Chương 55
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Sersia hơi nghiêng người, nói với chàng trai phía sau, "Lần này vô cùng cảm ơn cậu, Serella vừa mới tỉnh không lâu, chưa thể lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong lúc ở đây, có lẽ phải làm phiền cậu ở lại phủ tướng quân tạm vài ngày."Lời này nói rất lịch sự, không có lúc khó chịu nào.Các tướng sĩ xung quanh làm mặt quỷ với nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tướng quân dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người khác, lại còn dùng từ ngữ rất bình dị gần gũi, uyển chuyển lịch sự.Thời Hải không từ chối, cậu khẽ gật đầu, kết quả giây tiếp theo, đã bị mang ra Diễn Võ Trường.Thời Hải tưởng đâu được về phòng nghỉ ngơi: "......"Sersia rút thanh thương ra, nhướng mày về phía chiếc cung đeo phía sau lưng chàng trai, hắn cong môi, nói, "Đây là tập tục của Bắc Vực, lễ nghi tốt nhất để hoan nghênh một vị khách quý, đó là dùng võ để kính."Sersia cầm thương trong tay tiến về phía trước, đôi mắt hẹp dài mang theo lòng cảm kích, và ý chí chiến đấu mãnh liệt.Thời Hải thật sự không ngờ rằng, Bắc Vực lại chào đón khách như thế......Ban đầu khi cậu đến, không ai để ý, không ai ra tay, vậy ý tức là cậu cực kỳ không được hoan nghênh.Nhập gia tùy tục, không thể tránh khỏi chiến đấu, Thời Hải cũng cởi trường cung sau lưng xuống.Không ngờ Sersia đứng đối diện sau khi giơ thương làm động tác chào, liền đặt sang một bên.Thời Hải đang muốn kéo dây cung: "......"Sersia thân thiện giải thích với chàng trai, "Giơ vũ khí lên, chỉ là một cử chỉ kính trọng mà thôi, cho dù nói thế nào, đây dù sao cũng là một nghi thức chào đón, sẽ không thật sự ra tay làm bị thương, mọi người đều phải dựa vào nắm đấm mới thấy rõ ai lợi hại!"Thời Hải, người đã rất lâu chưa động tay với ai: "......"Cậu thầm nghĩ, phong tục tập quán của Bắc Vực, và Đông Vực đúng là có khác biệt rất lớn.Thời Hải cất trường cung, cổ tay buông xuống, bước vào giữa Diễn Võ Trường.Sersia nhướng mày, trong đáy mắt đều là sự hào lòng.Hắn thích đàn ông dứt khoát, quyết đoán, không chút do dự như vậy!Sersia xoay khớp tay khớp chân, phát ra tiếng "Răng rắc", hắn buộc mái tóc dài phía sau lại, thắt chặt đai lưng, để lộ ra chiếc cổ thon dài, cùng vòng eo gọn gàng."Đây đúng là cơ hội, để tôi chứng kiến thực lực của thống soái Đông Vực." Sersia nghiêm túc bình tĩnh nói, gương mặt không giấu được vài phân khiêu khích.Đàn ông và đàn ông quyết đấu, vốn là để giành chiến thắng.Thời Hải cởi áo khoác trên người xuống, chỉ mặc trang phục thường ngày, là phong cách của nhà thám hiểm.Cậu lịch sự hành lễ với đối phương, rồi mỉm cười nói, "Tới đi."Xung quanh Diễn Võ Trường, bị một đám tướng sĩ vây kín không kẽ hở.Không chỉ như thế, sau khi tin tức tiểu thư Serella tỉnh lại truyền ra khỏi phủ tướng quân, những người dân đang canh ngoài cổng thành, đã vô cùng vui mừng và kinh ngạc.Bọn họ vui mừng khôn xiết tiểu thư Serella đã có thể tỉnh lại, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao thống soái Đông Vực kia bây giờ giống như đã đổi thành người khác, lại có thể làm ra việc khó tưởng đến như vậy?!Nói vài câu đã đánh thức được tiểu thư Serella, còn được tướng quân Sersia dùng lễ chào đón......Này tình huống này xảy ra trong lần đầu Đông Quân đến thăm, mọi người chắc chắn là nghĩ cũng không dám nghĩ!Một vài dân thường to gan