Cha Young Jin Project Kim Seo Hyung Jinri
Tại đồn cảnh sát quận Yongsan, Da Eun lắc đầu nhìn cô bé đang ngồi trước mặt, thầm nghĩ phụ huynh ngày nay tắc trách quá, sao lại để lạc con cái như vậy. Thật may mắn, em bé thông minh này biết tìm đến cảnh sát nhờ sự giúp đỡ."Em bé, tên em là gì?""Ae Ri, Shin Ae Ri" Ae Ri đu đưa hai chân, tay bóc chiếc kẹo mút vừa được Da Eun đưa cho, trông vô cùng bình tĩnh. "Bố mẹ em tên là gì? Địa chỉ nhà? Em nhớ chứ?""Shin Byung Chul, Jung Haneul, địa chỉ..."RẦM!Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tại cửa ra vào, gã đàn ông xăm trổ dữ tợn bị còng chặt tay sau lưng, cố lao vào cánh cửa. Ở phía sau, cô gái trẻ trong chiếc áo khoác da màu đen nhanh chóng khống chế, đánh vào khuỷu chân khiến gã gục xuống, lồm cồm chửi bớt trên đất."Giam hắn lại" Cô gái trẻ nói, đưa tay vuốt mái tóc ngắn."Cha Young Jin?" Da Eun há miệng ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Young Jin xuất hiện ở đây."Lại là ai đây?" Nam cảnh sát tiến tới trấn áp tên tội phạm, không quên mỉm cười với Young Jin, "dạo này thanh tra các cô rảnh rỗi nhỉ?" "Vô tình gặp tên cướp này gần đây thôi" Young Jin lạnh lùng phủi tay, không buồn để ý thái độ mỉa mai của Sung Joon. Đội trọng án các cô xưa nay vốn không có mối quan hệ tốt với các đồn cảnh sát khác, chưa kể Sung Joon dường như có ác cảm cá nhân dành cho Young Jin. Với nhiệm vụ điều tra các vụ án nghiêm trọng, Young Jin cố tránh hết sức việc va chạm với đồng nghiệp trong ngành, tuy nhiên gặp tội phạm trên đường, cô đâu thể làm ngơ.Nhìn thấy Da Eun vẫy tay từ góc phòng, Young Jin tiến lại gần chào hỏi. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp ghé thăm người bạn học cũ này."Cậu khỏe không, Young Jin?" Da Eun nhiệt tình hỏi han."Mình khỏe. Cậu... khỏe chứ?"Da Eun bật cười, không lạ gì tính kiệm lời của Cha Young Jin. Là một trong những học viên ưu tú, chỉ mới hai mươi hai tuổi, Cha Young Jin đã trở thành thành viên trẻ nhất của tổ trọng án Soul, vị trí ai cũng mơ ước, thậm chí mới tham gia phá được vụ án mạng nổi tiếng mới đây. Tốt nghiệp cùng khóa nên có lẽ Sung Joon hơi ghen tị với cô ấy, ngược lại, Da Eun rất ngưỡng mộ Young Jin."Khỏe, chỉ đang làm những công việc thường ngày thôi, ví dụ giúp công chúa nhỏ tuổi đi lạc này trở về nhà...""Em không đi lạc!" Nghe nhắc tới mình, Shin Ae Ri cau mày, cô không thích bị người lớn coi thường như vậy."