Cau Khong Them Lam Van Nguoi Ghet
Nửa sau triển lãm tranh Lộc Dư An một mình tham quan.Toàn bộ triển lãm tranh Lộc Dư An thích nhất là một bức biểu ngữ Kim Bích Sơn Thủy, bức tranh không lớn, nhưng khí thế hào hùng, trang nghiêm.Kim Bích Sơn Thủy là một loại hiếm thấy trong quốc họa, bởi vì màu Kim Bích làm từ vàng, vàng từ thời cổ đại là vũ khí quan trọng, họa sĩ không khống chế được rất khó để quan sát tới lui khi vẽ tranh, khiến cho bức tranh trở nên tù túng.Loại tranh này không phải là người có lòng dạ phóng khoáng, khó có thể vẽ được hiệu quả như vậy, cùng Kim Bích Sơn Thủy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.Mà bức tranh này, không giống với sự đường hoàng hoa lệ của các bức Kim Bích sơn thủy khác, Lộc Dư An nhìn thấy nhiều hơn vẫn là sơn thủy tịch mịch. Trong đường cong của sông núi, mơ hồ có thể nhìn thấy tiên hạc cong cổ cúi đầu chải lông vũ cô độc lập dị.Bức tranh này không phải quá xuất sắc trong rất nhiều bức tranh, nhưng lại hấp dẫn cậu thật sâu.Phía đầu biểu ngữ còn có đề bút của người vẽ tranh, chữ viết sắc bén đường hoàng mà lại tàng phong, bút lực hùng hậu, họa sĩ rõ ràng rất giỏi vẽ mực.Ai đã vẽ cái này?Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy chính là thiếu niên tóc đen ngửa đầu đứng trước màn trướng trắng noãn.Cậu thật lâu không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn bức sơn thủy kia, ngay cả bóng dáng cũng hòa làm một thể với bóng trên màn trướng.Thiếu niên quần áo rộng rãi, càng khiến cậu thêm phần đơn độc, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, tựa hồ vĩnh viễn kiêu ngạo sẽ không chịu khom lưng uốn gối.Yếu ớt cùng quật cường, thiếu niên sẽ luôn có hai mặt hoàn toàn tương phản.Nhưng luôn vừa vặn xuất hiện trước mặt anh.Chỉ là Mạc Nhân Tuyết đi ngang qua chậm rãi dừng bước, đôi mắt nặng nề, cuối cùng vẫn đi qua. Anh không dừng lại ở bên cạnh thiếu niên, mà là vòng tới phía trước.
Là nơi cậu vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.Cho đến khi tầm mắt cậu rốt cuộc dời khỏi bức tranh kia, chú ý tới sự tồn tại của anh, ánh mắt Mạc Nhân Tuyết cũng nhìn lên bức tranh này, không chút để ý hỏi: "Sao lại rất thích bức tranh này?""Rất thích. "Lộc Dư An không do dự gật đầu, không hề che giấu sự thích thú của mình, cậu nhìn bức tranh trước mắt con ngươi màu hổ phách lấp lánh nói thêm: "Em có thể mua được không?""Nếu như không đắt!" Cậu nhanh chóng bổ sung một câu.Thanh âm Mạc Nhân Tuyết rõ ràng dừng lại một lát mới nói: "Đây là hàng không bán".Sự thất vọng trong mắt Lộc Dư An không hề che giấu: "À như vậy sao."Ánh mắt Mạc Nhân Tuyết dừng trên vai Lộc Dư An, mi tâm khẽ nhíu.Lộc Dư An thuận theo tầm mắt của anh nhìn về phía vai trái của mình, mới phát giác ra vết thương trên vai trái lại tái phát, lần thứ hai nứt ra.Từ lần trước gặp mưa về, vết thương vốn đã khép lại, lúc trước né tránh thang có lẽ đã rách ra, chỉ có điều cậu không chú ý.Trên làn da trắng nõn của thiếu niên lộ ra một nửa vết sẹo dữ tợn, vẫn là ngày đó đánh nhau không được chủ nhân chăm sóc tốt, miệng vết thương liền sưng đỏ, máu thịt mở ra, vừa mới khép lại lại bị xé rách, thậm chí so với ngày bị thương còn tệ hơn, từng sợi máu tươi từ vết thương thẩm thấu ra.Tia máu tươi đem dây đỏ thiếu niên đeo trên cổ thấm ướt, cậu cẩn thận từng li từng tí đem dây đỏ từ trên cổ thu lại.Đứng lên, con dấu dương chi bạch ngọc chợt lóe lên liền biến mất ở trong túi.Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy hình dáng rùa rồng đặc thù trên ngọc Dương Chi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một con dấu.Mang con dấu trên người, thật sự là hiếm thấy.Đối với đồ vật rất trân trọng, nhưng đối với mình lại rất tùy tiện.Mạc Nhân Tuyết hai lần nhìn thấy Lộc Dư An, cậu đều ở trong mưa cũng không chăm sóc bản thân tốt lắm.Anh nói chuyện thanh âm thản nhiên: "Hiện tại học sinh trung học đều như vậy không đem thân thể của mình coi ra gì có phải không?"Nhưng học sinh trung học không đem thân thể coi ra gì hiển nhiên cũng thật không ngờ, vốn là vết thương vài ngày là khỏi, lúc này bị xé rách không ngừng chảy ra máu, Lộc Dư An thậm chí có thể cảm giác được chất lỏng ấm áp từ vết thương chảy ra, trượt xuống xương đòn, sau đó nhanh chóng bị quần áo thẩm thấu, hoàn toàn không có ý cầm máu.Vết thương này không tính là gì, nhưng cứ để mặc nó chảy máu trước mặt Mạc Nhân Tuyết như vậy cũng rất kỳ quái.Cậu khó xử cúi đầu nhìn nghiêng