Cha Duoc Tich Su Gi
Ừ đấy, thì ông anh cả của tôi và anh rể của tôi hơi điên một tí. Nhưng cái sự điên ấy cộng vào nhân đôi bình phương chưa bằng 1/3 cái sự điên của anh dâu tôi. Hồng Trí Tú aka người yêu của Lê Xuân Minh, một người bị điên khác aka ông anh thứ của tôi. Thật sự là, Cả lò mình bị điên hết à? Hỏi thật không giỡnTôi cũng nhục nhã lắm khi giới thiệu những người anh thiện lành của tôi như thế, nhưng mà đó là ngắn gọn, xúc xích quán bà Ba ngay ngã tư ngon lắm anh em ạ, có cả xân biển nữa nên anh em cứ vô tư không sợ hết cái ăn. À đấy, thực ra ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Tú nó không kì cục như bây giờ đâu. Tôi đã nghĩ anh là một quý ông lịch lãm, cười xinh như hoa cải Hải Phòng. Rồi tôi nhận ra, ảnh là bạn của anh Hàn xẻng n̶h̶à̶ t̶ô̶i̶ nhà anh Triệt. Ừ, ảnh éo như tôi nghĩ mọi người ạ. Ảnh điên vãi cả *beep*
Tôi đã nghĩ rằng bộ ba QMV Entertainment hay còn gọi là rạp hề Quang Minh Vinh đã điên lắm rồi nhưng đó là khi tôi chưa biết đến anh Tú. Tôi hay gọi ảnh là Thủy Tinh nhưng không phải công viên, vì có Sơn Tinh rồi, còn Mị Nương là ai thì tôi không biết, chắc là mấy người đấy. Đầu đít sự việcs là như sau, à nhiều sự việc lắm nên thêm s nhé. Ngày mà cái danh Thủy Tinh của anh tôi ra đời, đó là một ngày trời quang, mây tạnh, nắng hắt nhẹ lên qua khung cửa sổ nhà anh. Tôi ngồi chờ cùng anh trong khi đợi Lê Xuân Minh qua quán anh Huy mua đồ nấu lẩu, và bằng một cách nào đấy, chắc là tại ả Thúy Loan hoặc Ô Nạp La Nạp Thị và có lẽ là cả Page France. Anh than anh chán, tôi cũng chán, rồi anh mở tiếng mưa lofi cực chill lên cho tôi đỡ chán? Tôi đã nghĩ đó là điều khó hiểu nhất rồi, và tôi sai vãi cả lThế éo nào? Thế éo nào người anh họ Hồng tên Tú của tôi cầm ô vào nhà tắm để tắm mưa? Ừ đm tôi éo biết đâu, đừng hỏi tôi, tôi cũng thắc mắc lắm. Tôi xịt keo ngay giây phút anh bước ra khỏi phòng tắm. May thay, Lê Xuân Minh đã mua đồ về. Và cái đm. Thế éo nào? Thế éo nào ổng coi điều đó là bình thường? Rồi còn làm như là chuyện thường ngày ấy. Làm ơn, ai đó cứu tôi đi, tôi sợ hai cha này quá. Đó chỉ là một trong vô số lần tôi bị sang chấn tâm lí vì bộ đôi Minh Tú này, là Minh và Tú, không phải Minh Tú, anh em hiểu ý tôi chứ? Ừ chắc là hiểu đấy. Không hiểu thì bắt phải hiểu. Tôi không biết nữa, cơ mà Lê Xuân Minh và Hồng Trí Tú đã coi toàn bộ thế giới này chỉ có đôi ta chứ hai người có thể cho em xin ít tiền mua đôi giày được không ạ? Ẹc hem, tôi vẫn còn nhớ nhưng ngày tựa lưng nhau chiến đấu qua bom đạn hồi kháng ch-... Lạc đề rồi, lại nàyTôi vẫn còn nhớ những ngày hai anh mới quen nhau, anh Minh muốn "chơm chơm" anh Tú, cơ mà ảnh bị hèn, ảnh không có dám. Anh Tú thì ảnh không có hèn, cơ mà ảnh luôn trong chế độ Đợi của 52hz, tôi đang thắc mắc tại sao anh không Just do it của BSS (hí hí idol tôi ấy, tôi bias cụ Pi) đi. Nếu bồ bạn không chịu chủ động thì bạn chủ động đi trời? Ừ tôi đã rất thắc mắc, cho