Cau Ta La Cua Minh Toi Cam Dung
Cậu chạy đến gần Shinganshina cũng đã quá trưa , nhưng cậu đã kiệt sức mất rồi . Giữa đường cậu ngã úp xuống .Cậu khát , cậu giờ chỉ ước có ít nước để uống thôi .Mắt cậu như muốn díu lại vậy . Giờ cậu cũng mệt lắm rồi , cậu muốn ngủ , cậu đã chạy suốt đêm qua rồi ...- Cậu bé , tỉnh dậy đi !!Giọng nói đó đánh thức cậu . Ai đó cứ lay lay vào thân thể rã rời của cậu . Phiền phức ... Cậu chỉ muốn ngủ thôi mà ...- Này ! Cháu không được ngủ đâu ! - Cảm thấy cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy giọng nói có vẻ gấp gáp hơn - Tch ... đành phải vậy thôi .Đột nhiên mặt cậu cảm thấy mát lạnh . Có dòng chảy trên mặt cậu , là nước ! Mở mắt ra cậu thấy một người đàn ông đang lấy tay rảy nước lên mặt cậu .- May quá , cháu tỉnh rồi. - người đàn ông đó thở phào .- ... Uống ... nước ... - Cậu không đủ sức để nói đủ câu nữa . Cậu nói một cách khó nhọc .- Được , đây . - Nói rồi ông ta từ từ dốc nước vào miệng cậu .Cảm thấy khá hơn ,cậu từ từ ngồi nhỏm dậy . Người đàn ông đó nhìn cậu nói : - Chân cháu bị sao vậy ? Nhìn nó trần xước khá nặng đấy - từ từ nhìn xuống chân cậu mà xem xét.Armin thử nhìn lại bản thân mình . Bộ dáng của cậu thực sự giờ nhìn rất thảm hại . Hai chân cậu đầy những vết xước rươm rướm máu , bộ quần áo lấm lem những vết bẩn , đầu tóc rối bù , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và ít đất .Suy nghĩ một hồi , ông ta hỏi :- ... Coi bộ cháu đang đi đến đâu hả ?- ... Cháu muốn đến quận Shiganshina ạ.- Vậy hãy ghé qua nhà ta trước được không ?Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn ông ấy.- Ta không có ý gì đâu . Nhà ta cũng ở trong quận Shiganshina . Ta là bác sĩ nên để ta sát trùng vết thương cho cháu .Cậu suy nghĩ một lúc . Hiện tại cậu đã khá hơn nhưng không đủ sức để đi nữa . Với lại các vết thương bắt đầu nhức rát cả lên. Cậu trả lời :- Dạ vâng .
- Tốt - ông ấy cười rồi ra hiệu - Chân cháu đi chưa được đâu , để ta cõng cho . Giờ đi đến quận cũng mất khoảng 20 ' nữa thôi .Cậu trèo lên lưng người đàn ông đó . Sau đó cậu lại được phủ lên người một cái áo khoác của ông ta nữa.- Cháu rất cảm ơn ạ.- Không có gì đâu - ông ấy cười xoà - Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu giúp người khác mà . Tên cháu là gì ?.- Armin ạ . Chú tên gì ạ ?- Cứ gọi ta là Krisha . Armin , ta cũng có hai đứa con cỡ tuổi cháu đấy , về đến nhà ta sẽ giới thiệu cho , giờ hãy nghĩ ngơi đi .