Cau Oi Cau Thuong No Khong
' cậu..... nhẹ... thôi... ha... đau... em '. Vĩnh Khâm chống hai tay vịn cửa sổ, phía sau cậu hai luật động ra vào không ngừng nghỉ. Mới sáng cậu gọi nó lên, cậu bắt nó lau cái cửa sổ sạch sẽ, nó ậm ừ cảm thấy có gì đó sai sai mà chẳng biết sai ở đâu. Bất chợt cậu kéo quần nó xuống, cắm gậy to vào lỗ huyệt nhỏ xinh hồng hồng của nó, Vĩnh Khâm nghiến răng, bịt mồm nhằm ngăn tiếng rên ám mụi, nó sợ ai đó sẽ nghe thấy thì toi đời. ' cậu..... chậm chút.... mạnh hơn nữa đi .... ' Anh Hạo hôn lên gáy nó, rồi bắt sau nhấp sâu hơn, từng cú lút cán khiến chân Vĩnh Khâm càng lúc càng đứng không vững. Nó thở hổn hển, sự cao trào của cuộc làm tình vụng trộm bên cửa sổ, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. ' Vĩnh Khâm, mày đang làm gì ở phòng cậu vậy ? '. Chị Én từ đâu ra ngước mặt lên gác vọng hỏi nó, Vĩnh Khâm lúng túng khi đối diện dưới sân là chị, đằng sau là cậu hai đang hành sự tay của cậu đang ở núm ngực nó, xoa xoa hạt đậu hồng dựng đứng. Nó giả vờ cầm cái khăn lau lau. Phía dưới đột ngột hút chặt Anh Hạo làm tăng thêm khoái cảm, cậu hai thở dốc. ' em đang làm việc, có gì không chị ? '. Nó cố gắng nói tròn câu chữ để tránh chị Én nghi ngờ. Anh Hạo bỗng nảy sinh ý định gian, cậu rút cây gậy cho tới khi bên trong nó chỉ còn đầu khấc, không hề báo trước thụt vào thật mạnh làm lỗ huyệt siết chặt ẩm ướt hơn. Nó giật nảy người, quay lại lườm cậu. ' ê mày nay hơi lạ rồi đó nghe ? Bộ bệnh hả ? '. ' dạ, không có '. Nó xua tay, chị Én có phần nhỏ ngờ vực. Gương mặt của nó nhăn nhăn giống như đang chịu đựng sự trừng phạt gì đó, hai má đỏ bừng, cắn cắn môi nhỏ. Điệu bộ có vẻ kì lạ. ' mày chắc chưa ? Có mệt thì đi nghỉ, đừng gán sức nghen, chị đi đây '. ' dạ, em biết rồi '. Nó gật gật, đợi chị Én đi thật xa, nó trở về tình trạng sướng không biết trời trăng gì. ' cậu... hai... cậu chơi em '. Nó oan ức trách cậu, tầng mây mờ mơ ảo bao bọc đôi mắt, Anh Hạo cười khanh khách nâng cằm hôn môi nó thắm thiết. ' thì tao đúng là đang chơi mày mà '. Nó hết đường chối cãi, người làm chủ cuộc chơi là cậu, chỉ cần một chút động tĩnh của cậu cũng đủ làm nó đảo điên thần trí, bên dưới lại càng kẹp chặt hơn, từng thớ thịt mềm mại bao quanh lấy cậu hai, cậu trở mình nó, dán lưng nó vào tường, cả người bao quanh thân thể Vĩnh Khâm chân nó choàng hông qua cậu. Đối với nó tư thế này sâu hơn gấp vạn lần. Chơi đến sức cùng lực kiệt, cậu lúc này đã buông tha nó, gầm rừ vài tiếng phóng toàn bộ tinh dịch bên trong Vĩnh Khâm.' cậu hai cậu hai '. Ai đó gõ cửa bên ngoài làm hai người hốt hoảng, Vĩnh Khâm mau mắn mặc quần thật nhanh, hơi khó khăn đứng vào một góc tạo khoảng cách với cậu, tránh tạo nên hiềm nghi. ' có chuyện gì ? '. ' dạ, cậu Trịnh làng bên sang chơi, bà gọi cậu ra tiếp chuyện '. À, là Trịnh Tại Hiền con của ông xã trưởng, thằng