thấy bầu không khi trong phủ tương quân hôm nay rất tốt, Diễn Võ Trường lại nằm sát bìa tường, không cấm mọi người vây xem, vì thế một người rồi hai người, bắt đầu chiến dịch trèo tường.Gác cổng muốn gọi người xuống, nhưng Lauren đại nhân nói, đây là nghi thức hoan nghênh hiếm có được, liên quan đến hai vị chỉ huy của Đông Vực và Bắc Vực, để người dân xem cũng được, có thể ổn định lòng dân.Dù sao trước đó những người này, đã chính mình kêu gào muốn xử tử thống soái Đông Vực ngay tại chỗ!Số người vây xem ngày càng nhiều, bầu không khí trong Diễn Võ Trường cũng càng trở nên căng thẳng và kịch liệt lên.Lauren sau khi cho người đi giữ gìn trật tự, cũng không tự chủ được mà tajao trung toàn bộ sự chú ý vào hai người đàn ông trên đấu trường.Sau khi tướng quân lên chức, chưa một lần thất bại, hôm nay nhất định thể hiện được sức mạnh phương Bắc ta trong từng cú đánh!Kết quả giây tiếp theo, Sersia đã bị đè trên mặt đất, chàng trai cúi người xuống, tiến gần lại một chút rồi nói, "Có nhận thua không?"Ý chí chiến đấu nơi đáy mắt Sersia không hề suy giảm, "Tiếp tục!"Thời Hải cười cười, "Không tiếp nữa, cảm ơn anh đã hoan nghênh, thật sự có hơi mệt, có thể về nghỉ trước được không."Sersia dùng sức muốn xoay người lại để tiếp tục, lại phát hiện không cách nào lay chuyển được cơ thể của đối phương.Hắn không khỏi liếm liếm khóe môi, trong lòng có chút không cam lòng, cũng có chút kích động, rất lâu rồi chứ được đánh một trận sảng khoái như vậy!Lúc này, các tướng sĩ và người dân xung quanh đã bùng nổ, cảm xúc dâng cao, phản ứng nhiệt liệt.Chuyện gì vừa xảy ra?Tướng quân đã thua rồi sao?Nhưng mà chỉ vừa mới khởi động, đã bị thống soái Đông Vực giữ chặt phía dưới.Hơn nữa, hình như còn định hôn xuống......Vậy cậu hôn thật một cái đi!"Mau, đừng thả tướng quân ra, cứ đè ngài ấy đi!""Rốt cuộc ông đứng phe nào vậy, tướng quân cần phải lật ngược tình thế.""Người tới là khách, cũng phải có người cổ vũ cho khách chứ, nếu không lại nói chúng ta thiên vị một bên.""Đúng đúng, đã dựa vào gần vậy rồi, không làm chút gì đó sao, nói lời cay nghiệt tàn nhẫn gì đó, tốt nhất là nói sát bên tai ấy.""Tướng quân đừng bỏ cuộc, dùng hai đùi kẹp cậu ấy, bảo đảm có tác dụng!"Sersia: "......"Hắn bất lực nhìn đám cấp dưới và người dân đang vây xem, tuy rằng rất muốn dựa theo cách của mọi người nói, để tiếp tục đánh tiếp, nhưng nếu khách quý đã cảm thấy mệt, đành phải tạm dừng cuộc tỷ thí trước vậy.Nhóm người vây xem hận rèn sắt không thành thép hô to "Đánh thêm một trận", đáng tiếc tướng quân đã quyết định không tiếp tục, làm khách quý trở về phòng nghỉ ngơi, bọn họ đành thôi, bắt đầu mong chờ trận tỷ thí tiếp theo.Bên trong Bắc Vực, hai phe đấu võ là chuyện rất thường tìn, người thắng sẽ được vinh quang vô hạn, đặc biệt là khi đủ mạnh áp đảo toàn bộ những người khác, giống như bây giờ......Suốt dọc đường Thời Hải được đưa đến phòng cho khách, gần như bị sự nhiệt tình của các tướng sĩ nâng lên tới trời, chúc mừng trận đấu đầu tiên, mở màn thắng lợi!Mọi người bàn tán sôi nổi, mặt mày hớn hở."Thật lợi hại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tướng quân Sersia bị đàn áp như vậy đó.""Chỉ đứng xem bên cạnh thôi, mà nổi hết cả da gà!""Các anh có để ý đến mấy động tác vừa rồi không, tôi nhìn mà nhiệt huyết dâng trào luôn.""Tướng quân có bị chịu đã kích không, có cần an ủi trên giường chút không?""