- Vâng ... - Mắt cậu dáo dác xung quanh , nơi đây lúc nào cũng vậy đông đúc người qua lại mua bán . Ở trong rừng cậu có rất ít người , mà lại ở cách khá xa nhau nên ít khi cậu gặp mặt được hàng xóm mình . Nhìn quả thật khá là ghen tị ... Mắt cậu từ từ nhắm lại . Cậu đã gặp được người tốt , cảm thấy an toàn hơn nên giờ cậu có thể thả lỏng được rồi ... _—_ 20 ' sau _—_- Carla , mở cửa cho anh ! - Cậu bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của ông ấy , ngón tay gõ đều và nhẹ lên cánh cửa gỗ .Đột nhiên cánh cửa mở ra , cậu ngạc nhiên nhìn thấy một cô bé chắc là bằng tuổi cậu . Nhìn rất lạ . Mắt đen , tóc đen . Theo cậu nhớ ông cậu từng kể qua đó là tộc người phương Đông . Nhìn quả thực rất khác biệt và nổi bật . - Chào chú , cô Carla đi chợ rồi ạ- Đột nhiên cậu ta nhìn thấy Armin ngạc nhiên hỏi - Cậu ta là ai thế ạ ?Bước vào nhà , cất cặp sang một bên . Ông vừa làm vừa nói : - Là một bệnh nhân của chú . Mikasa , cháu giúp chú lấy thuốc sát trùng , nước nóng và bông băng ra đây nhé . - nói rồi ông hạ Armin xuống một cái ghế nệm gần cửa sổ rồi quay đi rửa tay .- Vâng - nói rồi cậu ta quay đi.Cậu nhìn theo Mikasa , lần đầu cậu thấy người phương Đông nên cô khá là kích thích trí tò mò của cậu . Nhìn cậu ngẩn ngơ nhìn Mikasa bác sĩ vừa cười vừa nói :- Cháu nhìn con bé ghê thế . Đó là đứa con gái của bác , Mikasa Ackerman đấy . Con bé 9 tuổi rồi.
- Vậy là bằng tuổi cháu rồi đấy ạ - Tốt quá rồi . Mà cháu muốn đến nhà ai trong quận vậy ?- Là nhà ông Krisher Arlert . Đó là nhà ông cháu ạ . - Ồ , ra là cháu ông Krisher sao . Nhà ông ấy thực rất nhiều sách ha . Ta thi thoảng cũng đến mượn sách của ông ấy .- Bác Krisha , dụng cụ và thuốc đây ạ ! - Mikasa đi từ phía sau lên tiếng .- Cảm ơn cháu ! Được rồi . Bắt đầu thôi Armin . - Krisha bắt đầu xắn tay áo lên .- Vâng. - Armin hít sâu chuẩn bị tinh thần >=<"Krisha dần lấy bông chà nhẹ lên các vết thương của Armin. Cậu khẽ rên lên vì rát . Tiếp tục lấy thuốc bôi lên chân cậu . Cậu đột nhiên cảm thấy mát lạnh và dễ chịu hơn nhiều , cơ mặt cậu dần giãn ra . Xong Krisha lấy băng quấn đều vào chân Armin.- Xong rồi đó ! - Krisha mỉm cười rồi quay đi cất hộp dụng cụ và thuốc - Mikasa , chú có hẹn khám nên cháu chăm sóc cho Armin giúp chú nhé .- Vâng , chú đi cẩn thận ạ .- Cám ơn chú ạ ! Cánh cửa khép lại . Giờ chỉ có cậu và Mikasa trong nhà . Ngại ngùng Armin gượng đứng dậy nhưng rồi lại khỵu xuống . Cậu giờ mới bắt đầu khá hơn thôi , vẫn chưa đủ sức để đứng . Nhưng sao cậu không ngã ? Ngước nhìn lên hoá ra là Mikasa đang đỡ cậu .- Cậu không sao chứ ? Cậu nên nghỉ một lúc đã , chưa đứng dậy được đâu - Mikasa lên tiếng.