Truyen3h.Co

Cha Young Jin Project Kim Seo Hyung Jinri

Shin Ae Ri cáu kỉnh kéo chăn che đi ánh sáng, vùi mặt vào lớp vải mềm mịn, hít hà mùi hương quen thuộc. Không hiểu sao giường ngủ của cô hôm nay lại có mùi gỗ thông ấm áp giống như Cha Young Jin vậy. Cha Young Jin... khuôn mặt muôn phần lạnh nhạt cùng tóc mái chải lệch che nửa đuôi mắt đó mới hấp dẫn làm sao, cả bóng lưng bảnh bao vững chãi trong chiếc áo khoác da màu đen mỗi khi lướt qua hành lang, đến nụ cười hiền lành chị ấy dành cho cô mỗi tối họ ăn cơm, trò chuyện cùng nhau.

Cha Young Jin... Cha Young Jin...

Khoan đã.

Shin Ae Ri choàng tỉnh, vung chăn ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Đầu óc cô trống rỗng, bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Mình đang làm gì ở phòng ngủ của Cha Young Jin thế này? Ae Ri hoảng hốt nhìn xuống trang phục, hơi thất vọng khi trên người vẫn còn nguyên bộ váy dự tiệc tối qua. Cô lật tung chăn, tìm mãi không thấy điện thoại. Vừa hay lúc đó tiếng chuông vang lên, Shin Ae Ri tròn mắt, hóa ra điện thoại của cô được giấu kĩ dưới gối.

"Alo, Suzy à, có chuyện này lạ lắm..." Shin Ae Ri vội vã nói.

"Cậu vào nhóm chat là biết nhé" ở đầu dây bên kia, Choi Suzy cố nén cười.

***

Cung bậc cảm xúc của Shin Ae Ri thay đổi liên tục khi đọc những dòng tin nhắn và nghe đoạn ghi âm do Kim Joo Young gửi. Tất nhiên, cô không muốn tỏ tình với Cha Young Jin một cách ngốc ngếch như vậy, song kết quả đạt được thật nằm ngoài mong đợi.

"Nếu sáng mai em còn nhớ, chúng ta thử xem..."

Ae Ri ngẩn người, tự hỏi "thử xem" Young Jin nói là gì, thử tìm hiểu, thử hẹn hò? Young Jin biết cô sẽ không nhớ nổi chuyện xảy ra đêm hôm trước nên mới miễn cưỡng đồng ý, vậy thực tâm chị ấy có muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô không?

CHA YOUNG JIN PROJECT

> Chủ tịch Jung: Ae Ri đâu rồi, nghe đoạn thu âm chưa?

> Ae Ri: em nghe rồi :(

> Luật sư Myung Hee: sao mặt mếu thế? Là tin vui mà?

> Ae Ri: em đang băn khoăn có nên vờ như không nhớ gì, nhỡ đâu tối qua Young Jin nói thế để em đỡ làm phiền chị ấy, chứ không muốn hẹn hò cùng em :(

> Cố vấn Kim: làm ơn đừng để tôi phí công ghi âm vô ích. Gọi cô ta về và hẹn hò đi, tốn nhiều thời gian quá!

> Bộ trưởng Kwon: không muốn hẹn hò với người trẻ đẹp như Ae Ri? Tuy không thích cảnh sát và cô ta trông khá khù khờ, nhưng tôi không nghĩ Cha Young Jin bị ngốc như vậy.

> Jung Sook: ừ?

> Công tố viên Lee: đúng rồi, yêu người ít tuổi hơn rất thú vị, em nên tin vào IQ của Cha Young Jin

> Choi Suzy: +1 phiếu thuận theo ý cố vấn Kim

> Chủ tịch Jung: ý kiến của chị cũng giống Suzy

> Ae Ri: còn chị Mi Ri?

> Cố vấn Kim: cô ấy đang ngủ. Đừng chần chừ nữa, dù sao Mi Ri cũng sẽ đồng ý với tôi thôi.

