Truyen3h.Co

Chaennie Chuyen Ver Say Dam Mot Nang Meo

Ôi! Không phải là nó đã tới thời kỳ động dục rồi chứ? Jennie trừng to mắt mèo, né sang một bên, sau đó mèo đen meo meo vài tiếng mà cô hoàn toàn không nghe hiểu nổi.

Chẳng bao lâu, mèo đen lại xích đến gần hơn, lần này nhiệt tình hơn nữa.

"Mèn ơi! Mi né sang bên có được không, động dục thì tìm người khác đi, đừng có sát lại gần đây! " Cô nhe nanh uy hiếp mèo đen, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

"Meo…"

"Meo cái đầu của mi! Ta là người, nghe không hiểu mi nói cái gì, tránh sang một bên cho ta! "

Jennie cảm thấy mình sắp nổi điên rồi, cô biến thành một con mèo đã đành, giờ còn bị con mèo này quấy rối nữa, chuyện gì thế này!

Đều tại đồ biến thái chết tiệt đó mà ra cả!

Jennie trừng mắt giận lẫy nhìn Thái Anh, chỉ thấy Thái Anh giơ tay lên bún ngón tay một cái. "A! Ta nhớ rồi! Ừ, trước kia đúng là ta từng nói lời này, nhưng...bây giờ không cần nữa, ngươi đưa nó đi đi. "

"Nhưng...."

Jennie không tài nào nghe rõ đối thoại giữa Thái Anh và Hoa Mai, con mèo háo sắc động dục đó ngày càng quá đáng rồi, nó còn dám nhấc cả hai chân lên thân mèo của cô, định cưỡng ép người khác rồi, khiến cô sợ mất cả vía, meo meo kêu lên không ngừng, dằn co di chuyển qua lại, thề chết không để nó lộng hành.

"Hứ! Thì ra mi đã có chủ ý xấu xa này, xem ta không cắn chết mi mới lạ! "

Jennie cũng chẳng phải hạng xoàng, sau khi giẫy con mèo đen xuống đất, khi vừa vồ tới định cắn nó, một bàn tay đã xốc cô lên.

"Bọn mi định làm gì? "

Gương mặt ngược ánh mặt trời của Thái Anh, một nửa trong bóng mờ, một nửa ở nơi sáng, trông rất ư là khủng bố, dữ tợn đến nỗi như hận muốn giết chết cô, Jennie tự dưng run rẩy, không dám động đậy.

Bây giờ cô mới phát hiện, cô vẫn thích nhìn gương mặt cười của Thái Anh hơn, vì dáng vẻ ả khi tức giận rất đáng sợ!

"Mi dám quyến rũ con mèo này trước mặt ta! " Thái Anh véo tai nhóc con lên, quát.

Jennie chợt cảm thấy hệt như người yêu đang đang nổi cơn ghen, ngay tức thì phát hiện mình thật sự quá hoang đường, bởi vì trong mắt thế nhân, cô là mèo, ả là người, làm sao có thể ghen với một con mèo đen chứ?

"Á! Tiểu thư, người...." Hoa Mai tận mắt chứng kiến mọi thứ, không nhịn cười nổi, khóe môi hơi co giật.

"Hứ! " Thái Anh sắc mặt khó nhìn, bế con mèo quay lưng vào phòng ngủ, để mặt Hoa Mai đang theo dõi và con mèo đen của y bên ngoài cửa.

Sau đó, Thái Anh đặt mèo con xuống đất, vừa giận vừa bực vừa tức nhìn nhóc con đang vờ ngây thơ, Thái Anh chau mày, muốn mắng nhưng lại không mắng ra lời được.

Con mèo ngồi xổm trên đất, cẩn thận liếc trộm Thái Anh, bộ dạng này dù nhìn thế nào cũng giống cử động của con người.

Khẽ thở một hồi, Thái Anh nhận ra chính bộ dạng ngây thơ này của nó khiến mình mềm lòng.

"Sau này cấm không cho mi đến gần con mèo đen, nghe rõ chưa? "

"Có van xin ta ta cũng không đi, ta suýt bị người ta cưỡng bức rồi đó! Nghĩ mà thấy đáng sợ. " Ngay khi cô phản ứng lại với Thái Anh, ánh mắt thâm trầm của ả nhìn thẳng vào cô khiến đành khép miệng mèo lại, quả tim chợt đập rất nhanh.

"Chẳng lẽ mi nghe hiểu lời ta nói? " Thái Anh rất nghiêm túc hỏi.

Jennie cụp tai xuống, cơ thể co nhúm lại.