này nhỏ hơn Anh Hạo hai tuổi, nhưng đĩnh đạc chững chạc lắm, bên cạnh có thằng hầu tên Thái Dung, anh họ của Vĩnh Khâm. ' đi, mày ra với tao '. Cậu nắm tay nó dẫn ra trước nhà, bà trước đó vô phòng nghĩ trưa, ở sảnh giờ chỉ có bốn người. ' Anh Thái Dung / Vĩnh Khâm '. Nó quên rằng bản thân vừa mới trải qua cuộc làm tình, chạy lại ôm anh trai mình vào lòng, bỏ quên cậu hai cùng cậu Trịnh trán nổi đầy gân xanh. ' xin phép hai cậu cho em với anh Dung ra sau hè tâm sự nha '. Nó vô tư đưa anh trai đi mất, chưa kịp đợi sự cho phép của chủ mình. Anh Hạo chẹp miệng nhìn Tại Hiền, hắn lại nhìn anh, cả hai không biết nên cười hay nên khóc mới đúng nữa. ' cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao ? '. ' ừm thì có chuyện mới được chắc ? Tôi chỉ muốn qua thông báo một việc '. Tại Hiền với ánh nhìn khiêu khích, nhấp ngụm trà thư thả. Cái thằng công tử này, mỗi lần nó qua chơi đều không có gì tốt đẹp. ' có gì thì nói đi, thái độ của cậu Trịnh đây chắc lại gây ra chuyện gì nữa rồi chứ gì'. ' ngoài chuyện đó ra thì trong mắt cậu Từ, Trịnh Tại Hiền tôi khốn nạn vậy sao, tin này là tin tốt hoàn toàn, tôi và Thái Dung đang hẹn hò '. ' ........ có vậy thôi mà cậu qua tận đây nói với tôi hả ? '. Anh Hạo day day thái dương, rót chén trà uống lấy lại sự bình tĩnh, thằng nhóc này có toàn chọc tức cậu là giỏi. ' ừ, còn cậu thì sao hả cậu Từ ? '.Ở góc cây chùm ruột trái xum xuê, Vĩnh Khâm bẻ đầy nắm tay chia cho Thái Dung ăn cho vui, tía má ơi nó chua gớt nước mắt. Tuy khó khăn khi đứng lên ngồi xuống, Thái Dung thấy em mình hành xử không bình thường thì gặng hỏi. ' mày bị sao thế ? Làm gì sai nên ăn đòn hả ? '. Nó lắc đầu, không thể để Thái Dung biết nó vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa được. Ngay lập tức lái sang chuyện khác. ' anh Thái Dung, anh có gì vui không kể em nghe đi '. ' có, nhưng mà kể ra hơi ngại tí '. Thái Dung tai đỏ tía, phun hột chùm ruột rồi ghé tai nó xù xì. ' trời, thiệt hả anh ? Anh sướng ghê á, chúc mừng nghen '. Mắt nó tròn xoe ngạc nhiên, tông giọng lên vừa cao vừa lớn hơn bình thường đến tận trong nhà còn nghe thấy.' mày nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe lại cười cho '. Nó bị anh đánh lên vai nhắc nhở. Vĩnh Khâm xoa xoa chỗ đau, chùi chùi trái chùm ruột, bỏ vào miệng. ' he he, anh là sướng rồi, kể em nghe cậu Trịnh lúc tỏ tình với anh đi '. Thái Dung ừm một tiếng, rồi nhớ lại quá trình. Ngày đó, khi cả hai ở trên ghe đi thu lúa, ánh nắng chan hoà chói thẳng lên mấy đống trấu trên bờ, cậu Trịnh giữ gáy Thái Dung, hôn đôi môi mềm mại.' Thái Dung, cậu yêu em nhiều lắm, em chịu làm mợ cả cậu nghen '. ' woa, sao mà dễ thương thế ? Em cũng muốn '. Vĩnh Khâm ghen tị với anh trai mình, ao ước cậu hai cũng làm y chang vậy chắc nó thích chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co