Truyen3h.Co

Cbiz Tong Hop Fic

Tên chương: Sau khi sống lại, Trùng Chiêu trói buộc Phục Linh bên cạnh mình và thể hiện tình yêu một cách điên cuồng.

Tên gốc:【重昭✖️茯苓】重生后,重昭将茯苓栓在身边,疯狂表露爱意

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần.

Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)

Tác giả: 咸粥爱幻想 (Cháo mặn yêu ảo mộng)

Nguồn: https://ruanfengzhanyi40134.lofter.com/post/753c2567_2bda59b36

Thiết lập + Bối cảnh:

Có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

Tag: #HE, #ngot, #OCC!!!

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

-----------------------

Đôi lời:

Tác giả nói truyện hơn 7k chữ =)) Dịch mà rén ngang, rén dữ dằn...

Kết OE theo hướng HE nhưng truyện nhẹ nhàng. Lời văn chắc tay, nhân vật không OCC nhiều, nên gần như tôi không cần sửa gì, chỉ điều chỉnh lại cho thuần Beta hơn QT thôi.

----------------------------

Nếu sự tồn tại của một người là nút thắt định mệnh khiến ngươi phải chết, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

Kiếp trước, Phục Linh hóa thân thành cung thần Tinh Nguyệt, còn Trùng Chiêu bị Ẩn Tôn Mạch Ly chiếm đoạt thân thể, không còn cách nào khác phải trừ bỏ.

Mũi tên từ cung thần Tinh Nguyệt cuối cùng cũng vẫn bắn về phía người mà hắn yêu thương nhất.

Luân hồi xoay vần, qua hết kiếp này đến kiếp khác, Trùng Chiêu dần đánh mất nhận thức về thực tại. Hắn sớm đã chẳng còn khả năng phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.

Giờ đây, trước mắt hắn lúc này, Phục Linh đang nằm đó, thân thể đầy thương tích, hơi thở mong manh như sợi tơ chỉ còn chút sức sống le lói.

Kiếp trước, hắn cũng gặp nàng trong hoàn cảnh này. Khi ấy, hắn cứu nàng vì nàng đã che giấu yêu khí của mình. Nhưng khi biết nàng là yêu, hắn đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã ra tay cứu vớt một yêu nữ gieo rắc tai họa cho nhân gian. Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ để mặc nàng tự sinh tự diệt.

Chỉ là lúc này đây, khi bánh xe vận mệnh lần nữa xoay vòng, hắn chẳng những không thể ngoảnh mặt làm ngơ mà còn mang theo cảm xúc phúc tạp hơn trước. Nhìn nàng yếu ớt, tái nhợt trong đêm tối, đáy mắt hắn không khỏi tràn ngập sự sót xa.

"A Hy..." Trùng Chiêu vô thức gọi ra cái tên mình đã thương nhớ suốt cả kiếp người.

Hắn biết Phục Linh chính là Bạch Hy - tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của Bạch Thước. Kiếp trước, sau khi yêu nàng, hắn đã đổi cách xưng hô, gọi nàng là A Hy.

Tuy nhiên hiện tại, Phục Linh không hề hay biết điều đó. Nàng đề phòng lùi về sau, song cơ thể suy yếu không chịu nổi, loạng choạng ngã vào vòng tay hắn.

"Thả ta ra." Giọng nàng yếu đến mức gần như tan vào gió. Đôi bàn tay lạnh buốt chống lên ngực hắn gắng sức đẩy ra, nhưng tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ, nàng chẳng những không đẩy hắn ra được mà còn bị ôm chặt hơn.

Ma lực cạn kiệt làm nàng yếu ớt, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng. Mà ban nãy giãy dụa như vậy, miệng vết thương vốn đang nặng lại bị rách thêm khiến nàng không tự chủ được rùng mình, hít sâu một hơi lạnh.

"Muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo ta." Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều không cho phép từ chối.

Trùng Chiêu siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng. Nàng nhẹ bẫng, tựa như không có chút trọng lượng nào. Hắn sải bước về phía trước, cúi đầu dịu dàng nhìn gương mặt tái nhợt của người trong lòng. Hắn bỗng nhớ về kiếp trước, lúc đưa nàng rời khỏi cung Lãnh Tuyền tới thôn Bồ Đề, tâm can của hắn khi đó cũng giống như bây giờ, đã vì nàng mà rung động!

