Chaennie Chuyen Tinh Cua Chung Ta
Tối đó, Chaeyoung muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng đang đi trên đường cô chợt nhận ra có người theo sau mình. Chaeyoung nhếch mép, rồi biến mất ở ngã rẻ. Jennie vội chạy đến, nhưng không đuổi kịp cô. Nàng hoang mang nhìn xung quanh. Vừa thấy Chaeyoung rẻ vào đây, bây giờ lại không thấy. - Theo tôi làm gì? Jennie giật thót khi nghe tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Nàng quay đầu, nhìn thấy Chaeyoung đang nhìn mình. Nhìn thấy cô, tim Jennie lại loạn lên. Nàng vẫn không thể khắc chế. Mà Chaeyoung cũng không khá hơn. - Em...- Muốn ăn gì không? Chaeyoung chợt hỏi, Jennie ngơ ra, sau đó gật đầu. Nàng cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng trước đó còn rất giận và thất vọng về Chaeyoung. Nhưng trong lòng vẫn luôn muốn gặp cô. Mà Chaeyoung cũng như vậy, miệng luôn muốn nói là sẽ chấm dứt, sẽ không gặp nàng nữa nhưng mà khi nhìn thấy nàng, trái tim của cô không thể khống chế được. Cả hai cùng nhau đến quán ăn quen thuộc mà Chaeyoung hay dẫn nàng đến. Vẫn là món ăn yêu thích của Chaeyoung. - Em vẫn chưa nói lý do đi theo tôi. Chaeyoung không nhìn nàng, Jennie ngẩn đầu nhìn cô, có chút bối rối. - Em... không chịu được....nhớ chị không chịu được. - Không phải em giận tôi sao? Lúc này, Chaeyoung mới nhìn đến nàng. - Em không biết, trái tim và lý trí em rất mâu thuẫn. - Ăn đi, ăn xong tôi đưa em về. Chaeyoung nói rồi nhanh chóng ăn. Jennie thì chậm rãi ăn, nàng như muốn đem giây phút này đóng băng lại. Nàng không muốn về nhà, không muốn rời khỏi Chaeyoung. Nành chỉ muốn cùng Chaeyoung mãi mãi yên bình như vậy.
.
.Ăn xong , Chaeyoung cùng Jennie đi về hướng nhà nàng, vì hôm nay cả cô và nàng điều không lái xe. Mà ở chỗ này vào giờ này, thì chẳng dễ bắt taxi. Cả hai im lặng một đoạn đường dài. - Chaeyoung...đừng làm chuyện xấu nữa được không. Jennie dừng bước, cuối mặt nhìn chân mình. Chaeyoung đang đi phía trước cũng dừng bước, xoay lại nhìn nàng. Jennie lại ngẩn đầu nhìn vào mắt cô. - Jennie...tôi không được lựa chọn. Em không thể hiểu được đâu. - Nhưng Chaeyoung... nếu chị cứ mãi như vậy... thật sự, sẽ chẳng thể quay đầu được nữa đâu. - Bây giờ cũng không thể... chuyện của tôi, em đừng can thiệp. Về thôi. Chaeyoung nói rồi quay lưng muốn bước đi. - Em không muốn đi với chị! Chaeyoung lại một lần nữa dừng bước. Cô quay lại nhìn nàng, Jennie lại khoé mắt rưng rưng nhìn cô. Chaeyoung biết rõ nàng lại sắp khóc, và cô sẽ không chịu được khi thấy nàng khóc. Chaeyoung mặt lạnh nhìn nàng, rồi nhẹ gật đầu. - Tốt thôi! Em tự về đi! Chaeyoung nói rồi xoay người bỏ đi một mạch. Jennie nhìn cô đi mất, trong lòng uất ức ngồi bệch xuống mặt đường mà oà khóc. Nhưng mà Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, chỉ là cô đứng từ xa mà nhìn nàng, bởi vì Jennie chưa về nhà cô không yên yâm.