***

Bồn chồn đứng trước cửa nhà Cha Young Jin, Ae Ri loay hoay chỉnh lại tóc tai, hít thở năm lần rồi mới ấn chuông. Theo lẽ thường, giờ này Young Jin đã đi làm về, chắc đang ở trong nhà. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Ae Ri nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, Young Jin đứng trước mặt cô trong bộ hoodie màu xám, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Ae Ri"

"Young Jin..." Ae Ri mỉm cười, "em nấu xong cơm rồi, chị qua dùng bữa nhé."

Sau bữa tối, Cha Young Jin phụ trách dọn dẹp, Ae Ri ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt dán vào tấm lưng của người kia. Họ không trò chuyện gì nhiều bởi Ae Ri quá ngượng ngùng nghĩ tới dáng vẻ say rượu đáng xấu hổ của mình. Bấy lâu nay cô khổ công xây dựng hình tượng em gái hàng xóm ngọt ngào đáng yêu, chẳng ngờ vỡ tan ngay trong một đêm.

"Tôi về nhé, cảm ơn em vì bữa tối" Cha Young Jin treo chiếc khăn lau tay lên móc, quay người lại nói với Ae Ri.

"Vâng" Shin Ae Ri lật bật đứng dậy tiễn Young Jin ra cửa.

Tay Young Jin chạm vào chốt cửa, chưa kịp gạt xuống thì cảm thấy một lực kéo nhẹ. Ở phía sau lưng, Ae Ri túm hai tay vào vạt áo hoodie của cô, níu Young Jin lại.

"Vậy chúng ta... bắt đầu thử từ hôm nay đúng không?"

Cha Young Jin không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ. Vậy là Shin Ae Ri có nhớ. Cô lặng lẽ quay lại, đối diện với Ae Ri, ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời, "ừ, nếu như em muốn."

Nụ cười trên môi Ae Ri hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn, cô chớp hàng mi cong vút, nhìn thẳng vào mắt Young Jin.

"Em muốn chứ" Shin Ae Ri gật đầu, "là ta thử... hẹn hò?" Cô dò hỏi một lần nữa, cố làm rõ ý người kia.

"Ừ" Cha Young Jin đáp. "Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm. Vì vậy nếu thiếu sót, em hãy bỏ qua nhé" cô nói thành thật. Đây là lần đầu tiên Cha Young Jin hẹn hò, cô không biết Ae Ri thấy điểm gì ở mình thú vị, tuy nhiên đã hứa là làm, Young Jin nhất định giữ lời. Hơn nữa, cô thực lòng có cảm tình với Ae Ri, cũng muốn thử xem mối quan hệ có thể đi tới đâu.

"Vâng" hai mắt Ae Ri long lanh, chỉ tiếc không thể hét lên một tiếng. Được người mình thầm thích hồi đáp chính là cảm giác như vậy, vui sướng như ngồi phi thuyền lao tới tận mặt trăng.

***

CHA YOUNG JIN PROJECT

> Shin Ae Ri: ôi, Cha Young Jin đẹp quá!!!

*Chủ tịch Jung cùng 7 người khác đã xem*

> Viện trưởng Mi Ri:

> Suzy: ồ, cố vấn Kim đảm đang quá

> Bộ trưởng Kwon: có nhất thiết tới tạp dề cũng phải màu đen?

> Shin Ae Ri: này mấy chị! Chị Joo Young thì liên quan gì ở đây?

> Chủ tịch Jung: ý Mi Ri cũng muốn hỏi em câu tương tự khi suốt ngày gửi ảnh cảnh sát trung niên vào nhóm đấy

> Shin Ae Ri: không phải chị hơn Young Jin một tuổi sao?

> Chủ tịch Jung: ý em là gì?

> Shin Ae Ri: huhu @Suzy, Seo Hyun mắng mình!

> Suzy: kìa Seo Hyun! Ae Ri nói đúng mà?

> Chủ tịch Jung: ừ, nói đúng lắm. Em rảnh rỗi quá đấy Ae Ri, không tới chỗ Kim Seo Hyung làm việc?

> Shin Ae Ri: sang tuần em mới đến trường quay. Em nhớ Young Jin quá, không biết nên làm gì...

