Truyen3h.Co

Cau Ta Thich Toi

Sáng nay, khi đang đi học thể dục, tôi bắt gặp một nhóm các anh đang đánh cầu lông. Không hiểu sao tôi lại đứng gần đấy. Rồi bị một quả cầu vừa nóng, vừa mạnh, vừa nhanh lao về phía và đập vào đầu tôi. Chao ôi! Nó đau dã man. Hai lần rồi, cái lúc sáng đi học cũng bị. Đám bạn vây quanh hỏi tôi. Tôi cảm giác có tay xoa đầu mình. Tưởng lũ bạn nên không đẩy ra.

"Mọe, ngu vch, đứng gần làm méo gì."

Long đứng trên nhìn, nó cười, mỉa mai tôi ngu. Vẻ mặt nó hiện rõ vẻ cười đùa, châm chọc tôi. Đã đau rồi bây giờ còn sát thương về mặt tâm lí. Nhìn nó tôi muốn tát  cho phát đỡ cười. Tôi một tay xoa đầu, một tay vung lên lao tới chỗ Long. Nhưng mà nó né được mới tức.

"Hương ơi, vừa nãy anh kia xoa đầu mày đấy, đẹp trai vch."

Phương khoác vai tôi, cười khúc khích. Nhỏ chỉ tay về phía anh trai đang đứng đập cầu đằng xa. Dù có nheo mắt thế nào cũng không nhìn rõ lắm. Tôi tò mò muốn biết anh đấy trông thế nào lắm chứ. Nhưng mà Phương khen thì chắc chắn là đẹp rồi. Mắt nhìn của nó không sai được. Tôi cũng bất ngờ khi người xoa lại là anh ấy.

"Anh đấy xoa đầu tao á? Tao tưởng bọn mày xoa?"

Phương nhìn tôi. Tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc chắn đang nghĩ tôi không cảm nhận được anh ấy xoa. Thề tôi không cảm thấy thật. Tôi cũng chỉ có  một chút cảm giác ai chạm vào và xoa xoa đầu tôi nhưng mà nghĩ là lũ bạn đứng đó thôi. Phương lấy sách che đầu. Nhìn nó như kiểu nữ chính thanh xuân vườn trường China vậy á.

"Đầu mày bị cầu đánh rồi ngu à, hay là nắng quá xong đớ rồi. Bàn tay to thế thì là anh ấy chứ còn ai nữa? Tao còn chưa kịp chạy ra hỏi mày cơ, anh đấy nhanh vch."

Vài giờ sau...

Cái định mệnh, sáng nay tự nhiên bị quả cầu đập giờ u cả đầu. Đội tuyển mà chơi gà làm đập vào đầu con gái người khác còn éo bằng dog Gia Long cơ. Đau đầu tới nỗi tôi chẳng thể nào chút tâm học được. Nhưng mà thề là các anh ở đội cầu lông cực kì đẹp luôn. Mê quá đi mất. Anh nào cũng cao, mặt có nét cuốn hút lại còn body cũng ok nữa.

Giờ ra chơi tôi nằm vật xuống bàn. Mệt mỏi kêu la. Tự nhiên nghe tiếng xì xào. Phương cầm trên tay một lá thư màu hường với một hình trái tim bên ngoài.

"Uầy Hương ơi, thư gửi mày này. Để tao đọc... à thôi..."

Mai Phương đang nói thì khựng lại. Sao vậy, nói tiếp đi chứ? Có gì mà phái sợ vậy? Tôi khá tò mò về bức thư ấy, của ai gửi và nội dung nó là gì?

"Sao vậy, đọc đi xem nào?"

"Thần chết đang cạnh mày kìa, tao không dám..."

"Thần chết"? Tôi quay sang. Long á? Nó là "thần chết" mà Phương nói á? Long chống cằm nhìn chằm chằm tôi. Kiểu bọn này đẩy thuyền tôi với dog Long nên mới nói thế. Tôi thề là chả có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè xuống thấp là rác chưa tới cái mức nó là "thần chết" cản trở ở đây cả. Để tôi phải đuổi nó đi mới được. Ở đây làm không được đọc.

