Cau Di Dau Vay Rimuru
"Cậu làm được mà, Dominic!" "Ráng chút nữa đi!! Cố lên!!" Lũ trẻ đồng loạt cố vũ cậu bé đang cố gắng dùng nạng để di chuyển xung quanh, chúng thậm chí còn khuay chân múa tay để động viên thằng bé, mà do ồn ào đến vậy, nên những đứa trẻ lạ mặt ở khu này cũng tốt bụng giúp sức, cứ đôi lúc lại có vài tiếng "Cố lên." vang lên. Cũng nhờ vậy mà tinh thần của Dominic tốt lên hẳn ra, dù việc di chuyển vẫn có phần khập khiễng và chậm chạp, nhưng nhìn chung, Dominic vẫn có thể đi qua đi lại một lúc lâu trước khi hết sức."Đừng cố quá như vậy! Cứ từ từ thôi... Em đang bị thương nặng mà!" Nhưng sự 'tích cực' của Dominic trong quá trình hồi phục lại sức khỏe lại vô tình dấy lên nỗi lo lắng to lớn trong lòng Gilda, cô bé lo sợ rằng, việc này sẽ phản ngược tác dụng, làm cho cậu bé đã ốm lại càng rước thêm họa vào thân. Dù sao, cố quá cũng có thể thành quá cố mà!"Vậy, Chris thế nào rồi?" Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới Dominic, Oliver yên tâm quay sang hỏi Gillian. Đang vui vẻ nhìn Dominic, bỗng dưng câu hỏi của Oliver đập vào mặt làm con bé ủ rũ đáp lại, "Em ấy vẫn chưa tỉnh dậy.."Zack đứng bên cạnh thấy vậy cũng thở dài khẽ day trán, "Cũng khá là lâu rồi. Sẽ tốt hơn nếu như em ấy tỉnh dậy vào lúc này. Sẽ tốt hơn cho em ấy, và cho cả 'họ' nữa!". Hai người kia nghe vậy cũng lắc đầu, "Chứng kiến Chris bị bắn ngay trước mắt, làm sao Emma có thể không lo lắng cơ chứ. Con bé, Ray và cả Rimuru đã ở trong phòng của em ấy khá lâu rồi!"
"Kế hoạch suôn sẻ chứ ạ?" Vincent đi theo Norman phía sau, vừa bước đi vừa hỏi, Norman cũng gật đầu lại, "Xong xuôi cả rồi!!". Chỉ đợi nghe có thể, Cislo bèn nói lớn, "Vậy chúng ta.." "Thực hiện bước tiếp theo thôi!" Reo lên đồng thanh với Norman, cô nàng Barbara hào hừng chạy đằng sau, nhưng vẻ mặt của cô nàng cứng đờ khi thấy bọn Rimuru đã đứng trước cửa phòng của Norman từ bao giờ."Emma? Ray? Rimuru?" Khó hiểu nhìn mấy đứa bạn của mình, nhưng Norman cũng gật đầu khi ba người kia nói rằng có chuyện muốn kể.."Xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngay lúc này." Bước vào phòng, Rimuru lịch sự nói. "Không sao đâu mà!" Norman cười trừ đáp lại, sẵn tiện đem ra mấy cốc trà để lên bàn và mời ba đứa bạn của mình ngồi xuống, "Có chuyện gì vậy?" Anh chàng tò mò hỏi.