Nhưng Phục Linh nào nghĩ được nhiều như thế, chỉ thấy hắn cứ quan sát mình nãy giờ không khỏi khó chịu, cảnh giác ngẩng đầu, thấy đối phương đã không còn nhìn mình mà đang tập trung đi về phía trước. Mặc dù vẻ mặt hắn không còn bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn hiện lên một nỗi buồn khó tả, dường như cả ngàn ánh trăng vụn vỡ đang phản chiếu một bóng hồ tĩnh lặng.

Mà ở mặt hồ ấy, lại đang phản chiếu hình bóng nàng....

Chẳng biết tại sao, tiềm thức vốn đang cứng nhắc cũng theo đó dần thả lỏng đi rất nhiều, linh cảm của nàng mách bảo, người đàn ông này sẽ không làm hại nàng!

Trùng Chiêu hiểu rõ lòng mình. Cho dù kết cục cuối cùng là hắn phải chết dưới tay Phục Linh, thì hiện tại hắn vẫn sẽ bất chấp tất cả để cứu nàng.

Trước kia, quy tắc và đạo đức trói buộc hắn. Nhưng nếu trời cao thực sự cho hắn một cơ hội sống lại, lần này, hắn nhất định sẽ sống theo ý nguyện của bản thân.

Sống một đời trọn vẹn bên cạnh người mình yêu. Dẫu cho nhân gian có đổ sập, thiên mệnh có đổi thay, hắn sẽ không hối hận.

Điều quan trọng nhất đối với hắn chính là không để Phục Linh lặp lại bi kịch giết cha và sát hại dân lành. Không thể để nàng, sau khi khôi phục ký ức, lại chìm đắm trong hối hận và tự trách đến mức muốn chết đi.

Trùng Chiêu không đưa Phục Linh đến y quán, vì sợ nàng sẽ giết chết đại phu chữa trị cho mình, gây thêm nghiệt chướng.

Hắn ôm nàng đến một khách điếm gần đấy, quyết định tự mình chữa trị.

Dù không am hiểu y thuật, nhưng thương thế của Phục Linh không thể kéo dài thêm, hắn chỉ có thể dùng linh lực của mình để chữa trị cho nàng.

"Nhịn một chút, sẽ ổn ngay thôi."

Vừa nói, Trùng Chiêu vừa định đưa tay cởi y phục sau lưng nàng ra.

"Ngươi muốn làm gì?" Giọng nàng lạnh lùng, mang theo sự xa cách với người lạ.

Giống như đã làm chuyện gì đó bất kính với một nữ tử, Trùng Chiêu vội lùi lại, chắp tay tỏ vẻ có lỗi, bối rối giải thích, "Là ta đường đột. Nhưng vết thương ở sau lưng nàng..." Hắn dừng lại một chút, có phần ngại ngùng rồi nói tiếp: "Ta cần cởi y phục của nàng ra để chữa trị."

Hắn quên mất hiện tại Phục Linh chưa nhận ra hắn. Một nam tử và nữ tử xa lạ ở chung một phòng, lại làm ra hành động thân mật như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác đàm tiếu hiểu lầm.

Nhưng vết thương trên lưng nàng cũng không thể để lâu hơn được nữa. Máu đã thấm đẫm y phục, nhớ tới kiếp trước khi đưa nàng tới y quán, vết thương của nàng đã bắt đầu có dấu hiệu của nhiễm trùng rồi. Giờ còn cứ giằng co như vậy, Trùng Chiêu sợ miệng vết thương sẽ bị hoại tử mất.

Khi hắn còn đang đau đầu tìm lý do chính đáng để nói cho hợp lý, Phục Linh đã chủ động cởi y phục của mình ra, quay lưng về phía hắn.

"Nếu ngươi trị không khỏi, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi." Dứt lời, nàng nhắm mắt, cũng không còn quan tâm hắn nữa.

Bị hành động của nàng doạ cho ngẩn người, trong giây lát, hắn không khỏi bật cười trước tính cách bá đạo này.

Hắn quả nhiên vẫn là đánh giá thấp nàng a!