Ý kiến hay, tục ngữ nói rất đúng, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa......"Sersia xoa xoa ấn đường, nghiêm nghị nói, "Im lặng hết đi."Lúc này các tướng sĩ mới chịu ngậm miệng lại, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.Thấy không, tướng quân ngại rồi!Sau khi Thời Hải vào phòng cho khách, không vội đi tắm rửa trước, mà lập tức mở máy truyền tin, liên lạc với Lạc Bội Tư bên kia.Lúc này, phó soái Đông Quân đã gần như phát điên.Anh thấy đám người Trần Tư Trạch không có cách gì khả thi để định vị được vị trí của nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán.Sau khi một vài nhà thám hiểm miêu tả đặc điểm của kẻ địch, lực lượng sức mạnh, và quang cảnh xung quanh, Lạc Bội Tư đại khái đã đoán được hướng đi cần đến.Anh mở bản đồ nhiệm vụ trên máy truyền tin, hình ảnh thần kỳ hiện ra, trên màn hình là tất cả núi non sông nước, thành thị thôn làng....của các vùng Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực...... Có thể phóng to, thu nhỏ, thậm chí một số địa phương dân cư thưa thớt, cũng đều có thể thu hết vào đáy mắt, thấy rõ từng chi tiết.Còn có rất nhiều nơi không biết tên, vô cùng xa lạ, cũng cực kỳ rộng lớn.Lopez không chút do dự, nhanh chóng quyết định khởi động một quyển trục dịch chuyển, đi đến biên giới Bắc Vực.Nơi này núi non trùng điệp, rừng rậm cao chót vót, muốn đi đến thành phố vẫn còn cách một khoảng khá xa.Không phải anh muốn đi bộ thêm quãng đường dài, lãng phí thời gian không cần thiết, mà là quyển trục dịch chuyển không cách nào định vị được bên trong thành phố, chỉ có thể đưa các nhà thám hiểm đến vùng biên giới.Lạc Bội Tư không nán lại quá lâu trong rừng núi, anh tìm đúng hướng, xông thẳng vào phủ tướng quân Bắc Vực.Nếu Trần Tư Trạch nói không sai, thì người đàn ông cầm thương cưỡi ngựa, chính là tướng quân Sersia người đứng đầu Bắc Vực, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, còn có địa lao...... Phỉ Đế Nhĩ nhất định đã bị giam ở đó!Lạc Bội Tư một giây cũng không ngừng, hận không thể lập tức đi đến bên cạnh cậu, anh thậm chí còn không dám tưởng tượng, đối phương lấy một địch nhiều, đối đầu với toàn bộ quân đoàn Bắc Vực, sẽ xảy ra kết cục gì.Mặc dù năng lực của thống soái rất mạnh, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, những nếu đám côn đồ đó dùng chiến thuật đánh vòng tròn thay phiên, thì sẽ vắt kiệt hết cả thể chất lẫn tinh thần cậu.Lạc Bội Tư cắn chặt khớp hàm, gương mặt lo lắng nặng nề, đặc biệt là sau khi anh đột nhập được vào thành, sau khi nghe thấy một số người đang bàn tán, thì gần như mất kiểm soát mà nổi điên.Thống soái Đông Vực đã bị bắt rồi?Bị giam cầm trong phủ tướng quân, sắp bị tử hình tại chỗ?Một ngụm nước cũng không cho uống, một miếng cơm cũng không cho ăn, xử tử xong còn muốn treo thi thể lên tường thành?!Lập tức mặt Lạc Bội Tư trắng bệch, đôi môi không còn giọt máu, may mắn thay, giây phút cuối cùng trước khi anh mất hết lý trí, máy truyền tin trên cổ tay chợt vang lên.Sau khi Lạc Bội Tư nhìn thấy tên người liên lạc hiển thị trên màn hình, vội vàng click mở kết nối, ngón tay lại không ngừng run rẩy.Anh thấy đối phương gửi một tin nhắn, "Không sao rồi, đừng lo lắng."Lúc này Lạc Bội Tư mới thở phào nhẹ nhõm, anh không trả lời, mà trực tiếp click mở cuộc gọi video.