Truyen3h.Co

Challenge Jacknaib Thang 5

Căn phòng tĩnh mịch.

Cửa sổ mở toang, cơn gió thoảng hương sắc mùa thu tràn ngập cả căn phòng, lạnh, thật sự lạnh lẽo.

Hắn ôm gã, với cái ôm chiều mến, hắn vò gã lại, cuộn tròn như chú mèo con, hắn xoa đầu gã, hôn lên trán gã, hắn tiếp tục hát, nhỏ, chỉ để gã nghe thấy.

Naib Subedar rúc mình vào người Gã đồ tể, cơn đau tái tê từ những vết thương chằng chịt vừa được băng lại khiến gã không tài nào cử động được, đôi khi Jack còn nghe được vài tiếng rên rỉ nhỏ từ gã, vì quá đau.

"Ổn rồi thân ái, ổn rồi."

"Có tôi đây, ổn rồi."

Jack tiếp tục trấn an Naib.

Xoa lên những vết thương hắn có thể với tới, hôn nhẹ nhàng, vỗ về gã, sau cùng gã như một đứa trẻ khi nhớ lại lỗi lầm của mình, gã đôi khi mỏng manh đến không ngờ, gã lúc này dựa dẫm vào hắn như cái phao cứu sinh cuối cùng,điều này thật đáng lưu lại.

"Em đã mơ thấy gì?"

Jack hỏi khẽ.

"T-Tôi.."

"Chậm chậm nào"

Jack xoa xoa cánh tay Naib, luôn nhắc gã không nên vội vàng.

"Tôi..."

Naib khẽ khựng lại.

"Mẹ tôi mất, đồng hương ngã xuống, rất nhiều người chết khi tiếng súng nổi lên."

"Tôi thấy họ, từng người từng người một đào mồ trỗi dậy."

"Tôi bị kéo, bị bóp cổ, họ muốn làm mọi cách để giữ tôi "sống", họ rất tức giận, rất rất hận tôi-"

"T-tôi"

Naib bắt đầu thở gấp, Jack biết rõ thứ Naib mơ thấy còn kinh khủng hơn thế này, với những cánh tay xuất hiện trong không gian tối tăm và chỉ trực chờ xé xác bạn ra.

"Tôi rất rất...xin lỗi."

Naib thủ thỉ, đôi vai gầy run lên từng đợt, gã lúc này sao mà nhỏ bé quá khiến Jack không hỏi xót xa.

Hắn ôm gã thật chặt, dùng chất giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể dùng.

"Em biết không thân ái? Về cơ bản không có câu trả lời có câu hỏi "Giết người là sai?", về mặt đạo đức, phải nó sai nhưng trên chiến trường em giết càng nhiều người em sẽ được vinh danh."

"Em là một người lính thân ái à."

""Tôi đã giết người", "Tôi là kẻ sát nhân", "Tôi đã thảm sát cả 1 hạm đội""

"Em luôn nói như vậy, em luôn sợ hãi và đau khổ như vậy, em mong một thế giới hòa bình nhưng em là một người lính."

"Muốn hòa bình em phải đánh đổi."

Jack tiếp tục nói, không ngừng xoa đầu gã.

"Có thể việc em đã giết người là điều không thể chối bỏ, oan hồn đeo bám hay những vệt cắt sâu hoắc trong trái tim em không thể làm lành."

Jack hôn nhẹ lên trán Naib.

"Nhưng em có tôi ở đây, một người sẽ lắng nghe và an ủi em."

"Một người sẽ làm mọi cách xua đi quá khứ đau buồn của em, cho em thấy hiện tại cũng là một chiến trường nhưng ở đó em có những đồng đội bất khuất và một người luôn sẽ bảo vệ em."

"Ngủ ngoan nào thân ái của ta, đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng ta sẽ làm mọi cách để em cảm thấy an lòng."

Jack mỉm cười nhè nhẹ, tiếp tục vỗ về Naib như một người mẹ, nhưng hắn biết Naib của hắn cảm động vì điều này, Naib dụi mình vào ngực hắn, ôm hắn, thủ thỉ vài thứ như cảm ơn, khóe mắt đỏ, sưng lên, cố nhắm mắt lại để bắt đầu cho một giấc ngủ thoải mái.

Và Jack sẽ ở đây canh chừng gã, canh chừng giấc ngut của tính yêu.
.
.
.
.

.






.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Và đó chỉ là đống hồi tưởng lại cho sự thật tàn khốc, Jack ôm khư khư cái xác bóc trong tấm chăn nệm mà khóc như một đứa trẻ.

"NAIBBBBBBB"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co