- ... Ừ - Con gái mà khoẻ thế này Ọ^Ọ . Thật khiến cậu thấy xấu hổ mà ...- Uống đi , rồi sẽ cảm thấy tốt hơn - Mikasa đưa cậu một cốc trà.- Cảm ơn ... - Cậu đỡ lấy cốc rồi nhấp uống . Ngon thật đấy , cứ như trà mẹ cậu pha vậy ...Đột nhiên trên có một giọt nước mắt rơi xuống . Rồi cứ lần lượt thế mà nước mắt đầy trên mặt cậu . Mikasa ngạc nhiên :- Cậu sao vậy ?Cậu không nói gì . Đột nhiên kí ức hôm qua về cái chết của cha mẹ cậu cứ lần lượt hiện diện về . Nó không liền mà cứ như những mảnh vỡ rời rạc , đoạn băng bị cắt ra nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy sợ hãi cực độ . Cậu đánh rơi cốc trà xuống sàn , nước vãi tung toé bắn lên khắp nơi. Ôm đầu vò chặt , cậu hoảng loạn cố kìm nén tiếng hét của mình lại. Đột nhiên có cánh tay gạt nhanh bàn tay đang vò tóc của cậu ra , đập mạnh vào vai cậu .- Bình tĩnh lại nào !! - đôi mắt cô nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu . Cô nhìn thấy có chút gì đó đau thương nhưng lại khá quen thuộc với cô . Thật sự rất quen ...Cậu ngưng lại , dần lấy lại thị lực của mình . Khuôn mặt Mikasa nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt đen tròn to nhìn như xoáy vào tâm can cậu vậy .- Ưm ... Cám ơn đã kiềm chết tớ lại ...- Không sao ... - Vừa nói cô vừa suy nghĩ . Cậu ta như vừa trải qua thứ gì đó rất đau khổ ... - Lau mặt đi này - nói rồi cô đưa cho Armin một cái khăn .Armin nhận lấy cái khăn rồi chùi mặt . Cũng may có Mikasa ngăn cản , nếu không cậu chẳng biết bản thân sẽ như thế nào nữa ...- Mẹ , mẹ ơi !! - Có tiếng hét vang vọng từ ngoài vào . Cánh cửa mở toang , một bóng hình nho nhỏ có vẻ lanh lợi bước vào . Ánh sáng chói làm Armin chỉ thấy mỗi cái bóng chứ chẳng nhìn rõ được ...- Cô Carla đi chợ mua ít đồ rồi . Mà cậu có thể yên lặng chút không ? Chúng ta đang có bệnh nhân của chú Krisha trong nhà - Mikasa lãnh đạm nói .- Thôi được ... - Ánh mắt cậu ta đảo quanh phòng , nhìn về phía bóng nhỏ tóc vàng quen thuộc ngồi trên ghế nệm . Cố căng mắt ra nhìn , cậu ngạc nhiên - ... Armin ?Ngước nhìn kĩ người nói tên mình . Cậu cũng rất ngạc nhiên :- Eren ?- Armin , đúng là cậu rồi ! Sao cậu lại ở đây ? - Tớ chỉ bị thương chút thôi . Đây là nhà cậu ?- Đúng rồi .- Thì ra người cứu giúp tớ là bác sĩ Jeager ...- Eren , cậu quen cậu ấy hả ? - Mikasa thấy lạ . Trước giờ cậu không có bạn mà , trừ cô ra . Có khi đây là lí do hôm trước Eren vui ra mặt chăng ?- Cậu ấy là bạn tớ mới quen hôm trước thôi :vv không ngờ gặp lại.nhau nhanh vậy ! - Eren phấn khởi .
