Truyen3h.Co

Chaelice Butterfly Effect

"Ui da..."

"Đau lắm sao?" Chaeyoung giật mình khi nghe tiếng rên rỉ của Lisa. Em vội thu bàn tay đang quấn màng bọc chống nước lên cánh tay phải được bó bột trắng toát của con bé.

"Không... chỉ hơi chút xíu thôi..." Nó ngập ngừng nói, trong khi cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của em. Một bàn tay không bị băng bó của nó níu chặt lấy cổ áo mong manh.

"Nếu đau, lần sau cậu phải tự vệ cho mình trước khi nghĩ đến tớ được không?" Em mỉm cười trấn an con bé, rồi lại tiếp tục công việc của mình "Droid như tớ không hề biết đau đớn, hư hỏng cũng có thể dễ dàng sửa chữa. Nhưng nhìn cậu thế này, tớ thực sự lo lắng đấy! Giá như mà tớ đừng có đứng đực ra như thế..."

"Cậu... không phải lỗi của cậu đâu!" Lisa thở dài, mắt nó hơi nhíu lại một chút chịu đựng cơn nhói lên khó chịu bên mạn sườn, nhưng nó không rên lên nữa "Cậu được thiết kế là một Droid giúp việc nhà, nơi mà người ta kì vọng cậu chăm sóc cho trẻ nhỏ và người già. Hẳn nhiên họ không nghĩ rằng cài đặt bất cứ thứ gì liên quan tới bạo lực cho cậu là một ý hay!"

"Vậy... mệnh lệnh bảo vệ con người trong tớ đã bị gỡ rồi, liệu có vấn đề gì không?" Chaeyoung lo lắng.

"Không đâu!" Con bé hiểu hàm ý của em gần như ngay lập tức, nó buông cổ áo ra để chạm lên khuôn mặt đang đăm đăm nhìn vào cánh tay bị thương của mình, khiến em ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của nó "Cậu là công trình nghiên cứu của công ty Manoban, là tài sản của nhà Kim. Chính quyền nếu như muốn chất vấn và tịch thu cậu thì phải nói chuyện với luật sư của tớ, và của ba nữa. Thật điên khi bỏ ra một đống tiền kiện tụng như thế chỉ để thẩm vấn một droid cố tự vệ để bảo vệ con người khỏi những con người khác, mà tình cờ thay lại là một đám du côn đầy tiền án tiền sự. Và trên hết cậu là bạn của tớ! Tớ cam đoan sẽ không có ai có thể bắt chúng ta rời khỏi nhau. Và nếu như có kẻ nào muốn thử điều đó, tớ sẽ bắt hắn trả giá!"

"Bằng cách nào?" Em phì cười một cái "Đến cả đi lại bây giờ đối với cậu cũng như là hành xác thế này!"

"Tớ sẽ hack tung mọi tài khoản của hắn! Email, twitter, instagram, tài khoản ngân hàng, tài khoản thuế và lương hưu, đảm bảo hắn phải rối mòng mòng trong ít nhất một năm để hắn chẳng còn tí đầu óc nào mà bận tâm đến chúng ta nữa!"

"Như thế là phá hoại đấy! Cậu chẳng ra dáng trẻ ngoan chút nào, coi chừng năm nay sẽ không được nhận quà Giáng Sinh không chừng!" Chaeyoung chỉ biết cười, rồi khom người xuống choàng cánh tay không bị thương của Lisa lên vai mình, hết sức nhẹ nhàng nhấc bổng người con bé lên "Thôi nào, đừng nghĩ tới nó nữa và tắm đi! Nước sẽ nguội mất đấy!"

Biết rằng Lisa rất xấu hổ, nên Chaeyoung không phụ giúp con bé cởi quần áo ngay, mà để nguyên nó như vậy đặt vào bên trong bồn nước. Muối tắm khiến nước bên trong bồn có màu khiến cho con bé thoải mái hơn, và lúc đó nó sẽ để cho em giúp nó trút chiếc áo bệnh nhân ra khỏi người.

"Nước có nóng quá không?" Em ân cần hỏi, cuộn chiếc áo ướt đẫm lại trên tay.