Ừ... ừ... không đi lạc" Da Eun cười. Đám trẻ con có bao giờ nhận chúng đi lạc chứ?"Là em cố tình rời khỏi nhà đấy. Làm gì có ai mười tuổi lại đi lạc chứ? Chẳng phải em nhớ hết tên bố mẹ và địa chỉ nhà sao?" Ae Ri nhăn mặt khó chịu, cảm thấy nữ cảnh sát kia có hơi coi thường mình."Em bé, lý do gì khiến em làm thế?" Young Jin chú ý tới cô bé trước mặt, bím tóc buộc phía sau, đôi mắt sáng lanh lợi, trông rất xinh xắn. Cô cúi người ngang tầm nhìn của Ae Ri, ân cần hỏi han. Có rất nhiều vụ bạo hành gia đình hoặc nguyên nhân đặc biệt khiến trẻ em cư xử như vậy. Trông cô bé này không giống trẻ bị bạo hành, song tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận tìm hiểu."Em không phải em bé, em là Shin Ae Ri" Ae Ri nghênh mặt nhìn nữ thanh tra. "Cha đã hứa nhưng cuối tuần lại không đưa em đi chơi. Em phải bỏ đi cho họ lo lắng..." "Em biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Em có thể gặp tai nạn, hoặc bị bắt cóc đấy" Da Eun làm vẻ mặt nghiêm trọng, muốn dọa cô bé một chút."Ngăn chặn kẻ xấu là công việc của các cảnh sát các chị mà? Ra ngoài gặp kẻ xấu thì đóng thuế vô ích ư?" Shin Ae Ri phản bác, nhớ từng nghe bố mẹ phàn nàn gì đó về việc đóng thuế."..." Da Eun im bặt, lần đầu tiên gặp đứa trẻ hoạt ngôn như vậy."Ae Ri thông minh thật đấy" Young Jin khen ngợi. "Đúng là chúng tôi phải ngăn cản tội phạm, chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng không phải lúc nào cũng kịp thời xuất hiện. Ae Ri còn nhỏ, yếu hơn người xấu, hãy cố gắng ở bên cạnh người lớn bảo vệ nhé. Nếu giận cha thì phải nói cho ông ấy biết, có đúng không?"Shin Ae Ri im lặng gật gù, thấy chị gái này nói có vẻ hợp lý. Dù sao hôm nay cô bỏ đi vừa mỏi chân vừa đói bụng, cũng không vui vẻ gì."Vậy phải làm sao mới được an toàn?" Ae Ri ngước mắt hỏi."Bé Ae Ri trở thành cảnh sát là an toàn" Da Eun cười, nổi hứng muốn trêu cô bé này."Không, thế mệt lắm" Ae Ri lắc đầu. "Sau này em lấy cảnh sát là được" Sau một hồi suy nghĩ, Ae Ri hào hứng đáp.Câu trả lời khiến cả Young Jin và Da Eun bật cười. Nói chuyện với trẻ con đúng là thú vị."Khi lớn lên, em muốn lấy chị này" Shin Ae Ri chỉ thẳng tay vào Cha Young Jin. Tuy chị gái tóc ngắn ấy không mặc cảnh phục như Da Eun nhưng rõ ràng là ngầu hơn hẳn, còn khống chế được tên tội phạm to gấp mấy lần. Hơn nữa, chị ấy còn rất xinh đẹp và biết lắng nghe."Bé Ae Ri dễ thương quá" Da Eun ôm bụng ngặt nghẽo, quay sang vỗ vai Young Jin."Có được không?" Ae Ri chớp chớp mắt nhìn Young Jin."Được" Cha Young Jin gật đầu đồng ý. "Vậy cho tới lúc đó, Ae Ri hứa không được tự ý rời khỏi nhà nếu không có người lớn đi kèm nhé?" Cô coi đây là một câu nói trẻ con, hoàn toàn không để ý gì nhiều."Vâng, chị hứa nhé? Lỡ chị lấy người khác thì sao? Người lớn hay nuốt lời lắm..." Shin Ae Ri phụng phịu."Tôi hứa" Young Jin ngoắc ngón tay nhỏ bé của Ae Ri."Chị có gì làm tin không?""Hmmm" Young Jin ngẫm nghĩ, đưa tay vào túi áo móc ra chùm chìa khóa, tháo một miếng móc khoá hình tròn chạm khắc tinh xảo đưa cho Ae Ri. Đây là món quà cô được tặng khi phá vụ án đầu tiên, cô muốn giữ nó, song nếu nó mang lại an toàn cho một đứa trẻ thì Young Jin chẳng ngại ngần tặng đi."