Truyen3h.Co

Chaelisa Shortfics 1

*Cạch*

Cảm giác sợ hãi giống cái ngày Lili đến tìm gặp Chaeyoung quay về khi người ngoài cửa lại không phải chị Ashley. Cô đã chắc chắn là chị ấy ở ngoài thì mới ra mở cơ mà...

"Chị ấy đâu?"

"Tôi kêu chị ấy về rồi"

Chaeyoung đóng vội cửa.

<< Tôi không làm gì cô đâu
<< Tôi xin lỗi vì đã đặt máy ghi âm ở chậu cây
<< Chúng ta có thể nói chuyện được không?
<< Là vì tôi yêu em, tôi sẽ không bao giờ hại em đâu
<< Chaeyoung à...Tôi biết tôi sai rồi

"ĐỒ NÓI DỐI!!! CÔ MUỐN DẰN VẶT TÔI ĐAU KHỔ THÌ CÔ THÀNH CÔNG RỒI ĐẤY LILI!!! GIỜ THÌ ĐI ĐI"

<< Tôi không phải Lili
<< Lili đã qua đời rồi. Tôi là Lisa
<< Làm ơn em hãy cho tôi giải thích với em. Tôi không phải Lili. Tôi cũng không muốn trả thù em

Chaeyoung gọi điện cho Ashley thì chị ấy vẫn bình thường. Ban nãy gặp Lisa, Lisa chỉ nói cô và Chaeyoung có cãi nhau, cô đến để xin lỗi nên chị Ashley hãy về để cả 2 có không gian. Nghe giọng Chaeyoung bất ổn, Ashley tính quay lại nhưng Chaeyoung không cho phép. Phòng người ngoài cửa sẽ không làm hại đến Ashley sẽ tốt hơn.

Lisa cứ luôn miệng giải thích và xin lỗi ngoài cửa, chỉ buồn là điều Lisa nói chẳng thể làm Chaeyoung tin nữa. Dù có nói thật thì với Chaeyoung cũng toàn những lời dối trá. Chaeyoung đuổi Lisa về và Chaeyoung cũng xin nghỉ hôm sau.

Lisa đã ngồi ngoài cửa cũng phải gần 3 tiếng mới quyết định rời đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chaeyoung cũng chẳng bình yên. Trong lòng cô cuộn trào những lo sợ, bất an, những đau đớn khi người cô yêu rốt cuộc lại là một kẻ biến thái.

Là vì yêu cô quá nên mới lắp máy ghi âm để nghe giọng cô? Lý do thật sự biến thái. Cũng may là chưa tới độ lắp camera đấy.

Tôi ghê tởm hai chị em cô
Tôi ghét hai chị em cô
Park Chaeyoung này căm thù hai người

Sau khi đi làm lại, giữa cả hai có sự gượng gạo và nặng nề khiến mọi người trùng theo. Tổng giám đốc đã kéo 2 người lại và nói chuyện sơ. Dự án đang trong khoảng thời gian gấp rút và quan trọng nên những người nắm chính không nên kéo tinh thần của mọi người đi xuống như thế. Sau đó, Tổng giám đốc để cả hai có không gian giải quyết.

"Tôi xin lỗi"

"Chỉ là chúng ta cố gắng, xong nhanh và cô về nước đi. Tôi không muốn vướng phải tình cảnh này nữa rồi"

"Tôi thật sự yêu em"

"Đừng nói vậy, vô ích thôi

Tôi chỉ mong cô sẽ không làm hại ai. Làm ơn đừng làm hại ai và đừng cố tình làm bất kỳ chuyện cá nhân gì dính líu tới tôi"

"Vậy thì hãy bình thường nhé!"

"Tốt nhất là chúng ta chỉ nên liên quan đến công việc.

Và đừng nói tôi bình thường khi tôi đã phải trải qua những chuyện thế này"

"Vậy thì tùy cô"

"Khoan đã!