tới khi tôi biết rằng, khi ấy, anh Minh chưa qua được ban kiểm duyệt trung ương aka hội đồng quản trị của anh Tú aka ba mẹ ảnh. Đến lúc ảnh qua rồi thì tôi cũng muốn qua đời luôn. Mắt tôi đã bị một thứ vô cùng ô nhiễm dây vào, đó là cơm chó. Có lẽ là tôi phải kể đến giai thoại làm rúng động nguyên cái đất Hà Nội này một thời (thực ra chỉ có mỗi chúng tôi biết vụ đó thôi nhưng nói thế nghe cho oách)Hồng Trí Tú đi đánh ghen. Chả là hôm ấy là ngày sinh nhật anh Tú, người anh họ pinh kừ đà của tôi đã ngồi ở một tiệm bánh và trùng hợp thay, tôi đang làm thêm ở đó (ừ hôm đó quán anh Triệt đóng cửa vì ảnh bận đưa anh Hàn đi Nhật lựa đồ sinh nhật anh Tú, còn tôi vì tham công tiếc việc và anh Triệt chỉ trả lương theo ngày nên tôi bay qua đây) Bánh thì đã ra, nến cũng đã thắp, quán thì sắp đóng cửa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người anh thân yêu của tôi đâu, chỉ có mỗi dòng tin nhắn ngắn gọn trên máy của anh Tú. "bé chờ em nho🥹 em ngừi iu của bé đang đến nà, hok hỉu xao nay đường tối qó ò, e hok thấy gì hết🥹"Hồng Tú mới sốt ruột, ảnh bay từ bàn ảnh qua quầy thu ngân chỗ tôi đang đứng rồi lôi tôi ra tra hỏi, nhưng mà tôi có biết cái mẹ gì đâu mà trả lời??????Thế là ảnh cầm máy alo cho anh Vũ IT gần nhà tôi. Sau vài ba phút thì chúng tôi đã có địa chỉ máy của anh Minh (và có lẽ chúng tôi sẽ không bị mấy anh công an ập vào nhà vì tội xâm phạm quyền riêng tư) Tôi cùng anh Tú đang chuẩn bị bắt xe thì gặp anh Hạo đang bon bon trên con xe mui trần siêu ngầu của ảnh. Anh Tú thì hoảng, sợ anh Minh gặp chuyện nên cứ lắp bắp mãi, tiếng Việt xen tiếng Anh làm anh Hạo (người Trung) loạn cào cào lên, cứ anh ơi nói chậm thôi, từ từ thôi anh, may sao nhờ phiên dịch viên, cụ thể là tôi thì hai anh đã hiểu nhau đang nói gì. Tôi nhìn vào quán, tôi đi chấm công tan làm và vì tiếc cái bánh nên tôi đã đóng gói lại rồi cầm theo, và tôi làm tất cả thứ đó trong vỏn vẹn 3 phút GG, Lê Trung Chiến, fast and furious. Ba chúng tôi phóng vù vù trên con đường tắc vãi cả *beep* trên cái đất Hà Nội này để tìm tung tích anh Minh, chúng tôi dừng xe ở một con ngõ khá vắng vẻ. Anh Minh, anh của tôi, đang giành giật đùng đùng với bà chị nào đấy trong đó. "Chị ơi, em xin chị bỏ em ra, em còn về vời người yêu em huhu""Minh ơi, chị thích em lắm, ở với chị đi""Thôi chị, em không thích chị đâu huhu"Anh Minh nhà tôi cũng khá mềm lòng nên không dám đẩy ngã con nhà người ta, ảnh vừa thấy anh Tú phát là mắt ảnh sáng rực như hai cái đèn pha ô tô ở xe anh Hạo. Ảnh chạy qua chỗ anh Tú rồi núp sau lưng ảnh, nhìn y chang cô vợ nhỏ bị người ta bắt nạt đang cầu cứu chồng. Tôi nghe anh Minh nói bà kia là tiền bối trong khoa của ảnh và bả giỏi nên anh tôi nể lắm. Nhưng anh Tú và anh Hạo thì đéo. Anh Tú thì người yêu mình bị người khác thích rồi giữ khư khư thì lại chả cay, bao nhiêu lần tắm mưa để giữ cái đầu lạnh đều đổ sông đổ biển hết. Còn anh Hạo, thân là