18
Nguyên Vũ vừa dứt lời thì tôi nhận được cuộc gọi của Mai, nó bảo tụi nó về trước đây. Vũ rủ tôi đến quán cà phê quen của nó. Quán cà phê ẩn mình trong một góc phố nhộn nhịp, nằm sâu trong con ngõ hình xoắn ốc. Vũ dắt tôi lên tầng hai, bạn nhân viên đưa cho chúng tôi dụng cụ để vẽ tranh sơn dầu và nước. Tất cả tranh sơn dầu trong quán đều là do khách vẽ, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào triển lãm của rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng.- Chốn ẩn mình của mày đây à?- Tao cũng mới biết đến quán này thôi, cũng mới mở. Mày biết founder quán là ai không?Nguyên Vũ hay dắt tôi đến mấy quán cà phê vibes vintage, chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất, thi thoảng tôi lại tựa đầu vào vai Vũ cầm cuốn sách từ trong túi ra đọc. Tôi lắc đầu trước câu hỏi của nó, Vũ cười cười bảo:- Minh Hoàng đấy!- Minh Hoàng học chung cấp hai với mình á?Tôi chơi với Nguyên Vũ từ bé nên những thằng con trai chơi với Vũ tôi đều quen, tuy nhiên không thân. Minh Hoàng trong mắt tôi là một người khá lạnh lùng, ít nói nhưng tôi khá nể bạn, căn bản vì Hoàng giỏi không kém gì Phạm Nguyên Vũ.- Ừ, bạn nhân viên khi nãy là crush của nó đấy.Tôi vô thức nhìn về phía quầy oder, nơi có người con gái tết tóc xương cá lệch sang một phía, bạn đẹp thật nhưng vẻ đẹp ấy lại mang lại cho tôi cảm giác hơi buồn, thêm cả chút thương xót. Nguyên Vũ chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi:- Đừng ngắm nữa, tao không thích bé Quế ngắm ai ngoài tao đâu.- Vũ cũng đâu chỉ ngắm mình tao đâu.- Không, ngắm mình mày thật mà.Tôi thừa nhận bản thân thiếu nghị lực và không chịu được việc nó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng cái thái độ nhiệt thành đến thế. Chúng tôi vẽ tranh một chút thì bắt gặp Minh Hoàng. Hoàng trong mắt tôi luôn là một người đẹp trai, nhưng dạo này bạn đẹp trai hơn nhiều, kiểu bụi bụi ấy.- Mày dắt Quế Anh đến quán tao làm gì?- Bọn tao đến xem khi nào mày mới có người yêu.Sắc mặt Hoàng có vẻ không vui, bạn đổi sang chủ đề khác, hỏi thăm chuyện học hành của bọn tôi, hỏi thăm chuyện chọn ngành nghề đại học. Hoàng chọn học Xây Dựng, khi bọn tôi hỏi lí do tại sao không chọn Kiến Trúc vì học Kiến Trúc sẽ gần chuyên ngành mà bạn muốn học hơn thì Minh Hoàng đáp một câu tỉnh bơ:- Vì người tao thích muốn thi Bách Khoa.Cho ai chưa biết thì Bách Khoa bên cạnh Xây Dựng luôn í, eo ơi đáng yêu thế!Hoàng vừa dứt lời, trong bếp đã vang lên tiếng cốc vỡ. Tôi hướng tầm mắt theo Hoàng, bạn vội chạy vào hỏi thăm xem bạn nhân viên có sao không, tôi còn nghe thấy tiếng mắng nhỏ:- Thương Thảo bất cẩn quá rồi đấy!- Kệ tao, Hoàng quan tâm làm gì.- Tao quan tâm nhân viên của mình có gì sai?Thảo lườm yêu Hoàng, Minh Hoàng cũng chẳng nể nang mà xoa đầu bạn. Ôi dcm, đáng yêu thế nhỉ?- Đáng yêu mày nhỉ?Nguyên Vũ cười nhẹ xoa đầu tôi, thấy tai nó còn hơi ửng đỏ, tôi tò mò hỏi:- Mày mới uống rượu, có muốn về ngủ không?Nó lắc đầu rồi chống cằm nhìn tôi vẽ tranh sơn dầu, dù trông bức tranh có hơi kì một chút.- Mày vẽ với tao đi.- Không, bé Quế vẽ đẹp mà.Không biết là Nguyên Vũ nói thật hay nói kháy tôi nữa, con bé bị thầy dạy Mỹ Thuật bốn năm cấp hai ghim vì vẽ mèo không ra mèo, chó không ra chó như tôi mà lại vẽ đẹp hơn đứa từng đạt giải nhất cuộc thi do Zest Art tổ chức ư?