"Có nhiều chuyện bọn tớ cần bàn với cậu lắm." Rimuru mỉm cười thản nhiên, đem chiếc bánh nuốt xuống rồi nói tiếp, "Nhưng trước hết thì tớ muốn biết. Kế hoạch của cậu là gì vậy? Làm sao để cậu có thể gây chiến với lũ quỷ mà không ai phải hy sinh." Đôi đồng tử hổ phách sáng lên một tia nguy hiểm, "Đây là một cuộc khởi nghĩa à?" Rimuru và Ray cùng nói một lúc, trùng hợp thay, cả hai câu lại giống hệt nhau. Mắt Norman có hơi mở lớn, rồi anh chàng chẳng giấu giếm gì mà vui vẻ đáp lại, "Chính xác! 100 điểm luôn, đó là lý do tớ rất thích nói chuyện với các cậu! Các cậu nắm bắt và suy luận rất nhanh!!""Cậu sẽ kích động phần còn lại của lũ quỷ.." Ray nói, và được Norman đáp lại bằng một cái đập tay, "Và để chúng tự chém giết lẫn nhau!"Điều này làm Emma kích động, con bé giật mình gào lên, "Vậy 'con tốt' và cậu đi gặp là..""Quỷ! Đúng vậy. Chúng ta vừa mới thành lập một liên minh." Nhanh chóng đáp lại lời Emma, không những thế, Norman còn thản nhiên giải thích về cấp bậc của loài quỷ, "Xã hội của chúng không thống nhất. Có vua chúa, quý tộc, quỷ thường và lũ hạ đẳng. Thứ bậc ở đó phân hóa rất khắc nghiệt và không gì có thể thay đổi được hệ thống đó. Rõ ràng là lũ quỷ hoàng gia và năm Regent..""Regent?" Nghe thấy thông tin lạ, Emma bèn hỏi lại ngay. Nhưng chưa kịp đáp lại Emma thì Rimuru đã cướp mất quyền trả lời của Norman, cậu nhóc hờ hững xoay đều cái muỗng vào cốc trà, "Năm gia tộc cao quý có quyền lực cao nhất." "Vậy là năm gia tộc đó cùng với gia tộc Ratri là người tạo ra Lambda?!" "Đúng."Thấy vậy, Norman hơi bất ngờ nhìn cậu bạn của mình, giả lả cười, "Cậu cũng biết chúng à?"Nhưng đáp lại Norman, Rimuru lại lạnh nhạt hất tóc, "Phải, dù sao, hồi xưa bố mẹ cũng biết kha khá thông tin mà." 'Dù những thông tin đó đều là nhờ Mujika và Sonju kể lại..'"Ồ!" Norman thích thú nhìn Rimuru, "Khi nào kể cho tớ nghe về họ nhé?" Nghe thế, Rimuru hơi cứng người, nhưng cũng gật đầu.."Quay trở lại với vấn đều chính, hoàng gia và các nhiếp chính kiểm soát và điển khiển mọi thứ. Bọn chúng kiểm soát số lượng thịt người, duy trì sự cân bằng cho xã hội của lũ quỷ, khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng có một phần của chúng không hài lòng vì điều đó. Nguyên nhân là do sự chuyển giao mất cân bằng giữa chúng và lũ hoàng gia. Chúng ta sẽ sử dụng chúng, như những con tốt thí." Đến đây, biểu cảm của Norman chợt trở nên thật đểu cáng, sao có phần.. giống giống Ray vậy ta?!"Chính xác thì cậu đang nói đến ai vậy?" Ray lên tiếng thắc mắc, tiện thể vuốt ve luôn cái đầu Rimuru đang dựa lên vai mình, cứ cảm giác như bọn trẻ đã quay lại thời xưa vậy.."Có một gia tộc bị ruồng bỏ và hắt hủi, tên là Giran." Dù hơi ngứa mắt vì hành động đó của Ray nhưng Norman vẫn tiếp tục giải thích, "Vì âm mưu của lũ quỷ hoàng gia và đám nhiếp chính. Chúng bị vu oan cho một tội ác vô lý và mất đi quyền hành và tài sản của mình... Người ta gọi chúng là Exlie.. Bị trừng phạt và không thể ăn thịt con người, cơ thể của chúng dần dần bị thoái hóa. Lịch sử nói rằng bọn chúng biến thành những con quỷ vô tổ chức và bị diệt vọng nhưng chúng vẫn lẩn trốn và chờ đợi cơ hội để trả thù suốt 700 năm nay. Bọn chúng liều mạng cướp bóc mọi thứ xuất hiện ở bất cứ nơi nào để có thể sống sót. Nhưng bọn chúng khó có thể giữ được ngoại hình và trí tuệ giống như con người.""Thật kinh ngạc khi cậu có thể tìm thấy được chúng." Emma hớn hở khen ngợi Norman, nhưng con bé chợt khựng lại, "Nhưng, liệu có ổn khi hợp tác với chúng?"Trái lại với sự lo lắng của Emma, Norman gật đầu, cậu ta đan tay, "Ổn mà, cậu đừng lo. Tất nhiên là sẽ có rủi ro. Chắc chắn chúng sẽ ăn thịt chúng ta ngay khi hết giá trị lợi dụng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Chúng ta có cơ hội để chứng kiến chúng chém giết lẫn nhau. Vì vậy đây là cơ hội đáng để đem cả tính mạng ra đánh cược.."Tới đây, Rimuru nhíu mày, 'Kể cả là tình mạng của đồng đội sao?'"Nói tóm lại. Chúng sẽ không làm gì chúng ta khi chưa được trả thù. Chúng chờ đợi để được trả mối thù trăm năm nay từ lâu lắm rồi. Ngoài ra thì có một lý do khiến chúng hành động như vậy nữa. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, không một trẻ gia súc nào phải chết cả. Đây chính là kế hoạch có lợi gấp trăm lần hơn là đối đầu trực diện với đám quỷ. Và chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc trong trận chiến này. Tớ không nói ra điều này một cách tự tin thái quá, nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột. Đó chính là chúng ta sẽ dành chiến thắng này mà không một ai phải chết!" Norman khẳng định, nhưng, nó vô tình làm cho Ciel tức giận..Cô nàng hừ lạnh, <Chúng không tính đến sức mạnh của vua quá lớn sao? Dù gì cũng là vua, hắn ta không phải là một vị vua bù nhìn và là một kẻ tham lam. Khao khát được nuốt cả bọn chúng vào bụng. Ai mà biết được, đến lúc trận chiến đã sắp ngã ngũ và chỉ một phát súng nữa thôi là kết thúc thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Dù đánh bại lũ hoàng gia và nhiếp chính sẽ dẫn đến hệ thống sụp đổ theo. Nhưng, chúng không tính đến, lũ đó có con bài khác à? Đại loại như.. 'hai sinh mạng', dù sao, chúng sống còn lâu hơn những đứa trẻ này, ai mà biết, kẻ nào là kẻ đứng đằng sau và theo dõi mọi chuyện cơ chứ?>Rimuru cười trừ, ngồi an ủi Ciel muốn gãy lưỡi, dù sao, như cô nàng đã nói, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra? Thân là một kẻ qua đường, thôi thì cứ đứng bên ngoài mà xem xét vậy. Nhưng cậu cũng không ngại can thiệp vào khi mọi chuyện đi quá xa đâu.'Mình hiểu rồi. Kích động cuộc chiến giữa quỷ và quỷ sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Hoàng gia và nhóm quỷ tộc kiểm soát mọi thứ ở xã hội của quỷ. Nếu như chúng ta đánh bạ chúng thì chế độ, trang trại sẽ bị hủy bỏ. Lũ quỷ sẽ dần thoái hóa vì chúng không có thịt người để duy trì ngoại hình và trí tuệ. Vậy ra, kế hoạch của Norman sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi..' Emma nhanh chóng tiếp thu được câu chuyện đang dang dở, con bé e dè nói.."Nhưng, Norman, cậu có biết rằng.. Có những con quỷ không giống như thế. Có những con quỷ không thoái hóa, mặc dù họ không hề ăn thịt người. Tớ nghĩ rằng họ không hề hấp thụ mọi thứ mà họ ăn." Emma lên tiếng, với mong muốn được phá bỏ đi kế hoạch của Norman.Ray cũng đáp lại, "Đúng vậy, nhưng vẫn có khả năng là họ vẫn muốn ăn thịt người. Nó có thể là mối đe dọa đến kế hoạch của cậu đấy. Nên bọn tớ mới đến đây để bàn luận với cậu.. Và...." Nói miên man một hồi, đến lúc Emma và Ray liếc lên nhìn phản ứng của Norman thì cả hai đứa trẻ nín thinh. Norman đang đưa tay che mặt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, mắt cũng mở lớn và mồ hôi bắt đầu rịn trên trán."Sao hai cậu biết về việc đó? Những điều cậu vừa nói. Mấy cậu nghe thấy điều đó ở đâu?" Lập tức hỏi lại, Norman lặng người, "Họ là gia đình của tớ." Rimuru mỉm cười, cầm vài miếng đường thả vào tách trà còn chưa đụng đến của Ray rồi cầm lên uống. "Chính họ đã một tay nuôi tớ từ bé, và là những con quỷ đã cứu bọn tớ lúc đầu sắp lìa khỏi cổ." Lại thêm một tiếng bật cười nữa làm Norman lạnh gáy, nhưng chẳng kiềm được, cậu chàng hỏi lại, "Mấy cậu đã gặp họ rồi sao? Gặp cô ấy rồi? Đó là sự thật sao? Không thể nào... Vậy là gia tộc của cô gái ấy vẫn còn tồn tại? Cô gái với dòng máu bị nguyền rủa...."End.