Đây, của Ae Ri"Shin Ae Ri nhoẻn miệng cười rạng rỡ nhận lấy, ngắm nghía chiếc móc khóa hồi lâu, ở góc bên phải có khắc chữ YJ. "Chị xòe tay ra" Ae Ri nói.Young Jin đưa tay, lặng lẽ nhìn Ae Ri tháo chiếc dây buộc tóc xỏ vào cổ tay mình. "Chị phải giữ đấy nhé" Ae Ri nghiêm túc nhắc nhở. Cô bé đồng thời đưa chiếc kẹo mút ra trước mặt Young Jin, hài lòng khi người kia ngậm nó vào miệng."Ae Ri ngoan" Young Jin đứng dậy, xoa đầu Shin Ae Ri. "Thôi, mình có việc phải về trụ sở đây" Young Jin chào tạm biệt Da Eun và Ae Ri. Shin Ae Ri ngước mắt nhìn theo bóng lưng rộng ấy khuất sau cánh cửa, vẫn siết chặt chiếc móc chìa khóa trong lòng bàn tay.***Trong quán bar ồn ã, nhóm cô gái trẻ đồng loạt nâng ly, lắc lư theo tiếng nhạc."Mừng Shin Ae Ri trở về!!!!" "Cảm ơn mọi người" Nhân vật chính của bữa tiệc, Shin Ae Ri vuốt phẳng lại bộ váy bó sát, hất mái tóc xoăn dài ra phía sau. Đôi mắt lúng liếng cùng cặp bông tai lấp lánh khiến cô trông càng nổi bật, Shin Ae Ri nghiêng đầu nhận rượu chúc mừng từ bạn bè."Mình nhớ cậu quá" Choi Suzy ôm chầm lấy Ae Ri."Cậu mặc thế này có hơi kín đáo quá không?" Ae Ri cười nhìn bạn. Bộ váy dài nữ tính của Suzy tuy rất đẹp nhưng có phần không phù hợp với quán bar cho lắm. "Cậu biết Seo Hyun mà, mình được đến đây đã là tốt lắm rồi" Suzy thở dài, tuy không phải phàn nàn.Shin Ae Ri bật cười nghe nhắc đến tên người chị họ của mình. Choi Suzy vừa là bạn thân từ thuở bé, đồng thời cũng là bạn gái của chị họ cô- Jung Seo Hyun. Cô và Suzy cùng tới Pháp du học, tuy nhiên Suzy về nước trước một năm. Dù Suzy nói cô ấy nhớ Hàn Quốc, song Ae Ri thừa biết lý do chính là vì chủ tịch Jung không thể chịu được việc xa rời bạn gái bé nhỏ thêm nữa. Shin Ae Ri kết thúc khóa học và trở về Hàn Quốc hôm kia, vội gọi ngay cho hội bạn tổ chức bữa tiệc. Suzy là họa sĩ, đời sống hơi kín đáo, nhưng cô ấy còn trẻ, chẳng nỡ từ chối buổi tụ tập này. Bọn họ mới chỉ hai mươi ba tuổi mà thôi."Chờ chút, mình đi vệ sinh đã" Shin Ae Ri bỏ vào nhà vệ sinh, không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tiếng hét lớn vang vọng làm Ae Ri giật mình, cô mở cửa ra ngoài thì một người đàn ông cầm dao lao vào hành lang khu vực vệ sinh nữ. Ae Ri cùng những cô gái khác hoảng hốt chạy tán loạn. Chiếc váy bó cùng đôi giày cao gót khiến Ae Ri không di chuyển được nhanh, xui xẻo bị gã túm áo kéo lại. Sợ hãi tột độ, theo phản xạ, Ae Ri xoay người vùng ra, con dao xoẹt qua tay rướm máu, đồng thời ngã sõng soài ra nền gạch lạnh ngắt. "Ở yên đó" Người đàn ông dữ tợn nói, chĩa dao về phía Ae Ri. Tim Ae Ri đập bình bịch trong lồng ngực, sợ đến mức đông cứng. Cô nhắm chặt mắt quay đầu đi, tưởng tượng mũi dao kia đâm vào mình, nhưng thay vào đó chỉ nghe thấy tiếng thét đau đớn của gã. Ae Ri run rẩy mở mắt, thấy gã xấu xa bị khống chế quỳ gối trên đất, người phụ nữ phía sau còng chặt lấy tay hắn."Chung Hoon, anh đã bị bắt" Người phụ nữ tóc ngắn nói ngắn gọn."