Thái Anh tự cười nhạo mình là ngốc, mèo là một loài vật có khi thông minh đến độ khiến người ta bất chợt lầm tưởng nó là loài người, nhóc con này cứ hay cho mình ảo giác như vậy.

"Dù mi có nghe hiểu hay không cũng không sao, ta sẽ rất yêu thương mi."

Câu nói này khiến lông mèo của Jennie dựng thẳng từ đầu đến đuôi, cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc nãy bị con mèo đen sàm sỡ.

Thái Anh cười gian, xích lại gần con mèo. Cô giật mình, lùi ra sau, nguyên cái lưng mèo nép chặt vào bức tường màu đỏ.

"Không...Đừng qua đây....."

Thái Anh mặc kệ cô kêu réo, khuôn mặt phóng to trước mặt cô, khiến máu trong người cô đổ ngược cả, cô đã sớm nín thở, một hơi thở dốc cũng chẳng dám thở ra.

Thái Anh cong khóe môi cười, nhưng Jennie nhìn thế nào cũng cảm thấy đó là nụ cười không mang ý tốt, vì thế cô quyết định thừa cơ chạy trốn, nhưng vô hiệu, đuôi mèo đã bị nắm lại, quẳng thẳng vào trong ao tắm.

Thái Anh này quả thật không phải mắc bệnh ở sạch bình thường! Tắm cho cô thì cũng được, dùng cả bàn chải dùng hết sức chà, lông mèo trên cơ thể chẳng biết bị chà rụng mất bao nhiêu sợi nữa, đau chết đi mất. Cộng thêm bàn tay của ả không ngừng sờ soạng trên cơ thể cô, khiến cô toàn thân khó chịu.

Cô ra sức vùng vẫy tứ chi, dùng đến cả chiếc đuôi, chẳng lẽ khó thoát khỏi số mạng bị trấn nước này? Cô uống vài ngụm nước mới được Thái Anh nhấc lên, bò dưới đất ho khù khụ.

"Khụ khụ....Phác Thái Anh, chẳng nhẽ ngươi muốn ta chết à? Ngươi nhẫn tâm thật, chờ khi ta biến thành người nhất định phải cho ngươi biết tay! "

Jennie nói một đống những lời uy hiếp, tiếc là Thái Anh hoàn toàn chẳng hiểu tiếng mèo, tiếp tục cọ rửa thân thể cho cô.

"Đừng kêu nữa! Ta đang rửa sạch cho mi, nhất là những chỗ bị con mèo đen đó chạm vào. Ai bảo ngươi buông thả như vậy, đi dụ ong dỗ bướm khắp nơi! "

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Thái Anh bèn nổi giận, sức lực trong tay càng mạnh thêm, khiến Jennie đau đến hét to meo meo!

"Ui, cái đồ biến thái này, ai buông thả chứ! Cứu với, có người giết mèo! " Nếu cô tiếp tục bị ả ngược đãi như vậy thì dù mèo có chín mạng thật cũng chẳng đủ dùng đâu.

"Mi đừng kêu la thê thảm như vậy nữa được không? Yên tĩnh một chút cho ta, nếu không ta sẽ tiếp tục mạnh tay đấy! "

Uy hiếp của Thái Anh chỉ đổi lại thành những tiếng la càng thê thảm của con mèo.

Sương chiều âm u, trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm mênh mang, sóng sánh ánh sáng màu bạc.

Hán Thành náo nhiệt vô cùng, một năm bốn mùa sáo kèn luôn vang lên, ca múa không ngớt, điêu tranh khắc họa ở những nhà giàu có, cuộc sống đêm đêm sinh ca xa xỉ hết biết, không ngớt những màn nam hoan nữ ái.

Nói đến Thúy Hương Lầu, đệ nhất kỷ viện trong kinh, nó không chỉ tụ tập sắc đẹp, mà còn có cả những cô gái tài hoa vô song, ngay cả kẻ tôi tớ cũng có thể làm chết mê chết mệt bọn háo sắc.

Đương nhiên, ra vào Thúy Hương Lầu đều là vương tôn công tử có thân phận nhất định, quan cao chức lớn hay những kẻ gia tài vạn quán không hề hiếm có. Họ không chỉ hào phóng chi trả vả lại còn rất dễ hầu hạ, chỉ cần khiến họ vui thì tiền bạc cứ thế mà vào túi.

Thúy Hương Lầu lúc ấy người qua kẻ lại, đông đúc không thể tả. Trong đại sảnh có vài chục thiếu nữ ca hát nhảy múa, những gương mặt xinh xắn, bộ ngực lồ lộ, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa đang lắc lư nhảy múa khiến những kẻ xem vui say sưa như người si.

Tú bà vừa thấy Thái Anh đến vội vàng ra đón, cung kính dẫn đường đến sân sau.