- Tốt - ông ấy cười rồi ra hiệu - Chân cháu đi chưa được đâu , để ta cõng cho . Giờ đi đến quận cũng mất khoảng 20 ' nữa thôi .Cậu trèo lên lưng người đàn ông đó . Sau đó cậu lại được phủ lên người một cái áo khoác của ông ta nữa.- Cháu rất cảm ơn ạ.- Không có gì đâu - ông ấy cười xoà - Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu giúp người khác mà . Tên cháu là gì ?.- Armin ạ . Chú tên gì ạ ?- Cứ gọi ta là Krisha . Armin , ta cũng có hai đứa con cỡ tuổi cháu đấy , về đến nhà ta sẽ giới thiệu cho , giờ hãy nghĩ ngơi đi .- Vâng ... - Mắt cậu dáo dác xung quanh , nơi đây lúc nào cũng vậy đông đúc người qua lại mua bán . Ở trong rừng cậu có rất ít người , mà lại ở cách khá xa nhau nên ít khi cậu gặp mặt được hàng xóm mình . Nhìn quả thật khá là ghen tị ... Mắt cậu từ từ nhắm lại . Cậu đã gặp được người tốt , cảm thấy an toàn hơn nên giờ cậu có thể thả lỏng được rồi ... _—_ 20 ' sau _—_- Carla , mở cửa cho anh ! - Cậu bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của ông ấy , ngón tay gõ đều và nhẹ lên cánh cửa gỗ .Đột nhiên cánh cửa mở ra , cậu ngạc nhiên nhìn thấy một cô bé chắc là bằng tuổi cậu . Nhìn rất lạ . Mắt đen , tóc đen . Theo cậu nhớ ông cậu từng kể qua đó là tộc người phương Đông . Nhìn quả thực rất khác biệt và nổi bật . - Chào chú , cô Carla đi chợ rồi ạ- Đột nhiên cậu ta nhìn thấy Armin ngạc nhiên hỏi - Cậu ta là ai thế ạ ?Bước vào nhà , cất cặp sang một bên . Ông vừa làm vừa nói : - Là một bệnh nhân của chú . Mikasa , cháu giúp chú lấy thuốc sát trùng , nước nóng và bông băng ra đây nhé . - nói rồi ông hạ Armin xuống một cái ghế nệm gần cửa sổ rồi quay đi rửa tay .- Vâng - nói rồi cậu ta quay đi.Cậu nhìn theo Mikasa , lần đầu cậu thấy người phương Đông nên cô khá là kích thích trí tò mò của cậu . Nhìn cậu ngẩn ngơ nhìn Mikasa bác sĩ vừa cười vừa nói :- Cháu nhìn con bé ghê thế . Đó là đứa con gái của bác , Mikasa Ackerman đấy . Con bé 9 tuổi rồi.
- Vậy là bằng tuổi cháu rồi đấy ạ - Tốt quá rồi . Mà cháu muốn đến nhà ai trong quận vậy ?- Là nhà ông Krisher Arlert . Đó là nhà ông cháu ạ . - Ồ , ra là cháu ông Krisher sao . Nhà ông ấy thực rất nhiều sách ha . Ta thi thoảng cũng đến mượn sách của ông ấy .- Bác Krisha , dụng cụ và thuốc đây ạ ! - Mikasa đi từ phía sau lên tiếng .- Cảm ơn cháu ! Được rồi . Bắt đầu thôi Armin . - Krisha bắt đầu xắn tay áo lên .- Vâng. - Armin hít sâu chuẩn bị tinh thần >=<"Krisha dần lấy bông chà nhẹ lên các vết thương của Armin. Cậu khẽ rên lên vì rát . Tiếp tục lấy thuốc bôi lên chân cậu . Cậu đột nhiên cảm thấy mát lạnh và dễ chịu hơn nhiều , cơ mặt cậu dần giãn ra . Xong Krisha lấy băng quấn đều vào chân Armin.- Xong rồi đó ! - Krisha mỉm cười rồi quay đi cất hộp dụng cụ và thuốc - Mikasa , chú có hẹn khám nên cháu chăm sóc cho Armin giúp chú nhé .- Vâng , chú đi cẩn thận ạ .- Cám ơn chú ạ ! Cánh cửa khép lại . Giờ chỉ có cậu và Mikasa trong nhà . Ngại ngùng Armin gượng đứng dậy nhưng rồi lại khỵu xuống . Cậu giờ mới bắt đầu khá hơn thôi , vẫn chưa đủ sức để đứng . Nhưng sao cậu không ngã ? Ngước nhìn lên hoá ra là Mikasa đang đỡ cậu .