Đứng trước sinh tử, Phục Linh đương nhiên sẽ bỏ qua lễ nghĩa, dù sao cung Lãnh Tuyền cũng không dạy nàng những điều ấy, và nàng cũng không có lí do gì để nghe theo.

Phục Linh à, Phục Linh, bị thương nặng thế này mà vẫn còn dọa giết người, cũng chỉ có ta mới dám cứu nàng thôi. Nếu là kẻ khác, sợ là đã bị nàng doạ cho đăng xuất rồi!

Trùng Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi truyền linh lực của mình vào vết thương của nàng. Sau nửa canh giờ, thương thế của Phục Linh đã khá hơn, chỉ là Trọng Chiêu vì mất quá nhiều linh lực mà ngực đau dữ dội, cả người nhất thời không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực ho dữ dội.

Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Trùng Chiêu, lòng bỗng nhiên run lên, mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt với vệt máu đỏ bên môi hắn, ánh mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc.

"Chúng ta vốn không quen biết, ngươi vì cứu ta mà hao tổn một nửa linh lực của mình. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Phục Linh đã chứng kiến quá nhiều sự giả dối của tiên nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Trùng Chiêu cứu nàng mà không có bất kỳ toan tính nào.

Nhưng khi thốt ra câu này, nàng lại có một tia hy vọng - hy vọng rằng hắn thực sự không có ý đồ gì.

Trùng Chiêu dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu bên môi, để lại một dấu đỏ mờ nhạt, "Ta quả thực có một chuyện muốn nhờ nàng."

Phục Linh khẽ hừ lạnh, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Quả nhiên, tiên tộc không có ai là người tốt.

"Cô nương, nàng có thể ở lại khách điếm này cùng ta vài ngày được không?"

Lời nói của hắn nếu là từ miệng người khác có thể rất đường đột, nhưng từ Trọng Chiêu lại nghiêm túc đến mức không khiến người ta cảm thấy chút mạo phạm nào.

Phục Linh ngẩn người. - Ở lại với hắn?

Yêu khí của bản thân bị che giấu hoàn toàn, trong mắt Trọng Chiêu, nàng hẳn là một nhân tộc bình thường. Chẳng lẽ hắn để mắt đến mình rồi?

Nhưng thành Ninh An hiện tại đang đại loạn, mà nàng còn có nhiệm vụ của sư tôn giao phó, không thể ở lại khách điếm này lâu hơn.

Vả lại vết thương trên thân nàng nặng như vậy, pháp lực yếu ớt. Nếu bại lộ thân phận e rằng sẽ không phải đối thủ của hắn.

"Công tử, ơn cứu mạng của chàng tiểu nữ xin ghi nhớ trong lòng. Chỉ là trong thành đang đại loạn, ta sợ cha mẹ không tìm thấy mình sẽ lo lắng, cho nên tiểu nữ không thể ở lại đây lâu được. Qua một thời gian nữa, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp đại ân của công tử."

Phục Linh cúi đầu, nở nụ cười ngại ngùng, tựa như đoá hồng kiêu sa mới nở, vẻ e thẹn cùng bộ y phục đơn điệu nàng đang mặc không khỏi khiến người khác muốn rung động. Nàng đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ lên ngực Trọng Chiêu, động tác vô cùng quyến rũ.

"Nếu cần lấy thân báo đáp, tiểu nữ cũng không từ chối."

Vốn định trêu ghẹo Trùng Chiêu một chút, nhưng ai ngờ hắn lại thuận thế đẩy thuyền nắm chặt lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói vẫn dịu dàng như nước, "Không được, ơn cứu mạng phải báo đáp ngay lúc này. Lưu lại quán trọ vài ngày, với cô nương mà nói, đâu có gì khó khăn. Còn về cha mẹ cô nương, ta sẽ tự mình đến thưa chuyện với họ."

Bị doạ cho sững sờ, Phục Linh không nghĩ đến việc nam nhân này bề ngoài chính trực như vậy, vậy mà từng lời nói ra lại vô liêm sỉ tới thế. Ép một nữ tử ở lại với hắn mấy ngày? Nếu là trước đây, nàng có thể vui vẻ đùa giỡn cùng hắn, tuy nhiên hiện tại đại cục của Ninh An thành đang ở thời điểm quan trọng, nàng không có tâm tư cùng hắn dây dưa.

