Cau Vong Mang Ten Em
_ Ngoài sân bệnh viện _- Lê Hoan chỗ này có ghế nè, lại đây ngồi.
- ừ.
Hai người cứ thế ngồi im lặng mà chờ đợi, tâm trí của Lê Hoan giờ đây đang phiêu bạt đi tìm Lý Khình, nhìn cô cứ ngẩn người như thế, rốt cuộc Phục Hạo cũng phải lên tiếng :
- có vẻ cậu thích anh ta nhiều lắm nhỉ ? * nhìn vào khoảng không vô định *
- phải, tôi thích anh ấy nhiều lắm. * quay sang nhìn Phục Hạo *
- ...nhưng cậu là con gái, cũng phải có chút e dè chứ. * ra vẻ triết lý *
- e dè ? Sao tôi phải e dè chứ, theo đuổi hạnh phúc của mình thì có gì là sai. * Lê Hoan phản bác *
- cậu cứ như vậy,...cậu không sợ người khác bàn tán, đánh giá này nọ, cậu lại là con gái nữa.
- ...ùm...tôi mặc kệ họ muốn nói gì tôi cũng được, tôi được sinh ra, là để sống vì mình, chứ không phải sống vì người khác, tôi không bao giờ muốn cảm xúc của mình bị thiệt thòi. * lời nói chân thật *
- ...haizz...cậu đúng là vô tư thật đó. * Phục Hạo cảm thấy phục điểm này của cô *
- ... Gì chứ ! Cậu đi hết, hỏi mấy cô gái ngoài kia xem họ có mê trai không hả. * cãi lại khi bị nói là vô tư, đâu phải lúc nào cô cũng vô tư *
- tôi đang khen cậu đó...nhưng mà từ khi cậu bắt đầu thích anh ta đến giờ, cậu chưa từng thay lòng sao ? * chống cầm nhìn Lê Hoan *
- hừ, tôi dám khẳng định với cậu luôn là tôi, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, con người tôi rất là chung thủy. * để tay lên ngực nói *
- ... * bộp bộp bộp * nói hay lắm. * vỗ tay *
Được khen Lê Hoan ngước mặt kiêu ngạo.
- nhưng mà... Tôi còn một câu muốn hỏi cậu.
- ... Hỏi gì mà lắm thế ! Một câu thôi đó, hỏi đi ! * bắt đầu thấy bực tức *
- cậu nói không để ý cách nhìn của người khác về mình, vậy cậu có từng nghĩ, anh ấy nhìn nhận cậu ra sao hay...anh ấy có thích cậu không ?
- ....cái này.... " nhờ Phục Hạo nhắc mới nhớ, mình chưa từng để ý đến cảm nhận của anh ấy về mình, mình chỉ toàn nhìn đến cảm giác của mình".... * bắt đầu cảm thấy rối não *
- tiểu Hoan, em làm gì ở đây vậy ?
Có một giọng nói quen thuộc đặt câu hỏi cho cô, không là rất quen thuộc mới đúng, quen đến nỗi Lê Hoan không dám quay đầu lại nhìn.
- Lê Hoan có nghe anh hỏi không ? Em đi theo anh đúng không ! * trong lời nói có chút tức giận *
- em... * quay lại nhìn anh, trong đầu đang tìm một lý do hợp lý để nói *
- à, cậu ấy hơi mệt, nên tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện khám. * trong khi Lê Hoan đang rối bời, thì Phục Hạo đã đưa ra một lý do rất hợp *
- ....đúng rồi, em cảm thấy mệt nên bảo cậu ấy chở em đi bệnh viện. * thở phào nhẹ nhõm *
- ...em mệt sao không gọi anh, anh cũng có thể đưa em đi được mà, đâu cần phải đi nhờ bạn học thế chứ. * giọng nói hơi lạnh lại *
- em nhờ anh được à, anh đang ở đây còn gì ? * nhắc đến là cảm thấy ấm ức *
- vậy... Còn bố mẹ em đâu ?
- bận rồi.
- em...
- anh Kình !
Giọng nói đó là của một cô gái, Lê Hoan nghe điệu gọi thân thiết đó là biết người Lê Hoan muốn gặp lâu nay đã xuất hiện. Từ sau lưng Lý Khình một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đuôi tốt xoăn nhẹ, làng da trắng hồng, diện mạo xinh đẹp, dáng người mảnh mai, không hổ danh là hoa khôi của trường nhỉ, càng đánh giá cô ta Lê Hoan càng cảm thấy bản thân thua thiệt rõ ràng, nhưng không sao, xinh đẹp thì sao chứ, Lê Hoan ta vẫn xinh đẹp nhất. Vừa mới xuất hiện đã muốn lắn lướt cô không dễ đâu.
- Mi Ý, sao em lại ra đây ? * ngạc nhiên *
- mẹ em cũng chưa tỉnh, nên em cũng muốn đi dạo với anh. * giọng nói nhẹ nhàng *
- xì... * Lê Hoan kinh * "ngọt ngào đến phát ngán"
- ùm, em cũng đến đây rồi thì anh giới thiệu cho em * nhìn về Lê Hoan * em ấy là...
- em gái anh phải không ! Dễ thương quá ! * cướp lời *
- tôi không.... * Lê Hoan định phản bác *
- ....cũng có thể coi là như vậy. * Lý Khình nói *
- chào em, còn chị là... Bạn. Gái. Anh. Kình. * khoát tay anh, tay còn lại muốn bắt tay với Lê Hoan *
- ...
- ...
- ...
Sau câu nói của Mi Ý cả ba người còn lại đều im lặng, Lê Hoan là người cảm thấy sốc nhất, tai ong ong, đầu đau nhức vô cùng. Bây giờ Lê Hoan chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
- vậy... Hai người cứ ở lại đây, em với Phục Hạo về trước. * cũng không có ý định muốn bắt tay cô ta, Lê Hoan kéo tay Phục Hạo đi thẳng *
- Tiểu Hoan, không phải... * bây giờ Lý Khình mới thông được não định đuổi theo Lê Hoan, nhưng bị Mi Ý ngăn lại *
- mẹ em còn chưa tỉnh anh định đi à !!! * kéo Lý Khình lại *
Vẫn thấy Lý kình có ý định muốn đi nên cô ta lại nói :
- người đầu tiên mẹ em tỉnh dậy muốn gặp là anh đó, mẹ em muốn nói cảm ơn anh.
- ...tại sao em lại nói như vậy ? *tức giận *
- không phải sao ?
- không phải !!!
- ....em, chỉ đùa thôi mà. Anh đừng tức giận. * cười gượng *
- lần sau đừng đùa như vậy nữa.
Xoay người vào bệnh viện. Hết chương 9.12/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co