Bữa cơm chỉ toàn nghe tiếng muỗng đũa va vào bát đĩa."Thật khó để tin được sự thật này..."Lisa dừng ăn, mặt thắc mắc nhìn"Ba tôi, mẹ tôi, nhìn hai đứa mình cũng nghi ngờ từ lâu hạnh phúc của tôi phải có cô trong đó.Gia đình tôi sẽ có chuyến bay đi định cư bên Úc. Thật buồn là cô không thể đi cùng"Rồi cả hai chìm trong im lặng. Lisa đứng dậy dọn dẹp rồi rửa chén. Chaeyoung đứng nhìn với ánh mắt nặng nề."Đi qua đó, hãy sống thật hạnh—"Chaeyoung ôm Lisa từ phía sau, quay mặt vào cổ Lisa và hít 1 hơn thật sâu sau đó thở ra và đặt ở nơi đó 1 nụ hôn."Tôi nhớ cô, sẽ nhớ lắm"Lisa run người rồi bắt đầu khóc nhẹ. Chaeyoung siết cái ôm chặt hơn 1 chút rồi cũng khóc theo. Được một lúc, Lisa quay người lại hôn phớt lên môi Chaeyoung một cái, Chaeyoung coi đó như một sự cho phép, hôn lại Lisa một cách ướt át hơn. Cạn hơi, hai người áp trán vào nhau.Lisa nằm ngủ nhưng Chaeyoung thì không, cô ngồi ở chiếc ghế chỗ bàn làm việc của Lisa và cứ nhìn Lisa. "Chúng ta...nằm cùng nhau đi Chaeyoung"Chaeyoung mỉm cười nhưng vẫn mệt mỏi lắm. Lisa thì dần có những quầng thâm mắt và cũng vì nghĩ đến Chaeyoung, sức khoẻ của cô cũng bị ảnh hưởng.Cả hai nằm cạnh rồi vẫn chỉ nhìn nhau. Lisa hối hận rồi...Cô yêu Chaeyoung, rất cần Chaeyoung nhưng không thể nào theo Chaeyoung được."Lisa tin Chaeyoung không?""Sao thế?""Chaeyoung muốn đem cho Lisa hạnh phúc, muốn chăm sóc và lo lắng cho Lisa. Chaeyoung thật lòng rất yêu Lisa"Chaeyoung quay người lại đối mặt với Lisa, tay Chaeyoung ôm lấy tay Lisa."Hãy đợi tôi..."
*Reng reng reng reng reng*"Mấy đứa dậy rồi sao? Đợi mẹ xíu nha"
May quá, đỡ được rồi...Chaeyoung à!! Không sao đâu...Cố lên nào!!Chaeyoung qua đời khi đang cố phẫu thuật. Viên đạn đó đã làm Chaeyoung mất nhiều máu, lại nằm cận tim nên nhịp đập tim của Chaeyoung chậm đi rất nhanh.Sau vụ việc đó, mẹ Lisa bị bắt vào tù, gia đình Chaeyoung định cư ở Úc. Lisa bắt đầu uống rượu để say và dần phát hiện mình bị một chứng bệnh tâm lý: Hoang tưởng/ Ảo giác.Gần như tối nào Lisa cũng nằm mơ thấy Chaeyoung và đôi khi lúc thức giấc, dù chắc chắn đang tỉnh nhưng cô vẫn thấy ở gần đó. Có nhiều lúc, Chaeyoung đang mỉm cười như động viên cô làm cô rất hạnh phúc. Lisa còn bị bắt gặp vài lần nói chuyện rồi cười một mình vì lúc đó cô nói rằng Chaeyoung đang cạnh bên cô.Nhưng chỉ cần hôm nào đó Lisa quá stress hay nhớ Chaeyoung nhiều nhưng Chaeyoung lại không xuất hiện dù chỉ là ảo giác thì đột nhiên chỉ có rượu và thuốc an thần mới làm Lisa bình tĩnh."Em nhớ rằng khi em cứ luôn miệng nói yêu cô ấy. Em thấy qua mặt nạ thở cô ấy mỉm cười với em và rồi nhắm mắt""Anh