Con bé chỉ khẽ lắc đầu, rồi nó lại thở dài.

"Vậy tớ mang cái này đi giặt!" Em cúi xuống vén mấy lọn tóc rối của con bé ra sau tai, nhẹ nhàng nói "Tớ ở ngay bên ngoài, cần gì cậu cứ gọi nhé!"

"Cậu có nghĩ là chị Jennie nói đúng không?" Đột nhiên, Lisa lên tiếng.

"Sao cơ?" Chaeyoung hơi giật mình, liền hỏi lại.

"Tớ đã nghĩ về chuyện đó, chuyện những kẻ manh động sẽ cứ tiếp tục tìm đến và cố gắng làm hại tớ. Cậu biết đó, Chaengie, giết người thời nay thực sự không có gì dễ dàng hơn nữa. Ai cũng có thể giết người cả, chỉ quan trọng kẻ nào ra tay nhanh hơn mà thôi!"

Em đứng thẳng người dậy, thảng thốt nhìn đăm đăm vào Lisa. Con bé vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng có vẻ như nó chẳng thực sự nhìn cái gì cả.

"Đừng nói thế Lisa, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!"

"Đó là vấn đề đấy Chaengie!" Con bé đáp mà không quay đầu lại. Nó đưa cánh tay đang được bó bột đã quấn lớp màng chống nước ra trước mặt, ngắm nghía vài giây, rồi hạ xuống để cho nó chìm nghỉm dưới làn nước đang bốc hơi nghi ngút "Tớ cũng đã tự hứa với bản thân mình, là tớ nhất định không để chuyện gì xảy ra với cậu! Nhưng nếu chúng cứ tiếp tục tìm đến như vậy thì có lẽ tớ sẽ chẳng có nhiều sự lựa chọn..."

"Lisa, nghe tớ!" Chaeyoung thoáng thấy tim mình quặn đau khi nghe thấy những lời nói thản nhiên khi nhắc tới mạng người của Lisa. Con bé đang ở trong độ tuổi cực kì dễ bị ảnh hưởng, em lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm lí của nó. Em quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, nhẹ giọng thủ thỉ "Có nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn ở đây, ở bên cạnh nhau này. Cậu và tớ, thấy không Lisa? Không có điều gì có thể chia cắt chúng ta, không có bất cứ điều gì có thể khiến tớ rời khỏi cậu! Nhưng nếu cậu giết người thì..."

"Thì sao hả Chaengie?" Nó quay mặt lại nhìn em, giọng nói buông thõng trong làn hơi nước dày đặc "Thì cậu sẽ ghê tởm tớ sao?"

"Không, nhưng..." Chaeyoung bối rối, em cắn chặt lấy môi mình "Chỉ là... điều đó rất kinh khủng... tớ không thể..."

"Pffft..." Đột nhiên Lisa phì cười một cái "Cậu cũng có lúc dễ bị lừa như thế này nhỉ!"

"Lisa!" Em bất mãn kêu lên một tiếng, rồi hất nhẹ một vốc nước lên mặt con bé ra ý trừng phạt "Cậu đùa giỡn vậy mà được à?"

"Tại cậu ngốc thôi! Cậu nghĩ một đứa như tớ mà nỡ xuống tay hại bất cứ ai sao?" Nó vẫn cười hề hề, đưa bàn tay không bị thương lên vuốt nước trên mặt "Đến cả một con thỏ tớ còn không nỡ làm đau nữa là! Đương nhiên tớ sẽ không giết người rồi. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cả hai chúng ta, tớ đang nghĩ đến việc phải chế tạo ra mấy cái món vũ khí có hiệu quả hơn nữa, giả dụ như mấy cái bom khói để chạy thoát thân chẳng hạn. Hoặc là giày phản lực để mà chuồn cho lẹ, chứ đánh nhau với mấy tên cốt đột vậy coi bộ không ổn!"

Chaeyoung nuốt khan một cái, rồi em nhẹ nhàng kéo con bé vào sát lại với mình hơn, để trán nó chạm vào chán của mình.

