Truyen3h.Co

{CHAELISA} SHORTFICS 1

우리: #5

jiutdir0412

"Cô Chaeyoung!!"

"Ahh Sangeumie!!"

Sangeum được xuất viện, cậu bé nhớ Chaeyoung nên Lisa đã bất ngờ dẫn cậu bé cùng đến trường đón Chaeyoung tan làm để cả ba người cùng đi chơi với nhau. Coi như để Sangeum khuây khoả, thay đổi không khí cũng như để Lisa bù lại lần đi chơi trước với Chaeyoung.

Ba người đã đến khu trung tâm thương mại để mua quần áo và đồ chơi cho Sangeum sau đó là họ đi ăn. Tới tối thì họ cùng nhau đến khu vui chơi giải trí. Chaeyoung với Lisa nhìn thấy Sangeum cười đùa mà họ cũng hạnh phúc lây. Chưa bao giờ thằng bé được đến những chỗ đông vui thế này. Cũng vì có thằng bé theo cùng, cả Lisa lẫn Chaeyoung đều cảm thấy có gì đó thật lạ mà ấm áp.

"Sắp tới tớ sẽ chuyển công tác qua một bệnh viện khác, chắc sẽ nằm gần trại trẻ của Sangeum để tiện thăm thằng bé"

"Vậy thì sẽ xa lắm, cậu định chuyển nhà luôn à?"

Lisa gật đầu

"Thế...Hmm chị Jisoo thì sao??"

"Chị Jennie không nói cho cậu biết à? Cả hai người họ định cho thuê căn hộ rồi dọn qua ở chung với nhau đấy"

"Gì?! Chị ấy chẳng nói gì với tớ hết"

Lisa bật cười

"Rồi khi nào cậu đi?"

"Cũng chẳng rõ nữa, tớ sẽ thu xếp từ đây tới cuối năm ổn định rồi chuyển đi"

Chaeyoung "ừm" một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Chơi chán chê, Sangeum mệt lử, cả ba bọn họ cùng nhau về. Chaeyoung cứ buồn trong lòng mà chẳng thể làm gì. Quãng đường của họ cũng vì thế mà im ắng hẳn.

Nhìn ảnh ba bọn họ chụp chung thật vui. Sẽ thế nào nếu sau này lúc cần, Lisa không còn ở cạnh nàng nữa? Chẳng phải thường xuyên gì nhưng cảm giác có Lisa bên cạnh khiến Chaeyoung trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Nếu nàng nói với Lisa nàng cần cậu ở bên thì Lisa sẽ ở lại chứ? Nhưng như vậy chẳng phải là ích kỉ quá chăng? Chaeyoung nằm dài ra bàn, cô nhìn mấy tấm hình rồi lại nhìn cây kẹo Lisa đã tặng. Cậu ấy thật ngọt ngào làm sao...Cô phải làm sao đây?

"Chị vào được không?" - Jisoo gõ cửa, Lisa cũng đang trầm tư ngoài ban công bỗng giật mình rồi gật đầu mời chị.

"Có gì không ạ?"

"À thì hmm cũng không có gì, chỉ là lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau thôi" - Jisoo đưa Lisa một ly trà ấm, có vẻ tối nay họ đều khó ngủ.

"Em chẳng biết mình hiện có thật sự toàn vẹn với Chaeyoung không nữa"

"Em nói vậy là sao? Cảm thấy thích một người khác à?"

"Mới đây...Em đã gặp lại Hanna"

"Gì? Yoo Hanna?? Cái con bé mối tình đầu của em á hả??"

Lisa gật nhẹ đầu

"Không phải con bé đó đã đi du học và định cư luôn bên Nhật rồi mà??"

"Em chẳng biết em ấy về đây từ hồi nào, chỉ là em đã thấy em ấy được đẩy đi cấp cứu, là tự sát"

"Trời đất...Em có nói chuyện với con bé chưa?"

"Dạ rồi, nhưng chị à...quan trọng là em vẫn thấy bồi hồi khi ở cạnh Hanna. Trái tim em, nó kì lạ lắm...Nhìn thấy Hanna như vậy em rất xót xa. Cảm giác như em đang phản bội lại Chaeyoung vậy, dù em với cậu ấy chẳng là gì nhưng sao cảm giác tội lỗi cứ đôi khi len lỏi"

Lisa biết Hanna cách đây 7 năm, Lisa và Hanna cùng hẹn hò một thời gian thì gia đình Hanna biết được và ép Hanna phải rời xa Lisa bằng cách cho em đi du học. Lisa đã rất buồn, có lẽ bởi chuyện tình của cả hai còn dang dở mới dẫn đến việc Lisa vẫn còn vương vấn với cô bé ấy.