"Long ơi, mày đi ra chỗ khác tí đi."

"Tao ở đây cũng được mà? Sao đuổi tao đi?"

Nó cứ ngồi lì ở đấy không đuổi đi được. Tôi kệ nó. Quyết tâm xem bức thư đó. Tôi vừa hồi hộp vừa mở được ra thì nó chộp lấy tờ giấy trên tay tôi. Nhìn dòng chữ rồi đọc mạch lạc từng câu từng chữ từng từ trước lớp.

[Chào cậu, tớ là Minh Khang  lớp 12A4 - lớp Lý, chắc cậu cũng biết mình rồi. Tớ đã thích cậu từ hồi tháng 6 năm ngoái khi thấy cậu cùng hội bạn đi ăn, tớ đưa mắt nhìn theo nhưng rồi để lại trong tớ là sự rung động bởi vẻ đẹp của cậu mà không biết sau ta có gặp lại hay không. Tuy cậu không gây nhiều ấn tượng với tớ nhưng mà mình thích cậu rồi. Và tớ không ngờ rằng tớ lại gặp cậu lần nữa ở trường.

"Quả cầu chệch làm lệch trái tim", trái tim tớ đã lệch vào phía cậu vào thời điểm ấy, tớ không biết nói gì nữa chỉ biết xin lỗi cậu mà thôi. Cậu đã xuất hiện lại trong cuộc đời tớ. Từ  khi ấy tớ có thêm hi vọng về cậu. Tớ đã dõi theo cậu rất lâu rồi. Sắp ra trường rồi nên viết bức thư này cho cậu. Tuy về mấy việc này tớ không giỏi cho lắm. Nhưng mà nó là tâm tư tình cảm trong lòng tớ. Mong cậu sớm đáp lại tình cảm tớ nhé. Cảm ơn cậu!]

Tôi đỏ mặt nhìn nó. Bức thư được đọc trước lớp làm tôi ngại. Thư của riêng tôi giờ trở thành tâm điểm của cả lớp. Tôi đứng dậy giật  lại bức thư từ tay Long.

"Cái gì mà "Quả cầu lệch làm chệch tim anh" sến vch, ông này chưa viết thư bao giờ à? Mà sử dụng biện pháp viết thư là ngu rồi, bây giờ phải dùng cách khác...."

Nó nói ra một tràng chê bai các thứ tới mức tôi điên đầu. Lắm mồm dã man. Thư tôi cứ như thư nó ấy nhỉ?

"Mày im mồm đi."

Nó ngưng lại luôn. Tôi biết câu này là phải im mà. Vì giọng tôi quá giống giọng mẹ nó cho nên nó cảm thấy sợ.

"Không ngờ mày lại thích thư tình sến súa vậy à?"

Nó trêu tôi. Mỉa mai lá thư của bạn lớp bên cạnh. Việc này khiến tôi cực kì khó chịu. Đừng nói kiểu vậy chứ? Tôi ngồi không nói gì với nó cả tiết. Tôi chưa từng tỏ thái độ với những lời tỏ tình của nó vậy mà nó lại làm thế với tôi. Tôi chắc chắn là không thích cậu ấy, nhưng tôi cũng không thể đem tình cảm của cậu ấy thành trò cười được. Thế là tôi đi tìm cậu ấy, ở sân bóng rổ.

Tôi núp đằng xa lòng ngập ngừng không dám tới. Tay nắm chặt bức thư. Môi mím chặt. Thấy cậu ấy đang cười đùa. Tôi không dám bước tới gần vì ngại.

"Đến đó đi."

Bàn tay đẩy tôi ra. Giọng nói đằng sau làm tôi giật bắn mình. Tôi quay lại. Long? Nó làm tôi hết hồn.

