Truyen3h.Co

Cau Di Dau Vay Rimuru

"Mọi người sẽ không phải chạy trốn nữa. Cùng nhau thay đổi từ thế giới của quỷ thành thiên đường của trẻ em em!" Norman tuyên bố một cú chốt hạ, nhưng điều ấy lại vô tình như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào tim Rimuru, thằng bé đau đớn, "Nhưng..."

Chưa để cho thằng nhóc được mở lời, lũ trẻ đã reo lên một tiếng thật sung sướng, chúng hò reo, nhảy cẫng lên vì sung sướng, "Tuyệt vời!!" "Ta có thể tiêu diệt lũ quỷ!! Chỉ cần đốt hết trang trại.."

"Mình còn không dám nghĩ tới điều đó-!" Mắt Nigel sáng long lanh, chẳng kiềm được mà cười rộ lên, "Tưởng tượng lúc lũ quỷ cao cấp quyền năng bị tiêu diệt hết mà xem..!"

"Đúng thế! Nếu có thể giảm số lượng quỷ thì đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất!" Yugo xoa cằm, nghiêm túc nói, rồi cũng chẳng e ngại mà đồng tình cùng với Norman.

"Chuẩn. Trốn tới thế giới loài người tuyệt đấy, nhưng vẫn có rủi ro... Hơn nữa, không còn quỷ nghĩa là không còn bị săn, cũng chẳng còn bị chuyển hàng. Chúng ta có thể sống thoải mái mà không lo bị ăn. Không phải lúc nào cũng lo sợ!" Gillian mắt sáng rỡ, má ửng hồng vì phấn khích, con bé chạy vòng vòng, không thể ngừng hò reo.

"Còn bảy bức tường thì sao? Ta đã đi tìm chúng rất lâu rồi, chỉ để không bị truy đuổi nữa..." Yvette bồn chồn ngước lên nhìn Gillian, nếu lựa chọn theo cách của Norman, khác nào bảo rằng mọi cố gắng của chúng đều vô ích.

"Không, lựa chọn đó có quá nhiều nguy hiểm và phương hướng cần giải quyết. Nếu có cách nào ổn hơn mà loại trừ được lũ quỷ.. thì đó là hướng khả thi nhất rồi." Lucas xoa đầu Yvette, anh chàng mỉm cười, như thể muốn khẳng định rằng, quyết định của Norman là quyết định duy nhất khả thi ngay lúc này.

"Tuyệt thật đấy! Chị Emma nhỉ!" Lũ trẻ xúm lại ôm lấy Emma, "Ta có thể giúp các bạn khác, và xây dưng một thế giới không còn gia súc nữa!!" Trông bọn trẻ tươi rói, Emma cũng chỉ gượng cười, con bé "Ừm." một tiếng be bé, mắt dời đi hướng khác, vẫn chăm chăm Rimuru...

"Họ nói đó là cách an toàn nhất.. Ta sẽ giúp họ hạ lũ quỷ và cả nhà Ratri! Mọi người sẽ được mỉm cười, như những người sống ở nơi trú ẩn này!" Rimuru thót mình, sửng sốt quay sang Gilda đang nói, 'Cả cậu ấy nữa ư...?' Rimuru chằm chằm Gilda, ánh mắt hụt hẫn, kèm theo là sự thất vọng khó tả.

"Mừng thật!" Gilda đỏ mặt, đáp lại ánh mắt của Rimuru, con bé chẳng hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt thằng bé, "Rồi cậu sẽ không phải mạo hiểm bản thân mọi lúc nữa, Rimuru! Không ngại khó khăn, gian khổ.. Cậu luôn giúp mọi người đoàn kết lại.."

"Cậu có thể chia sẻ bớt gánh nặng rồi đấy!" Don quàng tay vào vai Rimuru, thân thiết mà cọ mặt vào má cu cậu, rồi lại nhấc bổng Rimuru lên mà xoay vòng vòng, miệng cười không ngớt.

