Cedhar Khong Chi La Thoang Qua
"Ron, để sáng mai ăn tiếp đi,các anh Percy kêu tụi mình phải đi về kí túc xá Gryffindor rồi.", Harry chán ngán nhìn thằng bạn vẫn đang cố nhồm nhoàng ăn nốt những miếng cuối cùng."Đây đây mình đi liền nè."Tam giác vàng đi theo anh Percy qua các dãy cầu thang loằng ngoằng, những bộ giác sắt bịp bợm để đến trước bức tranh của Bà Béo. Băng qua căn phòng sinh hoạt chung vẫn còn tiếng tí tách từ chiếc lò sưởi, những chiếc ghế bành ấm áp, cả căn phòng được phủ đầy một màu đỏ đặc chưng của Gryffindor. Harry vừa đi tới trước cửa phòng vừa không ngừng cảm thán, người tối ngày bị nhốt trong căn gác xép tối tăm như cậu lần đầu được sống trong một nơi yên ấm như vậy hiển nhiên là vô cùng cảm động. Cậu nhảy phắt lên chiếc giường mềm mại, gần như chìm sâu vào lớp chăn dày ấy."Harry à, bồ có thắc mắc cái anh chàng hồi nãy ở đại sảnh đường tên gì không?""Ron! Bồ không thể gạt cái vấn đề nhảm nhí đó qua một bên được sao?"Harry lấy chăn chùm qua đầu như thể không muốn nghe thêm gì nữa, mặc kệ thằng bạn thân đang lê la sang giường cậu để giựt cái chăn ra. "Bồ nói nhảm nhí sao mà được. Mình thấy mặt mũi anh ta cũng không tệ, bộ bồ không thích sao?""Mình thích con gái!""Ờ, cái đó thì tương lai mới biết được.""RON!""Ừ thì coi như bây giờ bồ thích con gái, được chưa?""Nói thế còn được.""Còn tương lai thì.... Oái! Sao bồ đạp mình xuống, đuýt của tôii."Thằng bạn tốt của cậu giờ đang ngồi chềnh ềnh dưới đất, hai tay xoa cặp mông xấu số, liếc nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương (mà cậu biết là nó đang diễn)."Bồ đi ngủ cho mình nhờ, muộn lắm rồi đó.""Xì, ngủ thì ngủ."Thằng bạn của cậu cuối cùng cũng chịu nằm yên trên giường, để cậu được ngủ sau một ngày hết sức dài.+++Anh đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ về thiên thần nhỏ mà hôm nay bản thân bắt gặp. Harry Potter... rốt cuộc cậu bé ấy là ai mà lại khiến cậu nghĩ suy mãi không buông như vậy. Chắc hẳn là... anh đang ngưỡng mộ cậu! Anh tự nhủ rằng 'Đúng vậy, chỉ là mình đang ngưỡng mộ cậu bé nhỏ bé mà làm được những việc phi thường ấy đây mà!'."Làm gì mà lăn lộn như khùng vậy Cedric?""Không có gì.", xấu hổ chết mất, lại để lộ cho thằng lắm chuyện Alex biết mình đang lăn qua lăn lại vì Cứu thế chủ."Đừng nói là đang nghĩ về Potter đó nha〰︎""Bồ biến về giường cho mình ngủ đi!""Mới nói có chút mà đã ngại đỏ mặt rồi sao?"Cái tên này! Lại còn cười thích thú trước gương mặt đỏ au của mình nữa chứ!"Rồi rồi không trêu bồ nữa. Mình chỉ mong bồ biết bản thân nghĩ gì và muốn gì thôi."Nói xong, không để anh kịp phản ứng lại, Alex đã leo lên chiếc giường đối diện và trùm chăn kín mít.Tên này nói cứ như thể mình không hiểu bản thân mình bằng nó hay gì?Nằm suy nghĩ một hồi (cụ thể là đến nửa đêm) thì anh cũng chịu buông xuôi những suy nghĩ vấn vương về cậu bé có mái tóc rối bù và chiếc thẹo hình tia chớp ấy.+++
