Chaennie Mo Ca
Cả ngày hôm nay, Nàng phải làm từ việc này đến việc kia trong nhà ai nấy đều cảm thấy thương cho số phận Nàng. Cô đang ở xưởng xem chuyện làm ăn, ở nhà chỉ mỗi Nàng với Lạc Dung. Các má và cha đã đi chùa, còn Trí Tú thì đang dựng cơ ngơi của chị ấy."Này, đứng đó làm gì mau đi gọt táo cho tui." Ả ngồi chễm chệ trên ghế đưa mắt nhìn Nàng."Tui cũng là vợ của Thái Anh, tui là người được cưới hỏi trước. Cô đừng có mà quá phận." Trân Ni mệt mõi đáp trả."Thì sao? Ngay cả một chút yêu thương còn chưa có thì đừng có lên giọng với tui." Ả cười khinh lên tiếng. Từng chữ nghe sao đau lòng thế này, lời Lạc Dung nói không sai. Nàng bây giờ chả khác gì người làm..."Tui nói cho cô biết, cả gia sản cơ ngơi này đều thuộc về hai mẹ con tui. Ngoài ra, cô chỉ là đồ bỏ."Ả ôm bụng bầu đã được 3 tháng, đi đến trước mặt Trân Ni."Đừng có mà quá đáng. Cô cũng chả khác gì loại gái cướp chồng người khác." Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Ả."Đừng có lên giọng dạy đời tao!" Lạc Dung vươn tay lên tát Trân Ni.Chát, một tiếng chát oan nghiệt Nàng đưa tay sờ má, ghì chặt tay của Lạc Dung lên tiếng."Trân Ni tôi sẽ không bao giờ quên cái tát này của cô." Nàng nhìn thẳng vào mắt Ả, cười gượng đáp. Thái Anh từ cửa đi vào, Ả cười tươi với Trân Ni rồi ngã nhào xuống sàn."Úi." Ả kêu lên thảm thiết, mặt đã lem nước mắt."Trân Ni, tui sai rồi đáng lẽ ra tui nên bỏ đi đứa bé này." Ả lắp bắp nói với Trân Ni."Lạc Dung, em có đau lắm không, có tui ở đây không ai được động vào mẹ con em." Cô hốt hoảng liền tới đỡ Ả, rồi nhìn Trân Ni."Kim Trân Ni! Cô loạn đủ chưa?" Cô lớn giọng quát."Thái Anh, tui không có..." Nàng nỉ non giải thích."Câm! Cô mau cút khỏi mắt tôi." Chưa kịp nghe lời Nàng, Cô đã tức giận mắt đục ngầu nhìn Nàng."Lạc Dung, em gắng lên. Tui đưa em đi thầy, em không được bỏ tui mà em ơi." Cô nhẹ giọng chấn an Ả, bế Ả trên tay Thái Anh chạy nhanh tới nhà thầy lan."Mau mau cứu vợ tôi." Cô sốt sắng nhìn thầy lan."Cô ấy không sao đâu Cô Út, chỉ là hơi xây xước nhẹ lần sau đi đứng cẩn thận kẻo động đến em bé." Sau khi xem liền lên tiếng dặn dò...."Mau nhốt Kim Trân Ni vào nhà kho, không cho cô ta ăn uống gì trong 5 ngày." Thái Anh giận dữ đi vào la gia nhân."Thái Anh, như vậy không được." Bà Ba lên tiếng ngăn cản."Các người muốn chết phải không? Còn không mau làm." Cô hướng mắt nhìn Nàng.Gia nhân liền đi đến, kéo Nàng vào nhà kho. Nàng rơi nước mắt, nhìn Cô."Thái Anh, chị giết tui chết luôn đi được không?" Nàng cười nhạt nhìn Cô, rồi bị gia nhân kéo vào nhà kho nhốt lại.Đối với Nàng, sống trong cảnh này đủ đau khổ rồi, có chết Nàng cũng chả trách sống làm chi rồi bị ai nấy chà đạp Nàng ơi.......----------------------------Hết---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co