Đội trưởng, mọi chuyện ổn chứ?" Nhóm hai thanh tra khác từ xa chạy tới, kéo tên Chung Hoon đang giãy giụa lên."Cô gái, cô ổn không?" Người phụ nữ lại gần Ae Ri, vội vã dùng chiếc khăn trong túi áo băng bó tạm vết thương. Cô cởi áo khoác dài màu đen, trùm nó lên vai Ae Ri.Vẫn còn chấn động bởi sự kiện đáng sợ vừa rồi, Ae Ri không nói nên lời, im lặng nhìn người phụ nữ chỉ còn mặc áo len và quần jeans màu đen, có vẻ như là cảnh sát."Cô ấy bị thương, gọi bộ phận hỗ trợ đến" Người phụ nữ ra lệnh."Vâng, thưa đội trưởng""Đứng lên được chứ? Để tôi giúp cô ra ngoài" Người phụ nữ ân cần nói, nâng cằm Ae Ri lên, cẩn thận kiểm tra mặt, chân... xem cô còn bị thương ở đâu không.Shin Ae Ri vòng tay qua cổ người kia, được nhấc lên nhẹ bẫng, không ngờ nữ thanh tra đó trông mảnh mai mà khỏe tới vậy. Cô ngẩng mặt lên, đầu mũi vô tình cọ qua chiếc cổ thon dài, phảng phất mùi gỗ thông trầm ấm. ***Ở bên ngoài, tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi. Nữ thanh tra hạ cô xuống, để các bác sĩ chờ sẵn chăm sóc. "Ae Ri, may quá, cậu đây rồi" Suzy tiến về phía cô, ánh mắt vô cùng sợ hãi."Có chuyện gì thế?""Mình không biết nữa, tự dưng có cảnh sát, rồi mọi thứ loạn hết cả lên. Mình gọi cho Seo Hyun rồi, chắc chị ấy sắp tới đây thôi. Cậu bị thương sao?" Suzy sốt sắng nhìn cánh tay Ae Ri đang được băng bó.Jung Seo Hyun cùng Seo Myung Hee xuất hiện không lâu sau đó. Vừa thấy Suzy, Seo Hyun vội lao đến ôm chặt cô ấy."Em không sao chứ?" Seo Hyun trông lo lắng tột độ, vuốt ve mái tóc Suzy."Xin chào" Ae Ri vẫy cánh tay còn lại. "Nhân tiện, em họ của chị vẫn ổn" Ae Ri nheo mắt, không lạ gì kiểu phân biệt đối xử, trọng sắc khinh... người nhà của Jung Seo Hyun.Seo Hyun lúc này mới để ý tới Ae Ri. Cô cúi xuống xem xét vết thương của em. "Vết thương nghiêm trọng không?" Seo Hyun hỏi bác sĩ ở đó."Vết thương ngoài da, không quá nguy hiểm" "Chị Myung Hee, sao chị lại ở đây?" Shin Ae Ri hỏi. Myung Hee là bạn của Seo Hyun, họ đều quen biết nhau từ nhỏ."Lát nữa cảnh sát sẽ gọi các em lấy lời khai, tất nhiên chị phải có mặt ở đây rồi" Myung Hee điềm tĩnh trả lời. Với tư cách luật sư, Seo Hyun gọi cho cô đầu tiên khi nghe đám bạn trẻ gặp rắc rối với cảnh sát.***"Chuyện này không hề đơn giản đâu, Cha Young Jin..." Hwang In Beom ôm đầu. "Mặc dù phá được án, song chúng ta lại dính vào rắc rối nghiêm trọng. Cô có biết người bị thương hôm nay là ai không? Cô gái đó là người nhà của chủ tịch tập đoàn Jungwa đấy. Phía luật sư bên đó đang làm ầm lên việc xử lý sai quy trình của chúng ta..." Hwang In Beom cằn nhằn, không muốn động đến các chaebol. Jungwa là một trong tứ đại tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, dây dưa với người thuộc