ông mai của cúp le Minh Tú, người nổi danh là máu liều nhiều hơn máu não cũng tức đỏ cả mặt, vì ảnh quý anh Tú lắm, nghe xong chuyện thì ảnh muốn cào mẹ mặt bà kia ra luôn cho rồi. Vả lại, anh tôi cũng không ngại mặc váy đâu. "Tôi không biết cô là ai, nhưng đừng có động vào người yêu anh Tú""Mày là ai mà chõ mõm vào""Tôi là người sẽ dạy cho bà về việc bám lấy người có bồ khốn nạn như nào""Mày láo vừa, mày ăn nói với người lớn hơn như thế à!""Thế đm tao lớn hơn mày này, mày động vào người yêu tao mà mày gân cổ lên cãi kinh thế?""Chúng mày đàn ông mà hèn thế, đi mà mặc cái váy vào""Mặc sẵn rồi khỏi cần nói"Vãi l, sao mấy ổng thay nhanh thế?Nói qua nói lại một hồi, bà kia còn xúc phạm đến cả gia đình anh Tú luôn, mà ảnh yêu gia đình lắm nên nghe thế ảnh buồn lắm chứ. Anh Hạo không nghe nổi nữa, ảnh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn anh Minh. "Tí mày mua bánh mới cho ảnh nhé""Ủa gì, sao l-... "HOME RUN! Anh Hạo cầm một miếng bánh lên, đảm bảo không có dị vật gì ở trong rồi đáp thẳng vào mặt bà kia, rồi đáp thêm phát nữa xuống váy của bả. "Mày có biết bộ này bao tiền không? Mày dám!""Éo, nhưng bồ tôi đủ để mua cho tôi thêm nghìn bộ nữa nên giờ tôi cứ vô tư ném cũng được""Chúng mày, chúng mày giỏi lắm!""Ielts 9.0 cảm ơn vì đã quan tâm"Sau đấy bà kia bả tức nổ đom đóm mắt mà bỏ đi luôn, còn anh Minh thì nước mắt lưng tròng ôm anh Tú mãi không buông. Mẹ, lần đầu tiên tôi thấy vụ đánh ghen full HD như này. "Bé ơi, tại em không dám đẩy bả ra, em xin lỗi bé mà, bé đừng giận em nhé?""Gì? Ai thèm giận, who?""Bé đang giận màaaaa""Tí em mua đồ về rồi bọn mình ngồi ở nhà bé vừa ăn vừa nghe Sunday Morning được không?""Tạm được"Thế là cúp le "đôi ta" lên xe anh Minh mà phóng đi đâu mất, tôi nhìn anh Hạo, anh Hạo nhìn tôi, chúng tôi nhìn cái bánh. Thế là bọn tôi quyết định cắt ra vừa ăn vừa trò chuyện sự đời.
Tôi đã nghĩ rằng bộ ba QMV Entertainment hay còn gọi là rạp hề Quang Minh Vinh đã điên lắm rồi nhưng đó là khi tôi chưa biết đến anh Tú. Tôi hay gọi ảnh là Thủy Tinh nhưng không phải công viên, vì có Sơn Tinh rồi, còn Mị Nương là ai thì tôi không biết, chắc là mấy người đấy. Đầu đít sự việcs là như sau, à nhiều sự việc lắm nên thêm s nhé. Ngày mà cái danh Thủy Tinh của anh tôi ra đời, đó là một ngày trời quang, mây tạnh, nắng hắt nhẹ lên qua khung cửa sổ nhà anh. Tôi ngồi chờ cùng anh trong khi đợi Lê Xuân Minh qua quán anh Huy mua đồ nấu lẩu, và bằng một cách nào đấy, chắc là tại ả Thúy Loan hoặc Ô Nạp La Nạp Thị và có lẽ là cả Page France. Anh than anh chán, tôi cũng chán, rồi anh mở tiếng mưa lofi cực chill lên cho tôi đỡ chán? Tôi đã nghĩ đó là điều khó hiểu nhất rồi, và tôi sai vãi cả lThế éo nào? Thế éo nào người anh họ Hồng tên Tú của tôi cầm ô vào nhà tắm để tắm mưa? Ừ đm tôi éo biết đâu, đừng hỏi tôi, tôi cũng thắc mắc lắm. Tôi xịt keo ngay giây phút anh bước ra khỏi phòng tắm. May thay, Lê Xuân Minh đã mua