.
.
.Mãi đến gần sáng, Chaeyoung mới trở về nhà của mình. Lisa ngẩn đầu nhìn cô, Chaeyoung đi đến ngồi cạnh y. - Giờ này còn chưa ngủ? Có việc gì à?- Mình đợi cậu đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lisa, Chaeyoung có chút không hiểu. - Có phải nhiệm vụ cuối cùng của cậu, là Kim Jennie đúng không? Chaeyoung ngây ra sau đó rất nhanh phản ứng. - Ai đã nói với cậu?- Đó không phải vấn đề. Vấn đề chính là, mục tiêu của chúng ta....chính là Kim Jennie! Chaeyoung cuối đầu, Lisa có chút tức giận. Y thừa biết tính cách của Chaeyoung. Y chắc chắn cô sẽ không động đến Jennie. - Lisa! Như mình đã nói, đừng xen vào.Chaeyoung mặt đầy nghiêm túc nói. Nhưng Lisa lại không nhịn được nữa. - Mình nhất định phải xen vào! Mình nói cho cậu biết, lão Joel đã muốn ai chết, người đó nhất định không thể sống. Cho dù cậu không ra tay, vẫn sẽ có người khác ra tay. Mình biết cậu không nỡ ra tay, chính mình sẽ giúp cậu. - Lisa...Chaeyoung tức giận gọi to, nhưng Lisa đã bỏ về phòng không thèm quay lại nhìn cô. Chaeyoung bất lực ngồi xuống sofa, chuyện sẽ phiền phức rồi đây. Cô không muốn làm hại Jennie, nhưng Lisa thì khác. Chaeyoung biết y không phải người xấu, chỉ là y muốn giúp cho cô. Vì một khi không hoàn thành nhiệm vụ, Chaeyoung sẽ bị lão Joel xử phạt. Mà hình phạt...thì không nhẹ nhàng chút nào.
.
.Jennie nằm trên giường không ngủ được, nước mắt nàng cứ không ngừng rơi. Chaeyoung lúc nảy đã thật sự bỏ mặc nàng, cô không quay lại. Jennie rất giận, giận sự vô tình của Chaeyoung. Tại sao nàng lại yêu một người vô tình như cô chứ. Nghĩ một hồi, Jennie lại cười tự giễu chính bản thân mình. Rõ ràng Chaeyoung chưa bao giờ nói yêu nàng, chỉ có mỗi nàng mặt dày bám lấy cô. Chaeyoung luôn từ chối nàng, Chaeyoung luôn muốn nàng rời khỏi cô. Hoá ra, sau tất cả thì chỉ có mình Jennie rung động, chỉ có mỗi nàng yêu cô. Jennie bật dậy, tức giận vớ lấy gối trên giường ném đi. Nàng tự hứa với lòng sẽ không yêu cô nữa, sẽ không tự chuốc lấy đau khổ cho mình nữa. - Park Chaeyoung! Chị tưởng chị lợi hại lắm sao. Tôi nhất định sẽ quên được chị.
.
.
.
.