tầng lớp này xưa nay rất phức tạp."Tôi xin lỗi. Tôi có thể gặp phía nạn nhân và gia đình họ được không?" Cha Young Jin cúi đầu. Đội của cô theo dõi băng đảng buôn ma túy này đã lâu, biết chúng có giao dịch tại quán bar hôm nay nên âm thầm phục kích hòng bắt quả tang, nhưng không may cấp dưới của cô sơ ý lộ súng, gây ra sự hỗn loạn vừa rồi. Đây là lỗi của cô đã không đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. "Họ đang ở ngoài đấy" Hwang In Beom thở dài. "Tôi không thấy có hy vọng gì đâu, nhưng cô cứ thử xem"***Shin Ae Ri ngồi đợi ở ngoài thì thấy nữ thanh tra lúc trước xuất hiện. Cô ấy tiến về phía họ, cúi đầu chào lịch sự."Xin chào, tôi là Cha Young Jin""Xin chào" Jung Seo Hyun lịch sự đáp lại."Chị, đây là người lúc nãy cứu em" Ae Ri lên tiếng."Nếu phía cảnh sát làm việc cẩn thận thì em đã không bị thương rồi" Jung Seo Hyun nhíu mày. Tại quán bar hôm nay có cả sự xuất hiện của Suzy, cũng may Suzy không bị sao, nếu không cô không thể tha thứ cho bọn họ. "Thay mặt tổ trọng án, tôi chân thành xin lỗi gia đình..." Cha Young Jin kiên nhẫn tiếp lời."Luật sư của chúng tôi sẽ làm việc với phía cảnh sát" Jung Seo Hyun lạnh lẽo nói."Chị Seo Hyun, thôi mà, chúng ta bỏ qua đi, em không sao đâu" Cảm nhận được không khí căng thẳng, Shin Ae Ri xua tay."Không được...""Thôi mà..." Shin Ae Ri nháy mắt với Suzy ngồi cạnh."Seo Hyun ah, em mệt quá, Ae Ri chắc cũng mệt rồi, chúng ta về đi" Nhận được tín hiệu, Suzy bèn tỏ vẻ mệt mỏi. Cô biết Seo Hyun luôn bảo vệ quá mức tới những người cô ấy yêu quý, thậm chí đôi khi trở nên hơi đáng sợ."Hmm..." Nghe Suzy nói mệt, Seo Hyun ngay lập tức thay đổi thái độ. Cô đứng lên sờ trán Suzy, rồi quay sang nói với vị thanh tra trước mặt. "Thanh tra Cha, chúng tôi đi trước""Cha Young Jin, cái này của chị" Shin Ae Ri cởi áo khoác trả lại cho Young Jin, hơi rùng mình vì lạnh. Chiếc áo khoác lông của cô không biết đã thất lạc nơi nào sau vụ lộn xộn ở quán bar."Cô cứ giữ đi, ngoài trời lạnh lắm" Young Jin nói."Vậy chị cầm cái này đi" Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cha Young Jin, Shin Ae Ri đưa điện thoại của mình về phía người kia."?" Cha Young Jin nhất thời ngây ra."Lưu số điện thoại của chị. Chẳng phải chị cần hỏi han tình trạng vết thương của tôi sao?" Shin Ae Ri mỉm cười.***Vừa vào trong xe, cả đám im lặng một hồi rồi đồng loạt phì cười. Shin Ae Ri trợn mắt, không hiểu mọi người bị sao."Lưu số điện thoại của chị..." Myung Hee nhại lại.Hai người kia ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Này, này, tôi đang bị thương đấy nhé!" Shin Ae Ri dỗi dằn."Em chỉ thiếu điều viết chữ "tôi thích chị" lên trán nữa thôi" Jung Seo Hyun nói. Cô hiểu quá rõ cô em họ của mình, cô ấy không phải týp người hiền lành dễ bỏ qua cho người khác, lại rất lưu tâm đến vẻ bề