> Bộ trưởng Kwon: haiz, người trẻ tuổi yêu đương chính là như vậy, thấy đối phương thở thôi tim cũng đập bình bịch rồi, nên thông cảm cho Ae Ri

> Jung Sook: chà, Kwon Sook, chị thấu hiểu quá nhỉ?

> Cố vấn Kim: hôm nay chúng tôi qua nhà giám đốc viện thú y Jin Young chơi, gặp cô Jo Shin Ah ở đấy, cô ấy có hỏi thăm bộ trưởng Kwon đó

> Jung Sook: Jo Shin Ah là ai?

> Bộ trưởng Kwon: chúng ta đừng bàn chuyện lạc đề nữa. Ae Ri à, nếu không có việc gì làm, em thử dọn dẹp nhà cửa cho Young Jin đi, chắc cô ta sẽ cảm động đấy, tôi cũng sắp đi dọn nhà đây

> Shin Ae Ri: hay quá, em giặt đồ cho chị ấy được không?

> Công tố viên Sun Hee: ừ, nhưng nhớ để riêng đồ trắng và đồ tối màu ra nhé. Lần trước tôi giúp áo Myung Hee chuyển từ trắng sang hồng nhưng có vẻ cô ấy không thích lắm

> Luật sư Myung Hee: còn dám nhắc lại?

> Shin Ae Ri: em biết rồi, em đâu có ngốc!

Shin Ae Ri quả thực không ngốc. Vốn được chiều chuộng từ nhỏ, cô ít khi phải làm việc nhà, nhưng những thứ như phân loại quần áo theo màu sắc để giặt thì tất nhiên cô biết. Ae Ri hồi hộp nhập mật khẩu vào nhà Cha Young Jin, trong lòng thấp thỏm mừng vui nhớ lại khoảnh khắc nữ thanh tra đọc dãy số ngắn gọn ấy cho cô, thầm nghĩ phải tin tưởng và trân trọng cô lắm thì Young Jin mới để Ae Ri tự ý ra vào nhà mình như vậy.

***

Nghe tiếng mở cửa, Ae Ri giật mình dụi mắt. Trong lúc chờ giặt sấy quần áo, cô lỡ ngủ quên lúc nào không hay.

"Young Jin?" Ae Ri ngơ ngác, nửa tỉnh nửa mơ. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, sao Young Jin về nhà vào giờ này?

"Em làm gì ở đây?" Cha Young Jin ngạc nhiên không kém. Cô đã quen với việc Ae Ri xuất hiện tại nhà, song bây giờ chưa tới giờ cơm, Ae Ri ngủ gục trên ghế sofa nhà cô tất nhiên là bất thường.

"Em dọn nhà cho chị" Ae Ri hồ hởi khoe.

Young Jin đưa mắt nhìn quanh, cô xưa nay vốn khá ngăn nắp, không biết Ae Ri "dọn nhà" là làm những gì. Đồ đạc được sắp xếp lại vị trí, sách đọc dở nằm gọn trên giá, Young Jin lắc đầu bật cười, khoanh tay nhìn khuôn mặt viết rõ chữ "muốn được khen" trên trán Ae Ri.

"Cảm ơn em" Young Jin nhẹ nhàng nói.

"Em còn giặt cả đồ nữa..." Ae Ri kể tiếp.

"Giặt đồ?" Cha Young Jin nhíu mày bừng tỉnh, chợt nhớ lý do mình về nhà sớm. Cô tức tốc chạy về phía máy giặt, lôi ra chiếc áo khoác đen, thọc tay vào túi áo, sững sờ tìm thấy chiếc usb chứa tư liệu vụ án quan trọng cô đang điều tra.

"Sao thế?" Đứng ở sau lưng, Ae Ri vội hỏi. Trông dáng bộ khẩn trương của Young Jin, cô lờ mờ dự cảm mình mới vừa gây chuyện, chỉ không hiểu lý do cụ thể.

"Lần sau em đừng tự tiện thế nữa!" Cha Young Jin thở dài, rồi không nói không rằng, chẳng một lời từ biệt, cô cứ thế lao khỏi nhà, đóng sầm cửa trong cái nhìn ngỡ ngàng của Shin Ae Ri.