biết rồi...Em đừng tự dằn vặt nữa mà...Nhiệm vụ của em là phải sống tốt thay cho cô ấy""Chaeyoung thật lì lợm""Lisa à...Nghe anh này. Ba em muốn em sống tốt, cô ấy muốn em sống tốt, anh cũng muốn như thế. Đừng uống nữa"BamBam đã trở thành một người anh thân thiết với Lisa. Anh cũng biết về bệnh của Lisa. Vậy là anh đã dẫn Lisa đi mua mèo, Lisa thích mèo lắm. Cứ vậy rồi cũng 6 năm trôi qua. Lisa sống với những bé mèo và dần ổn định cuộc sốngMà không có Chaeyoung...(Cho những ai chưa hiểu, nguyên chap 4 cho tới lúc đồng hồ báo thức kêu là trí tưởng tượng của Lisa)"Để em mở cửa cho, anh cầm cái này đi""Lẹ lẹ...Nặng quá""Mẹ về rồi mấy đứa ơii""Mẹ mua cả đống đồ luôn nè! Nặng chết đi đượcLisa, vào xếp mấy cái này để anh vào xem tụi nhỏLisa...Lali—Cô là ai vậy?""Anh...Anh cũng thấy sao?""Sao cô gái này vào được đây? Mà sao nhìn quen quá nhỉ?!"Cô gái đó nhìn BamBam và Lisa nhưng không nói gì, sắc mặt cũng lạnh tanh chứ không hề niềm nở. Lisa bất chợt khuỵ xuống và BamBam phải lấy nước cho Lisa uống để cô ổn định tinh thần. Khi đủ bình tĩnh, Lisa nói mọi thứ cô có thể quản được, BamBam có thể đi. BamBam nhìn Lisa rồi lại nhìn cô gái kia sau đó đi mất.Lisa từ từ tiến tới chỗ sofa, nơi cô gái đang ngồi rồi cũng ngồi xuống, mỗi người mỗi đầu sofa."Là Chaeyoung...Thật sự là Chaeyoung phải không?"Giọng Lisa run run, mắt rưng rưng chờ đợi tin vui từ con người mặt vẫn không một chút vui vẻ kia."Có lẽ tôi đến nhầm lúc rồi thì phải""Không...Ai nói cô như thế? Giờ chỉ có chúng ta thôi. Cô là ai? Sao lại giống...giống cô ấy""Cô ấy? Cô ấy nào?""Chaeyoung...Park Chaeyoung...Người tôi yêu"
Cô gái kia nhướn mày - "Vậy sao..."
"Tôi có thể...cầm tay cô được chứ?"
Cô gái kia gật đầu và Lisa run rẩy ngồi gần lại, dần cầm tay người đó lên. Sau đó, vì quá xúc động Lisa đã bật khóc. Cô gái kia rút giấy dưới gầm bàn đưa cho Lisa. Mãi một lúc, Lisa mới bình tĩnh lại.
"Cô là ai vậy?"
Cô gái với tay ra, làm hiệu muốn được ôm Lisa, Lisa dù ngạc nhiên nhưng cũng từ từ nghe theo
"Chaeyoungie...về với Lalisa rồi đây"
Lisa lại thêm một trận khóc lớn nữa. Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho Lisa. Cả hai đã già dặn hơn vì 6 năm đã trôi qua nhưng trái tim họ vẫn đập vì nhau.
Sau khi nhịp tim của Chaeyoung đập trở lại, dù yếu. Ba của Chaeyoung vì quá giận dữ mà không muốn Lisa và Chaeyoung gặp nhau nữa. Trong thời gian Chaeyoung vẫn còn hôn mê sâu, ông đã tổ chức một đám tang giả chỉ để thông báo với Lisa rằng con gái ông đã chết.
Sau khi Chaeyoung hồi sức, ông đưa Chaeyoung bay ngay qua Úc và giám sát chặt Chaeyoung trong suốt 3 năm đầu.
