Truyen3h.Co

Cau Vong Mang Ten Em

ngoại truyện vào chút. 😍

Gia đình tiểu Vy từ nhỏ đã rất khá giả, có được những thành công đó, cũng phải đánh đổi rất nhiều, là thời gian dành cho gia đình, càng làm ăn phát đạt họ càng xa cách nhau, vì họ bận làm ăn. An Vy năm nay đã lên lớp 1, hàng ngày được ông bà ngoại đưa đi học, từ bé đến giờ ở với ông bà còn nhiều hơn với bố mẹ, nhưng không vì thế mà lạnh nhạt với họ trái lại còn yêu thương họ nhiều hơn. Bố An Vy làm nghề nhà đất, cho nên rất bận rộn, mẹ An Vy thì làm chủ một cửa hàng bán vật liệu từ sáng đến chiều phải lo kiểm kê sổ sách, nhiều lúc tiểu Vy muốn gần gũi họ cũng khó. Tiểu Vy đang trong tuổi ham chơi, học hỏi hiếu kỳ, gặp gì cũng hỏi cũng thắc mắc muốn bố mẹ chỉ dạy :
- bố ơi, bố chỉ con cái này được không, con không hiểu ? * thân hình nhỏ bé đứng trước bàn làm việc của bố *
- bố bận rồi con, con đi chỗ khác chơi đi. * vẫn cúi đầu nhìn văn kiện *
- bố, nhưng...
- con tìm mẹ chơi đi...
Tiểu Vy buồn bã quay đi, nhưng chỉ trong phút chốt là vui ngay đi thẳng ra của hàng của mẹ, vào trong, tiểu Vy thấy có rất nhiều người nói chuyện với mẹ, có lẽ là bàn chuyện làm ăn :
- mẹ chơi với con đi. * kéo kéo áo mẹ *
- mẹ đang làm việc, mẹ cho con tiền đi mua bánh. * lấy tiền đưa cho An Vy, đẩy tiểu Vy đi *
- ...con đâu cần tiền... Con chỉ muốn chơi với bố mẹ thôi. * buồn bã *

Theo thường lệ ông ngoại vẫn chở tiểu Vy đi học, trên con đường gập ghềnh, An vy vịnh chặt áo ông kể này kể nọ, chỉ khi nói chuyện với ông bà, tiểu Vy không cần nhịn nữa mà cứ vui vẻ mà hỏi và nói :
- ông ơi, cái đó là cái gì ạ ? * chỉ về phía sau trường học *
- à... Cái đó là cái giếng đó con.
- à...
- con biết chưa ?
- ... Biết...

- trường tiểu học -

- tiết thể dục -

Lớp tiểu Vy đang khởi động, những cô bé cậu nhóc đang vui vẻ, loi nhoi, những khuôn mặt đều nở nụ cười, có vẻ mọi người rất thích học thể dục trừ An Vy. Lý do là còn buồn chuyện hôm qua và tính tò mò nổi lên, thế nên tiểu Vy đã lén rời khỏi hàng, đi về phía cái giếng. Đây là lần đầu tiên tiểu Vy được nhìn nó một cách rõ ràng, lúc trước định hỏi bố mẹ nhưng không được nên hôm nay trực tiếp đi đến luôn, nó là một đường tròn, cao hơn mặt đất Một tí, nhìn vào trong tiểu Vy thấy tối, càng ngày tiểu Vy càng gần cái giếng hơn, đầu cũng đã chui vào trong, tiểu Vy cảm thấy dưới đó rất mát,trong khi đang cảm nhận hơi mát đã lỡ trượt chân và... Tiểu Vy rơi xuống.

* tủm *

Dưới giếng có nước, bởi đây là cái giếng để xài của trường. Rơi xuống rồi tiểu Vy mới thấy sợ hãi, vùng vẫy hết sức nhưng chẳng có tác dụng gì, hên cho bé áo thể dục bỏ vào quần nên áo thành phao bơi không bị chìm.
- huhu..huhu..cứu con với bố mẹ ơi !!! * kêu cứu *
- huhuhu....
Tiểu Vy cứ kêu la nhưng không ai nghe vì đang trong giờ học và cái giếng thì lại xa trường. Kêu đến khàn giọng nhưng vô dụng. An Vy thật sự rất sợ hãi vừa khóc vừa kêu gào.
Tiểu Hoan nhàm chán không có gì làm nên tìm một cho để ngủ ( đi học mà nói không gì làm, cái thói xấu ngủ ngày đã hình thành từ nhỏ -.- )
- chỗ gì mà cây không vậy nè ! Không có chỗ nào mềm mại thoải mái để ngủ... Haizz. * đi tới đi lui tìm chỗ *
Bỗng tiểu Hoan nghe thấp thoáng đâu đây tiếng kêu.
- mẹ ơi ! Đừng nói ban ngày ban mặt gặp ma nha ! * nổi gai ốc *
Tiểu Hoan định đi nhưng nghe kĩ lại là tiếng con người. Thế là quyết định dũng cảm, xông pha đến cái tiếng kêu đó, càng ngày càng gần cho đến khi tiếng kêu đó rõ. Tiểu Hoan nhìn vào cái giếng nói.
- có ai không ?
- huhuhu...có...cứu với... * An vy nghe tiếng người mừng quýnh *
- có thiệt hả trời ? Là người hay là ma ?
- ....huhu..người...
-... Để tôi kêu người tới giúp * quay đi *
- đừng... Huhu...ở đây vừa tối vừa ướt tớ sợ, đừng đi...
- ...Vậy sao tôi cứu cậu được.
- đừng đi...huhu...
-...thôi được rồi để bổn tiểu thư nghĩ cách. * nhìn qua nhìn lại *
Nhìn tới bên giếng thấy một cái xô lớn nối với dây, Tiểu Hoan chợt nghĩ ra một cách.
- này, bây giờ tôi thả dây xuống cho cậu nha. * cầm xô thả xuống *