Khóe môi Phục Linh cong lên, bàn tay chưa bị Trọng Chiêu giữ lấy lập tức ngưng tụ một luồng tử khí, mạnh mẽ đánh về phía hắn.

Trùng Chiêu như đã đoán trước liền dễ dàng né tránh, khiến bình hoa phía sau phải chịu thay số phận của hắn, vỡ tan tành.

Hắn quá hiểu tính cách của Phục Linh. Nói đến đánh lén, nếu nàng đứng thứ hai, thì tuyệt đối không ai dám nhận đứng nhất.

Thấy phục kích thất bại, Phục Linh cố gắng chống đỡ thân thể lao về phía cửa sổ, nhưng với tình trạng yếu ớt hiện tại, nàng nào phải đối thủ của hắn.

Nhanh như chớp túm lấy tay nàng lại, kéo mạnh vào lòng, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

"Ngươi sớm đã biết ta là yêu sao?"

"Phục Linh, chỉ cần lưu lại đây vài ngày, chỉ vài ngày thôi." Rõ ràng đang ở vị thế áp đảo, nhưng giọng điệu của hắn lại gần như cầu xin.

Chỉ cần qua mấy ngày nữa, có lẽ nàng sẽ không phải chịu lại nỗi đau mất cha...

Bàn tay đang giãy giụa của Phục Linh thoáng khựng lại.

Hắn... hắn biết tên nàng?

"Ngươi biết ta tên Phục Linh?" Chạm lên cánh tay rắn rỏi đang siết chặt eo mình, nàng ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười tà mị, "Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của tiên quân sao?"

"Nàng muốn nghĩ sao cũng được, nhưng hôm nay nàng không thể rời khỏi đây!"

"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

"Nếu nàng có khả năng giết ta, thì đã không để bị ta bắt lại." Trọng Chiêu khiêu khích cúi mắt, lộ ra biểu cảm đáng ăn đánh.

Thấy Phục Linh không còn giãy giụa, hắn thả một tay ra, lập kết giới trong phòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng như đang trấn an.

Hắn dịu giọng dỗ dành, "Ngoan nào, nàng hãy ở lại đây dưỡng thương. Đợi khi có đủ sức phá kết giới, lúc đó đi cũng chưa muộn."

Đánh không lại, trốn không xong, ngoài ngoan ngoãn chấp nhận ra ngươi bảo ta có thể làm gì? Phục Linh cảm thấy uất ức vô cùng...

Trùng Chiêu thấy nàng không đáp, cũng không quan tâm xem nàng đang thấy thế nào liền bế ngang nàng lên, đặt xuống giường, để ý vết thương sau lưng lại bắt đầu rỉ máu thấm ra áo, lòng hắn bỗng quặn thắt lại.

"Vết thương còn chưa lành, không được tùy tiện cử động. Nằm xuống đi, ta truyền thêm linh khí cho nàng."

Phục Linh hoang mang nhìn người trước mặt, nàng chợt cảm thấy mấy vị tiên nhân sống lâu nhàn rỗi tới phát điên rồi! Hắn giam cầm nàng, nhưng lại lo lắng cho thương thế của nàng. Rốt cuộc hắn đối với nàng có ý đồ gì, - là tốt hay xấu?

Tuy vậy, bất kể là thật hay giả, thì đây cũng là lần đầu tiên có người sẵn sàng hao tổn linh lực để chữa thương cho nàng.

Từ trước đến nay, nàng đều tự mình chịu đựng, chưa từng được ai chăm sóc như vậy.

Nghĩ đến đây, trái tim nàng bất giác rung động.

-----

Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh lại nàng đã thấy Trùng Chiêu đi mua đồ ăn trở về. Không khỏi cảm thán trách móc bản thân mình vài cái. Đêm qua ngủ sâu như vậy... đây cũng là lần đầu tiên nàng ngủ mà không có sự đề phòng hay cảnh giác.

Nếu hôm qua hắn có ra tay thì nàng căn bản không chống đỡ được!

"Tỉnh rồi?" Hắn đặt thức ăn xuống bàn, mỉm cười quay đầu.

Phục Linh tựa người vào giường, im lặng không nói, chỉ nghịch ngón tay mình.