Chaeyoung sau khi hoàn thành chương trình Đại học. Cô lại rẽ sang làm nghề người mẫu ảnh chứ không trở thành luật sư. Việc cô quá tự do, vô lo và thành công làm ba mẹ cô lơ là tưởng rằng cô đã quên về mối quan hệ mang lại xui xẻo kia.
Và khi ba mẹ cô bỏ giám sát vừa lúc Chaeyoung vững tài chính cá nhân và bắt tay vào việc tìm kiếm về Lisa. Cô có một chuyến công tác chụp ảnh bên Nhật, xong sớm, cô đặt vé tới Hàn.
"Chúng ta...cưới nhau nhé?
Chaeyoung đã để Lisa đợi quá lâu rồi"
Suốt 6 năm tưởng rằng Chaeyoung đã chết, hũ tro ấy vẫn nằm trong khu nhà thờ đó. Lisa luôn chọn ngày sinh nhật của Chaeyoung để đến đó thăm. Chẳng bao giờ Lisa quên được Chaeyoung. Trong cô luôn hối hận vì đã không nói tiếng yêu sớm hơn.
Lúc nhìn thấy Chaeyoung ngồi trong nhà mình, cô còn tưởng bệnh của cô tái phát nhưng không ngờ BamBam cũng nhìn thấy.
"Có nhanh quá không? Ý là chúng ta..."
"6 năm trôi qua rồi, chúng ta không thể chậm trễ được nữa
Lalisa sẽ đồng ý cưới Park Chaeyoung chứ?"
Lisa nhìn ánh mắt chờ đợi long lanh của Chaeyoung rồi lại nhìn qua hộp nhẫn. Cô gật đầu...
Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa và cả hai hôn nhau
"Làm ơn đừng biến mất nữa"
Vì nếu biến mất, tôi sẽ không thể nào sống nổi đâu...Làm ơn
"Ừm...
Sẽ không bao giờ đâu"
Cả hai đang đắm chìm trong vui sướng thì tiếng cào cửa vang lên, đã đến giờ đói của mấy đứa nhỏ rồi~
Lisa dạy Chaeyoung cho mấy đứa nhỏ ăn. Cả hai vui vẻ thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly.
"Mấy đứa chơi vui nhé! Giờ đến lượt mẹ của mấy đứa cũng cần vui vẻ rồi"
Lisa hiểu ý Chaeyoung, cô kéo Chaeyoung ra ngoài.
"Cũng lâu rồi mẹ của chúng chưa được vui vẻ đấy!"
...
Ngay hôm sau, Lisa và Chaeyoung đi đăng ký kết hôn. Lễ cưới có thể tổ chức sau nhưng phải đăng ký trước. Các thủ tục xong xuôi thì cũng phải nhanh để Chaeyoung trở về Úc.
Một tháng sau, Chaeyoung quay trở lại Hàn với Lisa, mọi nhớ nhung đều tràn trề. Cả hai đã thành công giấu ba mẹ Chaeyoung và liên lạc với nhau suốt 1 tháng đó. Lần này, Chaeyoung quay trở lại Hàn và ở lại 1 tuần, chuẩn bị mọi thứ để rước mấy mẹ con Lisa qua đó ra mắt chính thức.
Mọi thứ phải lên kế hoạch thật sự rõ ràng để nhanh chóng thuyết phục ba mẹ Chaeyoung. Nhưng cho dù kết quả có thế nào, họ vẫn sẽ luôn chỉ hướng về nhau thôi.
Hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ. Phần lớn ý nghĩa của hoa hướng dương bắt nguồn từ chính cái tên của nó, chính là mặt trời - một biểu tượng mãnh liệt của sự sống.
Ngoài ra, Hoa hướng dương được biết đến là loài hoa hạnh phúc đối với người Do Thái, làm cho chúng trở thành món quà hoàn hảo để mang lại niềm vui cho ngày đặc biệt của ai đó hoặc của chính bạn.
📝 THE END 📝