- Đẹp chỗ nào, mày đùa tao đấy à?Vẫn là nụ cười tốn gái quen thuộc, Phạm Nguyên Vũ từ tốn bảo:- Mày vẽ tuy không đẹp nhưng rất có hồn mà, cái chất của nghệ thuật không phải là mày phác hoạ chính xác bao nhiêu mà là mày phác hoạ được bao nhiêu phần hồn và qua bức tranh đó truyền tải được thông điệp gì.Tôi là một đứa có bán cầu não trái khá phát triển, khả năng tiếp thu nhanh và nhạy cảm với những con số nhưng lại quá yếu trong mảng nghệ thuật. Hoa tay không có lấy một cái, nhưng lại có người khen tôi vẽ đẹp?Tôi bĩu môi, Vũ vẫn cười cười nói tiếp:- Mày có biết tại sao những bức tranh được treo trong quán lại trông rất thơ không?- Tại sao cơ?- Vì trong mỗi bức tranh đều là một câu chuyện, cuộc sống là vô thường, vì vậy vẻ đẹp mà mày thấy là vẻ đẹp theo năm tháng của một câu chuyện đáng nhớ chứ không chỉ là vẻ đẹp của một nét vẽ tỉ mẩn.Nó đổi sang ngồi cạnh tôi, trộn chút dầu với bột màu rồi cầm tay tôi vẽ những nét vẽ tỉ mẩn. Chúng tôi loay hoay với bức tranh đến tận chín rưỡi tối, trong tranh là một cô bé ngồi tựa vào đầu một cậu trai, cô bé vừa đọc sách, mắt lại lim dim mơ màng.- Đẹp thật!Thảo hỗ trợ chúng tôi treo ảnh lên một góc trong quán, chợt nhận ra bức tranh tôi và Nguyên Vũ cùng vẽ trông đẹp đến lạ thường. Chào tạm biệt Thảo và Minh Hoàng, Vũ lại chở tôi vòng quanh ba mươi sáu phố phường Hà Nội. Trước khi trèo lên xe, nó tinh tế đội cho tôi cái mũ bảo hiểm dày cộp, cằm tôi tựa lên bả vai Nguyên Vũ rồi thắc mắc:- Vũ uống rượu không buồn ngủ hả?- Tao có say rượu đâu bé Quế.Trời hơi lạnh, Nguyên Vũ thấy tôi ho nên cũng ngoan ngoãn chở tôi vào nhà. Lúc đi, Nguyên Vũ lấy chiếc xe phân khối lớn nhà tôi đi, vì vậy lúc về tôi phải chạy về nhà đổi chìa khoá xe ô tô cho nó. Hình như cô Mây về rồi, tôi lên phòng lấy chìa khoá cho Vũ rồi chạy ù xuống.- Đây nha, về nhà cẩn thận. Về đến nhà rồi thì báo tao.Nguyên Vũ cười, tạm biệt tôi với ánh mắt lưu luyến thấy rõ. Sáng mai bọn tôi có lịch ôn thi môn Hoá nên tôi quyết định skincare và đi ngủ lúc mười một giờ đêm. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy Long đứng ngay dưới nhà tôi, anh ta mặc chiếc áo phao đen siêu dày, đi xe phân khối lớn. Tôi đi qua Long, mặc kệ cho giọng anh ta từ phía sau vọng lại:- Anh đến đón em đi học.Tôi rất tôn trọng những người từng bước qua cuộc đời mình, trừ những kẻ phản bội.Có thể ích kỉ, có thể không thật lòng nhưng đừng phản bội.Chiếc xe SH i150 của Nguyễn Tuấn Đạt lướt qua tôi, may mà tôi gọi nó lại. Thằng này trời mùa đông lạnh giá mà nó đi nhanh thế?- Đạt ơi cho tao đi nhờ?- Nãy tao đi qua thấy thằng Long lớp xã hội đón mày cơ mà, chảnh không đi à?Tôi lườm Đạt, cái thằng này bị điên à?- Mày khùng, ăn nói xà lơ.- Tao xà lơ, mày đi bộ.Tôi lập tức thay đổi sắc mặt và âm điệu, ngượng ngùng bào chữa:- Thề, hôm nay Đạt đẹp trai thế.Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Đạt cười ngại, cơ mà nó vẫn vênh mặt:- Chuyện hiển nhiên, không phải khen.Tôi cười. Đạt là đứa khá vô tri, nhưng nó biết cách sống. Đạt cầm balo cho tôi đặt cẩn thận vào ngăn bàn, mới ngồi chưa ấm chỗ đã nghe được tiếng của lớp phó văn thể mỹ. Thề con này nói to lắm, giọng oang oang nghe nhức đầu thật sự.