Truyen3h.Co

Cay Keo Mut Freenbecky


Cũng đã sau vài tuần trôi qua, cuối cùng thì sau hậu phẫu tình hình của bà Sarocha đã ổn hơn rất nhiều, bà cũng rất bất ngờ khi tỉnh lại lúc nào cũng thấy Becky bên cạnh bà hết.

Thật sự không phải Freen không đến thăm bà mà là do lịch trình công việc của Freen quá nhiều và còn phải công tác vài ngày sang nước ngoài, nên cô vợ nhỏ của Freen thay phần chăm sóc cho bà.

Lúc đầu bối rối dữ lắm, sự xuất hiện của Becky trước mặt bà quả thật quá ngại ngùng, bà từng lảng tránh cô gái nhỏ này vì mối tình của Becky và con gái bà. Đến bây giờ nhìn lại những cái hình ảnh cô gái nhỏ tỉ mỉ cận kề chăm sóc từng ti từng tí cho bà lòng bà lại dâng lên rất nhiều cảm xúc lạ.. cảm kích có, xúc động có, ngại ngùng có, hối hận cũng có đủ.. hối hận vì đã đối xử với Becky ra sau, trốn tránh con bé như thế nào.

Tuy giờ chưa dám khẳng định rằng bà chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện của hai đứa nhỏ còn non dạy này, nhưng có lẽ lòng bà đã có kết quả tại sao con gái cô lại đứng lên bảo vệ lấy Becky buông bỏ người mẹ như bà mà một mực chứng minh cô gái nhỏ trước mắt này rất tốt sẽ không làm bà thất vọng.

—————

Đến tầm chiều Becky ra ngoài mua một chút ít đồ ăn nhẹ cho bà và bé thì Freen cuối cùng cũng trở về sau 3 ngày công tác xa.. Freen đi vậy chứ lo muốn chết, mẹ cô tỉnh lại rồi mà chưa thể gặp được thật quá đáng mà nhưng vã lại cô lại lo cho cô công chúa của mình sợ rằng mẹ mình khi tỉnh lại sẽ làm khó dễ Becky nữa. Sự lo lắng làm động lực to lớn cho Freen nhanh chống mà làm nhanh công việc của mình.

Bước đến cửa rồi tay Freen cứ run run cả lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Freen vặn tay nắm cửa bước vào, trên người bà Sarocha hiện giờ còn băng bó cũng kha khá nhiều nhưng bà tỉnh lại rồi cũng mừng lắm. Freen cầm bó hoa từng bước nhẹ nhàng mà tiến vào hiện giờ bà Sarocha vẫn đang ngủ thì phải cô đặt bó hoa xuống cạnh giường rồi định cầm chiếc điện mà gọi cho Becky hỏi thăm con bé đang đâu thì bất chợt tiếng bà Sarocha lên tiếng:

"Con về rồi à.."

Bà ấy vẫn nhắm mắt nhưng không hiểu sao bà lại biết là Freen tới chứ không phải là Becky

"D..dạ.. con vừa đáp máy bay thôi.. mẹ ổn rồi chứ??.. nhưng.. sao mẹ lại biết là con?"

"Ngốc quá! Con là con gái của mẹ mà.. con thích mùi nước hoa nào thì làm sao mẹ chả biết.. cái mùi nước hoa đấy con vẫn cứ xài từ đấy giờ thôi! Vã lại con còn mua hoa cho mẹ nữa, mùi hoa còn động trên cánh mũi mẹ đây!"

Từng câu nói của bà cứ nhẹ nhàng từ tốn, sự yêu thương của bà thật tuyệt từ những chi tiếc nhỏ nhất bà cũng có thể nhận ra đấy là con gái của mình. Vừa nói bà cũng vừa từ từ mà mở mắt ngồi dậy. Freen cẩn thận mà đỡ lấy bà.

"Thật tình.. quả thật chả bao giờ con có thể qua mặt được mẹ. Có lẽ con phải đổi nước hoa thôi!"

"Con nhỏ này!! Con dù có đổi 10 lọ nước hoa đi chăng nữa mẹ cũng nhận ra con thôi!"

"Ẩuuu.. sao mà được chớ!! Mẹ này"

"Haha chứ sao nữa con là con gái của mẹ, đứa con gái mà mẹ cưng chiều nhất mà! Hơi thở của con là đủ để mẹ cảm nhận rồi.. à mà dạo này tình hình công ty sao rồi, mẹ nghe Becky bảo dạo này con bận lắm!"

"Dạ.. quả thật tình hình ở công ty có chút không ổn. Con đang cố gắng để có thể quan tâm thêm chút ít ở công ty. Mà mẹ yên tâm con sẽ lo được thôi! Mẹ thấy trong người sao rồi.. có còn đau chổ nào không?"


"Không saoo.. mẹ thấy khoẻ lắm rồi chỉ có đau đầu chút ít, mà con đã ăn gì chưa?"

Vừa lúc này Becky cũng vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy Freen một cái là Becky muốn mè nheo vì nhớ rồi nhưng tại có phụ huynh ở đây nên vừa nở nụ cười tí xong nhìn sang bà Sarocha là cụp cái đuôi xuống liền. Chỉ dám nhẹ nhàng bước đến đặt đồ ăn xuống bàn, Freen nhìn thấy em cố gắng kiềm lại chứ không lại nhào tới mà hôn con bé tới tấp rồi, dù gì cũng xa vài ngày rồi nhớ muốn chết!

"Em về rồi à, em ăn gì chưa á?"