vai trái, vươn tay chần chờ đặt lên vai, ánh mắt sắc bén thế nhưng có chút do dự, một lát sau vẫn là lòng bàn tay ấn xuống, ý đồ lợi dụng cách quần áo chặn máu trên vết thương ngưng lại.Mạc Nhân Tuyết lại vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, động tác thiếu niên dừng lại, hất cằm, nghiêng đầu ngước mắt mê man nhìn anh. Mạc Nhân Tuyết lúc này mới chú ý tới, con ngươi cậu là màu hổ phách, thuần túy sáng ngời giống như khi anh đi bộ trên khe núi ở Thụy Sĩ thì nhìn thấy dòng suối trong vắt kia.Hơi thở của anh dừng lại một chút, nói: "Chờ đã...Anh sẽ đưa em đến phòng y tế"Mạc Nhân Tuyết từ cuộc đấu giá, bố trí triển lãm, đến hội đấu giá, anh đều đã làm rồi, triển lãm lớn như vậy đều sẽ có phòng y tế chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Anh luôn yêu cầu mọi thứ cho phòng triển lãm tranh, không kể lớn nhỏ, nhất định phải dựa theo quy trình yêu cầu mà làm.Anh mang theo Lộc Dư An tìm được phòng y tế, lấy ra một ít thuốc khử trùng bông gòn, ném về phía Lộc Dư An.Lộc Dư An phản ứng nhanh chóng, một tay tiếp được, túi y tế nho nhỏ cái gì cần có đều có. Nhưng vết thương của cậu là ở bả vai, bôi thuốc, phải cởi quần áo ra. Cậu hơi chần chừ, nhìn Mạc Nhân Tuyết, suy nghĩ một lát.Nếu mở miệng để Mạc Nhân Tuyết đi ra ngoài, có phải rất không lễ phép hay không.Mạc Nhân Tuyết nhíu mày, thức thời rút điếu thuốc, đi ra ngoài.Anh ở ngoài cửa chậm rãi hút thuốc, ước chừng thời gian không còn nhiều lắm, đi tới cửa phòng y tế, bên trong truyền đến một âm thanh loảng xoảng, sợ học sinh trung học trong lòng không biết trời cao đất rộng, ở trên địa bàn của mình gặp chuyện không may, bất chấp đẩy cửa vào.Liền thấy trên mặt đất rải rác đầy bình truyền dịch, bên trong còn có bình thủy tinh bị rơi vỡ, mảnh thủy tinh trong suốt trộn lẫn với các loại chất lỏng.Lộc Dư An cởi bỏ áo nửa người, đưa lưng về phía anh, thiếu niên thân thể cao ngất, làn da trắng toát lạnh lẽo, xương cánh bướm rất đẹp, xương sống kéo dài từ cổ đến eo được bọc dưới cơ bắp chặt chẽ hơi nhô lên, nhưng trên lưng bóng loáng của thiếu niên lại hiện đầy vết sẹo, tinh tế tê dại, tỉ mỉ nhìn kỹ còn có rất nhiều vết sẹo hình tròn dữ tợn, là vết bỏng đầu thuốc lá, anh từng làm tình nguyện viên phục vụ cộng đồng, đã xem qua loại vết thương này.Trên sống lưng còn có chút vết thương, phần lớn hình dạng dữ tợn mà lại đáng sợ.Loại thương tích này thường xuất hiện ở phụ nữ và trẻ em yếu đuối.Mạc Nhân Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn tiến lên, anh biết loại thương thế này đến từ đâu.Nhưng anh mới chỉ tiến lên một bước liền nhận thấy thiếu niên đưa lưng về phía anh cả người cứng ngắc, cơ bắp ở sống lưng bởi vì khẩn trương mà hiện ra trạng thái căng thẳng, giống như động vật bị kinh hãi.Mạc Nhân Tuyết không nói lời nào, xoay người đóng kỹ cửa phòng, cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay mình hút một nửa, không chút do dự dập tắt, đợi thiếu niên mặc xong quần áo, anh một lần nữa đẩy cửa đi vào.Lộc Dư An đã đem mảnh thủy tinh vỡ đổ xuống đất gom bỏ vào trong thùng rác. Cậu hoảng hốt, không phát hiện ra mặt dây chuyền ngọc trong túi đã rơi xuống góc phòng y tế.Mà Mạc Nhân Tuyết cái gì cũng không hỏi, chỉ lấy ra một túi y tế, đưa cho Lộc Dư An. Anh không phải là một tên lắm mồm, nhưng vừa nghĩ tới tác phong trước sau như một của người trước mắt, anh nhịn không được bổ sung một câu: "Trở về nhớ rõ đúng giờ bôi thuốc." Hai chữ đúng giờ nói vô cùng nặng nề.Vốn tưởng rằng học sinh trung học tính tình xấu sẽ lại lạnh mặt.Ai ngờ cậu đem túi y tế ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn anh, đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Mặt mày sắc bén kiêu ngạo hiếm khi có cảm giác nhu thuận.Mạc Nhân Tuyết tiến lên một bước, thanh âm không khỏi mềm mại nói: "Lúc trước còn chưa xem xong triển lãm tranh, có mấy bức của ông ngoại. Anh dẫn em đi xem." Những bức tranh của ông ngoại thật ra là vật dụng cá nhân của ông, không phải nội dung triển lãm.Từ trước đến nay anh vô cùng coi trọng tranh ông ngoại tặng cho anh.Bức tranh có thể hư hại, mỗi lần triển lãm đều sẽ làm cho màu sắc tróc ra, cho nên những bức tranh của anh quanh năm đặt ở phòng sưu tầm, muốn vào cần nhập ba lần mật mã, ngay cả bạn tốt của anh cũng khó thấy. Nếu là lúc trước có người nói anh sẽ chủ động dẫn một người gặp không quá vài lần đi xem những bức tranh kia, anh nhất định sẽ mắng người kia đang