"Ron, Harry, nếu hai bồ không thôi cự cãi thì tụi mình sẽ đến muộn lớp Biến hình mất!"Tiếng hét của cô bạn thân cuối cùng cũng dứt được hai thằng con trai đang nói qua nói lại kia."Ron cứ liên tục nói với mình những chuyện không đâu...""Mình chỉ muốn hỏi bồ ấy xem có tò mò tên của anh chàng hôm nọ không..."Hermione có vẻ đã cáu gắt lắm rồi, cô bé trừng mắt nhìn hai chàng trai siêu trẻ con trước mặt mình, giọng điệu nghiêm nghị không kém giáo sư McGonagall:"Mau nhấc cái chân của hai bồ lẹ lên nếu hai bồ không muốn trễ giờ ngay tiết học đầu tiên."Ron đáp với chất giọng lè nhè:"Đây đây tụi này đi liền đây mà."Thế là cả ba đứa nó lê bước khắp các hành lang để tìm cánh cửa của lớp học Biến hình mà gần như vô vọng vì những hành lanh cũng như cầu thanh của Hogwarts cứ rối như tơ vò và đôi lúc còn thay đổi vị trí, khiến cho những phù sinh năm nhất như ba đứa nó quay cuồng mãi mà vẫn không biết nên đi lối nào. Harry cứ hoang mang quay trái quay phải để xem có ai có thể cho chúng nó biết lối đi không nhưng nhìn ai cũng hấp tấp vội vã khiến Harry chẳng kịp gọi với lại. Cứ đà này thì cả ba đứa có thể muộn tiết của giáo sư McGonagall lắm mà chúng nó biết rằng chớ có nên gây rối gì với vị giáo sư nghiêm khắc này. Harry vừa ngưỡng mộ toà lâu đài rộng lớn này cũng vừa điên đầu bởi những lối ra vào lùng bùng như mê cung. Ngay lúc nó đang hoang mang không biết nên đi đâu thì nó vô tình quay người đụng trúng một bóng hình đang bê một chồng sách cao, mà tất nhiên cú va ấy đã làm cả chồng sách ấy rơi vương vãi khắp sàn.Người mà cậu vừa va phải ấy vội vàng thụp xuống để nhặt những cuốn sách rơi lung tung ấy. Cậu cũng mau chóng hoảng hồn mà ngồi xuống để nhặt giúp người ấy, người mà cậu chỉ thấy mỗi mái tóc hạt dẻ quen thuộc mà cậu không nhớ là mình đã thấy ở đâu."Em...em xin lỗi...em không chú ý... để em giúp-" Cậu vừa ngước mắt lên thì chợt sững người, là anh chàng mà nhìn chằm chằm cậu (theo Ron nhận định) trong đại sảnh đây mà."Không sao."Người con trai ấy vừa ngước lên thì có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì cậu."Har...Harry?""Dạ?""À... không có gì đâu, em cứ để đó để anh tự lụm cũng được.""Em là người va vào anh mà, em thật tình xin lỗi đó."Harry có thể nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt của người kia, gương mặt của anh ta cũng dần chuyển sang màu hồng. Harry lấy mấy cuốn sách mà mình vừa nhặt được dúi và bàn tay đang hết sức lúng túng kia rồi đứng dậy. Anh ấy cũng đứng dậy theo cậu."Ờm...nhân tiện thì anh có thể cho tụi em biết đường đến phòng học Biến hình không?""Tất nhiên là được! Em chỉ cần đi xuống cái cầu thang kia rồi rẽ trái, ngay cái cánh cửa gỗ màu cách gián ấy.""Cảm ơn anh nhiều."Nói xong cậu liền kéo tay Ron cùng Hermione vẫn còn đang đứng đực mặt ra đấy chạy vội. Cậu có thể nghe được tiếng gọi với của anh chàng vừa rồi:"Anh là Cedric Diggory, năm ba, Hufflypuff!""Dạ, anh Diggory." Nó gọi với theo. Ron đứng bên cạnh vừa chạy giở giọng trêu chọc:"Ái dà, bồ cũng tâm cơ quá đó. Cú va đó mình cũng không nghĩ là diễn đâu đó, giờ thì bồ biết tên người ta là Cedric Diggory rồi.""Mình không hề diễn!"Hermione răn đe hai đứa bạn:"Đến nơi rồi, hai bồ im dùm mình cái!"-----Huhu cảm giác truyện mình viết không được hay:((((