"Hanna à...Em có nhận ra giọng của chị không?"

Hanna nhíu nhẹ mày - "Ai vậy? Hãy lên tiếng lại đi ạ"

Lisa bước lại gần hơn, ngồi cạnh cô bé mà cô từng yêu thương rất nhiều. Lòng Lisa thắt lại khi nhìn em. Giọng cô cố gắng thật bình tĩnh để không run lên.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn kem nhé!"

Hanna bắt đầu mếu rồi hai hàng nước mắt nhanh chóng xuất hiện sau khi nhận ra giọng lẫn câu nói quen thuộc kia. Lisa ôm em vào lòng và vỗ về.

Hanna có một khối u khiến chân em bị bại liệt, sau đó khối u còn ảnh hưởng đến thị giác của em khiến em chỉ nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo, đó là lý do em không thể nhìn thấy Lisa. Từ lúc phát hiện bệnh, em mong ba mẹ mình đưa em về Hàn Quốc, nơi gắn bó với tuổi thơ của em, cho tới một ngày em quá yếu đuối và em chỉ muốn giải thoát bản thân.

"Sao ngày nào chị cũng đến thăm em vậy?"

"Chị là bác sĩ ở đây mà"

"Ý em là...Chị rảnh tới mức đó hả? Chị không cần phải thương hại em vậy đâu"

Lisa thở dài, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ - "Khi nào em xuất viện thì em sẽ không còn gặp chị nữa"

Lisa mang theo một chiếc hộp, trong đó có vài thứ linh tinh được coi là kỉ niệm của Lisa và Hanna. Bản thân Lisa chẳng hiểu tại sao vẫn giữ chúng, chỉ là cô cảm thấy cứ mỗi lần muốn cho nó vào xó xỉnh nào đó thì cô lại không nỡ. Vì Hanna đã là một khoảng tình yêu thật đẹp mà cô nâng niu.

Bản thân cảm thấy mình cứ có lỗi nhưng Lisa lại không thể cản mình không ngó nghiêng Hanna, nên cô luôn dành chút thời gian trò chuyện cùng em, dù em cứ luôn muốn đuổi cô. Lisa chẳng trách em mà còn cảm thấy đứa nhỏ ngốc nghếch này thật lì lợm. Đứa nhỏ này đang trong khu vực của cô thì em ấy sẽ mãi được an toàn vì chừng nào còn ở nơi này, Lisa sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em.

"Đây là vòng hạt mà em đã làm cho chị, giờ chị sẽ cho em mượn đeo. Chỉ là mượn thôi nên em mà làm mất—"

"Tại sao? Chị không vứt hết chúng đi?!!" - Hanna gắt lên. Em kéo mạnh chiếc vòng như muốn chúng đứt ra nhưng nó lại là sợi nhựa, quá chắc. Em hét lên rồi oà khóc. Em không muốn cô tốt với em thế này. Em không muốn để cô lo lắng cho em.

"Đừng như vậy nữa. Dù em có muốn chuyển viện cũng khó đấy, em biết viện trưởng tạo điều kiện cho em nhiều như thế nào vì ba em là bạn của ông không?"

Lisa thở dài, cô không muốn phải nói quá nhiều khiến em nghĩ rằng mình là một gánh nặng. Lisa giờ phải làm cho em bình tĩnh lại, việc em bị kích động cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khối u làm em nhức đầu khó chịu.

"Yoo Hanna...Em nghe chị này...Đối với chị, em rất quan trọng. Chị ở đây cũng chỉ vì thật sự lo lắng cho em. Chúng ta không thể bình thường được hả?!"

"KHÔNG!!! Chị có biết em hiện ghét bản thân và tuyệt vọng nhiều như thế nào không?!!! Em muốn nhìn thấy chị!! Em ghét việc em không thể nhìn rõ chị!! Em ghét bản thân phải nhớ chị mỗi ngày!! EM GHÉT!!! RẤT GHÉT!!!"