nằm mơ.Nhưng Lộc Dư An lại lui về phía sau một bước, lễ phép từ chối không chút do dự, "Cảm ơn, nhưng không cần."Thật ra cậu muốn đi, nhưng cậu biết những bức tranh của Nhan sư phụ hẳn là sưu tầm riêng của Mạc Nhân Tuyết. Cậu đã nợ Mạc Nhân Tuyết quá nhiều. Nợ nữa sẽ không trả nổi.Mạc Nhân Tuyết như bị người ta hắt một chậu nước đá vào đầu, trong khoảnh khắc tỉnh táo lại.Có điều bởi vì nhìn thấy cậu cật lực che dấu một mặt yếu ớt, mà anh như bị quỷ ma dẫn lối sinh ra một ít thương hại trước bộ dáng miệng lưỡi sắc bén của thiếu niên nhưng lại cần được yêu thương.Lúc này, quản lý bên cạnh cuối cùng cũng tìm được Mạc tổng đã biến mất hơn nửa ngày, bước lên phía trước gọi."Anh đi trước." Mạc Nhân Tuyết vẫn theo phép tắc nhưng lãnh đạm nói với thiếu niên, đi về phía quản lý.Quản lý đâu vào đấy báo cáo giao dịch vừa mới hoàn thành trong triển lãm tranh, Mạc Nhân Tuyết đi ngang qua Kim Bích Sơn Thủy Trường Quyển dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng thân thể liền hành động trước một bước, nghiêng đầu tầm mắt tinh anh bắt được trong đám đông.Anh nhìn thấy cách đó vài bước, thiếu niên cúi đầu theo quần áo trong túi, lấy ra túi thuốc y tế mà anh tiện tay nhét vào trong lòng lúc bôi xong thuốc, không nhúc nhích nhìn hồi lâu.Sự lãnh đạm trong lòng Mạc Nhân Tuyết thoáng chốc đã tan thành mây khói."Mạc tổng? Mạc tổng? "Quản lý gọi mấy lần.Mạc Nhân Tuyết mới lấy lại tinh thần, anh nhìn thấy chú Dương đứng ở ngoài cách vài bước, vươn tay để trợ lý tạm dừng, anh bước nhanh đi tới chỗ chú khó có được có một tia chần chờ, nhưng chỉ chốc lát sau anh vẫn nói: "Chú, có thể hay không? Giúp con đi xem triển lãm tranh với một người bạn."Dương Xuân Quy vẫn luôn đau lòng cho Lộc Dư An. Nghe Mạc Nhân Tuyết thỉnh cầu ông không chút do dự liền đáp ứng.Ông đã nhìn thấy Lộc Dư An thời điểm cậu vừa mới sinh ra, đứa nhỏ sinh non chỉ như cái hộp, trên người da gần như trong suốt, nhìn thấy rõ cả mạch máu.Lần đầu tiên nhìn thấy Dư An, trong lòng ông lộp bộp một tiếng, ông không xác định đứa bé này có thể sống sót hay không.Ông ít nhiều có thể nhận ra Lộc Dư An không thoải mái khi ở Lộc gia.Nhưng ông chỉ là người ngoài, tuy đau lòng nhưng không có cách nào giúp đỡ. Ông chỉ có thể mang Lộc Dư An đi xem triển lãm tranh, một đường nghiêm túc cẩn thận giảng giải cùng cậu, giúp cậu bổ sung thẩm mỹ tích lũy cùng tố chất cậu thiếu hụt.Triển lãm tranh có trình độ cao đối với một người vẽ tranh mang đến sự khó khăn rất lớn.Không phải ông coi thường Dư An, ông biết gia cảnh cha mẹ nuôi của cậu không tốt, ông vẫn cho rằng Dư An chị hơi tinh thông một chút về quốc họa, cho nên ông chưa bao giờ yêu cầu xem tranh của Dư An.Ông sợ Dư An xấu hổ.Thậm chí khi Dương Xuân Quy cùng Dư An giảng giải, ông đều tận lực dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu.Nhưng điều khiến Dương Xuân Quy ngạc nhiên là, Dư An thường có cái nhìn độc đáo về hội họa, những cái nhìn đó khiến ông kinh ngạc, thậm chí không thua gì Dữ Ninh.Trong lòng ông càng thêm vui mừng, không khỏi đối với Dư An càng bay ra vẻ mặt ôn hòa, hai người một trước một sau đi tới, gặp bạn cũ của ông, ông cũng sẽ giới thiệu Dư An với người khác.Có đôi khi bạn cũ trêu ghẹo: "Đây có phải là học sinh ông chuẩn bị nhận hay không."Dương Xuân Quy trong lòng khẽ động, thế nhưng cũng không phủ nhận.Ông quả thật có chút động tâm, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, kỹ năng nhiều năm không phải một ngày có thể luyện thành, ông không cho rằng Dư An còn có thể đặt nền móng tốt trong hoàn cảnh như vậy.Mà xa xa, Lộc Dữ Ninh nhìn Lộc Dư An đi theo sau bác Dương. Bộ dáng hai người nói cười vui vẻ, không khỏi siết chặt sách trong lòng bàn tay.Vẻ mặt cậu ta thấp thỏm, tuy rằng tận lực giấu diếm, nhưng làm sao có thể qua mắt được Lộc Vọng Bắc.Lộc Vọng Bắc không thể hiện thái độ gì chậm rãi khuyên bảo.Lộc Dữ Ninh thấp thỏm nửa ngày, ngước mắt nhìn Lộc Vọng Bắc mê man nói: "Anh, nếu em không thể trở thành học trò của bác Dương anh và ba có thất vọng lắm không?"Cậu ta biết cơ hội này là do anh trai và ba cố gắng tranh thủ cho cậu ta, từ nhỏ bọn họ đều là người tốt nhất với cậu ta, không để cho bản thân chịu qua một chút uất ức nào.Lộc Dữ Ninh bắt đầu vẽ bởi vì biết bố và các anh trai đều nhớ mẹ, cậu ta muốn mình giống mẹ hơn một chút, nhưng sau này quốc họa là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu ta.Người như Lộc Dữ Ninh trong