***
Emma nắm chặt tay Chris, sự lo lắng đan xen chút sợ hãi dâng trào làm cho con bé vô thức kiểm tra mạch đập của cậu nhóc. Thấy hành động đó, Rimuru mím môi, tiến lại gần khẽ xoa đầu Emma mà an ủi, "Sắc mặt của thằng bé khá hơn rồi. Nhịp thở cũng tạm ổn. Vincent có nói rằng đó không phải là vết thương nghiêm trọng đến não bộ." Nói được một lúc, Rimuru chợt ngừng, thằng nhóc nhìn sang Ray, thúc cùi chỏ vào người anh. Thấy vậy, Ray đành tiếp lời với sự âm ỉ của chỗ vừa nãy bị Rimuru đánh, cậu ta thật sự không nhẹ tay chút nào, "Thằng bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi mà!""Còn về vụ Norman.." Ray do dự, len lén nhìn Emma đang buồn thiu, tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Chris chẳng dời, "Ngày hôm qua, cậu ấy không quay trở về." Nói chuyện về vấn đề này làm Ray e ngại, sau vụ việc ngày hôm nọ, Emma đã thật sự rất sốc với cách hành xử của Barbara khi biết cô bé cảm thông cho quỷ... Vậy nên, anh chàng chẳng biết có nên nói về Norman và cái kế hoạch chết tiệt của cậu ta nữa không...Nhưng khác với dự tính của Ray, Emma lại khẳng định, "Mình muốn nói chuyện với cậu ấy càng sớm càng tốt, về tất cả mọi thứ. Kể từ lúc đó tới giờ, mình thực sự nghĩ rằng, Barbara, Cislo, Vincent, thật vui khi gặp được họ.. Họ đều là những người tốt và chúng ta đã thật sự có khoảng thời gian rất vui khi bên cạnh họ...... Nhưng.."Rimuru nhắm hờ mắt, dù cho vế trước có tốt đẹp đến đâu, thì sau từ "nhưng" mọi thứ lại sụp đổ hoàn toàn, "Họ chắc chắn, sẽ là người mà chúng ta không bao giờ có thể làm đồng đội." Lý tưởng và mục đích của cả hai bên, nói thẳng ra là hai đường thẳng song song, một bên thì muốn diệt trừ lũ quỷ, một bên lại muốn bảo vệ chúng, quả thật, chỉ có cách làm kẻ thù, chẳng tài nào thay đổi nổi, khi mà sự thù hận đã ăn sâu vào họ và lên đến đỉnh điểm như vậy."Nhắc về việc thay đổi kế hoạch thì toàn bộ bọn họ đều trở nên tức giận và tràn đầy lòng hận thù." Rimuru buông tay rời khỏi đầu Emma, mà.. phản ứng ấy cũng chẳng kỳ lạ, "Dù sao.. họ đã phải chịu đựng những điều kinh khủng... Nhóm Oliver ở Ao vàng cũng căm ghét lũ quỷ..." 'Ấy mà tại sao lại khác biệt đến thế?' Và tất nhiên, khi nói đến vế sau, Rimuru lặng thinh, hai nhóm người, vô vàn tính cách, làm sao có thể đem ra so sánh với nhau được chứ?"Đó là sự căm ghét mãi mãi ư?" Rời khỏi tay Chris, Emma tự đan hai tay của bản thân vào nhau, lòng rối như tơ vò, "Tớ chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Điều đó làm tớ cảm thấy sợ hãi. Tớ không cảm thấy lòng thương hại nào ở họ cả. Ở họ, tớ chỉ thấy mỗi một sự thù hận đến tận xương tủy... Nhưng mà, Cislo nói rằng mọi con quỷ đều giống như nhau. Vậy còn Mujika và Sonju thì sao?! Tớ không nghĩ là họ biết đến hai người đó. Gom đũa cả nắm như vậy, thật vô lý. Đúng vậy, nó rất vô lý."Rimuru lặng thinh nghe Emma nói, thằng bé híp mắt, đồng tử hổ phách ánh lên tia sáng kỳ lạ, 'Nếu phải chọn một câu để miêu tả họ, chắc.. "Ếch ngồi đáy giếng" phải chăng sẽ hợp?'"Tớ hiểu." Ray vươn tay ra bịt miệng Emma lại trước khi con bé vụt miệng nói gì đấy, hoặc mọi thứ đi quá xa, "Nhưng nói những lời đó hiện giờ thì không có ý nghĩa gì đâu. Sau khi trải qua những đau khổ như vậy, không ai có thể thay đổi được họ đâu. Một khi lòng hận thù còn ở đó, không ai có thể ngăn được họ hay thiết phục họ. Đó là một vòng luẩn quẩn của lòng thù hận với quỷ. Chúng ta không thể làm gì đâu...--.. Tớ nghĩ đây chính là chiến tranh. Nó có thể là sự hiểu lầm về mặt chính trị, tham vọng xâm chiếm mọi thứ hay nghèo đói, không ai quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí kể cả cảm xúc của con người. Nếu như họ thương hại nhau, thì chắc chắn họ sẽ ngừng chém giết, những chỉ cần lòng căm thù lần nữa trỗi dậy, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Họ giết những kẻ mà mình căm hận, rồi tiếp tục lặp lại việc đó cho đến khi không còn ai cả. Đó chính là cách duy nhất để con người ngừng chém giết lẫn nhau. Đó là bản chất của con người rồi..""Tách họ ra, chia làm hai thế giới, không xâm phạm lẫn nhau.. Liệu, cách đó có khả quan?" Rimuru lẩm bẩm, kéo theo đó là ánh mắt của hai người bạn chằm chằm vào cậu. Họ cùng cười, nếu như thật sự có thể làm như vậy, dại gì mà không thử chứ? Nhưng mà, về độ mạo hiểm của kế hoạch đấy cũng cao không kém."..-" Định mở miệng để nói tiếp gì đó, bỗng một giọng nói cắt ngang Rimuru, "Sếp về rồi!!"Lập tức phản ứng với câu nói đó, Rimuru cười trừ, để lộ ra cái ranh nanh tinh nghịch, "Chúng ta đến đó thôi, nhỉ? Để bàn chuyện với Norman?" Rimuru đưa bàn tay, kéo Ray cùng với Emma đứng dậy, rồi họ chạy vụt đi trên hành lang.
"Kế hoạch suôn sẻ chứ ạ?" Vincent đi theo Norman phía sau, vừa bước đi vừa hỏi, Norman cũng gật đầu lại, "Xong xuôi cả rồi!!". Chỉ đợi nghe có thể, Cislo bèn nói lớn, "Vậy chúng ta.." "Thực hiện bước tiếp theo thôi!" Reo lên đồng thanh với Norman, cô nàng Barbara hào hừng chạy đằng sau, nhưng vẻ mặt của cô nàng cứng đờ khi thấy bọn Rimuru đã đứng trước cửa phòng của Norman từ bao giờ."Emma? Ray? Rimuru?" Khó hiểu nhìn mấy đứa bạn của mình, nhưng Norman cũng gật đầu khi ba người kia nói rằng có chuyện muốn kể.."Xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngay lúc này." Bước vào phòng, Rimuru lịch sự nói. "Không sao đâu mà!" Norman cười trừ đáp lại, sẵn tiện đem ra mấy cốc trà để lên bàn và mời ba đứa bạn của mình ngồi xuống, "Có chuyện gì vậy?" Anh chàng tò mò hỏi.