Lisa cầm tay em đặt lên mặt mình. Hanna ngưng khóc, em đã không nghĩ rằng Lisa sẽ làm thế này. Tại sao tới lúc em tàn phế và khó khăn như thế này thì mới có thể được cảm nhận lại những điều ngọt ngào này cơ chứ?

Lisa nhẹ lau nước mắt cho em - "Ngoan nào Hanna, đừng khóc nữa"

"Chị Lisa

Chị có còn yêu em không?"

Lisa im lặng 1 chút rồi thở dài. Em cứ nắm chặt tay cô không buông. Lisa búng nhẹ trán của em.

"Chị sẽ coi như chưa nghe thấy, chúng ta vào trong thôi. Chị có công việc cần phải làm rồi"

Lisa chỉnh lại áo khoác rồi vuốt nhẹ tóc em xong ra hiệu cho y tá đẩy em vào giúp cô.

"Bé gái kia là gì của em?"

Chị Jennie, người đã từng nghe Lisa hứa rằng cô sẽ không phụ lòng Chaeyoung vậy mà cuối cùng lại là người thấy cảnh cô thể hiện tình thương với một người con gái khác.

"Là một người em thân thiết với em"

"Ánh mắt không bao giờ nói dối đâu Lisa à?" - Jennie thở dài, cô cũng muốn tin Lisa nhưng nhìn cách Lisa trìu mến, nhẹ nhàng với cô bé kia khiến Jennie không khỏi nghi ngờ.

"Em muốn chuyển đi, có phần lý do nào liên quan đến cô bé kia không?"

"Dạ không"

"Từ đây đến chỗ mới em làm việc là cách nhau gần 2 tiếng đi xe, lỡ Chaeyoung mà muốn...Mà thôi...Đó là quyết định của em...Nhưng Lisa à...Chị có điều này muốn nói với em"

"Dạ sao ạ?"

"Chaeyoung...Nó rất quý em...Chị không phải thay mặt Chaeyoung níu kéo em hay gì bởi 2 đứa chẳng là gì để ràng buộc nhau cả nhưng mà Lisa...em có bao giờ thật sự cảm thấy mình muốn thật lòng đến với Chaeyoung chưa?

Chỉ là chị...chị quá sợ con bé phải buồn lòng vì chuyện tình cảm. Em thử nghĩ người thấy em và cô bé lúc nãy không phải chị, mà là Chaeyoung, con bé sẽ nghĩ nào?"

"Hanna...là cô bé lúc nãy...Và cô bé ấy chỉ còn sống được một tháng nữa thôi ạ.

Bác sĩ chẩn đoán khối u não khá xấu...Không thể đụng vào được.

Đối với em hiện giờ không phải Chaeyoung không quan trọng nhưng em là bác sĩ, cô bé kia còn từng gắn bó với em, em không thể nào bỏ bê như chưa từng quen biết

Sự sống của Hanna chỉ còn được tính từng ngày. Đơn giản em đang muốn đem lại điều ngọt ngào cho em ấy trước khi em ấy không thể cảm nhận được nữa.

Em rất thương yêu cô bé ấy. Nói đúng hơn, cô bé ấy chính là mối tình đầu của em, mối tình dang dở. Em nói với chị nhưng em không mong chị sẽ kể lại cho Chaeyoung. Khi sẵn sàng, em sẽ nói với cậu ấy"

Lisa quay qua nhìn Jennie - "Em không muốn che giấu với Chaeyoung, chỉ là bây giờ chưa phải lúc nói ra. Em không muốn Chaeyoung biết để rồi suy nghĩ đến. Thế nên trước tiên em vẫn hi vọng chị vẫn chị tin em, tin rằng em thật sự muốn nghiêm túc đến với Chaeyoung"

"Lalisa!"

Lisa gật đầu chào Junwoo.

"Anh biết anh là kẻ không ra sao, chắc em cũng thất vọng về anh lắm hả?"

Lisa im lặng, mà theo dân gian, im lặng là đồng ý. Junwoo bật cười, một nụ cười khá gượng gạo.

"Anh thật sự quá tồi, bất công với Chaeyoung. Anh nghĩ bản thân đang phải nhận cái giá phải trả cho việc không tôn trọng tình cảm của cô ấy.