"Đúng rồi, Lisa của tớ là một người tốt! Cậu luôn luôn là người tốt! Cậu mau mau bình phục nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu vài thứ hay ho, được không?"

Em biết rằng, nó sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đến bất cứ ai, cho dù nó chẳng bao giờ hòa nhập được với họ. Một đứa trẻ mang nặng những vết thương mất mát, nó hiểu rõ nhất nỗi đau ấy to lớn đến nhường nào, tàn phá con người ta đến mức nào.

Nó không muốn bất cứ ai phải trải qua nỗi đau giống như nó.

Những kẻ muốn làm hại nó, tồi tệ và độc ác. Nhưng biết đâu chúng vẫn còn có gia đình. Người chết đi rồi thì coi như tất cả chấm dứt, nhưng kẻ ở lại mới là người phải nhận những tổn thất to lớn không cách gì bù đắp được.

Dù không chắc chắn, nhưng Lisa vẫn không muốn nó sẽ vô tình cướp đi người cha của những đứa trẻ ngây ngô, người con của một cặp vợ chồng cô đơn... và trên hết, nó cũng không muốn cướp đi cơ hội để suy nghĩ lại, để hoàn lương, một cơ hội để làm lại cuộc đời, của những kẻ đã cố gắng tước đoạt mạng sống của chính nó.

"Được rồi, được rồi!" Lisa lí nhí nói, nó co người lại và cố gắng lùi ra khỏi Chaeyoung "Tớ đang không có mặc gì hết đó, giờ không tiện, chút nữa mình ôm ấp sau được không?"

"Tớ có nhìn thấy gì đâu!" Chaeyoung bật cười rồi lắc lắc đầu. Em đứng lên, hôn lên tóc con bé một cái.

Sau khi nhắc nhở Lisa nên tắm nhanh trước khi nước bị lạnh, và bị con bé một mực đuổi ra ngoài thì em cũng rời khỏi phòng tắm để cho nó được thoải mái một mình.

Vậy nhưng, khi vừa đóng cửa lại, em đã nhìn thấy có một bóng người đợi sẵn.

"Lisa thế nào rồi?" Jennie khoanh tay trước ngực, có vẻ điềm tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ bởi vì tình hình sức khỏe của Lisa đã khá lên.

"Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tay vẫn còn đau!" Chaeyoung chỉ cười "Nhưng mà không có gì phải lo, vẫn còn biết xấu hổ thì hẳn là không khổ sở lắm đâu ạ!"

"Con bé vẫn cứ luôn vô tư như vậy nhỉ?" Nàng thở dài "Chị đã từng được tiếp xúc với cha của con bé hồi chú ấy còn sống. Lúc đó chị còn quá nhỏ để hiểu được một con người, nhưng ấn tượng về một người đàn ông rộng lượng và nhân hậu vẫn hằn sâu trong tâm trí chị cho tới tận bây giờ!"

"Có lẽ Lisa thừa hưởng điều đó từ ngài ấy!" Em nói và nàng nhíu mày. Chaeyoung hơi bất ngờ vì phản ứng đó, em liền hỏi lại "Đấy không phải là điều tốt hay sao?"

"Cha của con bé chết vì chính sự nhân hậu của mình, không phải sao?"

Chaeyoung mở to mắt, dường như không dám tin vào tai mình nữa. Em vội vàng đóng sập cửa phòng tắm thật chặt, cốt yếu không muốn Lisa có thể nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa em và nàng thêm lần nào nữa.

"Ông ấy chết vì bảo vệ Lisa, chết vì bảo vệ con gái của chính mình! Jennie, chị có biết chị đang nói gì không? Đó là bản năng của một người làm cha mẹ, hi sinh mọi thứ để bảo vệ con của mình!"

Em có một chút phẫn nộ, nhưng cố hết sức để giọng mình thật nhỏ. Nàng không muốn Lisa nghe thấy chị gái đang đổ lỗi cho nó về cái chết của chính cha con bé.