***

Chỉ còn lại một mình, Ae Ri bối rối hồi lâu. Nhà cửa gọn gàng, quần áo cũng không thứ nào bị hỏng, cô đã gây loại đại họa nào khiến Young Jin đối xử như vậy? Ae Ri lại gần máy giặt, nhấc chiếc áo khoác Young Jin vừa cầm, ánh mắt vô tình chạm vào vật thể phồng phồng trong túi. Lôi ra một chiếc ví, cô tò mò mở xem bên trong, thấy tấm ảnh chụp hai người bị nát, mờ rụng từng mảnh, song  Ae Ri vẫn có thể đoán được đó là ảnh của Young Jin và Su Jung hồi trẻ. Vì điều này mà Young Jin giận dữ?

CHA YOUNG JIN PROJECT

*Shin Ae Ri gửi một tin nhắn thoại*

> Chủ tịch Jung: em đừng khóc, cô ta dám mắng em?

> Shin Ae Ri: không, nhưng chị ấy trông phiền lòng lắm. Tại sao mới hẹn hò được ba ngày mà em lại gặp xui xẻo vậy...

> Công tố viên Sun Hee: ồ, tôi quên mất không dặn em bỏ cả đồ trong túi áo khoác ra

> Luật sư Myung Hee: Ae Ri không có lỗi, cô ấy làm sao biết được. Không phải phụ nữ đều để ví tiền trong túi xách sao?

> Công tố viên Sun Hee: Myung Hee à, tôi không nghĩ Cha Young Jin cầm theo túi xách đâu

> Bộ trưởng Kwon: cô ta chắc không phải phụ nữ, lòng dạ hẹp hòi mới giận người tốt như Ae Ri

> Jung Sook: chị có mang theo túi xách hả Kwon Sook?

> Bộ trưởng Kwon: dù sao thì việc Cha Young Jin để ảnh bạn thân trong ví cũng rất đáng ngờ, mọi người có thấy vậy không?

> Cố vấn Kim: cũng bình thường thôi, một thói quen? Em nên hỏi rõ Young Jin xem sao, đừng tự suy đoán

> Bộ trưởng Kwon: ai hack tài khoản của Joo Young à? Sao hôm nay cô ta nói tốt cho vị thanh tra kia thế?

> Viện trưởng Mi Ri: chị ấy sợ bọn họ chia tay sẽ làm giảm tỉ lệ tư vấn thành công đấy

> Cố vấn Kim: Mi Ri à, em lúc nào cũng hiểu tôi. Hai người họ chưa chính thức yêu đương, chỉ đang tìm hiểu, phải cố lên. Sau này yêu rồi chia tay thì không liên can đến tôi, tỷ lệ tư vấn thành công 100% của tôi vẫn được duy trì.

> Shin Ae Ri: thôi mọi người nói chuyện đi, em có chút việc

Shin Ae Ri tắt máy, nằm vật xuống giường. Nếu là vì tấm ảnh, cô hoàn toàn có thể chuộc lỗi với Young Jin bằng cách nhờ Kwon Sook tìm số điện thoại của Su Jung, rồi cô trực tiếp xin Su Jung tệp ảnh để in ra, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Ae Ri buồn lòng. Ngay từ lần gặp trước, Ae Ri đã cảm nhận được thái độ quan tâm khác thường Young Jin dành cho người phụ nữ ấy. Ở trước mặt cô, Young Jin lạnh lùng bao nhiêu thì ngược lại thân thiết thoải mái với Su Jung bấy nhiêu. Sự việc lần này, tuy rằng cô sai, nhưng Ae Ri bỏ công sức chăm sóc Young Jin với mục đích tốt, chị ấy lại vì tấm hình bị hỏng mà đùng đùng bỏ đi chẳng một lời giải thích. Phải chăng vị trí của Ae Ri trong lòng Young Jin vốn không có sức nặng như chính cô tưởng tượng? Ae Ri thích Young Jin, rất rất thích chị ấy, nhưng cô không muốn bản thân tự đa tình, cũng ghét nhất làm thế thân cho người khác.