Tôi chắc chắn có thể tin cô không còn cài gì trong nhà tôi nữa chứ?"

Lisa thở dài nặng nhọc, sự tiều tuỵ thể hiện rõ trên khuôn mặt đã chẳng còn tươi tắn. Lisa gật đầu với câu hỏi kia còn ánh mắt không kém phần đau đớn. Cũng chẳng thể giải thích được gì. Tin hay không là tuỳ Chaeyoung thôi.

Trước khi ra khỏi phòng họp Lisa tháo cái đồng hồ rồi đặt trên bàn.

"Tôi xin lỗi đã làm cô mệt mỏi"

Chaeyoung nhìn cái đồng hồ trên bàn rồi bắt đầu khóc. Vâng, cô đã lỡ yêu từng sự ngọt ngào và cả ánh mắt rồi cái hôn ấm áp kia của Lisa nhưng đổi lại là sự trừng phạt khiến cô khó thở. Cô lỡ sai 1 lần và đúng là nó đã chà đạp cô sợ hãi rồi đau khổ.

Tại sao lại để cô vướng vào cuộc đời của 2 chị em điên khùng này cơ chứ?

Tại sao cũng chỉ vì 2 chị em nhà này mà lại điều khiển cảm xúc của cô quá nhiều trong suốt 2 năm qua như vậy?

Tại sao mọi thứ lại đảo lộn lên hết cả và khiến cô trùng xuống chứ?

Tại sao cô lại thấy chán ngấy cuộc sống tội lỗi này quá vậy?

Mình vẫn sống?

"Con ngốc kia, anh mày mới tỉnh lại mà mày làm loạn rồi à?"

"A...Anh"

"Nó mới tỉnh, anh cho nó thở đi Chanyeol

Anh Chanyeol tỉnh được gần 2 tuần rồi đó"

"Là ai...ai cứu em vậy?"

"Người đó chỉ nói là em sẽ biết thôi"

Là Lisa...

Tại sao luôn là cô ta...

Lại theo dõi nên mới biết tôi định tự vẫn sao?

"Người đó về chưa chị?"

"Chắc là về rồi

Hôm nay chị qua mà gọi em mãi không được, may mắn có người đó tới, sau đó hai đứa chị gọi bảo vệ phá cửa"

"Chaeyoung à! Anh mày ngủ trên giường 4 năm mà tỉnh dậy đã ham sống khủng khiếp. Mày nên quý trọng từng giây mày sống đi. Cố gắng vượt qua. Chúng ta còn có nhau mà."

"Anh dậy sao mọi người không báo em?"

"Thì em bận quá chứ sao, anh cũng không muốn mọi người làm em thêm chuyện gì nên cũng đợi em xong dự án quan trọng gì đó, anh cũng được xuất viện thì nhẹ nhàng hơn. Ai dè..."

"Thôi anh đừng trách nó, giờ em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tâm sự, hãy kể cho chị nhe, đừng có dại dột như vậy"

Alice hôn nhẹ lên trán Chaeyoung rồi kéo Chanyeol ra ngoài, Chaeyoung cầm điện thoại, lưỡng lự một lúc rồi gọi cho Lisa.

Lisa khá nhanh chóng bấm trả lời nhưng không ai nói gì.

= C: Không nói gì tôi tắt đấy

= L: Tỉnh rồi sao?

= C: Đang ở đâu?

= L: Gần bệnh viện

= C: Lên gặp tôi đi

Tầm 10p sau Lisa có mặt, cô kéo ghế ngồi xa Chaeyoung.

"Tôi ngồi xa...Tốt hơn chứ?"

"Tại sao lại biết mà tới?"

"Tôi có gọi cho cô để kêu cô gửi mail báo cáo gấp, tôi sợ gửi mail cô đọc chậm nên gọi thẳng. Cô không nhấc máy, nhắn tin cũng ghi là đã nhận nhưng không trả lời nên tôi lo"

Chaeyoung cười hắt...

