Truyen3h.Co

Cau Oi Cau Thuong No Khong

Tối này mới nhận được tin là sáng sớm mai Anh Hạo phải lên xã gấp để nhận cái gì gì đó của xã trưởng, nói chung đường lên đó cũng gần, sáng đi chiều về kịp, chuyện có gì đáng lo ngoài việc ông trời tháng ngoài nay mưa nắng ẩm ương lắm, hai ba ngày liền mưa không dứt, giông gió mạnh xém làm rớt mấy bộ đồ ngoài sào của Vĩnh Khâm rồi. Giờ là chập tối mà mưa vẫn còn rỉ rã ngoài hiên nhà, trong chái bếp nhỏ nó nướng mấy củ khoai lang trắng ăn chơi, mấy con gà sau hè vì lạnh mà kêu hoài chẳng ngớt, chốc chốc có luồng gió thổi vô bốn góc bếp lạnh, Vĩnh Khâm lấy tay hơ gần lò để tìm chút hơi ấm, còn Anh Hạo ở nhà trên lo thu xếp mấy cây vải lo tặng cho vợ ông xã trưởng lấy lòng.

Mấy đóm than hồng nổ li ti, nó dùng cây dùi dùi củ khoai cho chín lẹ chút, gì mà lâu chín quá ta ?! Nó thèm muốn nhỏ nước miếng tới nơi.

' sao nãy giờ chưa chịu lên nhà nữa, dưới đây lạnh muốn chết '. Anh Hạo xách cái ghế nhỏ bằng cây đóng, đặt xuống kế chỗ nó, rồi ôm nó vào lòng cho ấm, lạnh vậy cậu sợ nó bị sổ mũi cậu lo.

' em lo mấy củ khoai, để bỏ đi hồi quên chắc nó thành than '. Vĩnh Khâm khịt mũi trả lời, tay còn cầm chắc cái cây nhỏ, chốc chốc xơi lên lại dùi xuống. Nó như chợt nhớ ra gì, quay qua hỏi cậu.

' cậu đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa ? Để em lên ủi đồ cho cậu '.

Anh Hạo gật gật đầu như là đã làm xong hết rồi. Cả hai cùng nhau ngồi dưới bếp chờ khoai, ngặc là muỗi cắn quá đập bép bép đau hai cái tay. Lúc này khoai cũng chín, nó nhanh chóng gắp bỏ lên dĩa, rồi lên nhà trên, ăn xong thì ngủ sớm để mai Anh Hạo sáng ra đi lên xã nữa. Canh năm, tờ mờ gà chưa gáy, cậu đã quần áo tươm tất xách chiếc vali ra xe, để nó một mình ở nhà cậu hơi lo, đành dặn dò nó một mạch.

' ở nhà chán quá thì em lôi mấy cuốn thơ của anh ra đọc, không thì muốn làm gì làm. Lỡ anh về trễ quá em ngủ trước đi khỏi đợi anh, nhớ mặc đồ cho ấm nghen, đừng có dầm mưa gì hết anh lo, ăn uống dô đừng bỏ bữa trưa ..'

Cái này là lần thứ 10 cậu nghe rồi đó, tối qua cũng nói y chang vậy mà, nó hiểu hết rồi. Làm như là đi du học ở bên gì gì đó vậy, nói quá trời nói.

' em biết rồi mà, cậu lên xe đi. Có đem theo dù chưa ? '.

' rồi, thôi em dô đi, cậu đi nha '. Anh Hạo thật tình không muốn xa người tình bé nhỏ chút nào, nhưng mà phải chịu thôi, cậu lên xe từ từ đi khỏi, lúc này trời cũng từ từ đổ mưa. Thằng Vĩnh Khâm nó có một nỗi sợ rất sợ là nghe trời rầm, nó chui vô phòng đắp mền kín lại. Nó buồn rầu khi không được gặp cậu tận mấy canh giờ nữa, nếu cậu ở đây thì tốt hơn rồi.

Phụt... tiếng đèn dầu chợt tắt ngóm đi, báo hại Vĩnh Khâm phải lọ mọ đi xuống nhà dưới tìm chút dầu đổ vào ngọn dây trắng, nó bật hột diêm lên thắp lại, nhìn thấy thùng dầu đã sắp cạn hết, Vĩnh Khâm lo lắng không biết có kịp xài đợi cậu về hay chăng nữa. Lại thêm một tiếng rầm rõ lớn, nó ngồi thụp xuống bịt lỗ tai, sợ quá đi mất huhuhu cậu ơi cậu mau về nhà với em, em chết mất thôi.

Trời vẫn cứ đổ mưa chẳng ngơi giọt nào, ba canh giờ trôi qua khi Vĩnh Khâm vẫn còn nằm trong cái mền kia, mọi thứ xung quanh lắng im thin thít, cái bụng dường như trống rỗng, nó phát tiếng kêu ọt ọt nhưng Vĩnh Khâm lại làm biếng xuống kiếm đồ ăn, một phần lớn là do sợ tiếng trời rầm hơn.

Ọt ọt ọt

Ọt ọt

Ọt... chịu hết nổi rồi, phải kiếm cái gì lót bụng trước nếu không cậu chưa về thì nó đã chết vì đói mất thôi. Xách cái đèn le lói đi, ngoài trời có vẻ như chỉ còn mưa lách tách thôi, nó yên tâm phần nào rồi. Định chỉ mới một chén cơm nguội ăn lót dạ, ai ngờ vừa định xới cơm thì một tiếng rầm long trời lỡ đất giáng xuống, Vĩnh Khâm sợ hãi làm rớt cái chén, lần này nó khóc toáng lên như một đứa trẻ.

' huhuhu cậu ơi cậu ở đâu ? '.

' em sợ lắm rồi cậu mau về đi mà '.

' cậu ơi huhuhu '.

Nó luôn miệng gọi Anh Hạo, mắt nhắm chặt, vừa sợ vừa hoảng hốt không thôi.

' Vĩnh Khâm ơi '.

Tiếng gọi ở đâu truyền tới, nó cứ tưởng bản thân bị ảo giác, càng khóc to hơn nữa.

' thì ra là ở đây '. Một bóng dáng to lớn ôm chầm lấy nó vào lòng, tay vuốt ve như muốn đuổi những sợ hãi dần xa khỏi nó. Anh Hạo vừa về đã chạy ngay tìm nó, vì cậu biết Vĩnh Khâm của cậu rất sợ tiếng rầm khi trời mưa, cái đồ khờ này chỉ nên có cậu che chở thì hơn.

Vĩnh Khâm biết là cậu thì nhẹ nhõm hơn, cũng nhẹ nhàng nấc mấy tiếng nhỏ trong lòng, nguyên một mảng áo vì thế ướt nhẹp, nhưng Anh Hạo cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ muốn vỗ về bé nhỏ lòng cậu. Mưa cũng kịp tạnh, tí tách lâm râm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co