ngoài. Lần này bị thương ngoài da, có thể để lại sẹo, Shin Ae Ri thường ngày chắc chắn sẽ phát điên, mà nay tỏ ra hiền lành dễ chịu như vậy, làm gì còn nguyên nhân nào khác. Không chỉ Seo Hyun, cả Myung Hee và Suzy đều dễ dàng nhận ra thái độ đối xử khác thường của Shin Ae Ri với nữ thanh tra kia."Hừ!" Shin Ae Ri quay mặt đi, không đáp lại những lời trêu chọc. Cha Young Jin đó đúng là trông hợp mắt cô, vừa lạnh lùng vừa ân cần, khuôn mặt cũng rất đẹp. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp một người khiến trái tim đập loạn xạ như vậy. Ae Ri nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc Young Jin ôm cô vào lòng.***Shin Ae Ri được đưa về nhà trước. Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, cô nằm xuống giường, mở điện thoại, lăn qua lăn lại thế nào cứ nhớ đến khuôn mặt nữ thanh tra đó. Chần chừ một hồi, Ae Ri nhắn tin cho Suzy."Này, cậu có nghĩ Cha Young Jin thích phụ nữ không? Mình không thấy chị ấy đeo nhẫn""Chờ mình chút" Suzy nhanh chóng trả lời tin nhắn.Shin Ae Ri nằm đợi nhưng Suzy không trả lời, thay vào đó thêm cô vào một group chat.CHA YOUNG JIN PROJECTShin Ae Ri: gì vậy?Choi Suzy: bình tĩnh, sẽ có người giúp được cậu.*Choi Suzy thêm Jung Seo Hyun vào cuộc trò chuyện**Choi Suzy thêm Seo Myung Hee vào cuộc trò chuyện**Choi Suzy thêm Jung Sook vào cuộc trò chuyện*Shin Ae Ri: này Suzy????*Choi Suzy thêm Myung Mi Ri vào cuộc trò chuyện*Shin Ae Ri: ???*Myung Mi Ri thêm Kim Joo Young vào cuộc trò chuyện**Seo Myung Hee thêm Lee Sun Hee vào cuộc trò chuyện*Shin Ae Ri: Kim Joo Young là ai vậy chị Mi Ri?Myung Mi Ri: bạn gái chịShin Ae Ri: còn Lee Sun Hee?Seo Myung Hee: tất nhiên là bạn gái chị rồiShin Ae Ri: các chị đều có bạn gái trong lúc em đi du học?Jung Sook: chị có được thêm bạn gái vào không?Choi Suzy: chị Jung Sook lịch sự quá, cứ tự nhiên chị ơiShin Ae Ri: ...*Jung Sook thêm Kwon Sook vào cuộc trò chuyện*Shin Ae Ri: rốt cuộc đây là nhóm chat gì vậy?Choi Suzy: nhóm tư vấn về Cha Young JinJung Sook: Cha Young Jin là ai?Choi Suzy: là crush của Shin Ae Ri, cảnh sát...Kim Joo Young: tôi ghét cảnh sátKwon Sook: +1Lee Sun Hee: +2Myung Mi Ri: +3Jung Sook: *đang nhập*Shin Ae Ri: trời, Jung Sook, đừng nói là chị cũng vậy?Jung Sook: +4Jung Sook: vì Kwon Sook không thích màShin Ae Ri: vậy giải tán nhóm chat đi!Choi Suzy: thôi nào, đừng dỗi. Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa. Vì Cha Young Jin là cảnh sát trung niên nên mình thêm toàn người cùng độ tuổi vào tư vấn giúp cậu đấy.Jung Seo Hyun: *đang nhập*Choi Suzy: Seo Hyun ah, chị tìm thấy chỗ đổi màu đoạn chat chưa?Jung Seo Hyun: *đang nhập*Choi Suzy: cần em gọi điện không?*Jung Seo Hyun chuyển màu chủ đề trò chuyện thành màu đen*Kim Joo Young: màu đẹp!Myung Mi Ri: đẹp!Shin Ae Ri: tại sao là màu đen?Jung Seo Hyun: đó là tương lai của em và cô cảnh sát đó. Chị cũng không thích cảnh sát.