Truyen3h.Co

Cau Di Dau Vay Rimuru

Cả bầu không khí như đông cứng lại, tất cả những ánh mắt kì lạ cứ mãi dán chặt lên Rimuru. Violet thấy lạ, bèn lên tiếng thắc mắc, "Này Rimuru... Tại sao cậu không.. Giết hắn đi vậy..?"

"Ah, cái này hả." Nghe được réo tên, Rimuru mang tâm trạng niềm nở quay sang Violet, môi còn vui vẻ cười mỉm, nhưng trông nó kinh dị hơn là đáng yêu.. với mấy vết máu khả nghi trên khuôn mặt cậu đó Rimuru à!

"Tớ muốn từ từ chơi với con mồi ấy mà.. Cậu biết đó, như cái cách hắn ta làm ta quay như chong chóng." Chẳng lo lắng gì khi cầm đầu của kẻ địch, thậm chí là còn lắc lên lắc xuống như món đồ chơi, Rimuru đôi lúc còn bật cười một cái như đứa trẻ tìm được thứ nó yêu thích vậy.

Khẽ khựng lại chút như nhớ ra thứ gì đó, Rimuru cất lời, "Mọi người.. Có thể đem Emma đi trước để chữa cho cậu ấy được không?" Rồi Rimuru đưa cây kiếm hướng sang chỗ Emma như muốn bọn họ chú ý đến cô bé đang nằm bất động ở kia, "À, còn cả Pepe nữa nhé. Đừng quên cậu ấy đó."

Sự chú ý được dời sang Emma và Pepe, nhưng lần này lại là Ray ái ngại lên tiếng, "Còn cậu thì sao? Nhỡ đâu.. Hắn ta hồi phục rồi đánh lén cậu..?"

Nhưng đáp lại Ray chỉ là nụ cười của Rimuru, một nụ cười đôi phần mềm mại, thêm chút yêu chiều, và cả yêu nghiệt, cu cậu lắc đầu, rồi ra ý như muốn họ đem Emma ra khỏi đây. Cũng chẳng biết thế lực nào đã nhúng tay vào, làm họ vâng lời, lật đật mang Emma đi.

Rồi trong phút chốc, nơi quảng trường đổ nát, rộng lớn chỉ còn có Rimuru và Leuvis, cu cậu cao hứng, cười híp cả mắt lại, "Giờ thì ta bắt đầu chơi thôi nhỉ?"

***

Khó nhọc mở mi mắt nặng trĩu lên, hơi thở dồn dập, cố gắng hô hấp, Oliver choáng váng cả đầu, run rẩy hỏi, "M..Mình đang đâu đây?"

Rồi bên cạnh có tiếng reo lên, trong trẻo, nom như một đứa trẻ ở đây nhưng Oliver chẳng thể nhìn rõ mặt, nước mắt sinh lí đọng lại trên mắt làm tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, cảm giác như thể đi vào cơn phê vậy, "Cậu tỉnh rồi..!" Đứa trẻ kia í ới gọi, "Lucas! Lucas!! Oliver tỉnh rồi!"

Rồi cậu dồn sức vào chân, cứ gượng mà đứng dậy, nhưng cứ nhích một cái là toàn thân tê tái, đầu quay mòng mòng như thể chơi trò cảm giác mạng, Oliver cứ thể mà mặt để cơ thể mình rơi tự do xuống cái chiếu nơi cậu nằm, nhưng nước đi đó chắc là nước đi cu cậu hối hận nhất.

"Ah?!" Chẳng còn sức để hét to, Oliver gầm gừ nơi cổ họng, cậu quên là lưng cậu cũng bị thương, và cú vừa nãy tác động một lực không nhỏ lên vết thương ấy, Oliver sai rồi, có thể cho đi lại được không?

"Đừng, đừng cử động." Đứa bé ban nãy khốn khổ thốt lên, vừa buồn cười vừa thấy thương, "Vết thương của cậu.. Hơn nữa, có lẽ cậu vẫn còn choáng từ thuốc giảm đau."

Oliver thở hồng hộc, giờ phút này tựa như địa ngục vậy, cơn đau đang mài mòn tâm trí anh, nhưng thấy hai người bạn của mình còn thảm hơn, tay chân vẫn còn máu đông lấm tấm, lòng anh thắt lại, "Không.. Mình phải đi! Bây giờ!"

