Truyen3h.Co

(Chaelisa Cover + Futa) Bác Sĩ, Giúp Em

C4: Ở nhà chỉ dạy (1)

ThByNguyn

Về đến nhà, ăn cơm chiều xong, Phác Thái Anh ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa xem tin tức mới nhất vừa nhắn tin Wechat cho Lạp Lệ Sa

"Về đến nhà chưa?"

"Đến rồi, bác sĩ Phác."

"Trong nhà ngoài em ra còn có ai khác không?"

"Không có, em ở một mình."

Cô cười cười, rất nhanh gửi yêu cầu trò chuyện video đến.

Nàng ban đầu có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng ấn chấp nhận.

"Hi, chào buổi tối."

Phác Thái Anh chào nàng. Cô đang mặc quần áo ở nhà màu đen, tóc hơi ướt, còn chưa có lau khô.

Nàng đoán cô vừa mới tắm xong.

"Chào buổi tối, bác sĩ Phác ."

"Bây giờ chúng ta bắt đầu điều trị ở nhà." Phác Thái Anh nói.

"...Vâng."

"Bây giờ, em tìm chỗ có thể nằm, giường hoặc sô pha đều được."

Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói: "Bây giờ em đang nằm trên giường."

Buổi tối nàng có thói quen nằm trên giường đọc tiểu thuyết.

Khó trách, cô nhìn nàng đang mặc váy dài màu xanh, chắc là váy ngủ.

"Bây giờ tôi sẽ dạy cho em cách cảm nhận cơ thể của mình." Phác Thái Anh đỡ mắt kính, nói.

"Vâng."

"Đầu tiên em cởi hết toàn bộ quần áo ra."

"Vâng." Trải qua lần kiểm tra ban ngày, bây giờ nàng đã có thể thả lỏng hơn chút rồi.

Nàng đặt điện thoại xuống, cởi váy ngủ, cởi cả quần lót. Rất nhanh, cả người nàng đã trần trụi.

"Bác sĩ Phác." Nàng cởi váy xong, nàng cầm điện thoại, nhìn cô nói: "Em cởi xong rồi."

Thông qua camera, cô thấy bả vai nàng bóng loáng và xương quai xanh.

Cô nhìn xuống chút nữa, "chậc" nhìn không tới.

Vì thế cô nói: "Bây giờ, em tìm một chỗ có thể đặt được điện thoại, tôi muốn nhìn toàn thân em, tôi sẽ hướng dẫn kĩ cho em."

Nàng cảm thấy~ Hơi xấu hổ.

Ngay cả khi còn ở bên cạnh Trần Dương, nàng cũng chưa từng như vậy.

Nhưng mà nghĩ lại, nàng thấy mình nghĩ nhiều quá rồi.

Cô đường đường là bác sĩ! Cô đang giúp đỡ nàng mà!

Nàng nhanh chóng nghe theo lời cô, nhìn khắp nơi xem xét, cuối cùng nàng đặt điện thoại lên trên hộp trang điểm trên đầu giường, đảm bảo camera có thể quay toàn cảnh trên giường.

Lạp Lệ Sa điều chỉnh xong, ngay lập tức, cơ thể trần trụi trắng nõn của nàng hiện ra trước mắt cô.

Rõ ràng vài giờ trước cô vừa mới nhìn qua, nhưng giờ đây cách màn hình điện thoại cô nhìn nàng nằm trên ga trải giường màu xanh, gậy thịt của cô ngay lập tức cương cứng

Cô hắng giọng, cố làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp.

"Bây giờ, em đưa tay vuốt ve 2 bên vú đi."

Nàng vâng theo cô hướng dẫn, 2 tay nàng sờ lên trên vú mình.

Vú nàng quá lớn, ngay cả khi đang nằm thẳng trên giường, vú vẫn giữ hình dáng rất đẹp, độ cong gợi cảm.

Nàng hơi xấu hổ, không biết phải làm gì.

Nàng chỉ sờ soạng vú một hai cái, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo.

"Nói tôi nghe thử cảm giác trong tay thế nào."

"Ừm~ Rất mềm, rất trơn."

"Được rồi, bây giờ em dùng sức niết vú đi, tưởng tượng vú em là một quả đào đã chín. Nhiệm vụ của em là ép nước quả quả đào."

Nghe vậy, 10 ngón tay nàng dùng sức bóp vú. Ngay lập tức, nhũ thịt tràn ra từ khe hở ngón tay nàng.

Yết hầu cô chuyển động, tay cô đã vói vào trong đũng quần mình.

"Nước trái cây chảy ra rất nhiều, bây giờ đến lúc uống rồi. Em đút tay vào trong miệng, tưởng tượng tay em là ống hút nước trái cây, nhớ dùng lưỡi em mút chúng nó."

Lạp Lệ Sa nằm ở trên giường ngoan ngoãn làm theo.