*Shin Ae Ri rời khỏi cuộc trò chuyện*Choi Suzy: thôi nào mọi người, đừng trêu cậu ấy nữa :(*Choi Suzy thêm Shin Ae Ri vào cuộc trò chuyện*Shin Ae Ri: ...Kim Joo Young: tóm lại, nhóm chat này để tư vấn cách Shin Ae Ri theo đuổi cảnh sát trung niên?Choi Suzy: đúng rồi, bọn em mới gặp cô ấy hôm nay, tên là Cha Young Jin, đội trưởng tổ trọng án SeoulJung Sook: có thêm thông tin gì không?Kwon Sook: Cha Young Jin, 35 tuổi, cao 1m7, cân nặng 50kg, độc thân, sống tại chung cư X, bạn gái thân Choi Soo Jung, hàng xóm thân Ko Eun Ho, lịch sử hẹn hò: không có.Choi Suzy: bạn gái chị làm nghề gì vậy, Jung Sook?Jung Seo Hyun: cô ấy là người của cục tình báoKwon Sook: chào chủ tịch JungJung Seo Hyun: chào bộ trưởng KwonShin Ae Ri: hai người xã giao sau được không?Choi Suzy: đọc hồ sơ như vậy, 99% cô ấy thích phụ nữ rồi, lại còn không đeo khuyên tai :DKwon Sook: vậy là 100%Shin Ae Ri: nhưng em không biết chị ấy thích kiểu phụ nữ thế nào T__TKwon Sook: em còn trẻ như vậy, nếu không thích em thì cô ta ngốcJung Sook: ừ?Kwon Sook: ai không thích Jung Sook cũng là ngốc...Seo Myung Hee: giờ Ae Ri có nên nhắn tin cho cô ta?Kim Joo Young: tất nhiên là không, phải để cô ta chủ động nhắn trướcShin Ae Ri: Chị Joo Young làm nghề gì vậy?Kim Joo Young: cố vấn tuyển sinh đại học. Tỉ lệ trúng tuyển 100%Shin Ae Ri: liệu... được không? Đây không phải thi đại học...Kim Joo Young: không tin tôi, sẽ thất bại!Myung Mi Ri: Joo Young, tới giờ rồiKim Joo Young: mọi người cứ nói đi, chúng tôi đi có việc đãShin Ae Ri: ...Jung Seo Hyun: chờ đi, nếu ngày mai cô ta không nhắn tin hỏi thăm tình hình, chị sẽ để Myung Hee thay mặt kiện sở cảnh sát!Shin Ae Ri: ...
...___________Thực ra thì không định đăng câu chuyện này sớm như vậy, mình định chờ "Từ khi em đến" kết thúc cơ, nhưng mà các fic còn lại đều đang đến đoạn buồn khổ, mà mình thì cũng đang không vui cho lắm, nên quyết định đăng trước fic này sớm hơn dự kiện, cho các chương đầu sẽ vui vẻ tưng tưng.:))) Hy vọng mọi người cất não đi mà enjoy cái fic có nhiều cameo hoành tráng thế này và theo dõi câu chuyện cưa đổ cảnh sát trung niên của bé Ae Ri xinh đẹp đáng iu nàng thơ của tui nhé hihihi
...___________Thực ra thì không định đăng câu chuyện này sớm như vậy, mình định chờ "Từ khi em đến" kết thúc cơ, nhưng mà các fic còn lại đều đang đến đoạn buồn khổ, mà mình thì cũng đang không vui cho lắm, nên quyết định đăng trước fic này sớm hơn dự kiện, cho các chương đầu sẽ vui vẻ tưng tưng.:))) Hy vọng mọi người cất não đi mà enjoy cái fic có nhiều cameo hoành tráng thế này và theo dõi câu chuyện cưa đổ cảnh sát trung niên của bé Ae Ri xinh đẹp đáng iu nàng thơ của tui nhé hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co