giới Quốc họa không biết bao nhiêu mà kể, cậu ta cũng không phải người có thiên phú nhất, thậm chí chỉ có thể nói so với người khác cố gắng nhiều hơn một chút mà thôi.Nhưng chỉ dựa vào cố gắng thì không đả động được hoạ sĩ Dương, thậm chí bức họa khiến Dương Xuân Quy yêu thích cũng không phải là cậu ta vẽ.Ai ngờ Lộc Vọng Bắc nghe xong lại cười cười, xoa mái tóc mềm mại của Lộc Dữ Ninh, ý vị thâm trường nói: "Ai nói em không thể trở thành học trò của bác Dương."Lộc Dữ Ninh nghe ra chút ý tứ khác, dừng bước nghi hoặc nhìn Lộc Vọng Bắc.Lộc Vọng Bắc vốn muốn nói cho Lộc Dữ Ninh muộn một chút, nhưng thấy em trai rầu rĩ không vui, cũng chỉ có thể nói trước cho cậu biết tin tức: "Em còn nhớ bức tranh anh tìm thấy ở phòng vẽ tranh của em đêm đó không?"Lộc Dữ Ninh gật đầu, cậu ta nhớ rõ đêm hôm đó anh trai đột nhiên hỏi rất nhiều chuyện về bức tranh Đấu Phương, sau đó đem tranh vẽ lấy đi rồi.Có vấn đề gì với nó không? Cậu ta nhớ bức tranh đó là do ông cụ trong công viên đưa cho. Ông cụ không ngừng dạy cậu ta một năm, xem như thầy giáo vỡ lòng của cậu ta, đáng tiếc sau đó đột nhiên biến mất, cũng không có lưu lại lời dặn nào."Em còn nhớ bức tranh tổ hợp mà hoạ sĩ Dương khen ngợi không?" Lộc Vọng Bắc tiếp tục nói: "Bức tranh kia dùng phương pháp đặc biệt của dòng họ hoạ sĩ Dương. Em có nghĩ tới hay không... có thể ông lão dạy em vẽ tranh chính là người mà học sĩ Dương đang tìm."Lộc Dữ Ninh xấu hổ trong mắt chợt lóe lên, chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người cho rằng bức tranh kia là cậu ta vẽ, cậu ta đã không còn biện pháp giải thích, chỉ có thể ngầm thừa nhận chuyện này mơ hồ nói: "Nhưng phương pháp này rất nhiều, cũng không thể nói chỉ có dòng họ hoạ sĩ Dương mới có thể biết.""Nhưng trên bức tranh ông để lại còn có con dấu riêng. " Lộc Vọng Bắc lại tiếp tục nói.Anh lấy ra hai tấm hình để so sánh, thậm chí ngay cả lỗ thủng trên con dấu hình dạng đều giống nhau như đúc, anh đã tìm người đi giám định.Đại khái chính là cùng một ấn.Lộc Dữ Ninh cũng không khỏi trừng to hai mắt lẩm bẩm nói: "Không thể nào."Đối với người vẽ tranh mà nói, mỗi người đều có ấn ký riêng quen dùng của mình, ấn ký riêng giống như thân phận họa sĩ.Cái này cũng không khỏi quá trùng hợp.Nhưng Lộc Dữ Ninh do dự nói: "Nhưng ông lão kia nói cho em biết ông họ Tống mà." Cậu nhớ rõ người bác Dương đang tìm họ Lý.Lộc Vọng Bắc lại nói: "Ông lão kia nói cho em biết ông họ gì cũng không quan trọng. Ông có thể mai danh ẩn tích, bằng không tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy."Lộc Dữ Ninh sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh trai.Lộc Vọng Bắc kiên nhẫn giải thích: "Ninh Ninh, em biết kỹ xảo đặc thù của dòng họ Dương, em cũng có bức tranh mà chú của hoạ sĩ Dương để lại, chỉ cần em muốn, em có thể trở thành học trò của bác Dương." Lộc Vọng Bắc không nói quá rõ ràng.Theo như anh xem ra, anh cảm thấy người đàn ông trong công viên vô cùng có khả năng chính là hoạ sĩ Lý, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Trùng hợp dạy bí pháp của thầy ấy cho Ninh Ninh, để lại cho Ninh Ninh bức tranh mang theo dấu riêng.Nam thành mênh mông, muốn tìm một người, nói dễ như vậy sao, hai năm trước mới ủy thác, họa sĩ Lý tất nhiên lành ít dữ nhiều, nếu như ông chết, chỉ bằng một cậu học trò không biết tên tuổi tướng mạo, không nơi nương tựa thì căn bản tìm không thấy. Nếu ông không chết, cũng không liên lạc với Nhan sư phụ nữa, chứng tỏ ông cũng không muốn trở về, học sinh của ông càng không trở về.Nếu bất kể như thế nào cũng chỉ là công dã tràng, không bằng đem thân phận này cho Ninh Ninh mượn.Nếu như ông lão trong công viên là hoạ sĩ Lý, vậy Ninh Ninh danh chính ngôn thuận.Ở dưới tình huống tìm không thấy học trò của Lý Nguyệt Phùng, có một người nghi ngờ là học trò của Lý Nguyệt Phùng tồn tại, việc Ninh Ninh được nhận làn học sinh của hoạ sĩ Dương có thể nói là thuận lý thành chương.Trăm lợi mà không một hại.Từ thời khắc phát hiện bức tranh kia, Lộc Vọng Bắc cũng đã nghĩ kỹ toàn bộ.Anh là một doanh nhân.Anh chỉ muốn cho em trai của mình thứ tốt nhất, cuộc sống của những người khác có quan hệ gì tới anh."Nhưng ..." Lộc Dữ Ninh môi khẽ động, cậu ta biết bức tranh kia có phải của mình hay không, cũng căn bản không biết gì về cách vẽ đặc biệt kia, nhưng cho tới bây giờ, cậu ta nhất định phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy chuyện này. Cậu ta biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để thú nhận.Thế nhưng, nhìn thấy xa xa, anh hai đi theo bên cạnh bác Dương.Anh hai không biết nói cái gì, bác Dương trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, đây là ánh mắt chưa bao giờ dùng để nhìn cậu ta.Lộc Dữ Ninh cuối cùng ngậm miệng lại, đem bí mật chôn sâu đáy lòng, ngầm thừa nhận tất cả những gì Lộc Vọng Bắc nói.Mạc Nhân Tuyết bận rộn xong lại đi ngang qua phòng y tế.Ma xui quỷ khiến lần nữa đẩy cửa mà vào.