Mọi người không dám trì hoãn, vội vàng nhanh chân chạy, bọn họ chạy một mạch tới phía dưới sườn núi phía bắc, Trần Tư Trạch không chút do dự, trực tiếp ấn nút hoàn thành nhiệm vụ xuống, mọi người lập tức biến mất ngay tại chỗ.Tình cảnh như vậy đối với các tướng sĩ xem ra, có vẻ rất thần kỳ và cũng không thể tưởng tượng.Bên trong khu giao dịch.Sau khi đám người Trần Tư Trạch xác định mình đã trở về, đến đúng nơi đúng chỗ, trái tim mới hoàn toàn đặt xuống.Tất cả bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra nét hoảng sợ."Cậu ấy, cậu ấy đâu?""Sao lại thiếu một người!""Không phải chứ, chẳng lẽ không cùng nhau chạy sao......"Trần Tư Trạch nôn nóng sắp khóc, "Sao lại thế này, cậu ấy sẽ không một mình ở lại chứ, đối diện với những tên hung ác kia, chắc chắn sẽ không chống cự nổi."Có một người vẻ mặt rầu rĩ vừa không cam lòng, "Nhiệm vụ đã kết thúc, chúng ta cũng có thể sử dụng đạo cụ, nhưng cũng bởi vì nhiệm vụ kết thúc, chúng ta không cách nào định vị được vị trí nơi đó."Một người khác cũng lên tiếng với giọng điệu bất lực, "Trừ phi cậu ấy tự tìm đường đi, nhưng nếu cậu ấy làm như vậy, khả năng hài cốt của cậu ấy cũng lạnh rồi."Trần Tư Trạch không biết nói thế nào cho phải, hắn biết những người này nói là sự thật, mọi người cũng rất muốn quay lại cứu viện, nhưng bọn họ ngay cả đường đi cũng tìm không thấy......Người thứ ba dậm dậm chân, nói, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, rõ ràng là cùng nhau trở về mà!"Lúc này, ở giữa vùng núi phía bắc.Thời Hải bất lực nhìn thanh thương trước mặt.Cán thương đen nhánh, chất liệu hẳn là được làm từ gỗ mun cao cấp, độ cứng có thể so với thép tinh luyện, mà đầu thương bén nhọn, lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, được rèn từ loại khoáng bí ẩn đẳng cấp.Nếu không phải vừa rồi để phòng ngừa những nhà thám hiểm đó bị đâm thủng, Thời Hải cũng sẽ không bất thình lình dừng lại.Nhưng thời cơ lướt qua trong giây lát, đã không còn cơ hội quay lại.Lúc này tên thủ lĩnh một tay cầm thương, duỗi thẳng cán thương, mũi thương chỉ thẳng vào cổ họng cậu, "Đừng lãng phí sức lực, không chạy thoát được đâu."Đối phương trầm giọng nói, "Cậu nói phải không, Phỉ Đế Nhĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co