.Ăn xong , Chaeyoung cùng Jennie đi về hướng nhà nàng, vì hôm nay cả cô và nàng điều không lái xe. Mà ở chỗ này vào giờ này, thì chẳng dễ bắt taxi. Cả hai im lặng một đoạn đường dài. - Chaeyoung...đừng làm chuyện xấu nữa được không. Jennie dừng bước, cuối mặt nhìn chân mình. Chaeyoung đang đi phía trước cũng dừng bước, xoay lại nhìn nàng. Jennie lại ngẩn đầu nhìn vào mắt cô. - Jennie...tôi không được lựa chọn. Em không thể hiểu được đâu. - Nhưng Chaeyoung... nếu chị cứ mãi như vậy... thật sự, sẽ chẳng thể quay đầu được nữa đâu. - Bây giờ cũng không thể... chuyện của tôi, em đừng can thiệp. Về thôi. Chaeyoung nói rồi quay lưng muốn bước đi. - Em không muốn đi với chị! Chaeyoung lại một lần nữa dừng bước. Cô quay lại nhìn nàng, Jennie lại khoé mắt rưng rưng nhìn cô. Chaeyoung biết rõ nàng lại sắp khóc, và cô sẽ không chịu được khi thấy nàng khóc. Chaeyoung mặt lạnh nhìn nàng, rồi nhẹ gật đầu. - Tốt thôi! Em tự về đi! Chaeyoung nói rồi xoay người bỏ đi một mạch. Jennie nhìn cô đi mất, trong lòng uất ức ngồi bệch xuống mặt đường mà oà khóc. Nhưng mà Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, chỉ là cô đứng từ xa mà nhìn nàng, bởi vì Jennie chưa về nhà cô không yên yâm.
.
.
.Mãi đến gần sáng, Chaeyoung mới trở về nhà của mình. Lisa ngẩn đầu nhìn cô, Chaeyoung đi đến ngồi cạnh y. - Giờ này còn chưa ngủ? Có việc gì à?- Mình đợi cậu đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lisa, Chaeyoung có chút không hiểu. - Có phải nhiệm vụ cuối cùng của cậu, là Kim Jennie đúng không? Chaeyoung ngây ra sau đó rất nhanh phản ứng. - Ai đã nói với cậu?- Đó không phải vấn đề. Vấn đề chính là, mục tiêu của chúng ta....chính là Kim Jennie! Chaeyoung cuối đầu, Lisa có chút tức giận. Y thừa biết tính cách của Chaeyoung. Y chắc chắn cô sẽ không động đến Jennie. - Lisa! Như mình đã nói, đừng xen vào.Chaeyoung mặt đầy nghiêm túc nói. Nhưng Lisa lại không nhịn được nữa. - Mình nhất định phải xen vào! Mình nói cho cậu biết, lão Joel đã muốn ai chết, người đó nhất định không thể sống. Cho dù cậu không ra tay, vẫn sẽ có người khác ra tay. Mình biết cậu không nỡ ra tay, chính mình sẽ giúp cậu. - Lisa...Chaeyoung tức giận gọi to, nhưng Lisa đã bỏ về phòng không thèm quay lại nhìn cô. Chaeyoung bất lực ngồi xuống sofa, chuyện sẽ phiền phức rồi đây. Cô không muốn làm hại Jennie, nhưng Lisa thì khác. Chaeyoung biết y không phải người xấu, chỉ là y muốn giúp cho cô. Vì một khi không hoàn thành nhiệm vụ, Chaeyoung sẽ bị lão Joel xử phạt. Mà hình phạt...thì không nhẹ nhàng chút nào.
.
.Jennie nằm trên giường không ngủ được, nước mắt nàng cứ không ngừng rơi. Chaeyoung lúc nảy đã thật sự bỏ mặc nàng, cô không quay lại. Jennie rất giận, giận sự vô tình của Chaeyoung. Tại sao nàng lại yêu một người vô tình như cô chứ. Nghĩ một hồi, Jennie lại cười tự giễu chính bản thân mình. Rõ ràng Chaeyoung chưa bao giờ nói yêu nàng, chỉ có mỗi nàng mặt dày bám lấy cô. Chaeyoung luôn từ chối nàng, Chaeyoung luôn muốn nàng rời khỏi cô. Hoá ra, sau tất cả thì chỉ có mình Jennie rung động, chỉ có mỗi nàng yêu cô. Jennie bật dậy, tức giận vớ lấy gối trên giường ném đi. Nàng tự hứa với lòng sẽ không yêu cô nữa, sẽ không tự chuốc lấy đau khổ cho mình nữa. - Park Chaeyoung! Chị tưởng chị lợi hại lắm sao. Tôi nhất định sẽ quên được chị.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co