- Cậu không sao chứ ? Cậu nên nghỉ một lúc đã , chưa đứng dậy được đâu - Mikasa lên tiếng.- ... Ừ - Con gái mà khoẻ thế này Ọ^Ọ . Thật khiến cậu thấy xấu hổ mà ...- Uống đi , rồi sẽ cảm thấy tốt hơn - Mikasa đưa cậu một cốc trà.- Cảm ơn ... - Cậu đỡ lấy cốc rồi nhấp uống . Ngon thật đấy , cứ như trà mẹ cậu pha vậy ...Đột nhiên trên có một giọt nước mắt rơi xuống . Rồi cứ lần lượt thế mà nước mắt đầy trên mặt cậu . Mikasa ngạc nhiên :- Cậu sao vậy ?Cậu không nói gì . Đột nhiên kí ức hôm qua về cái chết của cha mẹ cậu cứ lần lượt hiện diện về . Nó không liền mà cứ như những mảnh vỡ rời rạc , đoạn băng bị cắt ra nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy sợ hãi cực độ . Cậu đánh rơi cốc trà xuống sàn , nước vãi tung toé bắn lên khắp nơi. Ôm đầu vò chặt , cậu hoảng loạn cố kìm nén tiếng hét của mình lại. Đột nhiên có cánh tay gạt nhanh bàn tay đang vò tóc của cậu ra , đập mạnh vào vai cậu .- Bình tĩnh lại nào !! - đôi mắt cô nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu . Cô nhìn thấy có chút gì đó đau thương nhưng lại khá quen thuộc với cô . Thật sự rất quen ...Cậu ngưng lại , dần lấy lại thị lực của mình . Khuôn mặt Mikasa nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt đen tròn to nhìn như xoáy vào tâm can cậu vậy .- Ưm ... Cám ơn đã kiềm chết tớ lại ...- Không sao ... - Vừa nói cô vừa suy nghĩ . Cậu ta như vừa trải qua thứ gì đó rất đau khổ ... - Lau mặt đi này - nói rồi cô đưa cho Armin một cái khăn .Armin nhận lấy cái khăn rồi chùi mặt . Cũng may có Mikasa ngăn cản , nếu không cậu chẳng biết bản thân sẽ như thế nào nữa ...- Mẹ , mẹ ơi !! - Có tiếng hét vang vọng từ ngoài vào . Cánh cửa mở toang , một bóng hình nho nhỏ có vẻ lanh lợi bước vào . Ánh sáng chói làm Armin chỉ thấy mỗi cái bóng chứ chẳng nhìn rõ được ...- Cô Carla đi chợ mua ít đồ rồi . Mà cậu có thể yên lặng chút không ? Chúng ta đang có bệnh nhân của chú Krisha trong nhà - Mikasa lãnh đạm nói .- Thôi được ... - Ánh mắt cậu ta đảo quanh phòng , nhìn về phía bóng nhỏ tóc vàng quen thuộc ngồi trên ghế nệm . Cố căng mắt ra nhìn , cậu ngạc nhiên - ... Armin ?Ngước nhìn kĩ người nói tên mình . Cậu cũng rất ngạc nhiên :- Eren ?- Armin , đúng là cậu rồi ! Sao cậu lại ở đây ? - Tớ chỉ bị thương chút thôi . Đây là nhà cậu ?- Đúng rồi .- Thì ra người cứu giúp tớ là bác sĩ Jeager ...- Eren , cậu quen cậu ấy hả ? - Mikasa thấy lạ . Trước giờ cậu không có bạn mà , trừ cô ra . Có khi đây là lí do hôm trước Eren vui ra mặt chăng ?- Cậu ấy là bạn tớ mới quen hôm trước thôi :vv không ngờ gặp lại.nhau nhanh vậy ! - Eren phấn khởi .
- Cảm ơn ... cuối cùng con vẫn còn chốn để về ... - Nói thầm trong miệng , cậu mỉm cười nhìn Eren và Mikasa . Trong lòng cậu thực rất muốn làm bạn với cô ...
- " Cảm ơn " -
—— hết chap 3 ——
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuôi ;;; v ;;
Tuy nhiên sẽ ra chậm một chút́ vì không có nhiều thời gian cho việc viết truyện cho lắm ;; 3 ;;
Thân ái tạm biệt ̃̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co