Hồi đầu, khi anh thấy em và Chaeyoung đi cùng nhau anh khá ghen tị nhưng rồi anh lại thấy an tâm.

Em là một trong những hậu bối mà anh rất quý mến và anh cũng biết rõ em là một người rất tốt nên việc Chaeyoung thân thiết cùng em cũng chẳng phải là việc xấu, đúng hơn việc này lại tốt.

Không biết em có biết không nhưng Chaeyoung là người sống thiên về tình cảm rất nhiều, nhìn ngoài mặt cười cười vậy thôi chứ có xíu chuyện cũng có thể làm cho cô ấy suy nghĩ. Em sẽ chẳng đoán được cô ấy đang lo lắng gì nếu cô ấy đã cố giấu nên em cũng chẳng thể biết được trừ phi cô ấy nói ra"

Junwoo bất giác cười - "Chaeyoung mỏng manh như vậy...Vậy mà anh đã từng nghĩ cô ấy hơi phiền. Anh cứ nghĩ rằng...anh và Chaeyoung...Thế mà anh lại chẳng thể"

Junwoo im lặng, giọng anh hơi run vì hối hận. Lời kể mang đầy tiếc nuối. Anh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra để bình tĩnh. Anh chẳng còn tư cách để lo lắng cho Chaeyoung và Lisa là người duy nhất anh có thể nhờ vả, tin cậy.

"Lisa à...Nếu Chaeyoung thật sự tin tưởng em. Chắc chắn...chắc chắn...Em phải giữ lấy cô ấy. Em hiểu không?"

"Tiền bối...Em chưa đủ—"

"Phải giữ lấy cô ấy...Đừng như anh! Tuyệt đối! Không được như anh! Cơ hội không phải lúc nào cũng có và cô ấy là Chaeyoung. Hãy nhớ kĩ lời của anh đấy"

"Chị Lisa"

"Chị đây"

"Em xin lỗi"

"Sao vậy?"

"Sắp chết rồi mà còn làm chị phiền lòng"

"Yah Yoo Hanna!! Em không được nói những lời như thế. Chị không cho phép"

"Em biết hết rồi...Việc em sắp chết. Em cũng đã sẵn sàng cho việc này luôn rồi. Chị không cần phải trấn an em đâu...

Hmm...Em xin lỗi cách đây mấy hôm đã hồ đồ hỏi chị có còn yêu em không. Chắc chị đã nghĩ em kì cục lắm đúng không...

Em cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em, cùng nói chuyện với em. Chị biết không...

Dù em cố gắng xua đuổi chị nhưng tâm can em lại luôn mong chị tới, có thật kì lạ khi em vẫn cảm giác thoải mái khi ở cùng chị không? Có lẽ...

Sự thật em mới là người vẫn luôn yêu chị...Nhưng em hạnh phúc vì điều đó và cảm thấy may mắn khi sắp rời xa mọi thứ mà trời vẫn để cho em được hưởng thụ điều gì đó xa xỉ...Tự dưng lại muốn mình được sống lâu hơn...

Cảm ơn chị và cũng xin lỗi chị...nhiều ơi là nhiều ☺️"

Hanna cười hắt rồi chờ vài giây nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng Lisa - "Chị Lisa??"

"Ơi?"

"Chị sao thế? Sao không tương tác với em vậy?? Chị biết em chỉ nhìn thấy mờ ảo thôi mà chị không lên tiếng nữa. Em khóc đó!"

"Ơi...Cái con bé này...Do chị xúc động không nói nên lời thôi. Đâu tàn nhẫn tới mức bỏ em ở đây một mình"

Hanna bật cười làm Lisa cũng cười theo. Lisa chỉ mong rằng những ngày cuối đời em vẫn luôn giữ được nụ cười và sự lạc quan này, cô sẽ luôn dành thời gian rảnh ở bệnh viện để ở cùng em.

"Yoo Hanna ssi...

Chị cũng cảm ơn em, vì đã là một phần thanh xuân quý báu của chị. Đây luôn là điều chị muốn nói với em"

"Ngắn gọn và nhạt nhẽo thật đấy, đúng là bao năm nay chị vẫn chưa cải thiện được ngôn từ mấy nhỉ?"