Đang lúc anh chuẩn bị rời đi, trong góc một miếng ngọc ôn nhuận nhẵn nhụi hấp dẫn lực chú ý của anh.Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đồ của Lộc Dư An. Anh không nghĩ nhiều nhặt con dấu đó lên tùy ý đặt trong lòng bàn tay.Chỉ là thờ ơ liếc mắt một cái, đồng tử của anh hơi mở rộng, động tác mạnh mẽ dừng lại ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.Bởi vì mặt sau con dấu rõ ràng có khắc hai chữ "Phùng Nguyệt".
Là nơi cậu vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.Cho đến khi tầm mắt cậu rốt cuộc dời khỏi bức tranh kia, chú ý tới sự tồn tại của anh, ánh mắt Mạc Nhân Tuyết cũng nhìn lên bức tranh này, không chút để ý hỏi: "Sao lại rất thích bức tranh này?""Rất thích. "Lộc Dư An không do dự gật đầu, không hề che giấu sự thích thú của mình, cậu nhìn bức tranh trước mắt con ngươi màu hổ phách lấp lánh nói thêm: "Em có thể mua được không?""Nếu như không đắt!" Cậu nhanh chóng bổ sung một câu.Thanh âm Mạc Nhân Tuyết rõ ràng dừng lại một lát mới nói: "Đây là hàng không bán".Sự thất vọng trong mắt Lộc Dư An không hề che giấu: "À như vậy sao."Ánh mắt Mạc Nhân Tuyết dừng trên vai Lộc Dư An, mi tâm khẽ nhíu.Lộc Dư An thuận theo tầm mắt của anh nhìn về phía vai trái của mình, mới phát giác ra vết thương trên vai trái lại tái phát, lần thứ hai nứt ra.Từ lần trước gặp mưa về, vết thương vốn đã khép lại, lúc trước né tránh thang có lẽ đã rách ra, chỉ có điều cậu không chú ý.Trên làn da trắng nõn của thiếu niên lộ ra một nửa vết sẹo dữ tợn, vẫn là ngày đó đánh nhau không được chủ nhân chăm sóc tốt, miệng vết thương liền sưng đỏ, máu thịt mở ra, vừa mới khép lại lại bị xé rách, thậm chí so với ngày bị thương còn tệ hơn, từng sợi máu tươi từ vết thương thẩm thấu ra.Tia máu tươi đem dây đỏ thiếu niên đeo trên cổ thấm ướt, cậu cẩn thận từng li từng tí đem dây đỏ từ trên cổ thu lại.Đứng lên, con dấu dương chi bạch ngọc chợt lóe lên liền biến mất ở trong túi.Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy hình dáng rùa rồng đặc thù trên ngọc Dương Chi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một con dấu.Mang con dấu trên người, thật sự là hiếm thấy.Đối với đồ vật rất trân trọng, nhưng đối với mình lại rất tùy tiện.Mạc Nhân Tuyết hai lần nhìn thấy Lộc Dư An, cậu đều ở trong mưa cũng không chăm sóc bản thân tốt lắm.Anh nói chuyện thanh âm thản nhiên: "Hiện tại học sinh trung học đều như vậy không đem thân thể của mình coi ra gì có phải không?"Nhưng học sinh trung học không đem thân thể coi ra gì hiển nhiên cũng thật không ngờ, vốn là vết thương vài ngày là khỏi, lúc này bị xé rách không ngừng chảy ra máu, Lộc Dư An thậm chí có thể cảm giác được chất lỏng ấm áp từ vết thương chảy ra, trượt xuống xương đòn, sau đó nhanh chóng bị quần áo thẩm thấu, hoàn toàn không có ý cầm máu.Vết thương này không tính là gì, nhưng cứ để mặc nó chảy máu trước mặt Mạc Nhân Tuyết như vậy cũng rất kỳ quái.Cậu khó xử cúi đầu nhìn nghiêng vai trái, vươn tay chần chờ đặt lên vai, ánh mắt sắc bén thế nhưng có chút do dự, một lát sau vẫn là lòng bàn tay ấn xuống, ý đồ lợi dụng cách quần áo chặn máu trên vết thương ngưng lại.Mạc Nhân Tuyết lại vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, động tác thiếu niên dừng lại, hất cằm, nghiêng đầu ngước mắt mê man nhìn anh. Mạc Nhân Tuyết lúc này mới chú ý tới, con ngươi cậu là màu hổ phách, thuần túy sáng ngời giống như khi anh đi bộ trên khe núi ở Thụy Sĩ thì nhìn thấy dòng suối trong vắt kia.Hơi thở của anh dừng lại một chút, nói: "Chờ đã...Anh sẽ đưa em đến phòng y tế"Mạc Nhân Tuyết từ cuộc đấu giá, bố trí triển lãm, đến hội đấu giá, anh đều đã làm rồi, triển lãm lớn như vậy đều sẽ có phòng y tế chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Anh luôn yêu cầu mọi thứ cho phòng triển lãm tranh, không kể lớn nhỏ, nhất định phải dựa theo quy trình yêu cầu mà làm.Anh mang theo Lộc Dư An tìm được phòng y tế, lấy ra một ít thuốc khử trùng