Nàng trần trụi, ưỡn ngực, 10 ngón tay thay phiên nhau nhét vào trong miệng, chậm rãi liếm mút.

Khí chất nàng vốn lạnh lùng nhưng mà khi làm hành động giống như đang giao hợp này không hiểu sao lại toát ra một vẻ đẹp rất lạ.

Phác Thái Anh cắn răng, bắt đầu động tác trên tay, nắm côn thịt của mình trên dưới vuốt ve.

Lạp Lên Sa đưa ngón tay giữa vào trong miệng, không biết vì sao, càng hút, nàng càng thấy phần thân dưới của mình ngứa ngáy.

Nàng không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo eo, muốn giảm bớt sự khó chịu này.

Động tác của nàng đương nhiên không thoát được ánh mắt sắc bén của cô, cô bắt đầu chỉ đạo bước tiếp theo.

"Nước trái cây uống xong rồi, phải bài tiết ra ngoài. Bây giờ, tay trái em đẩy môi âm hộ ra giữ chặt lấy, tay phải vuốt ve âm vật của em."

"Vâng." Nàng cắn môi, đỏ bừng mặt nghe theo.

Nàng biết dáng vẻ của mình lúc này nhất định rất khó coi, nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng hy vọng mình có thể khỏi bệnh, hy vọng có thể tiếp tục ở bên Trần Dương.

Vì thế, nàng dựa theo lời cô hướng dẫn. Tay trái theo bụng nhỏ trượt xuống dưới, đẩy hai môi âm hộ đầy đặn ra, ngón trỏ tay phải tìm kiếm âm đế, chậm rãi vuốt ve.

"Âm vật mà em đang vuốt là nơi duy nhất của bộ phận sinh dục có thể kích thích ham muốn và cảm giác tình dục. Chức năng sinh lý duy nhất của nó là kích thích ham muốn của phụ nữ, giúp phụ nữ đạt cực khoái khi quan hệ tình dục."

Giọng cô từ phía giường truyền đến. Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như vậy nhưng khi cô nói ra những lời này lại khiến nàng vô cùng ngượng ngùng.

"Từ từ sờ â* đế của em đi, cảm nhận phản ứng của nó." Cô chỉ đạo.

Lạp Lệ Sa ban đầu còn xấu hổ, nhưng cứ liên tục vuốt ve â* đế, dần dần, khoái cảm tê dại từ âm đế truyền đến, truyền đi khắp cơ thể nàng.

Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ.

"A ~" nàng chịu không nổi, rên rỉ.

Sau đó nàng vội nói: "Bác sĩ Phác, em cảm thấy rất kì lạ."

"Kì lạ thế nào?"

"Em cảm giác cả người tê tê, cũng hơi ngứa nữa."

A ~ Xem ra là động tình rồi.

Đáy mắt cô thâm trầm: "Đây là phản ứng bình thường khi kích thích â* vật. Em thử tăng tốc độ ma sát xem nào."

"Được ạ."

Ngón tay nàng cọ xát âm đế nhanh hơn.

"A ~ Ư a a~"

Thoải mái quá, như thể có dòng điện chạy đi khắp cơ thể.

Loại cảm giác này khó có thể hình dung được, nhưng khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng sung sướng. Nàng vô thức thả lỏng cơ thể.

"Hừ~" Tiếng phụ nữ rên rỉ xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai, cô chịu không nổi rên lên, động tác trên tay càng nhanh hơn.

"Ư ~ a a a~~"

Chưa nhận được sự chỉ đạo của cô, động tác trên tay nàng không dám dừng lại.

Nhưng mà, tay nàng rất mỏi, nàng cũng rất mỏi.

Hơn nữa, nàng còn đột nhiên muốn đi tiểu.

Nhưng mà, đối mặt với bác sĩ Phác hôm nay mới gặp lần đầu, cô không dám nói.

"Ư~" Phác Thái Anh thấp giọng rên một tiếng, cuối cùng cũng bắn tinh.

Giọng cô hơi to, Nàng tò mò hỏi: "Bác sĩ Phác, chị sao thế?"

"Không sao, tôi đang xem TV."

Bác sĩ Phác tự an ủi xong lại khôi phục giọng điệu bình thường.

Nhìn cô không hề khác gì lúc nãy, cô tiếp tục nói: "Bây giờ, thả âm vật của em ra, chuyển sang sờ tiểu huyệt của em."

"Vâng." Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời tay.

Ngón tay xinh đẹp trắng nõn dời đi, ngay sau đó, nàng sờ thấy chất lỏng dấp dính ở miệng huyệt.

Đây có phải...?

Có phải kinh nguyệt không?

Nhưng thời gian không đúng.

Có phải dịch hoa huyệt không?

Chắc cũng không phải.

Đúng lúc này, Phác Thái Anh ở bên kia hỏi: "tiểu huyệt có ướt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co