"Ta mua ít đồ ăn cho nàng. Thương thế chưa khỏi, phải ăn uống đầy đủ mới nhanh hồi phục được." Hắn vừa nói vừa đưa bánh bao đến bên môi nàng.

Phục Linh quay đầu, lạnh lùng đáp: "Không ăn."

"Nàng sợ có độc?" Trùng Chiêu cắn một miếng bánh bao trước mặt nàng, sau đó chậm rãi nói, "Bánh bao này thịt nhiều vỏ mỏng, mềm ngon đậm đà, nàng chắc chắn không muốn ăn sao?"

Im lặng trong chốc lát, thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình như một chú cún con mong đợi chủ, nàng không khỏi xấu hổ ho khụ một tiếng, định lên tiếng nói gì đó thì bụng nàng bất ngờ reo lên làm những lời chưa kịp rời môi đã nuốt cả vào.

Trùng Chiêu bật cười, Phục Linh đúng là đáng yêu!

Có chút cáu kỉnh lườm hắn một cái, giật lấy cái bánh bao vừa bị hắn cắn rồi nhét vào miệng. Nàng không phải người cứng đầu đến mức sẵn sàng chết đói. Quan trọng nhất lúc này nàng cần dưỡng thương để nhanh chóng thoát khỏi kết giới!

Có lẽ vì đói quá lâu nên đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng từng ăn.

"Quên chưa giới thiệu, ta tên Trùng Chiêu, là đệ tử Lan Lăng." Chủ động đưa lời làm quen, hắn nghĩ, có lẽ nàng chưa biết tên hắn.

Phục Linh khựng lại một chút, khẽ "ừm" một tiếng, rồi tiếp tục ăn.

Hắn... đang thẳng thắn với nàng sao?

"Nàng ăn thêm chút cháo đi, cháo hơi ngọt, không biết có hợp vị nàng không." Trùng Chiêu cầm chén cháo trên bàn, múc một thìa đưa tới trước mặt nàng.

Phục Linh lần này không cự tuyệt nữa, giơ tay lên muốn nhận lấy, không ngờ Trùng Chiêu lại rụt tay về, giật lấy bát cháo từ trong tay nàng.

"Vết thương của nàng vẫn chưa lành, để ta đút cho." Hắn thản nhiên đưa thìa cháo vào miệng Phục Linh, còn không quên thổi phù phù vài hơi như sợ nàng bị bỏng.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ tránh xa nàng, tuyệt đối không chủ động đến gần nàng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thay đổi.

Hắn không thể che giấu suy nghĩ của mình và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu chúng.

Phục Linh cảm thấy khó hiểu, vết thương ở lưng thì có gì liên quan đến tay? Nhưng được một tiểu tiên quân anh tuấn đút cho ăn, nàng thấy cũng không tệ.

Trong căn phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa, nhẹ nhàng thổi bay vạt áo và mái tóc họ. Tia nắng mặt trời cũng như hợp xướng với cảnh vật, chiếu xuống làm bóng dáng hai người trở nên mờ ảo, phủ lên một lớp khăn voan màu nắng ấm áp.

Cảnh tượng này, trông hệt như cuộc sống ân ái của một đôi phu thê mới cưới.

Dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, Phục Linh chống hai tay lên giường, nghiêng người về phía Trùng Chiêu.

"Thành Ninh An hiện tại đang hỗn loạn như vậy, nhưng tiên quân vẫn còn tâm trạng ở đây ve vãn một yêu nữ như ta. Nếu truyện này truyền ra, tiên quân đây không sợ bản thân sẽ bị huỷ hoại thanh danh sao?"

Trước kia Trùng Chiêu từng vì dân thành Ninh An mà giao chiến với Phục Linh, nhưng hiện tại nàng không thể ra ngoài, hắn cũng tránh được rất nhiều điều phiền toái. Hơn nữa, hắn vẫn nhớ rõ khi Bạch thúc bị trúng độc, dân chúng trước cửa thành đã nhẫn tâm giẫm đạp lên nhau thế nào.

Những người này, thật sự đáng để cứu sao? Chàng thiếu niên năm đó từng kiên định muốn cứu vớt chúng sinh, giờ đây lại trở nên lưỡng lự.

