Truyen3h.Co

Cau Vo Cua Cau Hai

Nghèo đã là một cái tội rồi, lại còn già khắm già khú ý, hơn cậu Thái Hanh hai tuổi lận. Vì sao bà biết nó ấy à? Cái thói ăn cắp vặt, nổi tiếng thôn này có ai chưa nghe danh cơ chứ?

Trân là Trân nhất định không đồng ý đâu.

Mặt sưng mày sỉa, Trân sụt sịt tựa vai ông làm nũng. Trân lý giải nọ kia, phân tích đủ điều mà ông chẳng hề xi nhê gì sất, ông vuốt tóc Trân động viên.

-"Cậu lấy chứ có phải em lấy đâu? Em thương cậu thì phải để cậu rước người cậu thương về ở cùng chứ?"

-"Nhưng không xứng với cậu, em ứ chịu đâu, nghèo kiết xác à, xấu tính nữa."

-"Ôi dào, nghe đồn thế chứ chắc gì đã phải? Vàng bạc dưới kho chất đống, em ăn cả đời cũng không hết, lo gì nhà người ta nghèo? Xấu thì về làm dâu mình dạy bảo dần dần. Quan trọng là cậu hạnh phúc, cậu thích. Thích là nhích, em hiểu không?"

Thạc Trân bĩu môi cái rõ dài, vừa hay nghe tiếng cậu huýt sáo vang vang ngoài cổng. Cậu về rồi đó, người làm trên nhà dưới bếp kính cẩn nghiêng mình chào cậu. Hôm nay cậu rất là vui nha, hình như Mẫn Thích cậu rồi á.

Không phải hình như đâu, chắc chắn luôn.

Nếu chẳng có cảm tình thì làm gì có chuyện lần nào ăn bún Mẫn cũng cho cậu nhiều riêu cua ơi là nhiều ý. Mẫn đẹp lắm, đẹp nhất thôn, tính tình lại phóng khoáng hào sảng, cậu mê Mẫn tít thò lò luôn.

Ông chắp tay sau lưng, điềm đạm bước ra sân, dõng dạc hỏi han trai trưởng.

Cậu hứng khởi lắm, mà chưa kịp đáp lời thì Trân đã chặn họng.

-"Cậu thích cậu Quốc , con trai quan bát phẩm trên phố huyện cơ, cậu nhỉ?"Cái từ "nhỉ" của Trân kéo rõ là dài, giọng Trân cũng uy nghiêm doạ cậu sợ suýt són ra quần. Cậu thương Mẫn là thương thật lòng đó, nhưng cậu cũng thừa hiểu thế nào là môn đăng hậu đối. Trân ưng Chính Quốc, Trân bảo lấy Quốc rồi sau này tương lai cậu sẽ rộng mở, muốn làm quan là điều dễ như trở bàn tay thôi.

-"Em để cậu tự phát biểu. Cậu thích Chính Quốc thật hả?"
Ông lớn giọng, cậu ngậm ngùi gật đầu. Ông lại thắc mắc.

-"Không lẽ cậu thích ăn bún đến vậy sao?"

-"Đâu có...là thằng hai...thằng hai thích Mẫn thầy ạ...con...con chỉ tới đưa thư tình cho tụi nó thui..."

Giọng cậu run rẩy, ông hỏi gấp quá làm cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ cậu đã thế, có tội danh gì đổ hết cho thằng hai là xong. Cậu hai tính lầm lì, Hạo Thạc lại dặn cậu nhịn cậu cả nên lần nào được thầy triệu tập cậu cũng im im chịu trận. Lần này cũng không ngoại lệ, thầy tưởng cậu thích cậu trai hàng bún thật nên mở lời.

-"Thầy sắm lễ cho cậu hai đi hỏi vợ nhé, cậu thấy thế nào?"

Cậu hai mãi chẳng có phản ứng gì, vú Năm bên cạnh ghé tai cậu thì thầm khuyên cậu.

-"Cậu tạ ông đi cậu, cậu Mẫn nhanh nhẹn tháo vát, rước về coi như có thêm người làm miễn phí, mỗi lần Thạc ốm cậu đỡ vất vả. Sau này cậu thích ai thì cưới tiếp, cậu cho ai làm vợ cả chả được. Nhà cậu Mẫn nghèo, cậu ấy cũng không dám đòi hỏi đâu."

Vú Năm thương cậu hai vô cùng, cùng là con phú ông nhưng cậu cả ăn sung mặc sướng, ngược lại cậu hai tội nghiệp lắm. Hạo Thạc hay ốm, thân phận lại thấp hèn nên không có người hầu kẻ hạ, ngay cả vú Năm muốn giúp gì đều phải lén lút sợ tai mắt của Thạc Trân.

Giờ thì tốt rồi, có vợ là có thêm chỗ dựa.

Cậu hai hình như cũng hiểu ý vú Năm, cậu đồng ý với thầy rồi dập đầu ba cái tạ ơn. Cậu cả ngược lại sốc nghẹn, Mẫn là của cậu, trước sau gì cậu cũng rước Mẫn về thôi, sao cậu có thể dễ dàng để kẻ khác nẫng mất như vậy.

Cậu đợi thầy bu đi nghỉ, cậu liền lẻn ra ngoài, lén lút tới gặp Mẫn. Mẫn đang xắt hoa chuối cho khách ăn kèm với bún riêu, cậu vội vã ghé vào, vừa thở hồng hộc vừa thổ lộ.

-"Mẫn à, thằng hai nhà tui sắp mang lễ sang hỏi cưới Mẫn đó, nhưng Mẫn đừng nhận lời nha. Mẫn đợi tui, lấy Chính Quốc xong rồi tui sẽ tới rước Mẫn, đợi khi nào tui làm quan lớn tui sẽ cho Mẫn làm vợ cả. Mẫn đồng ý với tui nha Mẫn. Tui biết thừa rùi ý, tui biết Mẫn cũng thương tui, nên Mẫn gật đầu một cái cho tui yên tâm nha...nha...nha...nha Mẫn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co