"Cám ơn...

Cám ơn đã cứu tôi"

"Chưa xong dự án mà..."

"YAHH!!

Giữa mạng sống của tôi và cái dự án thì cái dự án chết tiệt đó quan trọng hơn hay sao hở xíu lại lôi trách nhiệm rồi công việc ra vậy!?"

"Thì cô nói..."

Lisa lí nhí, tay đan lại với nhau. Một hình ảnh cô mèo sợ hãi hiếm có ở Lisa làm Chaeyoung mắc cười. Ừ thì đúng là cô nói cả hai nên chỉ coi nhau liên quan công việc xong giờ lại bắt bẻ.

"Vậy tôi và dự án..."

"Cô...Chắc chắn là cô"

Lisa dứt khoát trả lời mà chưa cần nghe hết

"Cái nào đáng bỏ qua?"

"À...Là hmm không nên hỏi vậy đâu"

Chaeyoung bật cười – "Thôi cô về đi, tôi đoán cô ở gần đây nên mới gọi tới, không ngờ đúng thật. Giờ tôi ổn rồi. Chiều mai tôi sẽ đi làm lại"

"Mai chủ nhật"

"Vậy ngày mốt tôi sẽ đi làm...được chưa cô Lalisa Manoban??"

Lisa gật đầu xong rời đi

"À...Giữ sức khỏe, chiều mai gửi báo cáo cho tôi nhé"

"YAHH!! Đứng lại đó!!"

"Tôi xin lỗi nhưng bất đắc dĩ, gấp á"

"Haizz...Thôi, chắc do tác dụng phụ nên tôi thế này. Về đi. Cám ơn lần nữa"

"Mai...Tôi có thể..."

"Không!"

"Ừm, tôi hiểu rồi"

"Lalisa!"

"Park Chaeyoung!"

"Ơ...Lalisa!!"

"Dạ?"

"Cám ơn cô"

"..."

"Về đi"

Nếu tôi không sống, chắc tôi sẽ chẳng còn được thấy anh mình tỉnh dậy, chẳng được cảm nhận sự ấm áp từ chị mình. Họ là gia đình của tôi, anh chị như cha mẹ tôi. Dù sao thì cũng cám ơn cô...

"Giữ sức khỏe tốt nhé Chaeyoung"

Tôi yêu em"

---

Mấy ngày sau, mọi thứ lại trở nên bình thường, không khí giữa Lisa và Chaeyoung không còn nặng nề nữa. Tiến độ của công việc cũng trở nên trơn tru hơn. Event kết thúc và bộ sưu tập của Lalisa kết hợp với công ty Luftmensch bên Chaeyoung cũng thành công tốt đẹp.

---

Chaeyoung kéo Lisa vào nhà và hôn đắm đuối. Sau bữa tiệc chúc mừng, Lisa chỉ có 3 ngày để hoàn tất nốt các công việc và sẽ về nước. Chaeyoung chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình với Lisa như thế nào, cô chỉ biết là cô vẫn thích làm những điều ngọt ngào này với Lisa.

"Khoan! Đừng cởi!

Chúng ta không..."

"Chưa bao giờ cô nghĩ chúng ta sẽ thế này sao?

Tôi tưởng cô thích lắm chứ Lalisa?"

"Dừng lại đi Chaeyoung..."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cô yêu tôi đủ nhiều để sẵn sàng..."

"Tôi yêu em nhưng không có nghĩa tôi muốn làm những cái này"

Chaeyoung đang say đã hơi khó kiểm soát, cô kéo áo Lisa lại để 2 mặt gần nhau

"Nhưng em muốn...

Lisa sẽ thỏa mãn em chứ?"

Lisa rợn da gà rồi quay mặt đi. Chết tiệt! Cô sắp không nhịn được rồi.

Chaeyoung áp môi mình lên cổ Lisa và bắt đầu tạo dấu. Lisa vẫn đứng như tượng, cảm giác tê tê chạy dọc người.