"Bách tính thành Ninh An có ta hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chi bằng, ở bên người quan trọng, tận hưởng khoảng thời gian này, không phải là đáng giá hơn sao?." Trùng Chiêu cũng ghé sát về phía nàng hơn, nhẹ giọng nói: "Ví dụ như ở bên nàng chẳng hạn."

Phục Linh hoàn toàn không tin lời này. Chỉ mới quen biết nhau một ngày, nàng đã trở thành người quan trọng của hắn? Thật đúng là dối trá đến mức ngay cả nàng cũng phải thua kém vài phần.

Nhưng xem ra, tộc tiên không phải ai cũng là kẻ khô khan vô vị.

"Người quan trọng? Chẳng lẽ, tiên quân đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên?" Dùng ngón tay nâng cằm hắn, giọng điệu mê hoặc như một đóa yêu hoa tím nở rộ, kiều diễm chứa đầy kịch độc.

Quả thực đây là vị tiên quân đầu tiên mà nàng cảm thấy có hứng thú tới như vậy. Ánh mắt tà mị hạ xuống, nàng tới gần tai thổi một hơi, trêu chọc hắn.

"Không phải nhất kiến chung tình, mà là nhật cửu sinh tình." Những lời tưởng như hoang đường ấy, lại được Trọng Chiêu thốt ra với vẻ chân thành đến lạ.

(Dịch thô nó là thế này: Đó không phải là tình yêu sét đánh, mà là tình yêu lớn dần theo thời gian.)

Phục Linh bật cười thành tiếng, "Vậy hãy chứng minh cho ta thấy đi! Tiên quân, ngài có tình cảm gì với ta?"

Thấy hắn rơi vào trầm mặc, nàng thầm nghĩ người này vẫn còn non lắm, mới khích nhẹ một chút đã không đỡ nổi.

Trùng Chiêu đặt chiếc bát trống sang bên cạnh, hắn siết chặt hai tay lại, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó rồi quay đầu về phía nàng.

Trong lúc nàng không để ý, hắn đã tóm tay kéo nàng lại gần mình, cưỡng ép hôn lên môi.

Chiếc giường hơi cao, nàng tựa vào đầu giường, còn Trọng Chiêu thì ngồi bên mép, từ dưới ngước lên. Hắn trước tiên giữ lấy sau gáy nàng, sau đó phủ xuống một nụ hôn - từng động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, làm trái tim nàng đập loạn nhịp.

Giữa môi dưới của Phục Linh có một viên châu nhỏ màu đỏ, yêu dị vô cùng. Xung quanh viên châu là một tầng mềm mại ấm áp, nhưng mỗi khi chạm đến nó, Trọng Chiêu lại cảm thấy băng lạnh cứng rắn, một cảm giác đặc biệt chỉ có nàng mang lại.

Cảm giác này, hắn đã từng trải qua ở kiếp trước.

Và cũng chỉ duy nhất có hắn từng trải qua. Hắn tự tin như thế, cũng vì nó mà mê đắm như thế, một tấc lại tiến một nước, càng đi sâu càng bị vây hãm, lưu luyến không muốn rời.

Nụ hôn của Trùng Chiêu thực ra chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, vài giây ngắn ngủi rồi lập tức rời đi, trở về tư thế nghiêm chỉnh như cũ. Nhưng đối với Phục Linh, đây lại là lần đầu tiên nàng hôn một nam nhân - mà còn là một tiên quân thuộc tộc tiên, kẻ vốn dĩ được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung với tộc yêu ma nàng.

Theo lý mà nói, nàng nên chán ghét hắn và giết hắn ngay bây giờ.

Tuy nhiên về tình, đây lại là lần đầu tiên nàng cảm thấy tim mình rung động.

Trước đây, tim nàng đập nhanh vì sợ hãi, vì kinh hoàng.

Còn lần này, nó đập mạnh hơn, nhưng lại là vì một loại cảm xúc khác - cảm xúc giữa nam và nữ.

Nàng biết, là người trước mặt này đã mang đến cho nàng cảm giác ấy.

Dù bị nhốt trong phòng, nhưng nàng lại càng lúc càng đắm chìm, càng lúc càng không muốn phản kháng.

-----

Những ngày tiếp theo, Trùng Chiêu gần như luôn ở bên nàng. Hắn chỉ ra ngoài lúc mua đồ ăn hoặc khi thấy thứ đồ chơi gì thú vị muốn cho nàng xem.