bông gòn, ném về phía Lộc Dư An.Lộc Dư An phản ứng nhanh chóng, một tay tiếp được, túi y tế nho nhỏ cái gì cần có đều có. Nhưng vết thương của cậu là ở bả vai, bôi thuốc, phải cởi quần áo ra. Cậu hơi chần chừ, nhìn Mạc Nhân Tuyết, suy nghĩ một lát.Nếu mở miệng để Mạc Nhân Tuyết đi ra ngoài, có phải rất không lễ phép hay không.Mạc Nhân Tuyết nhíu mày, thức thời rút điếu thuốc, đi ra ngoài.Anh ở ngoài cửa chậm rãi hút thuốc, ước chừng thời gian không còn nhiều lắm, đi tới cửa phòng y tế, bên trong truyền đến một âm thanh loảng xoảng, sợ học sinh trung học trong lòng không biết trời cao đất rộng, ở trên địa bàn của mình gặp chuyện không may, bất chấp đẩy cửa vào.Liền thấy trên mặt đất rải rác đầy bình truyền dịch, bên trong còn có bình thủy tinh bị rơi vỡ, mảnh thủy tinh trong suốt trộn lẫn với các loại chất lỏng.Lộc Dư An cởi bỏ áo nửa người, đưa lưng về phía anh, thiếu niên thân thể cao ngất, làn da trắng toát lạnh lẽo, xương cánh bướm rất đẹp, xương sống kéo dài từ cổ đến eo được bọc dưới cơ bắp chặt chẽ hơi nhô lên, nhưng trên lưng bóng loáng của thiếu niên lại hiện đầy vết sẹo, tinh tế tê dại, tỉ mỉ nhìn kỹ còn có rất nhiều vết sẹo hình tròn dữ tợn, là vết bỏng đầu thuốc lá, anh từng làm tình nguyện viên phục vụ cộng đồng, đã xem qua loại vết thương này.Trên sống lưng còn có chút vết thương, phần lớn hình dạng dữ tợn mà lại đáng sợ.Loại thương tích này thường xuất hiện ở phụ nữ và trẻ em yếu đuối.Mạc Nhân Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn tiến lên, anh biết loại thương thế này đến từ đâu.Nhưng anh mới chỉ tiến lên một bước liền nhận thấy thiếu niên đưa lưng về phía anh cả người cứng ngắc, cơ bắp ở sống lưng bởi vì khẩn trương mà hiện ra trạng thái căng thẳng, giống như động vật bị kinh hãi.Mạc Nhân Tuyết không nói lời nào, xoay người đóng kỹ cửa phòng, cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay mình hút một nửa, không chút do dự dập tắt, đợi thiếu niên mặc xong quần áo, anh một lần nữa đẩy cửa đi vào.Lộc Dư An đã đem mảnh thủy tinh vỡ đổ xuống đất gom bỏ vào trong thùng rác. Cậu hoảng hốt, không phát hiện ra mặt dây chuyền ngọc trong túi đã rơi xuống góc phòng y tế.Mà Mạc Nhân Tuyết cái gì cũng không hỏi, chỉ lấy ra một túi y tế, đưa cho Lộc Dư An. Anh không phải là một tên lắm mồm, nhưng vừa nghĩ tới tác phong trước sau như một của người trước mắt, anh nhịn không được bổ sung một câu: "Trở về nhớ rõ đúng giờ bôi thuốc." Hai chữ đúng giờ nói vô cùng nặng nề.Vốn tưởng rằng học sinh trung học tính tình xấu sẽ lại lạnh mặt.Ai ngờ cậu đem túi y tế ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn anh, đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Mặt mày sắc bén kiêu ngạo hiếm khi có cảm giác nhu thuận.Mạc Nhân Tuyết tiến lên một bước, thanh âm không khỏi mềm mại nói: "Lúc trước còn chưa xem xong triển lãm tranh, có mấy bức của ông ngoại. Anh dẫn em đi xem." Những bức tranh của ông ngoại thật ra là vật dụng cá nhân của ông, không phải nội dung triển lãm.Từ trước đến nay anh vô cùng coi trọng tranh ông ngoại tặng cho anh.Bức tranh có thể hư hại, mỗi lần triển lãm đều sẽ làm cho màu sắc tróc ra, cho nên những bức tranh của anh quanh năm đặt ở phòng sưu tầm, muốn vào cần nhập ba lần mật mã, ngay cả bạn tốt của anh cũng khó thấy. Nếu là lúc trước có người nói anh sẽ chủ động dẫn một người gặp không quá vài lần đi xem những bức tranh kia, anh nhất định sẽ mắng người kia đang nằm mơ.Nhưng Lộc Dư An lại lui về phía sau một bước, lễ phép từ chối không chút do dự, "Cảm ơn, nhưng không cần."Thật ra cậu muốn đi, nhưng cậu biết những bức tranh của Nhan sư phụ hẳn là sưu tầm riêng của Mạc Nhân Tuyết. Cậu đã nợ Mạc Nhân Tuyết quá nhiều. Nợ nữa sẽ không trả nổi.Mạc Nhân Tuyết như bị người ta hắt một chậu nước đá vào đầu, trong khoảnh khắc tỉnh táo lại.Có điều bởi vì nhìn thấy cậu cật lực che dấu một mặt yếu ớt, mà anh như bị quỷ ma dẫn lối sinh ra một ít thương hại trước bộ dáng miệng lưỡi sắc bén của thiếu niên nhưng lại cần được yêu thương.Lúc này, quản lý bên cạnh cuối cùng cũng tìm được Mạc tổng đã biến mất hơn nửa ngày, bước lên phía trước gọi."Anh đi trước." Mạc Nhân Tuyết vẫn theo phép tắc nhưng lãnh đạm nói với thiếu niên, đi về phía quản lý.Quản lý đâu vào đấy báo cáo giao dịch vừa mới hoàn thành trong triển lãm tranh, Mạc Nhân Tuyết đi ngang qua Kim Bích Sơn Thủy Trường Quyển dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng thân thể liền hành động trước một bước, nghiêng đầu tầm mắt tinh anh bắt được trong đám đông.Anh nhìn thấy cách đó vài bước, thiếu niên cúi đầu theo quần áo trong túi, lấy ra túi thuốc y tế mà anh tiện tay nhét vào trong lòng lúc bôi xong thuốc, không nhúc nhích nhìn hồi lâu.Sự lãnh đạm trong lòng Mạc Nhân Tuyết thoáng chốc đã tan thành mây khói."Mạc tổng? Mạc tổng? "Quản lý gọi mấy lần.Mạc Nhân Tuyết mới lấy lại tinh thần, anh nhìn thấy chú Dương đứng ở ngoài cách vài bước, vươn tay để trợ lý tạm dừng, anh bước nhanh đi tới chỗ chú khó có được có một tia chần chờ, nhưng chỉ chốc lát sau anh vẫn nói: "Chú, có thể hay không? Giúp con đi xem triển lãm tranh với một người bạn."Dương Xuân Quy vẫn luôn đau lòng cho Lộc Dư An. Nghe Mạc Nhân Tuyết thỉnh cầu ông không chút do dự liền đáp ứng.Ông đã nhìn thấy Lộc Dư An thời điểm cậu vừa mới sinh ra, đứa nhỏ sinh non chỉ như cái hộp, trên người da gần như trong suốt, nhìn thấy rõ cả mạch máu.Lần đầu tiên nhìn thấy Dư An, trong lòng ông lộp bộp một tiếng, ông không xác định đứa bé này có thể sống sót hay không.Ông ít nhiều có thể nhận ra Lộc Dư An không thoải mái khi ở Lộc gia.Nhưng ông chỉ là người ngoài, tuy đau lòng nhưng không có cách nào giúp đỡ. Ông chỉ có thể mang Lộc Dư An đi xem triển lãm tranh, một đường nghiêm túc cẩn thận giảng giải cùng cậu, giúp cậu bổ sung thẩm mỹ tích lũy cùng tố chất cậu thiếu hụt.Triển lãm tranh có trình độ cao đối với một người vẽ tranh mang đến sự khó khăn rất lớn.Không phải ông coi thường Dư An, ông biết gia cảnh cha mẹ nuôi của cậu không tốt, ông vẫn cho rằng Dư An chị hơi tinh thông một chút về quốc họa, cho nên ông chưa bao giờ yêu cầu xem tranh của Dư An.Ông sợ Dư An xấu hổ.Thậm chí khi Dương Xuân Quy cùng Dư An giảng giải, ông đều tận lực dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu.Nhưng điều khiến Dương Xuân Quy ngạc nhiên là, Dư An thường có cái nhìn độc đáo về hội họa, những cái nhìn đó khiến ông kinh ngạc, thậm chí không thua gì Dữ Ninh.Trong lòng ông càng thêm vui mừng, không khỏi đối với Dư An càng bay ra vẻ mặt ôn hòa, hai người một trước một sau đi tới, gặp bạn cũ của ông, ông cũng sẽ giới thiệu Dư An với người khác.Có đôi khi bạn cũ trêu ghẹo: "Đây có phải là học sinh ông chuẩn bị nhận hay không."Dương Xuân Quy trong lòng khẽ động, thế nhưng cũng không phủ nhận.Ông quả thật có chút động tâm, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, kỹ năng nhiều năm không phải một ngày có thể luyện thành, ông không cho rằng Dư An còn có thể đặt nền móng tốt trong hoàn cảnh như vậy.Mà xa xa, Lộc Dữ Ninh nhìn Lộc Dư An đi theo sau bác Dương. Bộ dáng hai người nói cười vui vẻ, không khỏi siết chặt sách trong lòng bàn tay.Vẻ mặt cậu ta thấp thỏm, tuy rằng tận lực giấu diếm, nhưng làm sao có thể qua mắt được Lộc Vọng Bắc.Lộc Vọng Bắc không thể hiện thái độ gì chậm rãi khuyên bảo.Lộc Dữ Ninh thấp thỏm nửa ngày, ngước mắt nhìn Lộc Vọng Bắc mê man nói: "Anh, nếu em không thể trở thành học trò của bác Dương anh và ba có thất vọng lắm không?"Cậu ta biết cơ hội này là do anh trai và ba cố gắng tranh thủ cho cậu ta, từ nhỏ bọn họ đều là người tốt nhất với cậu ta, không để cho bản thân chịu qua một chút uất ức nào.Lộc Dữ Ninh bắt đầu vẽ bởi vì biết bố và các anh trai đều nhớ mẹ, cậu ta muốn mình giống mẹ hơn một chút, nhưng sau này quốc họa là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu ta.Người như Lộc Dữ Ninh trong giới Quốc họa không biết bao nhiêu mà kể, cậu ta cũng không phải người có thiên phú nhất, thậm chí chỉ có thể nói so với người khác cố gắng nhiều hơn một chút mà thôi.Nhưng chỉ dựa vào cố gắng thì không đả động được hoạ sĩ Dương, thậm chí bức họa khiến Dương Xuân Quy yêu thích cũng không phải là cậu ta vẽ.Ai ngờ Lộc Vọng Bắc nghe xong lại cười cười, xoa mái tóc mềm mại của Lộc Dữ Ninh, ý vị thâm trường nói: "Ai nói em không thể trở thành học trò của bác Dương."Lộc Dữ Ninh nghe ra chút ý tứ khác, dừng bước nghi hoặc nhìn Lộc Vọng Bắc.Lộc Vọng Bắc vốn muốn nói cho Lộc Dữ Ninh muộn một chút, nhưng thấy em trai rầu rĩ không vui, cũng chỉ có thể nói trước cho cậu biết tin tức: "Em còn nhớ bức tranh anh tìm thấy ở phòng vẽ tranh của em đêm đó không?"Lộc Dữ Ninh gật đầu, cậu ta nhớ rõ đêm hôm đó anh trai đột nhiên hỏi rất nhiều chuyện về bức tranh Đấu Phương, sau đó đem tranh vẽ lấy đi rồi.Có vấn đề gì với nó không? Cậu ta nhớ bức tranh đó là do ông cụ trong công