"Cuộc chiến thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra?" Sau câu nói ấy của anh, chẳng ai còn dám nói gì nữa, chỉ thấy lách tách tiếng lọ thủy tinh va chạm vào nhau và những tiếng xé băng y tế vụn vặt.

Rồi thứ phá hỏng bầu không khí ấy là một Nigel chạy hồng hộc lại, "Này mọi người!!" Rồi cứ thế, cậu khuỵu người, thở hồng hộc, cố gắng bình tĩnh lại.

"Nigel..!" Lucas không kiềm được bất ngờ, trận chiến thì sao..? "Con quái vật? Cậu.. Cậu đã giết hắn chưa?" Tiếng bọn trẻ vang lên vụn vặt, chúng cố gắng kiềm chế không nhào tới mà xem xét mấy vết trầy trên người Nigel.

Mặt Nigel tươi tỉnh, sự hớn hở hiện rõ, cậu mở to mắt vì cao hứng, "Tất nhiên là rồi!! Leuvis đã sắp xong đời rồi!! Chúng ta đã tự do! Mọi người đã tự do rồi!!"

Lúc đầu là sự im lặng đến khó thở, rồi những tiếng nức nở vang lên. Nước mắt lũ trẻ ứa ra, rồi khóc to, thật to, như để xả hết tất cả những uất ức trong lòng.

"Vậy còn mấy người khác đâu?" Lucas cũng vui, nhưng anh tự nhận rằng mình đã trưởng thành, và nam tử hán thì không nên khóc, vậy nên thay vì khóc, anh chỉ 'đổ mồ hôi mắt', nhưng chỉ là một lúc rồi lại thôi.

"Họ đang trở về..." Thoáng chốc ngập ngừng, Nigel đành nói tiếp, "Nhưng mà..... Emma và Pepe đang.."

"Mau cứu!! Chúng tôi cần sơ cứu ngay lập tức!!" Cướp lời của Nigel, Yugo gào lên, nhưng hắn ta cứ để mở miệng khi thấy Lucas – người bạn thân của anh. Cái kí ức khi xưa ùa về trong đầu họ, cả hai cùng sững lại, rồi chậm chạp, từ từ, hai người họ tiếng đến ôm chầm lấy nhau.

"Vậy là cậu đã sống." Dù đang trong tình trạng hết sức cấp bách, Lucas vẫn cười rộ lên. Và tiếp đó, Yugo cũng nhếch mép, "Cậu cướp lời tôi rồi, đầu gỗ!"

"Nhưng giờ không phải lúc ăn mừng đoàn tụ đâu." Dẹp đi cái bầu không khí hường phấn, Yugo đưa Emma sang tay Lucas, "Phải, mang bọn họ đến đây." Vừa nói, Lucas vừa bế theo Emma cất bước.

"Phải cứu chúng nhanh nhất có thể và mau chóng rời khỏi đây!" Dù hơi sợ khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Yugo, một cô bé đành lấy hết dũng cảm ra, cất lời "..Chúng ta.. đang vội ư?"

"Đúng vậy. Căn biệt thự đó vẫn còn đang đầy rẫy những thủ hạ của Bayon. Phải mau chóng rời khỏi đây trước khi chúng phát hiện mọi thứ." Yugo luyến thắng một hồi, rồi kết thúc bằng cái nhìn lên Ray đang ôm lấy Emma mà đặt xuống thảm, vết thương Rimuru vừa băng đã bị rách ra, và máu lại lần nữa thấm đỏ áo con bé.

"Nhưng họ bị thương nặng quá..." Không thể phủ nhận lời mà đứa trẻ nọ vừa nói, Yugo đành thừa nhận, "Cả con bé đó nữa."

"Này... Sao chúng ta không giết hết bọn thủ hạ đó.. và thon thả mà rời khỏi đây?" "Đúng, đúng.. Mấy người cũng đã đánh bại hết mấy tên mạnh rồi đúng không? Chắc mấy người vẫn tiếp tục được chứ?" Yugo tặc lưỡi một cái, nếu có Rimuru ở đây thì mấy đứa vừa lên tiếng sẽ bị sút cho phù mỏ mất.

"Không thể nào, chúng ta chẳng biết gì về chúng. Chúng ta biết mọi thứ về Bayon, về bè lũ của hắn, số hiệu, sức mạnh và tính cách. Nhưng bọn thủ hạ ở biệt thị lại là chuyện khác. Hơn nữa! Tổn thất đã là quá lớn rồi. Không thể thử bừa được đâu. Nếu để nạn nhân tăng thêm thì sẽ chết hết đó. À..." Rồi Yugo bỗng nở nụ cười hắc ám, "Nếu bọn mi muốn xung phong cũng được."