Đây là một chức năng cơ bản của máy truyền tin, chẳng qua ngày thường khi nhóm nhà thám hiểm làm nhiệm vụ, vì để tiện bảo mật, họ thường chỉ nhắn tin qua lại, rất ít nói chuyện trực tiếp.Sau khi Thời Hải thấy cuộc gọi video, hơi kinh ngạc, cậu nhìn xung quanh không có ai, mới mở phím nhận cuộc gọi.Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chàng trai hiện trên màn hình, trái tim đang lơ lững của Lạc Bội Tư mới được buông xuống.Anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, hỏi, "Cậu đang ở đâu, tôi lập tức qua đó, những người đó...... có làm gì cậu không?"Thời Hải hơi mỉm cười, vừa định trả lời, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.Cậu theo bản năng chỉnh giao diện cuộc gọi video trên máy truyền tin thành chế độ một chiều, vừa không để người của phủ tướng quân phát hiện, cũng sẽ không làm gián đoạn cuộc gọi video của Lạc Bội Tư, sẽ khiến anh buồn phiền.Sersia gõ cửa, sau khi được cho phép, đẩy cửa bước vào.Hắn đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới sau khi tắm rửa xong, trong phủ sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya, vì thế đặc biệt quay lại tìm cậu nói một tiếng.Lạc Bội Tư nhận ra tên tướng quân Bắc Vực này, chỉ thấy quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, cổ và trước ngực đều lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là vừa vận động kịch liệt.Mái tóc xõa xuống vai, đôi mắt hẹp dài sắc bén, ý cười trên khóe môi dường như mang theo vài phần cao ngạo, nhìn qua vừa quyến rũ vừa hoang dã.Sersia vẫn còn thòm thèm mà cười nói, "Chuyện vừa rồi thật sự rất sảng khoái, vừa sảng khoái vừa kích thích, tối mai lại làm thêm một trận nhá."Thời Hải hơi gật đầu, đáp, "Được."Lạc Bội Tư: "......"Bọn họ vừa nói đến chuyện gì?
Sersia hơi nghiêng người, nói với chàng trai phía sau, "Lần này vô cùng cảm ơn cậu, Serella vừa mới tỉnh không lâu, chưa thể lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong lúc ở đây, có lẽ phải làm phiền cậu ở lại phủ tướng quân tạm vài ngày."Lời này nói rất lịch sự, không có lúc khó chịu nào.Các tướng sĩ xung quanh làm mặt quỷ với nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tướng quân dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người khác, lại còn dùng từ ngữ rất bình dị gần gũi, uyển chuyển lịch sự.Thời Hải không từ chối, cậu khẽ gật đầu, kết quả giây tiếp theo, đã bị mang ra Diễn Võ Trường.Thời Hải tưởng đâu được về phòng nghỉ ngơi: "......"Sersia rút thanh thương ra, nhướng mày về phía chiếc cung đeo phía sau lưng chàng trai, hắn cong môi, nói, "Đây là tập tục của Bắc Vực, lễ nghi tốt nhất để hoan nghênh một vị khách quý, đó là dùng võ để kính."Sersia cầm thương trong tay tiến về phía trước, đôi mắt hẹp dài mang theo lòng cảm kích, và ý chí chiến đấu mãnh liệt.Thời Hải thật sự không ngờ rằng, Bắc Vực lại chào đón khách như thế......Ban đầu khi cậu đến, không ai để ý, không ai ra tay, vậy ý tức là cậu cực kỳ không được hoan nghênh.Nhập gia tùy tục, không thể tránh khỏi chiến đấu, Thời Hải cũng cởi trường cung sau lưng xuống.Không ngờ Sersia đứng đối diện sau khi giơ thương làm động tác chào, liền đặt sang một bên.Thời Hải đang muốn kéo dây cung: "......"Sersia thân thiện giải thích với chàng trai, "Giơ vũ khí lên, chỉ là một cử chỉ kính trọng mà thôi, cho dù nói thế nào, đây dù sao cũng là một nghi thức chào đón, sẽ không thật sự ra tay làm bị thương, mọi người đều phải dựa vào nắm đấm mới thấy rõ ai lợi hại!"Thời Hải, người đã rất lâu chưa động tay với ai: "......"Cậu thầm nghĩ, phong tục tập quán của Bắc Vực, và Đông Vực đúng là có khác biệt rất lớn.Thời Hải cất trường cung, cổ tay buông xuống, bước vào giữa Diễn Võ Trường.Sersia nhướng mày, trong đáy mắt đều là sự hào lòng.Hắn thích đàn ông dứt khoát, quyết đoán, không chút do dự như vậy!Sersia xoay khớp tay khớp chân, phát ra tiếng "Răng rắc", hắn buộc mái tóc dài phía sau lại, thắt chặt đai lưng, để lộ ra chiếc cổ thon dài, cùng vòng eo gọn gàng."Đây đúng là cơ hội, để tôi chứng kiến thực lực của thống soái Đông Vực." Sersia nghiêm túc bình tĩnh nói, gương mặt không giấu được vài phân khiêu khích.Đàn ông và đàn ông quyết đấu, vốn là để giành chiến thắng.Thời Hải cởi áo khoác trên người xuống, chỉ mặc trang phục thường ngày, là phong cách của nhà thám hiểm.Cậu lịch sự hành lễ với đối phương, rồi mỉm cười nói, "Tới đi."Xung quanh Diễn Võ Trường, bị một đám tướng sĩ vây kín không kẽ hở.Không chỉ như thế, sau khi tin tức tiểu thư Serella tỉnh lại truyền ra khỏi phủ tướng quân, những người dân đang canh ngoài cổng thành, đã vô cùng vui mừng và kinh ngạc.Bọn họ vui mừng khôn xiết tiểu thư Serella đã có thể tỉnh lại, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao thống soái Đông Vực kia bây giờ giống như đã đổi thành người khác, lại có thể làm ra việc khó tưởng đến như vậy?!Nói vài câu đã đánh thức được tiểu thư Serella, còn được tướng quân Sersia dùng lễ chào đón......Này tình huống này xảy ra trong lần đầu Đông Quân đến thăm, mọi người chắc chắn là nghĩ cũng không dám nghĩ!Một vài dân thường to gan thấy bầu không khi trong phủ tương quân hôm nay rất tốt, Diễn Võ Trường lại nằm sát bìa tường, không cấm mọi người vây xem, vì thế một người rồi hai người, bắt đầu chiến dịch trèo tường.Gác cổng muốn gọi người xuống, nhưng Lauren đại nhân nói, đây là nghi thức hoan nghênh hiếm có được, liên quan đến hai vị chỉ huy của Đông Vực và Bắc Vực, để người dân xem cũng được, có thể ổn định lòng dân.Dù sao trước đó những người này, đã chính mình kêu gào muốn xử tử thống soái Đông Vực ngay tại chỗ!Số người vây xem ngày càng nhiều, bầu không khí trong Diễn Võ Trường cũng càng trở nên căng thẳng và kịch liệt lên.Lauren sau khi cho người đi giữ gìn trật tự, cũng không tự chủ được mà tajao trung toàn bộ sự chú ý vào hai người đàn ông trên đấu trường.Sau khi tướng quân lên chức, chưa một lần thất bại, hôm nay nhất định thể hiện được sức mạnh phương Bắc ta trong từng cú đánh!Kết quả giây tiếp theo, Sersia đã bị đè trên mặt đất, chàng trai cúi người xuống, tiến gần lại một chút rồi nói, "Có nhận thua không?"Ý chí chiến đấu nơi đáy mắt Sersia không hề suy giảm, "Tiếp tục!"Thời Hải cười cười, "Không tiếp nữa, cảm ơn anh đã hoan nghênh, thật sự có hơi mệt, có thể về nghỉ trước được không."Sersia dùng sức muốn xoay người lại để tiếp tục, lại phát hiện không cách nào lay chuyển được cơ thể của đối phương.Hắn không khỏi liếm liếm khóe môi, trong lòng có chút không cam lòng, cũng có chút kích động, rất lâu rồi chứ được đánh một trận sảng khoái như vậy!Lúc này, các tướng sĩ và người dân xung quanh đã bùng nổ, cảm xúc dâng cao, phản ứng nhiệt liệt.Chuyện gì vừa xảy ra?Tướng quân đã thua rồi sao?Nhưng mà chỉ vừa mới khởi động, đã bị thống soái Đông Vực giữ chặt phía dưới.Hơn nữa, hình như còn định hôn xuống......Vậy cậu hôn thật một cái đi!"Mau, đừng thả tướng quân ra, cứ đè ngài ấy đi!""Rốt cuộc ông đứng phe nào vậy, tướng quân cần phải lật ngược tình thế.""Người tới là khách, cũng phải có người cổ vũ cho khách chứ, nếu không lại nói chúng ta thiên vị một bên.""