Bước qua cánh cổng là một khung cảnh hoàn toàn khác hẳn.

Vườn hoa nhỏ, vài gian nhà nhỏ, trong sân lại có một nơi thanh tịnh yên ắng như vậy, trong nhà phát ra những âm thanh mỹ miều, so với sự huyên náo sân trước, cảm giác như có sự khác biệt giữa thiên thượng và nhân gian, âm thanh nghe như tiếng hát nơi bồng lai.

Phác Thái Anh xua tay, bảo bà ta lui ra, một mình đẩy cửa đi vào.

Trong phòng có cô gái chừng hai mươi tuổi đang ngồi, tay ôm tì bà ngâm nga ca hát, mái tóc đen láy, đôi mày lá liễu thanh tú, pha một chút ngạo khí lạnh lùng. Cô gái đó tên là Quả Đào, là hoa khôi Thúy Hương Lầu trứ danh gần xa chốn kinh thành.

Trong phòng còn có một chàng trai khác đang ngồi nghe tiểu khúc, y tư thế nho nhã ngồi bên cửa sổ, áo bào dài màu trắng như ánh trăng non, viền áo màu hoàng kim, thắt lưng sậm màu hình mẫu đơn kiều diễm, tô lưu (một thứ trang sức) màu đỏ, chiếc nhẫn hình thù đặc biệt; khuôn mặt tuấn tú mang chút gian tà như có thể hớp hồn người khác trong thoáng chốc.

"Thiếu chủ, tiểu vương gia và nô gia đã cung hầu người nhiều giờ rồi. " Quả Đào mỉm cười đứng dậy chào.

"Tiểu Anh, muội đến muộn rồi. " Chàng trai nở nụ cười sáng lạng, y chính là tiểu vương gia phong lưu lừng lẫy kinh thành - Tô Thịnh. Háo nữ sắc, cũng háo cả nam sắc, mức độ phong lưu không ai sánh bằng.

Mỗi hộ trong kinh thành đều trông nom con gái kỹ lưỡng trong nhà, e sợ y không sợ lễ nghĩa phàm tục, hủy hoại danh tiếng con gái nhà mình. Nhưng y gia thế hiển hách, tuấn tú khôi ngô, giỏi đàn giỏi múa, phụ nữ thấy y không phải đều bị thuần phục thì điên đảo thần sắc như bị trúng tà.

"Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Tiểu Anh. " Phác Thái Anh chau mày.

Tô Thịnh nhún nhún vai, không đáp lại.

"Người bận rộn, dạo này muội sao vậy, hẹn mấy lần đều bảo không rảnh? " Y vừa rót rượu cho Thái Anh vừa hỏi.

"Đừng nhắc nữa! " Thái Anh ũ rũ nói, rồi than thở, phảng phất như không rút hết được cơn buồn phiền.

Thái Anh cầm ly rượu lên, uống một hơi. "Cho tới nay thì chỉ có hứng thú với một công việc, một nơi, một con vật và một sự việc"

Thật chuẩn xác! Trong lòng Phác Thịnh thầm nghĩ, đồng thời cũng đưa mắt hỏi. "Là gì? "

"Sản nghiệp nhà họ Phác rất hứng thú. Thịnh huynh cũng biết rồi, ta luôn muốn tạo một núi vàng núi bạc, dù lúc nhỏ huynh dắt ta vào kim khố trong hoàng cung, nhưng ta vẫn thấy nó chưa giống núi, ta muốn biết mình có thể làm được tới mức nào. "

Tô Thịnh gật gật đầu. Đây là ước mơ từ nhỏ đến nay của Thái Anh, thực ra gia tài nhà họ Phác từ sau khi được Thái Anh tiếp tay thì đã vượt qua hoàng cung từ rất lâu rồi, chỉ là không biết núi vàng núi bạc trong lòng Tiểu Anh rốt cuộc nó trông như thế nào chỉ?

"Thứ còn lại là Ám Ảnh Các, nó là nơi yên tĩnh nhất, lạnh giá nhất và cũng là nguy hiểm nhất thế gian này. Ta cứ luôn suy nghĩ làm thế nào để chuyển nó đến nhà. "

Tô Thịnh nghe đến há hốc mồm.

Ám Ảnh Các, tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ. Không ai biết thủ lĩnh của họ trú ngụ ở đâu, cực kỳ ẩm bí. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải biến sắc khi nghe nhắc đến Ám Ảnh Các.

Và Phác Thái Anh chính là các chủ của Ám Ảnh Các, Quả Đào cũng là một trong tứ đại đường chủ của Ám Ảnh Các, ẩn thân trong kỷ viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co