Rimuru vẫn lặng người, mắt mở lớn, như thể chẳng muốn tin vào điều mà cậu ta nghe được, họ giả vờ lờ đi, hay thật sự không hiểu? Họ không biết rằng, nếu giết tất cả quỷ trên đời này, thì Mujika và Sonju sẽ chẳng còn sao?

Lani ôm lấy tay của Norman, còn Thoma thì đu lên tay còn lại, chúng đồng thanh, "Có Norman ở đây như thể có siêu anh hùng bên cạnh ấy!"

Norman cũng mỉm cười dịu dàng, anh chàng đưa mắt nhìn sang Rimuru, nhưng thứ đáp lại anh là bờ vai Rimuru đang run lên từng đợt, cùng với nước mắt đang đọng lại bên khóe mi, Norman khựng lại, "Rimuru?" Anh lắp bắp.

Nghe thấy có tiếng gọi, Rimuru cứng người, như con robot bị mất kiểm soát, chậm rì rì quay ra nơi phát ra tiếng gọi, khi hai đôi mắt chạm nhau, đồng tử hổ phách của Rimuru phát ra ánh sáng âm ỉ, cùng với sự tuyệt vọng nhen nhóm nơi đáy mắt, Norman sững lại, nhưng lúc anh chớp mắt một cái thì khung cảnh lúc nãy đã chẳng còn, Rimuru mỉm cười, mắt híp lại, như thể đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thấy vậy Norman thở phào, nhưng cảm giác vướng mắc trong lòng vẫn không thể buông bỏ, "Hãy cùng nhau xây dựng nó. Thời khắc này.. Tương lai ta dựng nên sẽ không thiếu một đứa trẻ nào."

"Tuyệt thật nhỉ? Rimuru?" Trông thấy nụ cười của lũ trẻ đang quây lại quanh mình, Rimuru cười cười, "Ừm, vui lắm. Thật sự rất vui lắm... Ta sẽ được giải thoát khỏi bọn quỷ đó!" Vừa nói, Rimuru vừa bế bổng Yvette lên. Thấy cảnh ấy, cùng nụ cười của Rimuru, Emma và Ray đưa mắt nhìn nhau, mặt nhăn nhó.... Rimuru... Cậu ấy..

Norma vỗ tay, như thể để thu hút sự chú ý, "Giờ thì! Chúng ta có thể bàn luận chi tiết sau nhé. Mọi người chắc mệt rồi, phải không? Từ giờ chỉ có nghỉ ngơi thôi. Phòng đã được chuẩn bị xong! Tớ sẽ cho mọi người xem xung quanh!" Vừa nói, Norma mở tung cảnh cửa, gió thổi lớn, làm mấy cánh hoa chẳng biết từ đâu mà bay đến, đáp xuống lòng bàn tay Rimuru...

Từng bước từng bước xuống cầu thang, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dõi theo Norman, "Boss~?!!!" Tiếng la thất thanh vang lên, tất cả lũ trẻ nơi đây đều dừng tay mà ùa ra hàng lang, nhìn theo Norman, anh chàng chỉ vẫy tay, "Không sao đâu. Mọi người thoải mái đi!"

Don đứng lại gần Norman, có chút tự hào nói, "Này Norman, sau bao lâu không gặp mà cậu trở nên vĩ đại quá cơ nhỉ!" Norman cười khúc khích đáp lại, rồi "Ah." Một tiếng, chỉ tay lên một tòa nhà, "Đây nhé!"

Lani cùng với Thoma nhào thẳng vào tòa nhà, theo đó là lũ trẻ ùa vào như đàn ong vỡ tổ, "Có giường!!" Chúng reo hò, nhảy vút một cái lên, "Mềm quá!! Lại còn sạch sẽ nữa!!"