viên đưa cho. Ông cụ không ngừng dạy cậu ta một năm, xem như thầy giáo vỡ lòng của cậu ta, đáng tiếc sau đó đột nhiên biến mất, cũng không có lưu lại lời dặn nào."Em còn nhớ bức tranh tổ hợp mà hoạ sĩ Dương khen ngợi không?" Lộc Vọng Bắc tiếp tục nói: "Bức tranh kia dùng phương pháp đặc biệt của dòng họ hoạ sĩ Dương. Em có nghĩ tới hay không... có thể ông lão dạy em vẽ tranh chính là người mà học sĩ Dương đang tìm."Lộc Dữ Ninh xấu hổ trong mắt chợt lóe lên, chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người cho rằng bức tranh kia là cậu ta vẽ, cậu ta đã không còn biện pháp giải thích, chỉ có thể ngầm thừa nhận chuyện này mơ hồ nói: "Nhưng phương pháp này rất nhiều, cũng không thể nói chỉ có dòng họ hoạ sĩ Dương mới có thể biết.""Nhưng trên bức tranh ông để lại còn có con dấu riêng. " Lộc Vọng Bắc lại tiếp tục nói.Anh lấy ra hai tấm hình để so sánh, thậm chí ngay cả lỗ thủng trên con dấu hình dạng đều giống nhau như đúc, anh đã tìm người đi giám định.Đại khái chính là cùng một ấn.Lộc Dữ Ninh cũng không khỏi trừng to hai mắt lẩm bẩm nói: "Không thể nào."Đối với người vẽ tranh mà nói, mỗi người đều có ấn ký riêng quen dùng của mình, ấn ký riêng giống như thân phận họa sĩ.Cái này cũng không khỏi quá trùng hợp.Nhưng Lộc Dữ Ninh do dự nói: "Nhưng ông lão kia nói cho em biết ông họ Tống mà." Cậu nhớ rõ người bác Dương đang tìm họ Lý.Lộc Vọng Bắc lại nói: "Ông lão kia nói cho em biết ông họ gì cũng không quan trọng. Ông có thể mai danh ẩn tích, bằng không tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy."Lộc Dữ Ninh sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh trai.Lộc Vọng Bắc kiên nhẫn giải thích: "Ninh Ninh, em biết kỹ xảo đặc thù của dòng họ Dương, em cũng có bức tranh mà chú của hoạ sĩ Dương để lại, chỉ cần em muốn, em có thể trở thành học trò của bác Dương." Lộc Vọng Bắc không nói quá rõ ràng.Theo như anh xem ra, anh cảm thấy người đàn ông trong công viên vô cùng có khả năng chính là hoạ sĩ Lý, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Trùng hợp dạy bí pháp của thầy ấy cho Ninh Ninh, để lại cho Ninh Ninh bức tranh mang theo dấu riêng.Nam thành mênh mông, muốn tìm một người, nói dễ như vậy sao, hai năm trước mới ủy thác, họa sĩ Lý tất nhiên lành ít dữ nhiều, nếu như ông chết, chỉ bằng một cậu học trò không biết tên tuổi tướng mạo, không nơi nương tựa thì căn bản tìm không thấy. Nếu ông không chết, cũng không liên lạc với Nhan sư phụ nữa, chứng tỏ ông cũng không muốn trở về, học sinh của ông càng không trở về.Nếu bất kể như thế nào cũng chỉ là công dã tràng, không bằng đem thân phận này cho Ninh Ninh mượn.Nếu như ông lão trong công viên là hoạ sĩ Lý, vậy Ninh Ninh danh chính ngôn thuận.Ở dưới tình huống tìm không thấy học trò của Lý Nguyệt Phùng, có một người nghi ngờ là học trò của Lý Nguyệt Phùng tồn tại, việc Ninh Ninh được nhận làn học sinh của hoạ sĩ Dương có thể nói là thuận lý thành chương.Trăm lợi mà không một hại.Từ thời khắc phát hiện bức tranh kia, Lộc Vọng Bắc cũng đã nghĩ kỹ toàn bộ.Anh là một doanh nhân.Anh chỉ muốn cho em trai của mình thứ tốt nhất, cuộc sống của những người khác có quan hệ gì tới anh."Nhưng ..." Lộc Dữ Ninh môi khẽ động, cậu ta biết bức tranh kia có phải của mình hay không, cũng căn bản không biết gì về cách vẽ đặc biệt kia, nhưng cho tới bây giờ, cậu ta nhất định phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy chuyện này. Cậu ta biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để thú nhận.Thế nhưng, nhìn thấy xa xa, anh hai đi theo bên cạnh bác Dương.Anh hai không biết nói cái gì, bác Dương trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, đây là ánh mắt chưa bao giờ dùng để nhìn cậu ta.Lộc Dữ Ninh cuối cùng ngậm miệng lại, đem bí mật chôn sâu đáy lòng, ngầm thừa nhận tất cả những gì Lộc Vọng Bắc nói.Mạc Nhân Tuyết bận rộn xong lại đi ngang qua phòng y tế.Ma xui quỷ khiến lần nữa đẩy cửa mà vào.Đang lúc anh chuẩn bị rời đi, trong góc một miếng ngọc ôn nhuận nhẵn nhụi hấp dẫn lực chú ý của anh.Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đồ của Lộc Dư An. Anh không nghĩ nhiều nhặt con dấu đó lên tùy ý đặt trong lòng bàn tay.Chỉ là thờ ơ liếc mắt một cái, đồng tử của anh hơi mở rộng, động tác mạnh mẽ dừng lại ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.Bởi vì mặt sau con dấu rõ ràng có khắc hai chữ "Phùng Nguyệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co