Căn phòng quá mức đơn điệu, hắn liền mang về vô số chậu hoa, đỏ có, vàng có, xanh cũng có, đặt ở bệ cửa sổ, trên bàn gỗ, ở những góc trống trong phòng. Hắn còn hái một đóa rực rỡ nhất, cài lên tóc nàng rồi khen nàng đẹp. Dù bên ngoài tỏ vẻ không thích, tuy nhiên trong lòng nàng lại âm thầm rung động.

Vì y phục cũ nàng dính đầy máu, hắn liền mua cho nàng mấy bộ y phục mới. Màu sắc không phải gam đen u tối nàng thường mặc, mà là những sắc màu tươi sáng và trẻ trung hơn. Phục Linh cảm thấy những bộ y phục này chính là sự sỉ nhục đối với yêu tộc, nhưng hiện tại ngoài chúng ra, nàng không còn gì để thay. Cuối cùng, đành miễn cưỡng chọn một bộ váy màu hoa oải hương với thái độ vô cùng khinh thường.

Nhìn mình trong gương đồng, nàng xoay một vòng, cảm thấy rất khác với dáng vẻ trước đây của nàng.

Hóa ra, nàng cũng có thể trông xinh đẹp như vậy.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lần nàng cảm thấy vui vẻ còn nhiều hơn mấy chục năm qua cộng lại.

Phục Linh bắt đầu tự hỏi. Nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không phải gánh trên vai ân cứu mạng của sư tôn, tìm một nam tử như Trùng Chiêu để kết đạo lữ, liệu cuộc đời nàng có hạnh phúc hơn cuộc sống khốn khổ bây giờ của nàng không?

-----

Mấy ngày này, mỗi sáng Trùng Chiêu đều tự mình mang thức ăn đến, ngồi bên giường chờ Phục Linh tỉnh dậy. Nhưng hôm nay, nàng đã tỉnh hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy hắn đâu.

Có lẽ, hắn bị chuyện gì đó làm chậm trễ?

Phục Linh xuống giường, bước đến cửa sổ, đẩy khung gỗ ra, nhìn xuống thành phố hoang tàn bên dưới.

Những đôi nhân tình từng thề nguyền sinh tử, giờ mất đi ý thức, tự tay sát hại người mình yêu. Những người thân từng chung huyết mạch, lại tự tay bóp chết người quan trọng nhất đời mình. Nếu một ngày nào đó họ tỉnh lại, nhìn thấy chính tay mình đã giết chết người mình yêu thương, thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào?

Phục Linh nhìn cảnh này, lần đầu tiên cảm thấy những cảnh tượng này quá mức tàn nhẫn. Nàng đóng cửa sổ lại, không muốn nhìn thêm nữa.

Mặt trời đã dần lặn, Trùng Chiêu vẫn chưa quay về. Ban đầu nàng lo lắng, nhưng nghĩ lại, người trúng phải Minh Độc (độc chết từ địa ngục) thì làm sao có thể làm gì được đệ tử tiên môn chứ?

Hay là... hắn bỏ đi rồi?

Khi màn đêm buông xuống, ý nghĩ ấy dần trở nên chắc chắn trong lòng nàng.

Một cơn giận vô cớ bùng lên, nàng đưa tay hái đóa mẫu đơn nở rộ bên cửa sổ, từng cánh từng cánh một, bóp nát trong tay. Lòng bàn tay trắng như ngọc bị nhuốm đỏ bởi nhựa hoa, trông như máu người vừa nở rộ trong tay nàng.

Trùng Chiêu, ngươi dám lừa ta?

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng cửa bị đẩy mạnh, chói tai như có vật nặng va chạm vào.

Nàng cảnh giác quay đầu lại, nhưng trước mắt lại là hình ảnh Trùng Chiêu ngã gục trên mặt đất.

Phục Linh vội chạy đến, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, máu từ ngực thấm đẫm vạt áo, ánh mắt mê man, ý thức mơ hồ.

Nàng gắng sức đỡ hắn lên giường, nhưng thân thể hắn mềm nhũn, khiến nàng tốn không ít công sức.

"Sao lại bị thương đến mức này?"