* cốc *

- á...huhuhu...đau quá... Huhuhu..
- ...chết... Quên nói với cậu là có cái xô nữa, giờ cậu leo vào tôi kéo lên.
-...huhu...được... * cố sức leo vào *
- vào chưa ?
- ...hức hức... Rồi.
Tiểu Hoan kéo nửa buổi trời không làm cho cái xô động đậy được mà sức đã cạn kiệt, nên đành dùng trí thông minh để suy nghĩ, lại nhìn tới nhìn lui, tiểu hoan thấy cái cây to gần giếng nảy ra ý tưởng. Tiểu Hoan vòng qua cây giữ một chân trên thân cây, một chân trên mặt đất, dùng hết sức bình sinh từ khi mới sinh ra đến giờ để kéo lên, cách này thật sự có hiệu quả, rốt cuộc con người bị rớt giếng kia đã được kéo lên, nhưng tiểu Hoan lại không ổn tí nào, mặt đỏ chót, tai chân rã rời, thở như chưa từng được thở. An Vy vì mừng quá khóc nhiều hơn làm cho tiểu Hoan đã mệt phát cáu.
- khóc cái gì mà khóc, hộc hộc... Nín liền cho tôi, hộc hộc hộc... Mệt chết được.
Lúc này tiểu hoan nhìn đến An Vy, nhìn thấy một cô nhóc cả người ướt hết, thân hình nhỏ xíu ( hên là nhỏ) chói nhất cục u trên đầu. tiểu Hoan nhìn đến đó lại thấy chột dạ.
- này, đừng nói với ai là tôi làm cậu u đầu đó. * quay đi * để tôi kêu cô đến giúp.

- phòng hiệu trưởng -

- các người nói đi ! Tôi cho con tôi tới đây là học chứ không phải để nó bị thương, sao bây giờ nó thành ra nông nổi này !!!!! * mẹ Vy mắng chửi *
- cô cứ bình tĩnh... * thầy hiệu trưởng nói *
- bình tĩnh, ông nói vậy mà nghe được !!! Con tôi sắp chết mà còn bình tĩnh !!! * lấy túi sách đập vào người hiệu trưởng *
- chị... * cô chủ nhiệm An Vy định lên tiếng *
- còn cô nữa, cô là cô giáo của nó tại sao không trông chừng nó để nó bị rơi xuống giếng !!! * nhìn cô giáo bằng ánh mắt giết người *
- thôi em đừng nóng. * ba Vy nói *
- cũng tại mấy người mà nó sắp chết !!!! cũng may là con bé này cứu nó chứ không tôi không gặp được con gái tôi nữa rồi. * chỉ tiểu Hoan *
Tiểu Hoan bình thản lấy một hộp sữa bò vinamilk ra uống để lấy lại sức, mặc dù không muốn nhưng vẫn bị người ta khéo lên đây nghe chửi, tiểu Hoan cảm thấy vô cùng bực mình.
- mẹ !!! Đừng chửi cô giáo nữa, không phải lỗi cô giáo... Huhu... Đều tại mẹ.... Huhu...có nhiều lúc thắc mắc gì con muốn hỏi mẹ, mẹ đều không trả lời... Con bố nữa hai người đều nói bận công việc này nọ, đều không chơi với con.... huhu.. bây giờ còn trách ai... Huhu...
Nghe được những lời này của tiểu Vy, bố mẹ Vy mới chợt nhận ra bấy lâu nay đã lạnh nhạt với con, chỉ lo kiếm tiền cho gia đình mà không nghĩ con mình sẽ buồn sẽ tủi thân.
- huhu...mẹ biết rồi, mẹ với bố con sẽ không như vậy nữa, sẽ dành thật nhiều thời gian cho con...
- huhu...
" haizz...cuối cùng cũng được rảnh lỗ tai" * tiểu Hoan lại lấy một hộp sữa nữa ra uống *

- nhiều ngày sau -

- chào cậu.
- .... * tiểu Hoan quay lại nhìn, không có ấn tượng gì *
- mình được cậu cứu đấy.
- ...
-...Té giếng.
- ùm.
- tớ muốn cảm ơn cậu.
- ùm.
- mình làm bạn được không ?
- không.
- sao vậy. * lo lắng *
- không cùng đẳng cấp. * quay đi *
- ...không sao mà. * đuổi theo *

Là thế từ đấy lê Hoan đã bị một cục nợ bám theo, nên đành đặt cách cho An Vy trở thành bạn và..
Chân sai vặt.

Hết ngoại truyện 1.

16/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co