"Có nhiều chuyện bọn tớ cần bàn với cậu lắm." Rimuru mỉm cười thản nhiên, đem chiếc bánh nuốt xuống rồi nói tiếp, "Nhưng trước hết thì tớ muốn biết. Kế hoạch của cậu là gì vậy? Làm sao để cậu có thể gây chiến với lũ quỷ mà không ai phải hy sinh." Đôi đồng tử hổ phách sáng lên một tia nguy hiểm, "Đây là một cuộc khởi nghĩa à?" Rimuru và Ray cùng nói một lúc, trùng hợp thay, cả hai câu lại giống hệt nhau. Mắt Norman có hơi mở lớn, rồi anh chàng chẳng giấu giếm gì mà vui vẻ đáp lại, "Chính xác! 100 điểm luôn, đó là lý do tớ rất thích nói chuyện với các cậu! Các cậu nắm bắt và suy luận rất nhanh!!""Cậu sẽ kích động phần còn lại của lũ quỷ.." Ray nói, và được Norman đáp lại bằng một cái đập tay, "Và để chúng tự chém giết lẫn nhau!"Điều này làm Emma kích động, con bé giật mình gào lên, "Vậy 'con tốt' và cậu đi gặp là..""Quỷ! Đúng vậy. Chúng ta vừa mới thành lập một liên minh." Nhanh chóng đáp lại lời Emma, không những thế, Norman còn thản nhiên giải thích về cấp bậc của loài quỷ, "Xã hội của chúng không thống nhất. Có vua chúa, quý tộc, quỷ thường và lũ hạ đẳng. Thứ bậc ở đó phân hóa rất khắc nghiệt và không gì có thể thay đổi được hệ thống đó. Rõ ràng là lũ quỷ hoàng gia và năm Regent..""Regent?" Nghe thấy thông tin lạ, Emma bèn hỏi lại ngay. Nhưng chưa kịp đáp lại Emma thì Rimuru đã cướp mất quyền trả lời của Norman, cậu nhóc hờ hững xoay đều cái muỗng vào cốc trà, "Năm gia tộc cao quý có quyền lực cao nhất." "Vậy là năm gia tộc đó cùng với gia tộc Ratri là người tạo ra Lambda?!" "Đúng."Thấy vậy, Norman hơi bất ngờ nhìn cậu bạn của mình, giả lả cười, "Cậu cũng biết chúng à?"Nhưng đáp lại Norman, Rimuru lại lạnh nhạt hất tóc, "Phải, dù sao, hồi xưa bố mẹ cũng biết kha khá thông tin mà." 'Dù những thông tin đó đều là nhờ Mujika và Sonju kể lại..'"Ồ!" Norman thích thú nhìn Rimuru, "Khi nào kể cho tớ nghe về họ nhé?" Nghe thế, Rimuru hơi cứng người, nhưng cũng gật đầu.."Quay trở lại với vấn đều chính, hoàng gia và các nhiếp chính kiểm soát và điển khiển mọi thứ. Bọn chúng kiểm soát số lượng thịt người, duy trì sự cân bằng cho xã hội của lũ quỷ, khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng có một phần của chúng không hài lòng vì điều đó. Nguyên nhân là do sự chuyển giao mất cân bằng giữa chúng và lũ hoàng gia. Chúng ta sẽ sử dụng chúng, như những con tốt thí." Đến đây, biểu cảm của Norman chợt trở nên thật đểu cáng, sao có phần.. giống giống Ray vậy ta?!"Chính xác thì cậu đang nói đến ai vậy?" Ray lên tiếng thắc mắc, tiện thể vuốt ve luôn cái đầu Rimuru đang dựa lên vai mình, cứ cảm giác như bọn trẻ đã quay lại thời xưa vậy.."Có một gia tộc bị ruồng bỏ và hắt hủi, tên là Giran." Dù hơi ngứa mắt vì hành động đó của Ray nhưng Norman vẫn tiếp tục giải thích, "Vì âm mưu của lũ quỷ hoàng gia và đám nhiếp chính. Chúng bị vu oan cho một tội ác vô lý và mất đi quyền hành và tài sản của mình... Người ta gọi chúng là Exlie.. Bị trừng phạt và không thể ăn thịt con người, cơ thể của chúng dần dần bị thoái hóa. Lịch sử nói rằng bọn chúng biến thành những con quỷ vô tổ chức và bị diệt vọng nhưng chúng vẫn lẩn trốn và chờ đợi cơ hội để trả thù suốt 700 năm nay. Bọn chúng liều mạng cướp bóc mọi thứ xuất hiện ở bất cứ nơi nào để có thể sống sót. Nhưng bọn chúng khó có thể giữ được ngoại hình và trí tuệ giống như con người.""Thật kinh ngạc khi cậu có thể tìm thấy được chúng." Emma hớn hở khen ngợi Norman, nhưng con bé chợt khựng lại, "Nhưng, liệu có ổn khi hợp tác với chúng?"Trái lại với sự lo lắng của Emma, Norman gật đầu, cậu ta đan tay, "Ổn mà, cậu đừng lo. Tất nhiên là sẽ có rủi ro. Chắc chắn chúng sẽ ăn thịt chúng ta ngay khi hết giá trị lợi dụng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Chúng ta có cơ hội để chứng kiến chúng chém giết lẫn nhau. Vì vậy đây là cơ hội đáng để đem cả tính mạng ra đánh cược.."Tới đây, Rimuru nhíu mày, 'Kể cả là tình mạng của đồng đội sao?'"Nói tóm lại. Chúng sẽ không làm gì chúng ta khi chưa được trả thù. Chúng chờ đợi để được trả mối thù trăm năm nay từ lâu lắm rồi. Ngoài ra thì có một lý do khiến chúng hành động như vậy nữa. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, không một trẻ gia súc nào phải chết cả. Đây chính là kế hoạch có lợi gấp trăm lần hơn là đối đầu trực diện với đám quỷ. Và chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc trong trận chiến này. Tớ không nói ra điều này một cách tự tin thái quá, nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột. Đó chính là chúng ta sẽ dành chiến thắng này mà không một ai phải chết!" Norman khẳng định, nhưng, nó vô tình làm cho Ciel tức giận..Cô nàng hừ lạnh, <Chúng không tính đến sức mạnh của vua quá lớn sao? Dù gì cũng là vua, hắn ta không phải là một vị vua bù nhìn và là một kẻ tham lam. Khao khát được nuốt cả bọn chúng vào bụng. Ai mà biết được, đến lúc trận chiến đã sắp ngã ngũ và chỉ một phát súng nữa thôi là kết thúc thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Dù đánh bại lũ hoàng gia và nhiếp chính sẽ dẫn đến hệ thống sụp đổ theo. Nhưng, chúng không tính đến, lũ đó có con bài khác à? Đại loại như.. 'hai sinh mạng', dù sao, chúng sống còn lâu hơn những đứa trẻ này, ai mà biết, kẻ nào là kẻ đứng đằng sau và theo dõi mọi chuyện cơ chứ?>Rimuru cười trừ, ngồi an ủi Ciel muốn gãy lưỡi, dù sao, như cô nàng đã nói, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra? Thân là một kẻ qua đường, thôi thì cứ đứng bên ngoài mà xem xét vậy. Nhưng cậu cũng không ngại can thiệp vào khi mọi chuyện đi quá xa đâu.'Mình hiểu rồi. Kích động cuộc chiến giữa quỷ và quỷ sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Hoàng gia và nhóm quỷ tộc kiểm soát mọi thứ ở xã hội của quỷ. Nếu như chúng ta đánh bạ chúng thì chế độ, trang trại sẽ bị hủy bỏ. Lũ quỷ sẽ dần thoái hóa vì chúng không có thịt người để duy trì ngoại hình và trí tuệ. Vậy ra, kế hoạch của Norman sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi..' Emma nhanh chóng tiếp thu được câu chuyện đang dang dở, con bé e dè nói.."Nhưng, Norman, cậu có biết rằng.. Có những con quỷ không giống như thế. Có những con quỷ không thoái hóa, mặc dù họ không hề ăn thịt người. Tớ nghĩ rằng họ không hề hấp thụ mọi thứ mà họ ăn." Emma lên tiếng, với mong muốn được phá bỏ đi kế hoạch của Norman.Ray cũng đáp lại, "Đúng vậy, nhưng vẫn có khả năng là họ vẫn muốn ăn thịt người. Nó có thể là mối đe dọa đến kế hoạch của cậu đấy. Nên bọn tớ mới đến đây để bàn luận với cậu.. Và...." Nói miên man một hồi, đến lúc Emma và Ray liếc lên nhìn phản ứng của Norman thì cả hai đứa trẻ nín thinh. Norman đang đưa tay che mặt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, mắt cũng mở lớn và mồ hôi bắt đầu rịn trên trán."Sao hai cậu biết về việc đó? Những điều cậu vừa nói. Mấy cậu nghe thấy điều đó ở đâu?" Lập tức hỏi lại, Norman lặng người, "Họ là gia đình của tớ." Rimuru mỉm cười, cầm vài miếng đường thả vào tách trà còn chưa đụng đến của Ray rồi cầm lên uống. "Chính họ đã một tay nuôi tớ từ bé, và là những con quỷ đã cứu bọn tớ lúc đầu sắp lìa khỏi cổ." Lại thêm một tiếng bật cười nữa làm Norman lạnh gáy, nhưng chẳng kiềm được, cậu chàng hỏi lại, "Mấy cậu đã gặp họ rồi sao? Gặp cô ấy rồi? Đó là sự thật sao? Không thể nào... Vậy là gia tộc của cô gái ấy vẫn còn tồn tại? Cô gái với dòng máu bị nguyền rủa...."End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co