Sự giận dữ trong lòng Phục Linh tan biến ngay lập tức, giờ phút này nàng chỉ còn lo lắng.

Trùng Chiêu ho mạnh vài tiếng, cổ họng đầy vị tanh của máu, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra.

Thấy vậy, Phục Linh nhanh chóng cởi áo ngoài của hắn, lộ ra lồng ngực rắn chắc trắng ngần nhưng trên đó lại có một vết thương đen đặc, còn tỏa ra tà khí, trông chói mắt vô cùng.

"Ngươi gặp sư tôn rồi sao?"

Nhìn vết thương, không cần đoán cũng biết đây là thủ đoạn độc ác của Chấn Vũ. Trước đây khi nàng thất bại nhiệm vụ, sư tôn cũng từng dùng chiêu này để trừng phạt nàng.

Phục Linh đỡ Trùng Chiêu nằm xuống, chỉ là ngay lúc định giúp hắn chữa thương, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ.

Kết giới này sẽ yếu đi khi pháp lực của người thi triển suy giảm. Hiện tại Trùng Chiêu bị thương nặng như vậy, đây là cơ hội tốt nhất để phá vỡ kết giới, thoát thân.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng yêu quái vô tình, có thể vứt bỏ bất cứ ai, bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân.

Nhưng... Trùng Chiêu là người duy nhất từng mang đến cho nàng sự ấm áp. Nói thật lòng, nàng cũng có chút động tâm với hắn, đúng không?

Ngay khi nàng còn do dự, Trùng Chiêu chợt bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

"Phục Linh... Phục Linh..." Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, cơ thể giãy giụa đau đớn, nhưng vẫn không ngừng gọi tên nàng, lặp đi lặp lại.

Phục Linh phải ghé sát vào, mới nghe rõ lời hắn đang cố nói. Trái tim không biết vì sao đau nhức, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nàng trấn an, "Ta đây, ta ở đây."

Chỉ là nàng vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao khi mất đi ý thức, Trùng Chiêu vẫn nỉ non gọi tên nàng?

"Ta muốn đưa nàng đi... Ta muốn đưa nàng rời khỏi nơi này..."

Nghe vậy, Phục Linh sững người, nhíu mày hỏi, "Rời khỏi? Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Đến... đến nơi có tự do... Những đau khổ này, nàng không nên một mình gánh chịu..." Tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó rất đáng sợ, môi hắn run rẩy.

Trong lòng Phục Linh bắt đầu bất an, nàng mơ hồ cảm thấy... Trùng Chiêu dường như đã quen biết nàng từ rất lâu rồi.

Hắn hiểu rõ sở thích của nàng, biết những đau đớn mà nàng từng trải qua, tựa như... hắn đã lặng lẽ quan sát nàng suốt nhiều năm.

Cung Lạnh Tuyền đối với nàng, chẳng khác nào địa ngục.

Từng ngày trôi qua, từng phần con người nàng bị nơi đó nuốt chửng, khiến nàng dần đánh mất chính mình.

Phục Linh chưa bao giờ không muốn thoát khỏi nơi ấy.

Nhưng thế gian rộng lớn như vậy, liệu nàng có thể tìm được một chốn dung thân hay không?

Nhìn Trùng Chiêu đang trọng thương, nàng không thể để hắn chết được.

Dù hắn có bí mật gì, dù hắn có mục đích gì, lúc này, nàng chỉ muốn cứu hắn.

Và nàng, sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình!

--------------------------------

Tổng 5k chữ, đã bao gồm cả mấy lời linh tinh trên kia. Vẫn rén vì dài quạ =))

Mấy ní ơi, tôi luỵ Baba Mama quá ~(>_<。)

Không biết bao giờ mới hết luỵ đây, miệng thì bảo tổng hợp couple. Lưu đống couple nhưng không có hứng dịch hay Beta. Dịch mỗi của baba mama thôi.....

P/S: Ê hỏi thiệt, nam O là mang thai à?(⊙_⊙)?

Tôi tìm được truyện Nữ A nam O, nhưng cái để nói là nam mang thai???????????

Tôi sốc bay quần, miệng há hốc......

Không biết nên dịch không, mới đọc lướt qua nhưng nghĩ cảnh baba mang thai mà thấy nó yomost thiệt á =)

__________________

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (Julyes2000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co