đồ về. Và cái đm. Thế éo nào? Thế éo nào ổng coi điều đó là bình thường? Rồi còn làm như là chuyện thường ngày ấy. Làm ơn, ai đó cứu tôi đi, tôi sợ hai cha này quá. Đó chỉ là một trong vô số lần tôi bị sang chấn tâm lí vì bộ đôi Minh Tú này, là Minh và Tú, không phải Minh Tú, anh em hiểu ý tôi chứ? Ừ chắc là hiểu đấy. Không hiểu thì bắt phải hiểu. Tôi không biết nữa, cơ mà Lê Xuân Minh và Hồng Trí Tú đã coi toàn bộ thế giới này chỉ có đôi ta chứ hai người có thể cho em xin ít tiền mua đôi giày được không ạ? Ẹc hem, tôi vẫn còn nhớ nhưng ngày tựa lưng nhau chiến đấu qua bom đạn hồi kháng ch-... Lạc đề rồi, lại nàyTôi vẫn còn nhớ những ngày hai anh mới quen nhau, anh Minh muốn "chơm chơm" anh Tú, cơ mà ảnh bị hèn, ảnh không có dám. Anh Tú thì ảnh không có hèn, cơ mà ảnh luôn trong chế độ Đợi của 52hz, tôi đang thắc mắc tại sao anh không Just do it của BSS (hí hí idol tôi ấy, tôi bias cụ Pi) đi. Nếu bồ bạn không chịu chủ động thì bạn chủ động đi trời? Ừ tôi đã rất thắc mắc, cho tới khi tôi biết rằng, khi ấy, anh Minh chưa qua được ban kiểm duyệt trung ương aka hội đồng quản trị của anh Tú aka ba mẹ ảnh. Đến lúc ảnh qua rồi thì tôi cũng muốn qua đời luôn. Mắt tôi đã bị một thứ vô cùng ô nhiễm dây vào, đó là cơm chó. Có lẽ là tôi phải kể đến giai thoại làm rúng động nguyên cái đất Hà Nội này một thời (thực ra chỉ có mỗi chúng tôi biết vụ đó thôi nhưng nói thế nghe cho oách)Hồng Trí Tú đi đánh ghen. Chả là hôm ấy là ngày sinh nhật anh Tú, người anh họ pinh kừ đà của tôi đã ngồi ở một tiệm bánh và trùng hợp thay, tôi đang làm thêm ở đó (ừ hôm đó quán anh Triệt đóng cửa vì ảnh bận đưa anh Hàn đi Nhật lựa đồ sinh nhật anh Tú, còn tôi vì tham công tiếc việc và anh Triệt chỉ trả lương theo ngày nên tôi bay qua đây) Bánh thì đã ra, nến cũng đã thắp, quán thì sắp đóng cửa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người anh thân yêu của tôi đâu, chỉ có mỗi dòng tin nhắn ngắn gọn trên máy của anh Tú. "bé chờ em nho🥹 em ngừi iu của bé đang đến nà, hok hỉu xao nay đường tối qó ò, e hok thấy gì hết🥹"Hồng Tú mới sốt ruột, ảnh bay từ bàn ảnh qua quầy thu ngân chỗ tôi đang đứng rồi lôi tôi ra tra hỏi, nhưng mà tôi có biết cái mẹ gì đâu mà trả lời??????Thế là ảnh cầm máy alo cho anh Vũ IT gần nhà tôi. Sau vài ba phút thì chúng tôi đã có địa chỉ máy của anh Minh (và có lẽ chúng tôi sẽ không bị mấy anh công an ập vào nhà vì tội xâm phạm quyền riêng tư) Tôi cùng anh Tú đang chuẩn bị bắt xe thì gặp anh Hạo đang bon bon trên con xe mui trần siêu ngầu của ảnh. Anh Tú thì hoảng, sợ anh Minh gặp chuyện nên cứ lắp bắp mãi, tiếng Việt xen tiếng Anh làm anh Hạo (người Trung) loạn cào cào lên, cứ anh ơi nói chậm thôi, từ từ thôi anh, may sao nhờ phiên dịch viên, cụ thể là tôi thì hai anh đã hiểu nhau đang nói gì. Tôi nhìn vào quán, tôi đi chấm công tan làm và vì tiếc cái bánh nên tôi đã đóng gói lại rồi cầm theo, và tôi làm tất cả thứ đó trong vỏn