"Em chắc chứ? Rằng Liam Manoban chết chỉ vì cứu sống con gái mình ư? Một người đàn ông chưa đến bốn mươi tuổi, đủ sức bế một con bé mười ba tuổi chạy một quãng đường dài từ phòng riêng ra tới boong ke và ném nó lên tàu cứu hộ, mà lại không thể tự mình nhảy lên đó, trượt chân ngã xuống biển sao?"

Em chớp chớp mắt, nhận ra là mình đã hiểu sai ý của Jennie.

Và thực sự thì em cũng đang không hiểu mục đích của nàng là gì khi nhắc tới chuyện này.

"Jennie, chị nghe chuyện này ở đâu?"

"Cái này không phải là nghe, mà là suy luận thôi! Ba và chị chưa bao giờ nhắc tới điều này vì không muốn Lisa đau lòng hơn." Jennie hít một hơi thật sâu, nàng nặng nề nói tiếp "Nhưng em trả lời chị đi Chaeyoung, theo tính toán logic của em, khả năng để chú Manoban chết đuối như vậy là bao nhiêu phần trăm?"

"Lúc đó tàu đang vướng vào cơn bão, sàn tàu khá trơn và rung lắc mạnh nữa, nên khả năng chú ấy trượt ngã là khoảng ba mươi phần trăm..." Chaeyoung nhát gừng nói.

"Và?" Nàng nhướn mày lên, hỏi.

"Nhưng ngài Manoban bơi rất giỏi, mà vết thương của ngài ấy cũng không nặng tới mức ảnh hưởng đến thể lực, khoảng cách từ tàu lớn tới tàu cứu hộ không thể quá ba mét..." Em khó khăn thừa nhận "Ngài ấy chắc chắn đủ sức bơi lên tàu cứu hộ, nhưng đã không làm như thế!"

"Chú ấy đã cố gắng cứu một ai đó khác, có phải không?"

"Rất có thể là như thế..." Em cúi gằm mặt xuống, dán chặt ánh mắt lên sàn gỗ.

"Chaeyoung!"

"Vâng..." Em thở dài, không thể nói dối được nữa, đành thừa nhận "Khả năng ngài ấy ném con gái mình lên thuyền trước, rồi quay lại cứu thêm những người khác là hơn chín mươi lăm phần trăm!"

"Vậy đấy, Chaeyoung ạ!" Jennie đưa một tay lên vuốt tóc, trầm giọng nói thật khẽ "Con người ta cứ luôn ca ngợi sự tốt bụng, sự nhân hậu, nhưng họ nào có biết được cái giá của nó là gì! Em hãy nhìn Lisa đi, con bé lớn lên đã không có mẹ, cha nó là tất cả mọi thứ mà nó có trên đời này, vậy mà cái gì đã cướp đi chú ấy khỏi nó chứ? Sự nhân hậu đấy!"

"Lisa còn có chị, còn có tiến sĩ Kim!" Chaeyoung run run nói "Cậu ấy còn có em!"

"Và cả ba chúng ta đều có chung một điểm, đó là không muốn mất đi con bé, đứng không?" Nàng lạnh lùng đáp, và quay lưng bỏ đi "Những kẻ nhận được lòng thương thì biết gì đến những mất mát, những dằn vặt và khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng cơ chứ? Con người chỉ quan tâm tới lợi ích của chính mình mà thôi! Có gì sai khi chị muốn bảo vệ em gái của chị cơ chứ? Phải không Chaeyoung?"

Chaeyoung không nói thêm gì cả, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Jennie đang rời khi. Bàn tay em siết chặt chiếc áo bệnh nhân ướt sũng, khiến từng dòng nước nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.

Em nhận ra, Jennie không phải lạnh lùng đến tàn nhẫn, mà là nàng chỉ quá yêu thương Lisa. Nàng thương đứa em gái không chung dòng máu của mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Em không biết từ đâu mà tình thương của Jennie lại lớn đến thế, sâu đậm đến thế! Nhưng rõ ràng, là nàng thà hi sinh mạng sống của vô số kẻ khác, chứ tuyệt đối không bao giờ muốn Lisa bị đe dọa.

Em không thể trách Jennie được dù chỉ một câu. Em không có tư cách làm điều đó.

Bởi vì, em thương con bé còn nhiều hơn cả nàng nữa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co