Truyen3h.Co

Cau Van Nam Tay Minh Chu Jingi Jikook

"Nếu được nói lời cảm ơn, tôi sẽ cảm ơn người đó. Nếu được nói lời xin lỗi, tôi cũng sẽ xin lỗi người đó. Nếu được nói lời yêu, tôi sẽ không nói gì mà chỉ bảo vệ người ấy đến suốt đời."
Seokjin vẫn cứ tiếp tục phần nói của anh, cứ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, dễ gây xúc cảm nhất. Bên dưới, cả hội trường, ai ai cũng nháo nhào lên. Ai cũng thắc mắc đó là ai mà làm cho Seokjin rung động thế. Tiếng nói là cả hội trường cứ ào ào mà phát ra.
"Là ai thế?"

Seokjin không trả lời gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng quay người sang Yoongi, nắm lấy bàn tay bé của cậu.
Bàn tay bé của nhóc, ta sẽ nắm cả đời.
Sự ương bướng của nhóc, ta sẽ chẳng ngần ngại mà nuông chiều nhóc.
Niềm đam mê của nhóc, ta sẽ luôn ủng hộ.
... Và cho dù, nhóc không chọn ta... Nhưng ta vẫn sẽ vì nhóc...
Yoongi lại từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một lúc lâu cũng đã ngờ ngợ ra ý mà anh muốn nói. Cậu nhìn vào ánh mắt của Seokjin đang nhìn chằm chằm cậu, mỉm cười một cách ngây thơ.
"Cảm ơn..."
"Anh..."
Seokjin quay cả người sang và dang rộng vòng tay, ôm gọn Yoongi vào lòng. Cậu ở nằm  trong lòng của anh, cũng đỏ mặt ngại ngùng, nhưng một cảm xúc thương yêu nào đó đã đánh bật nó đi. Yoongi cũng đặt hai cánh tay của mình lên lưng Seokjin, mỉm cười hạnh phúc trong lòng anh.

Khung cảnh được chuyển qua sự ấm áp của Jungkook và Jimin. Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn ôm chầm lấy bả vai của Jimin, còn Jimin thì cứ vẫn an tâm mà tựa đầu vào bờ vai của Jungkook. Ánh đèn lập lòe cứ chiếu lung linh vào hai gương mặt hạnh phúc.

Cái ôm ấm áp của Seokjin, sự bao bọc của Seokjin; Yoongi nhận được hết thảy. Mãi mãi cùng anh.

Mọi thứ đều kết thúc một cách tốt đẹp. Dù cho sau này, có biến cố gì đi chăng nữa, những lời hứa của họ dành cho nhau vẫn còn mãi.
Ở đâu đó, vẫn sẽ có một Seokjin luôn thủ thỉ với Yoongi của anh những lời yêu thương, vẫn sẽ có một Yoongi ương bướng trước những trò trêu chọc của người đó.
Ở đâu đó, vẫn sẽ có một Jungkook bị thu hút bởi Jimin, thu hút bởi sự đáng yêu của cậu, vẫn sẽ có một Jimin luôn là ánh đèn sáng rực trong đêm đen mù mịt mà ông trời dành tặng cho Jungkook.

-Cậu vẫn nắm tay mình chứ?
-Đương nhiên, mình sẽ luôn nắm tay cậu.

.......

-End-

-Tôi gấp trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Trong một đêm mưa, tôi lại có hứng thú mà lôi cuốn sách mình mua từ hồi xửa hồi xưa nào của chính ông anh trai của mình viết. Cả đêm, tôi chỉ ngồi và lật từng trang của cuốn tiểu thuyết này, rồi đọc và thấm thía về nó.
-Rồi tôi lại nhìn ra khung cửa sổ, nhà của tôi hướng mặt ra biển, nên đương nhiên là tôi sẽ luôn được ngắm nhìn bình minh rồi. Bình minh sau cơn mưa rào đêm qua. Tôi thử tưởng tượng về viễn cảnh của nhân vật Seokjin và Yoongi trong cuốn tiểu thuyết đang ngắm bình minh. Tôi mỉm cười mãn nguyện.

-Tôi tự hỏi.
-Nếu buổi chiều hôm đó, Seokjin không đi dạo quanh bờ hồ. Anh sẽ chẳng nghe thấy tiếng đàn guitar trầm bổng ấy, rồi lại đâm ra si mê con người nhỏ bé kia.
-Nếu không có cuộc thi âm nhạc này, anh cũng chả tìm được một cái cớ nào để ở bên cậu.
-Sẽ ra sao nếu Yoongi không ngồi ở gốc cây ấy và đàn, cậu có thể chọn một chỗ xa hơn mà.
-Sẽ ra sao nếu Seokjin không đề nghị Jungkook đi vào lớp bồi dưỡng âm nhạc, cậu sẽ chẳng gặp Jimin.
-Và sẽ ra sao nếu Jimin cũng không tham gia lớp học đấy.
-Nếu Jimin không mở lời chào hỏi Jungkook thì mọi chuyện có như vậy không.

Tất cả là do duyên.•

-Tôi thở dài một cái.
Cốc...cốc...cốc...
_Anh vào được không?
_Anh hai à! Vào đi.
_Đang suy nghĩ về chuyện gì đấy?
_Cuốn tiểu thuyết này.
_Ồ! Là Cậu Vẫn Nắm Tay Mình Chứ? à.
_Vâng.
_Rồi sao lại suy nghĩ.
_Mối tình trong cậu chuyện này? Cảm hứng của anh?
_Chỉ là những người bạn.
_Sao ạ?
_Tất cả là do duyên đúng không? Nhưng họ thì không thế...
Namjoon thở dài một hơi, rồi ngước nhìn bầu trời.
_Seokjin không gặp Yoongi và Jimin không mở lời chào hỏi với Jungkook. Họ không vướng bận gì nhau...

-Cậu vẫn nắm tay mình chứ?
-Chúng ta không vướng bận gì nhau.
-Chỉ là sự mộng tưởng được xây dựng.
-Chỉ là những dòng văn thả trôi theo gió cuốn.

Begin:  12/07/2021
End:  02/11/2021

Thank you.

Author: avo_churicado


AVO: Một phút lầm lỡ, cả buổi tối la bể trời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co