Nghe đến đây, lũ trẻ nín thinh, câm như hến, cả một lời cũng không dám hó hé. Yugo cười nhạt, tưởng hùng hổ như nào...

"Này, nhưng.. Rimuru đâu?" Lời Lucas cất lên, đột nhiên chẳng ai nói gì cả nên anh đâm ra hoảng, "Không lẽ.. Em ấy..?"

Nhưng không để Lucas suy đoán lung tung, Ray lớn giọng, "Cậu ấy vẫn sống. Chỉ là đang bận bịu xử lý tàn dư cuộc chiến thôi!"

Khôg hiểu được ý của Ray, Lucas đem ánh mắt thắc mắc sang Yugo, nhưng vừa mở miếng, đã thấy một đứa trẻ gọi anh, "Lucas, Lucas!! Hết rồi... Thuốc hết sạch rồi."

Tin này làm cả bọn khựng lại, Violet nhìn xung quanh, 'Phải rồi.. Với số người bị thương thế này..'

Ray yếu ớt lên tiếng, lần này khác với lần trước, giọng cu cậu lầm bầm, thật sự khá bé, nhưng đủ nghe, "Vậy thì ít nhất cũng phải cầm máu đã...! Vết thương của Emma đã nứt toác ra rồi. Mấy người có thuốc mê không? Hay chỉ là thuốc khử trùng đi nữa thì vẫn được! Gì cũng được!! Chỉ cần cầm được máu cho Emma thôi..!!"

'Mình vẫn còn thuốc của Mujika để dùng cho sau này.... Nhưng...'

"Cần phải nhanh chóng xác định vị trí đang chảy máu và chữa trị ngay lập tức..! Khi còn ở căn cứ tụi mình có thể làm được.. Thậm chí có cả dụng cụ truyền máu!! Và cả thuốc tụi mình mang đến từ trang viên Grace, vẫn còn một chút ít. Chỉ cần sơ cứu một cách nhanh chóng là có thể rời đi ngay. Nếu mang Emma đi ngay bây giờ. Cậu ấy sẽ được cứu!!" Ray xổ một tràng dài. Mắt cậu cứ xoay loạn cả lên, tâm trạng bực bối, một nửa đặt ở Emma, nửa còn lại thì sốt sắng, muốn nhảy dựng lên đi tìm Rimuru để hỏi cậu ấy giải pháp. Nhưng như vậy có quá dựa dẫm vào cậu ấy không?

'Không được để Emma chết!! Không bao giờ! Bằng mọi giá, không được thất bại, cậu ấy sẽ chết mất. Cậu ấy phải sống. Chỉ cần sống thôi!!' Thấy Ray thật sự rất nghiêm trọng, Nigel cũng tuôn mồ hôi ròng ròng, "Nhưng.. Emma đã nói mất 4 ngày mới đến được đây."

Yugo che mặt, "Không, không chỉ có một lối duy nhất.. Nếu băng theo đường tắt thì sẽ chỉ mất một ngày rưỡi thôi. Tuy nhiên.. Nó đã nguy hiểm, nay còn mạo hiểm hơn nữa. Với ngần này trẻ em.. Còn bị thương thế này.. Không có cơ hội...."

Oliver mỉm cười, "Để tụi em ở đây đi." Rồi Lucas sững lại, quay sang, "Gì cơ?" "Hãy cứ để tụi em ở đây và đi đi, Lucas."

...

"Hehe. Đúng rồi.. Không được đâu, nếu làm vậy thì Emma sẽ giết tớ mất." 'Ah.. Rimuru...' Cậu nhóc ấy nhoẻn miệng cười, tay nghịch ngợm đưa ra để sau lưng, máu trên mặt đã được lau hết, nhưng quần áo vẫn còn nát. Và cả, cây súng quen thuộc được giắt sau lưng, còn cây kiếm thì vẫn đang nắm hờ trên tay.

"Rimuru?! Leuvis? Còn Leuvis đâu?" Nghe thấy Nigel sốt sắng hỏi, Rimuru phụt cười, rồi đưa tay lên, làm động tác cắt cổ, "Tên đó chết rồi."

***

"Vậy là ta có lắm thời gian để cùng nhau trò chuyện đó, Leuvis ạ." Rimuru đá cái thân của Leuvis qua một bên, thản nhiên phủi bụi bẩn trên nền đất, rồi ngồi xuống, còn đặt đầu Leuvis sang bên cạnh, như thể hai người bạn.