Đúng đúng, đã dựa vào gần vậy rồi, không làm chút gì đó sao, nói lời cay nghiệt tàn nhẫn gì đó, tốt nhất là nói sát bên tai ấy.""Tướng quân đừng bỏ cuộc, dùng hai đùi kẹp cậu ấy, bảo đảm có tác dụng!"Sersia: "......"Hắn bất lực nhìn đám cấp dưới và người dân đang vây xem, tuy rằng rất muốn dựa theo cách của mọi người nói, để tiếp tục đánh tiếp, nhưng nếu khách quý đã cảm thấy mệt, đành phải tạm dừng cuộc tỷ thí trước vậy.Nhóm người vây xem hận rèn sắt không thành thép hô to "Đánh thêm một trận", đáng tiếc tướng quân đã quyết định không tiếp tục, làm khách quý trở về phòng nghỉ ngơi, bọn họ đành thôi, bắt đầu mong chờ trận tỷ thí tiếp theo.Bên trong Bắc Vực, hai phe đấu võ là chuyện rất thường tìn, người thắng sẽ được vinh quang vô hạn, đặc biệt là khi đủ mạnh áp đảo toàn bộ những người khác, giống như bây giờ......Suốt dọc đường Thời Hải được đưa đến phòng cho khách, gần như bị sự nhiệt tình của các tướng sĩ nâng lên tới trời, chúc mừng trận đấu đầu tiên, mở màn thắng lợi!Mọi người bàn tán sôi nổi, mặt mày hớn hở."Thật lợi hại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tướng quân Sersia bị đàn áp như vậy đó.""Chỉ đứng xem bên cạnh thôi, mà nổi hết cả da gà!""Các anh có để ý đến mấy động tác vừa rồi không, tôi nhìn mà nhiệt huyết dâng trào luôn.""Tướng quân có bị chịu đã kích không, có cần an ủi trên giường chút không?""Ý kiến hay, tục ngữ nói rất đúng, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa......"Sersia xoa xoa ấn đường, nghiêm nghị nói, "Im lặng hết đi."Lúc này các tướng sĩ mới chịu ngậm miệng lại, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.Thấy không, tướng quân ngại rồi!Sau khi Thời Hải vào phòng cho khách, không vội đi tắm rửa trước, mà lập tức mở máy truyền tin, liên lạc với Lạc Bội Tư bên kia.Lúc này, phó soái Đông Quân đã gần như phát điên.Anh thấy đám người Trần Tư Trạch không có cách gì khả thi để định vị được vị trí của nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để suy đoán.Sau khi một vài nhà thám hiểm miêu tả đặc điểm của kẻ địch, lực lượng sức mạnh, và quang cảnh xung quanh, Lạc Bội Tư đại khái đã đoán được hướng đi cần đến.Anh mở bản đồ nhiệm vụ trên máy truyền tin, hình ảnh thần kỳ hiện ra, trên màn hình là tất cả núi non sông nước, thành thị thôn làng....của các vùng Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực...... Có thể phóng to, thu nhỏ, thậm chí một số địa phương dân cư thưa thớt, cũng đều có thể thu hết vào đáy mắt, thấy rõ từng chi tiết.Còn có rất nhiều nơi không biết tên, vô cùng xa lạ, cũng cực kỳ rộng lớn.Lopez không chút do dự, nhanh chóng quyết định khởi động một quyển trục dịch chuyển, đi đến biên giới Bắc Vực.Nơi này núi non trùng điệp, rừng rậm cao chót vót, muốn đi đến thành phố vẫn còn cách một khoảng khá xa.Không phải anh muốn đi bộ thêm quãng đường dài, lãng phí thời gian không cần thiết, mà là quyển trục dịch chuyển không cách nào định vị được bên trong thành phố, chỉ có thể đưa các nhà thám hiểm đến vùng biên giới.Lạc Bội Tư không nán lại quá lâu trong rừng núi, anh tìm đúng hướng, xông thẳng vào phủ tướng quân Bắc