"Dạ.. em chưa, em cùng cô Sarocha ăn luôn thể? Chị vừa về đấy à, sao bảo là thêm 2 ngày nữa??"

"Ừmmm chị cố gắng sắp xếp mớ công việc cho xong để còn về thăm e.. à mẹ chứ"

  'Đấy đấy nhém 1 xíu nữa là toaiiii gòi nha'

"À dạ.. vậy chị ăn chưaaa? Nếu chưa thì để em chạy ra ngoài mua thêm 1 phần nữa nhá!"

  "Thôi không cần đâu, lúc nãy chị vừa ăn nhẹ rồi lát nữa chị chở em về nhà rồi ăn sau cũng được!"

  "Ủa?? Hai đứa về bỏ bà già này ở đây luôn hay sao?"

Bà Sarocha nãy giờ chứng kiến hai đứa nhỏ cứ đưa mắt đánh tình cho nhau miết, bà ấy thấy hơi ngại khi tự dưng khi không bị cho làm bóng đèn bất đắt dỉ nên phải chenn dô thôi.

   Freen cũng lúng túng sợ mẹ mình khó chịu mà xoa xoa bã vai của bà bối rối định trả lời cái gì đó thì Becky đã đáp lời:

  "Dạ.. lát nữa mẹ em sẽ đến ạ, mẹ em bảo là để bà ấy đến chăm cho em về để có thể sắp xếp lịch trình cho buổi ra mắt phim tới ạ.."

  Bà Sarocha lúc này có lẽ hơi bối rối khi tự dưng đối mặt với 'bà sui tương lai' này cũng ậm ờ mà đồng ý cho Becky về. Bà và Freen chỉ nựa tựa với nhau chả có ai là người thân nên cũng quá khó để có thể nhờ sự trợ giúp, với lại Becky gần như đã ở với bà nhiều ngày nay rồi phải cho con bé về mà nghỉ ngơi thôi.

"Thôi được rồi, mang cả cô con gái yêu của cô đi luôn đấy à, em thật sự cao tay đấy nhé! Freen này chở con bé về chăm sóc vài bữa đi nhá mẹ trên đây cũng có mấy bác sĩ tốt mà.."

"Dạ.. thật á.. vậy mẹ cho con về với Becky hôm nay thôi mai con sẽ lên viện với mẹ nhá!"

  "Ừ được rồi, về mà nghỉ ngơi đi con bay đường dài chắc cũng mệt mỏi rồi, để mẹ tìm hiểu bà sui xem sao coi có chịu đựng được cô con dâu như con không đã! Có khi bà ấy bệnh thì mắc công cô Freen đây lại đang bận bịu trên công ty nữa mất, giống như cách cô Freen đã làm với mẹ 'guột'"

  "Thôi mà mẹ.. chọc con mãi thôi.. ủa.. mà khoang!! Nãy mẹ bảo gì á?"

  "Bảo gì?.. thì nói về nghỉ ngơi đi"

  "Dạ.. không câu sau ấy!!"

  "Nhỏ này! Thì nói chuyện với bà sui"

"Ẩu... mẹ nói vậyyy...có..có.. nghĩa..l..là..mẹ đồng.. ý cho.. tu..tụi con quen nhau sau?!"

Freen nghe mẹ mình trả lời mà trả lời lấp ba lấp bấp nhìn về cô gái nhỏ của mình cười toe toét mắt thì rưng rưng hết cả lên, cầm lấy tay mẹ mình mà lây lây..

  "Hửm?! Không hẳn.. do hai đứa thôi..mẹ sẽ không ý kiến gì nữa. Mấy đứa phải ráng lo cho cuộc sống của nhau, đừng có những phút bòng bột mà lại làm đau khổ nhau.. tụi con đau khổ thì các bật phụ huynh như ta cũng đau lòng theo thôi. Phải nhớ lấy!"

  Freen lần nữa nhìn về Becky bằng ánh mắt hạnh phúc nhất, Becky cũng vậy em giờ đây cảm xúc dâng trào lắm rồi em đã muốn rưng rưng nước mắt. Freen đứng dậy mà tiến đến cầm lấy tay của Becky đan thật chặt vào đấy xúc động mà nói với bà Sarocha

  "Con cảm ơn mẹ.. cảm ơn vì đã tin tưởng con.. cảm ơn mẹ nhiều lắm.. mẹ cứ yên tâm con sẽ chứng minh cho mẹ biết rằng con yêu Becky nhiều đến như nào và con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Con yêu mẹ"

  Becky cũng chấp tay lại mà cảm ơn bà Sarocha rất chân thành.

  Bà Sarocha nhìn bóng lưng của tụi nhỏ rời đi mà có chút ấm áp và vui mừng. Có lẽ giờ đây khoảng cách giữa bà và Freen không còn nữa rồi, Becky cũng là 1 cô gái tốt vậy thì vì sao mà bà lại cấm đoán như vậy được. Bà biết rằng nếu chấp nhận thì mọi chuyện sau này sẽ mở ra một bước ngoặc lớn cho chính hai đứa, chúng nó sẽ biết được sự đau thương đắng cay ngọt bùi trong tình yêu là như nào, vả lại thấy được nụ cười của Freen từ rất lâu nay dành cho Becky bà đã mũi lòng mất rồi.. cô con gái của cô đã thật sự tìm được cái hạnh phúc của riêng mình rồi. Mỉm cười rồi bà cũng nhắm mắt một chút, chuẩn bị tinh thần mà còn nói chuyện với bà sui nữa chớ.


Hết chap 34

Tuii đẩy BeckFreen chap sauuu nghennn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co