"Ngươi.. Muốn gì ở ta?" Leuvis gầm gừ nơi cổ họng, mà cũng chẳng hiểu tại sao hắn có thể nói khi thanh quản đã đứt lìa. Chắc có lẽ do hắn là quỷ chăng.

"Ta thật sự muốn lao vào xé xác nhà ngươi ngay khi thấy ngươi đâm xuyên qua Emma. Ngươi biết chứ?" Không có tiếng trả lời, Rimuru cũng chẳng buồn bận tâm, nói tiếp.

"Nhà ngươi thật sự là một tên khốn nạn Leuvis ạ. Ta thật sự rất hứng thú với ngươi. Về loài quỷ ở chốn này, và cả về lũ trẻ. Ta thích chuyến phiêu lưu này của ta và bọn trẻ. Ta yêu cái cảm giác tự do ngay lúc thoát ra khỏi nông trại." Leuvis vẫn chẳng hó hé gì, hắn ta trầm ngâm, cậu ta nói.. cứ như là cậu ta không phải người ở đây vậy.

"À, nhà ngươi có tò mò về cái thứ chất lỏng mà ta cho ngươi uống không?" Rồi, như thể ảo giác, Leuvis tưởng tượng mình vẫn là mình, cổ vẫn trên thân, khung cảnh hắn thấy là hắn đang ngồi bên cạnh Rimuru, thật sự như hai người bạn, hắn ta giật đầu. Và chắc rằng Rimuru cũng có cùng thứ cảm giác ấy, cu cậu cười.

"Công dụng thì ngươi đã biết rồi. Là làm cho bọn quỷ các ngươi thoái hóa, cho đến lúc trở thành mấy con quỷ hoang điên cuồng ngoài kia. Và, thứ nguyên liệu chế tạo ra chúng.. Hì, ta không nói cho ngươi biết đâu!" Leuvis hụt hẫng, cái lúc hắn đang trong ranh giới sinh tử, hắn tưởng rằng cậu nhóc này sẽ tiết lộ mọi thứ cho hắn, để xả hết tâm trạng nặng nề, và vì hắn cũng sắp chết, nên hắn hứa danh dự, hắn sẽ chẳng buồn tiết lộ cho ai khác.

"Nhưng mà á, nó có thuốc giải đấy." Rimuru nghiêng đầu, nhìn xuống cái đầu của Leuvis, còn dưới góc nhìn của hai người trong cuộc, là Rimuru nhìn lên Leuvis cao nhòng đang ngồi cạnh cậu, bằng thứ ánh mắt trìu mến, cậu moi ra một lọ khác, có lẽ là máu.

"Này là máu của Sonju ta xin được nè. Có lẽ ngươi không biết anh ấy là ai đâu. Nhưng mà nói chung, máu này sẽ làm cho bọn mi không thái hóa nữa." Leuvis im bặt, hắn biết chứ, cái tên 'Sonju' ấy rất rất quen với hắn. Nhưng hắn ta không nói gì cả, cứ tiếp tục nghe Rimuru nói.

Rồi, sau khi kể chuyện vu vơ, Rimuru với mở nắp bình máu ấy, dốc ngược vào miệng Leuvis – con quỷ đang dần mất ý thức vì chất độc. Leuvis hắn ta cũng bất ngờ chứ, ai lại cứu kẻ thù của mình bao giờ, rồi Rimuru đem cái đầu của hắn ra chỗ thân hắn, đợi chờ hắn ta hồi phục.

Sau khi vá lại đầu với thân, Leuvis loạng choạng đứng dậy, rồi khó hiểu nhìn Rimuru, như muốn được giải thích. Rimuru cười, "Đấu với ta đi, một lần cuối. Trước khi ta giết ngươi."

Nhưng không hiểu vì ai, có lẽ trời cũng chẳng hiểu được lúc ấy Leuvis nghĩ gì, hắn ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Rimuru đến lúc cậu nhóc chán nản, tặc lưỡi, rồi đem khẩu súng của mình lên, thay đạn và nổ súng lần cuối. Viên đạn xuyên qua mắt Leuvis, cả lõi của hắn, và lúc ấy, Leuvis đổ rạp xuống.

Rimuru xoay gót, hướng về phía căn hầm, nhàn nhạt buông một câu, 'Nhàm chán.'

End.

Xin hãy thứ tha cho sự lười biếng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co