***

Cha Young Jin đưa tay vuốt sống mũi, bận rộn suốt cả đêm, cuối cùng dữ liệu của cô cũng được khôi phục.

"Đội trưởng, tôi đã sao lưu cẩn thận, chị cứ yên tâm" tổ trưởng đội kỹ thuật giơ ngón cái, ra hiệu cho Young Jin.

"Cảm ơn cô, Alex" Young Jin gật đầu.

Liếc nhìn đồng hồ, Young Jin khẽ giật mình, mải miết làm việc không để ý thời gian, bây giờ đã tới gần trưa. Thở phào nhẹ nhõm, Young Jin cất điện thoại vào túi áo, bỗng nhớ đến Shin Ae Ri. Hôm qua, do quá lo lắng, Young Jin vội vã quay lại sở cảnh sát, không kịp nói nhiều. Cô không giận Ae Ri, là họ chưa kịp làm quen lối sống của nhau, Young Jin trước giờ vốn ở một mình, cô không nghĩ có người muốn dọn dẹp nhà, giúp cô giặt quần áo. Ae Ri hết lòng với cô như vậy, cô không nên quá lạnh nhạt với em ấy. Nghĩ tới đây, Young Jin nhanh chóng quyết định trở về nhà.

***

"Young Jin?"

Cha Young Jin đứng sững nhìn cô gái trẻ trước mặt. Shin Ae Ri mở cửa với đôi mắt ngấn nước, đầu mũi đỏ ửng, bộ đồ ngủ xộc xệch, xem chừng cũng thức trắng cả đêm qua. Trái tim Young Jin thắt lại khi thấy dáng vẻ tiều tụy đáng thương ấy.

"Đừng khóc" Young Jin bối rối, không biết phải dỗ dành thế nào. Sực nhớ ra, cô rút cây kẹo mút trong túi, chìa nó về phía Ae Ri, "em ăn kẹo nhé?"

Mắt Ae Ri liếc xuống cây kẹo rồi ngước lên nhìn Young Jin, chần chừ vài giây trước khi nắm lấy. Ae Ri nín khóc, đưa tay lên quẹt mũi. Young Jin đến tìm cô, chắc là chị ấy không giận nữa? Vừa sụt sịt, Ae Ri vừa hì hụi bóc kẹo, nhưng lớp vỏ cứ trượt khỏi tay cô.

"Để tôi giúp" Cha Young Jin đột nhiên bước lại, nhấc cây kẹo khỏi tay Ae Ri. Hai cơ thể sát cạnh nhau gần gũi, Young Jin đặt tay vào lưng Ae Ri, để cô ấy tựa vào ngực mình, tay bình bĩnh lột xong vỏ kẹo.

"Ngọt lắm, em thử đi"

Shin Ae Ri gật đầu, ngậm que kẹo trong miệng, quả thực là rất ngọt, nhưng hành động của Young Jin vừa rồi còn khiến cô thấy ngọt ngào gấp bội phần. Ae Ri nhớ lại lời Kwon Sook nói, chị ấy thật có lý, phải chăng cô thích Young Jin tới nỗi việc làm rất đỗi bình thường này cũng khiến trái tim cô loạn nhịp, quên hết mọi giận hờn lúc trước.

"Cuối tuần này tôi đưa em đi chơi nhé" Young Jin lấy ngón tay chạm vào một bên má đang phồng ra vì ngậm kẹo của Ae Ri.

"Âng..." Shin Ae Ri lúng búng trong miệng, nói không tròn chữ, cặp mắt sưng đỏ ánh lên niềm vui.

Cô thích Cha Young Jin. Cô thực sự thích Cha Young Jin đến phát ngốc rồi.

.

.

.

.

.

__________________

Ultr tôi quên mất là tôi đg vít dở cái project này lun á =))))) xin lỗi quý zị quan khách =)))))) chỉ mún nói là iu JinRi, JinRi mãi mận, trái tim tui khum hề zối chá~~~~

Ye ye ye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co