Truyen3h.Co

Chaennie Chuyen Tinh Cua Chung Ta


Sau một ngày bận rộn, Jennie thu xếp tài liệu. Mấy ngày này,  Jisoo đi công tác không tìm nàng, Jennie cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng cầm điện thoại trên bàn, hơi do dự một chút rồi bấm gọi Chaeyoung.

Sau hai hồi chuông, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

- Xin chào bác sĩ Kim. Lúc nảy tôi có chút việc không tiện nghe máy.

- Ô...tôi...tôi chỉ muốn hỏi chị có rảnh hay không. Muốn mời chị ăn cơm.

Chaeyoung mỉm cười.

- Có...tôi rảnh. Cô gửi địa chỉ và thời gian đến đi.

Cả hai tạm biệt, Jennie ngay sau đó liền gửi địa chỉ và thời gian cho cô. Chaeyoung nhìn thấy, lại rời mắt khỏi điện thoại, nhìn một cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

- Tôi có việc, các người dọn dẹp sạch sẽ một chút.

- Dạ, bọn em biết rồi ạ.

Đám người dừng tay một chút, trả lời Chaeyoung rồi lại tiếp tục dọn dẹp các thi thể dưới đất. Chaeyoung gật đầu với bọn họ, rồi bình thản quay đi.

Chaeyoung trở về căn hộ liền lao vào tắm rửa sạch sẽ. Rửa sạch đi những vết máu bám trên người mình. Sau đó lại tỉ mỉ chọn lựa trang phục để đến gặp nàng.

Mà bên đây, Jennie có chút đau đầu. Nàng không biết nên mặc gì đi gặp Chaeyoung cả. Jennie mãi lựa chọn mà chẳng biết bản thân hôm nay rất khác lạ. Lạ là bởi vì...khi nàng đi cùng hôn thê, cũng không nghiêm túc suy nghĩ như vậy.

Chaeyoung đúng giờ xuất hiện ở nhà hàng. Vừa đến đã nhìn thấy Jennie ngồi ở bàn. Cô lập tức đi qua.

- Tôi có đi trễ không nhỉ?

- Oh... không đâu, là do tôi đến sớm thôi. Chị muốn dùng gì thì gọi đi.

Jennie đẩy thực đơn trên bàn sang cho Chaeyoung. Nhưng cô không xem, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng.

- Có lẽ đây là quán quen của bác sĩ Kim. Nên để bác sĩ Kim chọn vẫn là tốt hơn, tôi rất dễ ăn.

Jennie mỉm cười, nhìn nhân viên phục vụ gọi vài món. Sau đó lại quay sang nói chuyện với Chaeyoung. Khi Jennie còn chưa kịp mở miệng, Chaeyoung đã nhanh đưa bó hoa đến trước mặt nàng.

- Tôi không biết bác sĩ Kim thích hoa gì nên chọn loại này. Hy vọng cô sẽ vừa ý.

Jennie hơi ngơ ra, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chaeyoung lại cười ngại ngùng giải thích.

- Chỉ là...cô mời tôi đến ăn cơm. Tôi cảm thấy nếu đến tay không thì thật không phải phép, nên là...hy vọng cô Kim sẽ không chê thành ý của tôi.

Sau khi nghe Chaeyoung nói một tràng. Jennie mỉm cười nhận lấy.

- Trùng hợp, đây là loại hoa mà tôi yêu thích. Chị thật có lòng. Tôi cũng có cái này muốn đưa chị.

Jennie để túi đồ lên bàn. Rồi đẩy túi đồ về phía Chaeyoung. Lần này đến cô phải khó hiểu nhìn túi đồ trên bàn, rồi nhìn nàng. Được mời ăn, còn có quà mang về sao?

- Nó là gì?

- Đây...áo khoác! Lần trước áo khoác của chị bị tôi làm bẩn. Tôi tính giữ lại giặt sạch rồi trả chị, nhưng không ngờ làm mất rồi. Cái này đền cho chị.

- Kỳ thật cũng không cần, cô cứ giữ lại đi. Mất thì bỏ thôi.

Chaeyoung có chút không quen nên từ chối. Nhưng Jennie không muốn thu lại.

- Tôi không thích nợ người khác cái gì đâu. Cho nên... chị nhận đi.

Chaeyoung hiểu, cô nhận lấy để Jennie không phải ngại. Sau đó cũng không xem thử mà trực tiếp để sang một bên.

Đồ ăn được mang lên, cả hai cùng nhau thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh bên cửa sổ.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung thấy vẫn còn sớm nên mở lời mời nàng đi xem phim. Mà chẳng hiểu thế nào, Jennie ngay lập tức đồng ý, sau đó lại có chút hối hận vì quyết định vội vàng của mình.

- Bác sĩ Kim thích xem phim gì?

- Ô...hay gọi tôi là Jennie đi. Cứ bác sĩ Kim...nghe xa cách làm sao ấy.

Jennie nói, Chaeyoung cứ mở miệng là bác sĩ Kim hoặc cô Kim. Nàng nghe cứ cảm thấy không thoải mái. Chaeyoung nhìn nàng một lúc, lại mở miệng.

- Vậy...cũng gọi tôi là Chaeyoung đi. Tôi 27tuổi.

- Tôi biết rồi, chị lớn hơn tôi hai tuổi. Lần trước chị đến bệnh viện, tôi có xem qua giấy tờ của chị.

- Ừm, vậy...em muốn xem phim gì?

- Không biết, lâu rồi không xem. Tùy tiện chọn thôi.

Chaeyoung gật đầu, chở nàng đến rạp chiếu phim. Hai người chọn bừa một bộ phim, sau khi xem hết cũng đã hơn nữa đêm. Và dĩ nhiên, Chaeyoung phải hộ tống nàng về tận cửa.

- Hôm nay rất vui, được kết bạn với chị.

- Tôi cũng vậy. lâu rồi không có cảm giác vui vẻ như vậy. Em vào nhà đi.

- Cảm ơn chị nhé, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nhìn thấy Jennie vào nhà, Chaeyoung mới lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co