Truyen3h.Co

CAUSE YOU'RE MY LIGHT

11: Tôi chẳng muốn sống nữa rồi.

Klanceayyo

Giờ mình sẽ kể theo góc nhìn của HyunJin nha:

Hôm nay là ngày liên hoan cuối năm của lớp tôi. Lúc tôi vào thì đã 6h30 rồi. Mãi đến 6h50, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng tên Sói đáng ghét đó đâu cả. Giờ tôi mới để ý, từ lúc HyeJoo cướp mất nụ hôn đầu của tôi thì cậu ấy có vẻ tốt bụng và dễ thương ra hẳn luôn.

Theo lời của mấy người bạn trong nhóm bạn thân của tôi thì có vẻ tôi đã yêu cậu ấy rồi. Quả vậy thật. Tôi cứ thấy ngài ngại khi ở gần cậu ấy. Nhưng sao hôm nay tên Sói đến trễ thế kia. Mà tôi để ý thấy mấy người bạn thân của HyeJoo sao mà hôm nay mặt bí xị à. Ai ai cũng buồn xo. Kể cả Yerim nữa. Tôi thắc mắc hỏi SooYoung:

- Ưm...SooYoung à, sao hôm nay HyeJoo không đến lớp dạ?

- À, ừm HyeJoo nó...nó...bận rồi ý mà. Nhà nó có chút công chuyện nên nó không đến lớp ăn liên hoan được ha ha - SooYoung trả lời tôi một cách qua loa

SooYoung sao có vẻ lúng túng quá ta? Chắc do tôi đa nghi quá mà. Cậu ấy không đến ăn liên hoan được chắc là cậu ấy buồn lắm. Tiết mục ăn uống và văn nghệ của lớp tôi diễn ra sôi động lắm luôn á. Đầu tiên là tiết mục HeeJin đàn guitar và Yerim thì hát. Tiếp đó đến tiết mục Jung Eun đàn piano và hát chung với Jiwoo nữa.

Còn tiết mục nhảy của nhóm Haseul, ViVi, YeoJin và SooYoung nữa. Còn tôi thì tôi quyết định hát solo. Màn đặc sắc nhất là bài hát do chính tay Jinsoul viết và phổ nhạc. Và tất nhiên người hát đó là Chae Won rồi. Lớp tôi còn có ba cái bánh kem nữa. Tôi xin một ít bánh kem vì tôi định là chiều nay sẽ đến nhà của HyeJoo.

Đến khoảng 3 giờ, tôi quyết định tìm nhà của HyeJoo. Tôi phải hỏi những người xung quanh nhà cậu ấy bởi vì tôi không có địa chỉ nhà HyeJoo. Sở dĩ tôi không nhờ bạn của HyeJoo vì các cậu ấy chẳng ai chịu trả lời cả. Ai ai cũng lúng túng và tìm cách lảng sang chuyện khác ngay.

Tôi phải gặn hỏi những người xung quanh nhiều lắm luôn mới tìm ra nhà tên Sói đó. Nhà cậu ấy nằm trong một con hẻm nhỏ. Ở đầu hẻm là một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tôi vào con hẻm đó và theo như lời cô chủ cửa hàng tiện lợi thì nhà HyeJoo nằm ở cuối hẻm. Vừa mới đến cổng nhà cậu ấy, tôi đã nghe một tiếng cải vã rất lớn.

Nghe thoáng qua thì đó là giọng một người đàn ông độ tuổi trung niên. Có vẻ người này uống rượu rất nhiều bởi vì nghe giọng ông ta có chút khàn khàn là lạ. Có thể đây là bố HyeJoo chăng? Họ đang to tiếng với nhau. Tôi nghe rõ mồn một luôn:

- ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG? TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỊU ĐỂ BÀN THỜ BÀ ẤY Ở ĐÂY CHỨ? BÀ ẤY ĐÃ ĐI RỒI ÔNG CÒN KHÔNG CHỊU THA CHO BÀ ẤY SAO -  Giọng HyeJoo hét lên

- SAO? TAO KHÔNG MUỐN CON MỤ NÀY Ở NHÀ TAO. MÀY ĐEM NHỮNG THỨ VỚ VẨN NÀY VỀ NHÀ CÔ ÚT CỦA MÀY ĐI. TAO KHÔNG CẦN.  - Giọng người đàn ông ồm ồm đáp lại

- Nhưng.... 

HyeJoo chưa kịp nói hết câu đó thì một tiếng xoảng thật lớn vang lên. Tiếng xoảng đó đã làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Có lẽ đã có một vật gì đó bằng thủy tinh bị vỡ. Sau đó tôi thấy người đàn ông ra khỏi nhà và mất hút. Có vẻ ông ta không thấy tôi chăng?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Sau khi đã bình tĩnh hơn, tôi đến trước nhà và nhấn chuông cửa. Sau một lúc, tôi nghe tiếng bước chân ra mở cửa. Người đứng trước của là HyeJoo nhưng trông cậu ấy rất mệt mỏi. HyeJoo có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi.

Những vết quầng thâm hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy chứng tỏ HyeJoo thiếu ngủ trầm trọng. Tôi khẽ nhìn lên trán HyeJoo và nhận thấy rằng có vệt máu đang chảy dài xuống. Tôi hốt hoảng hỏi HyeJoo:

- Nè HyeJoo à, cậu bị gì thế hả? Cậu có sao không? Máu đang chảy kìa. Để tớ kiếm cái gì băng bó cho cậu nha.

Trái lại với vẻ hốt hoảng của tôi, HyeJoo chẳng nói gì cả. Cậu ấy dắt tôi vào nhà và tìm hộp cứu thương đưa tôi. Tôi bảo cậu ấy ngồi xuống và tôi bắt đầu công cuộc băng bó vết cho cậu ấy bắt đầu. Có vẻ vết thương gây ra bởi việc đập một vật gì đó rất cứng vào đầu. Băng xong tôi hỏi cậu ấy:

- Nè Sói à, cậu bị gì vậy hả? Nói mình nghe coi đừng có mà im lặng như vậy chứ. Yah~~~

Tôi phải giở giọng nũng nịu, làm đủ trò con bò để cậu ấy nói ra. Sau một hồi nhây, cuối cùng HyeJoo cũng chịu cười, cậu ấy nhìn tôi và bắt đầu tâm sự:

- Ưm...mẹ tôi mất rồi. Tôi chẳng muốn sống nữa đâu. Tất cả nguồn sống của tôi đã biến mất rồi.

Mặt tôi tối sầm lại. Nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi. Tôi chẳng thể kìm được nước mắt của mình. Cái con Sói đáng ghét này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua thế. Tôi vẫn cố an ủi HyeJoo trong cái giọng sụt sùi này:

- HyeJoo  *hức* cậu khô..ng được chết đâu *hức* nhe. Vẫn còn tớ và các bạn khác mà.

Nói xong câu đó, tôi òa khóc thật lớn. HyeJoo không nói gì mà ôm tôi vào lòng. Lại là hơi ấm quen thuộc này. Cảm giác thật là yên bình và cũng thật thích nữa. Bỗng cậu ấy nói với tôi:

- Cứ khóc đi Mèo nhỏ của tôi. Khi khóc cậu sẽ cảm thấy thanh thản hơn ha~

Một lúc sau, khi đã đã cảm thấy nhẹ lòng hơn thì tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của HyeJoo. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy và tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt ấy. Mặt hai chúng tôi gần nhau hơn. Tôi cũng không muốn phản kháng lại nữa. Môi chúng tôi chạm nhau. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và không ai muốn dứt ra cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co