Gillian sáng mắt, "Ở kia có bồn tắm kìa!!" "Phòng bếp đỉnh lắm, và phòng khách thì khổng lồ luôn!!" Bên này, Nigel cũng chẳng giấu nổi sự phấn khích mà chạy loạn cả lên. Nat há hốc miệng, quỳ xuống.. "Đây... Đây chính là... Một cái Toilet thực thụ!!!!"

"Bây giờ thì các cậu có thể dùng ngôi nhà này và cả bên cạnh nữa tùy ý. Lại đây ăn chút gì đi!!" Sau khi nghe được Norma nói, Don, Lani, Thoma và Nat đồng loạt cúi rạp đầu, "Cảm ơn anh nhiều!!" 'Mọi người bắt đầu cư xử giống Jin và Hayato rồi..' Emma bất lực thở dài.

Bỗng, Norman cảm thấy một lực kéo nhè nhẹ đằng sau mình, anh chàng quay lại, thấy lũ trẻ bối rối đứng đó, bèn ngồi xuống như muốn gần gũi với chúng hơn, "Có gì sao?" "À.. Em... Norman, anh là chỉ huy ở đây đúng không ạ? Hayato đã kể rằng.. Chỉ huy giống như một vị thần, và bọn em nhận ra mọi người rất tuyệt vời. Anh là một chỉ huy tài ba, còn là chủ của nơi trú ẩn này nữa. Giờ anh là Minerva phải lhông ạ? Nên bọn em phải gọi anh thế nào đây? Ngài Minerva? Hay là chỉ huy?"

Norman chống cằm, nhắm mắt lại như đang suy ngẫm, dưới ánh mắt hồi hộp của lũ trẻ, Norman cất lời, "Hmm. Anh hiểu ý của các em rồi. Khi phải điều hành nhiều người thì là chỉ huy cũng tốt, còn với Hayato và Jin, anh là William Minerva. Tuy nhiên, anh vẫn đơn thuần là Norman thôi. Không quan trọng vị trí của anh là gì. Hay anh đã cao lên bao nhiêu, thậm chí nếu anh có cao hơn nhà Grace, cuối cùng anh vẫn là Norman bình thường mà các em biết rõ thôi."

Nghe xong câu trả lời của Norman, Ray và Emma bỗng dưng thấy ớn lạnh, chúng đồng loạt tưởng tượng đến một Norman to như cái cột nhà, thậm chí còn cao hơn cả bức tường ở trang trại.. Nghĩ thôi cũng thấy vô lý rồi!!

"Thật sao ạ?!" Yvette sáng mắt, Norman cười cười, "Tất nhiên rồi! Lại đây nào!!"

Lũ trẻ nhào đến Norman, nhưng chưa kịp ôm anh chàng thì từ đâu, một thân ảnh màu xanh xanh đã nhảy bổ đến, chiếm chọn Norman cho cậu ta, dù lũ trẻ vẫn được ôm, nhưng người chúng ôm, chẳng ai khác là kẻ vừa chiếm chỗ của chúng: Rimuru...

Ôm chặt lấy Norman, Rimuru lẩm bẩm, "Trò đùa của cậu thật tệ hại.. Chẳng ai có thể cao hơn nhà Grace cả..." Phía này, Norman mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm của Rimuru, "Nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu ôm tớ mà!" "Xì, tại Norman vẫn là Norman thôi nhé, cậu mà biến thành ai khác thì tớ không bỏ qua đâu!"

Rimuru mỉm cười.. Nếu, người đứng trước mắt đây vẫn là Norman khi xưa, thì cậu ấy vẫn sẽ nghe lời cậu nói..

Đúng lúc Rimuru nhào đến ôm Norman, là lúc Norman hụt chân, ngã ra đằng sau, và cũng là lúc đó, Hayato mở cửa bước vào, trông thấy toàn cảnh vào mắt, Hayato há hốc miệng, mặt tím tái, "!!!???????"