"Đừng để em đợi...sẽ mất vui đó Lalisa"

Lisa đẩy Chaeyoung ngã lên giường rồi nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai

"Là em kích tôi đấy, Park Chaeyoung"

...

Lisa thì thầm xin lỗi vì đã làm Chaeyoung rã rời. Hôm sau, cô thức dậy khi Chaeyoung còn say giấc nồng vùi mặt vào người cô.

Nhưng Chaeyoung thật sự đẹp, chỉ là cô sẽ không thể mãi hưởng thụ khoảng thời gian này.

"Em sẽ yêu người tốt hơn tôi. Hãy hứa với tôi là phải yêu người tốt hơn tôi đấy"

"Ừm"

Lisa xịch người ra

"Dậy rồi sao?"

"Chưa"

Chaeyoung kéo Lisa vào để ôm ngủ tiếp

Cả hai cứ vậy tới chiều mới chịu dậy. Chaeyoung khó đi lại, Lisa đã phải nấu ăn rồi tắm cho Chaeyoung rất tận tình.

"Còn ai tốt hơn Lisa hả?"

Cả hai đang ngồi sofa xem đại một cái gì đó, nhưng thực chất cả hai chẳng tập trung vào đó. Nhìn họ dựa vào nhau như một cặp đôi, cũng vì họ đang thật sự yêu nhau mà.

"Ừm, chắc chắn có. Tôi đã khiến em đau khổ nhiều mà. Tôi không tốt"

"Đừng nhắc chuyện đó...Em lỡ yêu Lisa rồi. Chúng ta có thể bên nhau, Lisa có thể cạnh em nhiều hơn mà"

"Không được...Tôi không xứng đáng. Cám ơn em nhưng tôi không thể tiếp tục..."

"Vậy là Lisa sẽ rời đi?"

"Ừm"

"Không muốn hạnh phúc bên Chaeyoung nữa sao?"

"Không hẳn"

"Không hẳn?

Tại sao?"

"Rồi em sẽ biết thôi"

Cả hai nhìn nhau, mắt của Chaeyoung tức mà rưng rưng khóc. Rốt cuộc Lisa muốn gì? Lúc không gần thì lắp máy ghi âm để luôn được nghe giọng. Giờ Chaeyoung đã mở lòng trở lại và đón nhận thì lại rời đi.

"Lisa nghĩ mình nên về"

"Nếu cô đi khỏi đây có nghĩa chúng ta sẽ là người dưng MÃI MÃI"

"Nhưng tôi không tốt, tôi không phải người tốt"

"Vậy nói đi? Tại sao?"

"Tôi xin lỗi"

"SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT XIN LỖI!!! ĐỒ CHẾT TIỆT!!!"

Chaeyoung òa khóc rồi ném hết gối về phía Lisa

"TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM TÔI YÊU CÔ RỒI LẠI RỜI ĐI NHƯ THẾ? TÔI LÀ GÌ? LÀ TRÒ CHƠI SAO? LÀ MÓN ĐỒ SAO? TẠI SAO?? LALISA!!!"

"Xin lỗi và tạm biệt em

Phải sống tốt nhé!"

"BIẾN ĐƯỢC THÌ BIẾN LUÔN ĐI!!!

ĐỒ TỒI!!!! ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!! TÔI GHÉT CÔ!!!"

Lisa gọi điện cho Ashley rồi đến ôm lấy Chaeyoung. Chaeyoung cứ thế đánh Lisa rất đau nhưng Lisa vẫn nhịn. Đánh đã thì Chaeyoung lại ôm rồi năn nỉ cho tới khi Lisa phải rời đi vì Ashley tới thì Chaeyoung lại chửi rủa Lisa.

~ 1 năm sau ~

"Không nói gì thì tôi đi đấy"

"Alo"

"Vậy thôi sao?"

"Em vẫn ổn chứ?"

"Tôi nhớ cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co