- Còn hai tuần nữa là đến hội nhạc của trường mình, đứa nào xung phong tham gia thì liên hệ tao qua gmail, không gửi qua gmail tao không check được, bận lắm. Gửi luôn đi nhá, gấp!Trên mặt bảng đen, dòng chữ "[email protected]" viết ngay ở giữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp, chẳng ai thèm quan tâm nên tôi tiện tay viết cho nó một cái mail cho ẻm đỡ mất hứng. Nguyên văn nội dung mail là:"Gửi Vũ Minh Thư, lớp phó văn thể mỹ lớp 12A3. Xin giới thiệu với mày, tao là Hoàng Bùi Quế Anh, con bé mà mới bị mày trộm cây kem vani mua ở Mixue tuần trước. Hôm nay tao viết email xin được tham gia hội nhạc.Chúc mày đừng bao giờ trộm kem của tao nữa, thân ái!"Chiếc gmail không dài lắm vừa được gửi đi, tôi đã nhận được phản hồi đe doạ của Vũ Minh Thư:"Gửi Hoàng Bùi Quế Anh, có cây kem thôi sao mà mày nhớ dai thế. Bảo Phạm Nguyên Vũ mua cho chục cây đi."Tôi cười ngặt nghẽo, đúng lúc ấy hội Nguyên Vũ, Nhật Huy bước vào. Vũ ngó vào màn hình hóng hớt và hình như nó cũng đã đọc được nội dung mà email Thư gửi cho tôi.- Mày cười gì thế Quế Anh?Nhật Huy tò mò hỏi nhưng bị Vũ đuổi đi, xong xuôi nó mới xoa đầu tôi rồi bảo:- Trời lạnh lắm, bé Quế đừng ăn kem. Tao mua cacao nóng cho bé Quế này, uống đi!Nó đặt ly cacao nóng trước mặt tôi, xoa đầu cười hiền rồi mới rời đi. Tôi có cảm giác gần bốn mươi con mắt đang dán trên người mình. Thằng Đạt đang nằm dài trên bàn ngủ bù cũng ngẩng mặt lên, tò mò hỏi:- Khi nào chúng mày mới yêu nhau thế? Tao thấy thằng Vũ nóng lòng muốn trở thành cái gì đó của mày lắm rồi đấy.- Mày xà lơ, người ta là bạn thân thôi.Nguyễn Tuấn Đạt có vẻ không tin, nó bĩu môi rồi giả vờ than thở:- Định rủ Quế Anh đi ăn sáng mà ăn cơm chó no rồi, tạm biệt.Cái thằng này, xà lơ kinh khủng. Nó còn giả vờ dỗi tôi vì chẳng chịu thành thật gì cả cơ mà lúc gặp Hoá hữu cơ vẫn gọi hồn tôi lên.- Bài này làm như nào vậy mày?Đạt đưa đề bài cho tôi, nguyên văn đề bài là: Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau 9264 giây, thu được dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì thu được tổng số mol khí ở hai điện cực là 0,11 mol (số mol khí thoát ra ở điện cực này gấp 10 lần số mol khí thoát ra ở điện cực kia). Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của m là:A. 29,12.B. 27,24.C. 30,54.D. 32,88.Tao hơi đau đầu nha Đạt ơi!Tuy nhiên cái này cô Hương có dạy bọn tôi rồi, làm sao mà làm khó được tôi cơ chứ. Tôi viết lời giải ra giấy cho Nguyễn Tuấn Đạt, tôi thấy mình viết cũng dễ hiểu nhưng thằng Đạt thì như sắp đánh tôi đến nơi."Khi điện phân trong 9264 giây thì ne = It/F = 0,24 mol, lúc này:Catot: nCu = ne/2 = 0,12Anot: nCl2 = u và nO2 = v—> ne = 2u + 4v = 0,24m khí = 71u + 32v = 25,75,2(u + v)-> u = v = 0,04Khi điện phân t giây:Catot: nCu = a và nH2 = bAnot: nCl2 = 0,04 và nO2 = c—> Tổng mol khí = b + c + 0,04 = 0,11Bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04.2 + 4cvà 0,04 + c = 10b-> a = 0,15; b = 0,01; c = 0,06nNaCl = 2u = 0,08nCu(NO3)2 = a = 0,15-> m = 32,88."Nó trầm ngâm rồi mới bất lực bảo:- Thôi mày giảng giùm tao, tao đ** hiểu gì hết.P/s: Hehe tui đã kiếm câu Hoá tui thấy khó nhất trong đề Hoá Trung học phổ thông Quốc Gia 2018 và ngồi giải đóoooo.Học Hoá chútttt điiii.Voteee nha mấy bà uiiiii.Tui sẽ không nói bản thân ngồi giải Hoá để kéo dài chương đâu hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co