Rimuru gãi đầu, "Tớ không người được là.. dù có cao hơn bao nhiêu thì cậu vẫn yếu đến vậy... Ehe." Rimuru lè lưỡi, không những không biết lỗi, mà còn đổ hết cho Norman, tại cậu ta yếu đó chứ!!

Đến lúc tất cả ngồi vào bàn ăn, đồ ăn thơm nức mũi làm chúng chảy nước miếng, Norman mỉm cười, "Tự nhiên nhé, mọi người. Ăn càng nhiều càng tốt."

Trái lại với sự thoải mái đó, Rimuru e dè nói, "Có ổn không? Nhiều đồ quá.." Emma cũng gật đầu.. "Liệu số thức ăn còn lại có đủ cho những ngày tiếp theo không?"

Norman hơi khựng lại, rồi đẩy bát súp nóng hổi cho Rimuru, "Vẫn còn mà. Đừng lo, cứ ăn đến khi nào thấy no thì thôi!" Câu nói của Norman làm cho lũ trẻ mừng phát khóc, reo lên, "Cảm ơn vì bữa ăn!!" Rồi lập tức cầm lấy thìa mà ăn như thể bị bỏ đói từ lâu vậy..

"Thích ghê đó!" Norman ngồi xuống đất, bên cạnh Emma đang cười rạng rỡ, "Gia đình của các cậu tuyệt thật đó!" Rimuru tiến đến, nằm phịch cái lên giường, bên cạnh Ray đang ngồi gần đó, "Mừng là cậu vẫn không hề thay đổi gì hết. Cậu vẫn là Norman! Cậu còn sống, và sẽ đi cùng với bọn tớ từ giờ!"

Emma đập tay xuống nền đất, "Trời ơi, tới không muốn đi ngủ đâu!!" Từ đâu đó, con bé lôi ra cái bàn cờ vua, "Tái đấu nào Norman! Cả cậu sau nữa nhé, Ray!! Và lần này tớ sẽ không chịu thua cậu nữa đâu, Rimuru!!"

Nghe thấy tên mình, Ray gào lên, "Gì?! Cất vào rồi đi ngủ đi!!"

Rimuru nằm bên cạnh đã nhịn cười đến run người, rồi chẳng kìm nến nữa mà cười khúc khích, "Cậu lúc nào chẳng nói thế nhưng vẫn chơi đấy thôi!! Và nên nhớ rằng cậu chưa bao giờ thắng được tớ đấy Ray!"

Chọc phải chỗ ngứa, Ray nhào lên giường cù Rimuru, thằng nhóc cười đến chảy nước mắt, nhưng vẫn liên tục nói những câu khiêu khích Ray, Emma thấy vậy cũng tham gia trận chiến, cầm gối mà ném trúng đầu Ray, Norman mỉm cười, giơ hai tay lên với vẻ hăm dọa, "Tớ cũng sẽ chẳng chịu thua cậu đâu đấy, Rimuru!!'

Rimuru nhếch môi, "Nhào vào, tớ chấp cả ba cậu!!"


"Nhìn kìa..!" Gilda che miệng cười, tiến lại gần giường của lũ trẻ, "Mặt ngủ đáng yêu ghê!!" Gillian đi đằng sau khúc khích.

Trên giường, Emma ôm chặt cứng lấy Rimuru bên phải, và nằm gồi đầu lên tay thằng nhóc, bên cạnh Emma là Ray đang nằm cạnh đó, tay Ray cùng với Rimuru đan vào nhau, và tất nhiên, tất cả những thứ bên trái đều được Norman độc chiếm, anh chàng để tay sau đầu Rimuru, khẽ kéo cho thằng bé nhích đầu lại gần, rồi đến khi hai đứa chụm đầu vào nhau, thì tất cả mới im lặng đánh một giấc.. Tạo nên khung cảnh đáng yêu mà Gilda và Gillian đang thấy bây giờ!

End.

Liệu có phải bình yên trước cơn bão hong nhể? Đợi phần sau sẽ biết nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co