"Ron, Harry, nếu hai bồ không thôi cự cãi thì tụi mình sẽ đến muộn lớp Biến hình mất!"Tiếng hét của cô bạn thân cuối cùng cũng dứt được hai thằng con trai đang nói qua nói lại kia."Ron cứ liên tục nói với mình những chuyện không đâu...""Mình chỉ muốn hỏi bồ ấy xem có tò mò tên của anh chàng hôm nọ không..."Hermione có vẻ đã cáu gắt lắm rồi, cô bé trừng mắt nhìn hai chàng trai siêu trẻ con trước mặt mình, giọng điệu nghiêm nghị không kém giáo sư McGonagall:"Mau nhấc cái chân của hai bồ lẹ lên nếu hai bồ không muốn trễ giờ ngay tiết học đầu tiên."Ron đáp với chất giọng lè nhè:"Đây đây tụi này đi liền đây mà."Thế là cả ba đứa nó lê bước khắp các hành lang để tìm cánh cửa của lớp học Biến hình mà gần như vô vọng vì những hành lanh cũng như cầu thanh của Hogwarts cứ rối như tơ vò và đôi lúc còn thay đổi vị trí, khiến cho những phù sinh năm nhất như ba đứa nó quay cuồng mãi mà vẫn không biết nên đi lối nào. Harry cứ hoang mang quay trái quay phải để xem có ai có thể cho chúng nó biết lối đi không nhưng nhìn ai cũng hấp tấp vội vã khiến Harry chẳng kịp gọi với lại. Cứ đà này thì cả ba đứa có thể muộn tiết của giáo sư McGonagall lắm mà chúng nó biết rằng chớ có nên gây rối gì với vị giáo sư nghiêm khắc này. Harry vừa ngưỡng mộ toà lâu đài rộng lớn này cũng vừa điên đầu bởi những lối ra vào lùng bùng như mê cung. Ngay lúc nó đang hoang mang không biết nên đi đâu thì nó vô tình quay người đụng trúng một bóng hình đang bê một chồng sách cao, mà tất nhiên cú va ấy đã làm cả chồng sách ấy rơi vương vãi khắp sàn.Người mà cậu vừa va phải ấy vội vàng thụp xuống để nhặt những cuốn sách rơi lung tung ấy. Cậu cũng mau chóng hoảng hồn mà ngồi xuống để nhặt giúp người ấy, người mà cậu chỉ thấy mỗi mái tóc hạt dẻ quen thuộc mà cậu không nhớ là mình đã thấy ở đâu."Em...em xin lỗi...em không chú ý... để em giúp-" Cậu vừa ngước mắt lên thì chợt sững người, là anh chàng mà nhìn chằm chằm cậu (theo Ron nhận định) trong đại sảnh đây mà."Không sao."Người con trai ấy vừa ngước lên thì có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì cậu."Har...Harry?""Dạ?""À... không có gì đâu, em cứ để đó để anh tự lụm cũng được.""Em là người va vào anh mà, em thật tình xin lỗi đó."Harry có thể nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt của người kia, gương mặt của anh ta cũng dần chuyển sang màu hồng. Harry lấy mấy cuốn sách mà mình vừa nhặt được dúi và bàn tay đang hết sức lúng túng kia rồi đứng dậy. Anh ấy cũng đứng dậy theo cậu."Ờm...nhân tiện thì anh có thể cho tụi em biết đường đến phòng học Biến hình không?""Tất nhiên là được! Em chỉ cần đi xuống cái cầu thang kia rồi rẽ trái, ngay cái cánh cửa gỗ màu cách gián ấy.""Cảm ơn anh nhiều."Nói xong cậu liền kéo tay Ron cùng Hermione vẫn còn đang đứng đực mặt ra đấy chạy vội. Cậu có thể nghe được tiếng gọi với của anh chàng vừa rồi:"Anh là Cedric Diggory, năm ba, Hufflypuff!""Dạ, anh Diggory." Nó gọi với theo. Ron đứng bên cạnh vừa chạy giở giọng trêu chọc:"Ái dà, bồ cũng tâm cơ quá đó. Cú va đó mình cũng không nghĩ là diễn đâu đó, giờ thì bồ biết tên người ta là Cedric Diggory rồi.""Mình không hề diễn!"Hermione răn đe hai đứa bạn:"Đến nơi rồi, hai bồ im dùm mình cái!"-----Huhu cảm giác truyện mình viết không được hay:((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co