Vực.Nếu Trần Tư Trạch nói không sai, thì người đàn ông cầm thương cưỡi ngựa, chính là tướng quân Sersia người đứng đầu Bắc Vực, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, còn có địa lao...... Phỉ Đế Nhĩ nhất định đã bị giam ở đó!Lạc Bội Tư một giây cũng không ngừng, hận không thể lập tức đi đến bên cạnh cậu, anh thậm chí còn không dám tưởng tượng, đối phương lấy một địch nhiều, đối đầu với toàn bộ quân đoàn Bắc Vực, sẽ xảy ra kết cục gì.Mặc dù năng lực của thống soái rất mạnh, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, những nếu đám côn đồ đó dùng chiến thuật đánh vòng tròn thay phiên, thì sẽ vắt kiệt hết cả thể chất lẫn tinh thần cậu.Lạc Bội Tư cắn chặt khớp hàm, gương mặt lo lắng nặng nề, đặc biệt là sau khi anh đột nhập được vào thành, sau khi nghe thấy một số người đang bàn tán, thì gần như mất kiểm soát mà nổi điên.Thống soái Đông Vực đã bị bắt rồi?Bị giam cầm trong phủ tướng quân, sắp bị tử hình tại chỗ?Một ngụm nước cũng không cho uống, một miếng cơm cũng không cho ăn, xử tử xong còn muốn treo thi thể lên tường thành?!Lập tức mặt Lạc Bội Tư trắng bệch, đôi môi không còn giọt máu, may mắn thay, giây phút cuối cùng trước khi anh mất hết lý trí, máy truyền tin trên cổ tay chợt vang lên.Sau khi Lạc Bội Tư nhìn thấy tên người liên lạc hiển thị trên màn hình, vội vàng click mở kết nối, ngón tay lại không ngừng run rẩy.Anh thấy đối phương gửi một tin nhắn, "Không sao rồi, đừng lo lắng."Lúc này Lạc Bội Tư mới thở phào nhẹ nhõm, anh không trả lời, mà trực tiếp click mở cuộc gọi video.Đây là một chức năng cơ bản của máy truyền tin, chẳng qua ngày thường khi nhóm nhà thám hiểm làm nhiệm vụ, vì để tiện bảo mật, họ thường chỉ nhắn tin qua lại, rất ít nói chuyện trực tiếp.Sau khi Thời Hải thấy cuộc gọi video, hơi kinh ngạc, cậu nhìn xung quanh không có ai, mới mở phím nhận cuộc gọi.Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chàng trai hiện trên màn hình, trái tim đang lơ lững của Lạc Bội Tư mới được buông xuống.Anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, hỏi, "Cậu đang ở đâu, tôi lập tức qua đó, những người đó...... có làm gì cậu không?"Thời Hải hơi mỉm cười, vừa định trả lời, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.Cậu theo bản năng chỉnh giao diện cuộc gọi video trên máy truyền tin thành chế độ một chiều, vừa không để người của phủ tướng quân phát hiện, cũng sẽ không làm gián đoạn cuộc gọi video của Lạc Bội Tư, sẽ khiến anh buồn phiền.Sersia gõ cửa, sau khi được cho phép, đẩy cửa bước vào.Hắn đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới sau khi tắm rửa xong, trong phủ sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya, vì thế đặc biệt quay lại tìm cậu nói một tiếng.Lạc Bội Tư nhận ra tên tướng quân Bắc Vực này, chỉ thấy quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, cổ và trước ngực đều lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là vừa vận động kịch liệt.Mái tóc xõa xuống vai, đôi mắt hẹp dài sắc bén, ý cười trên khóe môi dường như mang theo vài phần cao ngạo, nhìn qua vừa quyến rũ vừa hoang dã.Sersia vẫn còn thòm thèm mà cười nói, "Chuyện vừa rồi thật sự rất sảng khoái, vừa sảng khoái vừa kích thích, tối mai lại làm thêm một trận nhá."Thời Hải hơi gật đầu, đáp, "Được."Lạc Bội Tư: "......"Bọn họ vừa nói đến chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co