"Làm gì mờ ám mà giật mình vậy?"

"Tao đi gặp cậu ấy. Sao, tao trông ổn chứ?"

Nó nhìn tôi từ đầu tới đuôi. Hôm nay trông nó cũng lạ, mắt nó trông có vẻ không có hồn một tí nào và trông nó phờ phạc hẳn đi.

"Ừ xinh lắm."

Mắt nó nhìn tôi không rời. Nó bĩu môi. Giọng nhã ra. Nét mặt chán với vẻ coi như trong bực gì đấy. Nó quay mặt đi. Tôi cũng xoay người lại nhìn về phía cậu ấy.

"Đi đi. Thổ lộ đi."

Nó nói xong ủn tôi ra chỗ cậu ấy. Tôi quay đầu thì không thấy nó biến đâu mất rồi. Chắc đi chơi rồi. Nhanh thật, chân dài có khác.

"Hương?"

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Kể cả bạn bè của cậu cũng vậy. Cậu cười nhìn tôi. Cái vẻ mặt ấy chắc chắc đang rất vui vì gặp được tôi. Giờ tôi có cảm giác không nỡ từ chối vì tôi biết rằng khi bị từ chối sẽ rất đau.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười thay lời chào. Trong lòng mang đầy sự ái ngại vì không nỡ nhìn thấy cậu buồn khi bị từ chối. Tôi sợ cậu ấy buồn...

"Tớ không nghĩ là cậu đến sớm vậy. Bức thư..."

"Tớ nhận được rồi. Tớ ... xin lỗi. Tớ không thể đáp lại tình cảm này, mong cậu tìm được một cô gái khác tốt hơn tớ."

Tôi cố gắng thốt ra nhưng lời đó. Mặt không dám ngước lên nhìn. Cậu ấy có vẻ bất ngờ hơn một chút. Cậu thở dài, cười trừ.

"Tớ biết là cậu sẽ nói vậy mà. Tớ chuẩn bị tinh thần trước rồi thế nhưng vẫn phải bất ngờ một chút. Tớ vẫn biết là cậu có tình cảm với cậu ấy mà."

"Ai ạ.."

"Cậu ấy" là ai chứ? Người mà anh ấy nói là ai chứ? Tôi có tình cảm với ai chứ? Đâu có ai đâu? Tôi có nói thích ai đâu?

"Cái cậu tên Gia Long hay đi cùng cậu ý. Cả trường ai mà chẳng biết cậu với Gia Long thân nhau."

Gia Long ấy à!? Không có chuyện đó đâu. Nội tâm tôi gào thét. Tại sao bao nhiêu người mà tôi lại bị ship với "dog Gia Long điên ngu lăng nhăng" nhiều đến thế? Tôi ghét nó vch, cực kì không ưa, khó chịu vô cùng!

"Không có đâu, mọi người đồn thế ấy ạ, chứ chúng tớ không có gì đâu."

Lát sau...

Tôi cầm áo khoác đi trên sân trường. Lòng cũng nhẹ đi vì cậu ấy không có buồn. Tôi thở dài thườn thượt mấy lần. Giờ trời đã đông rồi mà vẫn nắng gắt như hè.  Biến đổi khí hậu quá.

"Thu Hương!"

Tôi quay đầu. Gia Long dắt xe tới. Ném mũ cho tôi. Thở hồng hộc. Vài giọt mồ hôi khẽ chảy. Nó bây giờ trông rất ngốc. Tôi cũng phì cười nhẹ vì bộ dạng gọi là vừa đáng yêu vừa đáng ghét lúc này của nó.

"Gì đây?"

"Đội mũ vào đi, tao chở mày về. Đi bộ về mệt lắm."