vẹn 3 phút GG, Lê Trung Chiến, fast and furious. Ba chúng tôi phóng vù vù trên con đường tắc vãi cả *beep* trên cái đất Hà Nội này để tìm tung tích anh Minh, chúng tôi dừng xe ở một con ngõ khá vắng vẻ. Anh Minh, anh của tôi, đang giành giật đùng đùng với bà chị nào đấy trong đó. "Chị ơi, em xin chị bỏ em ra, em còn về vời người yêu em huhu""Minh ơi, chị thích em lắm, ở với chị đi""Thôi chị, em không thích chị đâu huhu"Anh Minh nhà tôi cũng khá mềm lòng nên không dám đẩy ngã con nhà người ta, ảnh vừa thấy anh Tú phát là mắt ảnh sáng rực như hai cái đèn pha ô tô ở xe anh Hạo. Ảnh chạy qua chỗ anh Tú rồi núp sau lưng ảnh, nhìn y chang cô vợ nhỏ bị người ta bắt nạt đang cầu cứu chồng. Tôi nghe anh Minh nói bà kia là tiền bối trong khoa của ảnh và bả giỏi nên anh tôi nể lắm. Nhưng anh Tú và anh Hạo thì đéo. Anh Tú thì người yêu mình bị người khác thích rồi giữ khư khư thì lại chả cay, bao nhiêu lần tắm mưa để giữ cái đầu lạnh đều đổ sông đổ biển hết. Còn anh Hạo, thân là ông mai của cúp le Minh Tú, người nổi danh là máu liều nhiều hơn máu não cũng tức đỏ cả mặt, vì ảnh quý anh Tú lắm, nghe xong chuyện thì ảnh muốn cào mẹ mặt bà kia ra luôn cho rồi. Vả lại, anh tôi cũng không ngại mặc váy đâu. "Tôi không biết cô là ai, nhưng đừng có động vào người yêu anh Tú""Mày là ai mà chõ mõm vào""Tôi là người sẽ dạy cho bà về việc bám lấy người có bồ khốn nạn như nào""Mày láo vừa, mày ăn nói với người lớn hơn như thế à!""Thế đm tao lớn hơn mày này, mày động vào người yêu tao mà mày gân cổ lên cãi kinh thế?""Chúng mày đàn ông mà hèn thế, đi mà mặc cái váy vào""Mặc sẵn rồi khỏi cần nói"Vãi l, sao mấy ổng thay nhanh thế?Nói qua nói lại một hồi, bà kia còn xúc phạm đến cả gia đình anh Tú luôn, mà ảnh yêu gia đình lắm nên nghe thế ảnh buồn lắm chứ. Anh Hạo không nghe nổi nữa, ảnh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn anh Minh. "Tí mày mua bánh mới cho ảnh nhé""Ủa gì, sao l-... "HOME RUN! Anh Hạo cầm một miếng bánh lên, đảm bảo không có dị vật gì ở trong rồi đáp thẳng vào mặt bà kia, rồi đáp thêm phát nữa xuống váy của bả. "Mày có biết bộ này bao tiền không? Mày dám!""Éo, nhưng bồ tôi đủ để mua cho tôi thêm nghìn bộ nữa nên giờ tôi cứ vô tư ném cũng được""Chúng mày, chúng mày giỏi lắm!""Ielts 9.0 cảm ơn vì đã quan tâm"Sau đấy bà kia bả tức nổ đom đóm mắt mà bỏ đi luôn, còn anh Minh thì nước mắt lưng tròng ôm anh Tú mãi không buông. Mẹ, lần đầu tiên tôi thấy vụ đánh ghen full HD như này. "Bé ơi, tại em không dám đẩy bả ra, em xin lỗi bé mà, bé đừng giận em nhé?""Gì? Ai thèm giận, who?""Bé đang giận màaaaa""Tí em mua đồ về rồi bọn mình ngồi ở nhà bé vừa ăn vừa nghe Sunday Morning được không?""Tạm được"Thế là cúp le "đôi ta" lên xe anh Minh mà phóng đi đâu mất, tôi nhìn anh Hạo, anh Hạo nhìn tôi, chúng tôi nhìn cái bánh. Thế là bọn tôi quyết định cắt ra vừa ăn vừa trò chuyện sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co