"Cái con bé này! Chị cốc đầu em bây giờ"

Cũng may trời chỉ mới sang thu, chị vẫn có thể đưa em ra khuôn viên để trò chuyện. Có vẻ thời gian này, ông trời muốn chúng ta hoàn thành nốt đoạn đường dang dở thì phải...

———————-///———————

"Lisa??"

"Tớ xin lỗi vì giờ đã muộn mà vẫn đến nhà cậu"

"Có chuyện gì à?"

"Ăn khuya cùng tớ nha??"

Chaeyoung lưỡng lự rồi cũng đồng ý.

"Tớ quyết định không chuyển công tác nữa"

"Mới 1 tháng mà cậu xoay như chong chóng vậy?? Còn Sangeum?"

"Tớ sẽ nhận nuôi em ấy"

"Rồi em ấy gọi cậu bằng mẹ à?"

"Hmm không nhất thiết đâu, xưng gì mà cả hai thấy thoải mái là được"

"Tớ thấy khá kì...Tính ra chúng ta đều gọi em ấy là em trong khi xưng hô với em ấy thì là cô"

"Thì cách nhau tận 22 tuổi, không phải cô chứ chị nào cách nhau già thế? :)))))) Gọi em cho mình thấy mình gần gũi hơn thôi chứ đúng vẫn là cô nhá! Mà cô Chaeyoung thấy thế nào?"

"Sao tự dưng hỏi tớ?! Thế nào là sao??"

"Ý là cậu không thấy vui à? Khi tớ không còn ở xa cậu nữa"

"Ừ thì...cũng có nhưng còn cậu kìa! Tiền nhà, tiền lo cho Sangeum, sẽ ổn chứ??"

"Hmm...Tớ vẫn trụ được...Tiền tớ tiết kiệm vẫn còn kha khá nên tớ không quá lo, chắc cậu không biết nhưng ba mẹ tớ sống bên Thuỵ Sỹ, họ cũng đồng ý với việc tớ nhận nuôi Sangeum và giúp tớ nuôi nấng thằng bé ở điều kiện ổn định nhất có thể. Tớ chỉ sợ xa cô Chaeyoung, Sangeum sẽ buồn lắm lắm luôn. Thằng bé cứ than nhớ cậu hoài đấy"

"Thế thì mẹ Lisa đưa bé Sangeum về ở cùng, có gì cô Chaeyoung sẽ phụ chăm sóc bé nha? 😁 Bé Sangeum sẽ còn gặp cả cô Jisoo và cô Jennie nữa. Sangeum sẽ lớn lên trong sự bảo bọc của chúng ta. Chúng ta sẽ thay phiên—"

"Khoan khoan...Chúng ta??"

"Ừ...chúng ta...là 4 người...Jisoo, Jennie, Chaeyoung, Lisa. Sao thế?"

"À không, tưởng 'chúng ta' là 2"

"2?? Cậu với tớ thôi hả??"

Lisa gật đầu cái rụp rất chắc chắn làm Chaeyoung phì cười đẩy nhẹ Lisa một cái.

"Tặng cậu"

Lisa lôi từ túi áo ra một cái hộp nhẫn, đó là một cặp nhẫn rất đẹp. Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì đây Lalisa?"

Lisa lấy 1 chiếc đeo vào ngón trỏ của mình và cầm chiếc còn lại lên. Cô nhìn nàng.

"Park Chaeyoung...Cậu đồng ý hẹn hò với tớ chứ?"

"Thật luôn??"

Lisa gật đầu - "Thật"

"Bất ngờ quá...Tớ"

"Không sao, cậu cứ...cứ--"

"Nay cậu bị sao vậy Lisa??"

"Tớ xin lỗi vì đã vồ vập" - Lisa cười hắt - "Chỉ là...Tớ...Tớ không phải người giỏi ăn nói cho lắm, tớ làm việc chính với trẻ em nên chỉ giỏi làm trò. Xin lỗi vì tớ không thể ngọt ngào...Nhưng tớ thật sự có cảm tình đặc biệt với cậu"

Chaeyoung đơ ra nhìn, lòng cô cũng nhiều suy nghĩ, có đầy sự phân vân trong lòng. Chỉ là Chaeyoung đã thấy, cô không muốn trách Lisa, tất cả là do cô nghĩ nhiều quá. Chaeyoung cười gượng.

"Cho tớ...thêm thời gian...để suy nghĩ về chuyện này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co