Nó thở hổn hển. Mặt đỏ lên vì vừa chạy đi chơi bóng rổ xong. Tôi cảm giác tim nó cũng đập nhanh vì chạy lấy xe rồi tới đây. Tôi biết là mệt đến mức nào chứ. Vội vàng thế sao không mệt được. Nhưng mà nó biết sáng nay tôi đi bộ? Chắc là sáng nhìn thấy tôi đi bộ ra khỏi nhà đây mà. Tôi đội mũ nhảy lên xe nó.

Trên đường đi, chúng tôi không nói một câu gì với nhau. Hai đứa trầm lắm, không nói một câu. Long chăm chú lái xe còn tôi nhìn đường phố. Nắng vàng hoe chiếu nhòe mắt tôi.  Bỗng nhiên, Long hỏi tôi:

"Mày đáp lại tình cảm cậu ấy chưa?"

Tôi giật mình. Lúc đầu tưởng nỏi hỏi ai. Xong cũng gật đầu rồi đáp với một giọng chán nản: "Rồi."

Nó trầm lại một lúc, suy nghĩ một chút. Không nói gì. Mặt chăm chăm không đoái hoài gì đến tôi. Tôi thì ngơ ngác nhìn nó, nhìn bóng lưng nó. Lúc đấy là nó đẩy tôi ra, chứ tôi cũng có muốn đâu? Nó hỏi tôi:

"Mày thích thư tình sến súa à?"

"Thích cái gì? Tao có nói là thích đâu?"

Tôi cãi lại nó. Ai mà ác thế, bảo tôi thích thư tình sến là chết tôi. Long nhún vai.  Giọng hơi hướng giận hờn vu vơ.

"Tao tưởng mày thích, lúc nãy nhận thây?"

"Có nhận đâu?"

Nó thở dài. Trông có vẻ chán nản hẳn đi. Giọng trầm lại rồi quay lại nói.

"Mày chả đáp lại tình cảm cậu ý?"

"Tao từ chối mà?"

Như một thứ gì đó đánh ngang tai. Long nuốt nước bột. Cảm giác trông nó như mừng rơn, mừng hẳn lên, phấn khích hẳn lên, vui vẻ hẳn lên. Lại còn cười khúc khích kì lạ nữa. Trông như thần kinh ý.

"May quá..."

Tôi ngơ ngác dựa đầu vào vai nó. May gì chứ? Tôi thấy bình thường. Còn thấy lúc đấy mình nên đồng ý. Nhưng mà không có tình cảm thì không được. Tôi bắt đầu suy nghĩ loạn lên.

"May cái gì vậy?"

"À không có gì."

Nó lảng tránh đi. Tôi cũng không hỏi nhiều làm gì. May cái gì thì kệ nó, đâu liên quan tới tôi.

Gia Long nói: "Mày ấy, tao chưa yêu ai thật lòng thì mày cũng không được yêu ai đấy."

"Liên quan gì tới mày, mắc cái gì?"

Lúc đó đi qua cửa hàng tiện lợi. Tôi bắt nó dừng xe bằng được để vào mua đồ ăn. Bụng tôi cũng đói lắm rồi đấy.

"Dừng đi cho tao vào mua đồ ăn."

"Mua gì?"

"Mua bim bim snack, đưa tiền đây."

"Mày ăn chứ tao có ăn đâu? "

Đã cố ý nói thế để gọi là xin tiền rồi lại còn không hiểu ý. Học giỏi mà ngu kiến thức xã hội quá cơ. Long nó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi lại phải xuống giọng xin tiền.

"À haha, Gia Long nhỉ, tao biết là mày với tao là "bạn tốt" của nhau mà liệu mày có thể.."

"Thôi cầm vào mua đi, mua cho tao cola là được rồi."

Nó đưa tiền rồi giục tôi vào mua nhanh còn về. Như vậy có phải là nhanh hơn không. Mất thời gian. Tôi bước vào mua đồ.

-OvO-

Gia Long: "Mày chỉ được yêu mình tao thôi."

Thu Hương: "???"

-OvO-

Chúc các cậu năm mới vui vẻ :>

Ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co