Chương 22
Chương 22: Khi em ốm, tim chú cũng đauCả ngày hôm đó, trời âm u, gió lạnh kéo về từ sáng sớm.
Hana thức dậy với cái cổ họng rát buốt, đầu hơi choáng, nhưng vẫn cố gượng dậy đi học. Cô nghĩ chỉ là cảm nhẹ — nào ngờ đến chiều, cơ thể nặng trĩu, mặt đỏ ửng, giọng khàn đến mức bạn cùng lớp nghe cũng hoảng.“Trời đất, Hana, cậu sốt rồi đấy!”
“Không sao đâu… mình học nốt tiết này rồi về.”Cô cố cười, nhưng khi đứng dậy thì cả người chao đảo.
Nam sinh cùng bàn vội đỡ cô, đưa về nhà.
Cũng đúng lúc ấy, Yoon Hee Jae đang họp ở công ty thì nhận được điện thoại từ hàng xóm:> “Luật sư Yoon, Hana hình như bị ốm nặng, vừa được bạn đưa về.”
Anh đứng bật dậy, không kịp nói gì thêm, bỏ dở cả cuộc họp.
Đồng nghiệp nhìn theo, ngạc nhiên — vì họ chưa bao giờ thấy anh rối như vậy.
---Khi anh mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.
Hana nằm co ro trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, hơi thở yếu, trán đẫm mồ hôi.Anh chạy lại, khẽ gọi:
“Hana… Hana à!”Cô mở mắt, mơ màng:
“Chú… về rồi à…”
“Em bị sốt, sao không nói với chú?”
“Em tưởng sẽ khỏi mà…”Anh chạm tay lên trán cô — nóng đến rát.
Anh siết hàm, giọng thấp:
“Em sốt gần bốn mươi độ rồi mà nói là không sao à?”Không chờ thêm, anh bế cô lên, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
Hana ngả đầu vào vai anh, giọng yếu ớt:
“Em nặng lắm phải không…”
“Im đi, đừng nói.” – anh gằn khẽ, bước nhanh lên phòng.Đặt cô nằm xuống giường, anh cởi áo khoác, lấy khăn lau mồ hôi, tìm thuốc hạ sốt.
Mỗi cử chỉ của anh đều vội nhưng tỉ mỉ, như sợ chỉ cần sơ ý là cô sẽ biến mất khỏi tay anh.Khi anh đắp khăn lạnh lên trán cô, cô khẽ nắm lấy tay anh, giọng nhỏ đến run:
“Chú đừng đi đâu nha…”
Anh ngẩng lên, ánh mắt mềm hẳn.
“Chú không đi đâu cả. Ngủ đi, Hana.”
---Đêm xuống.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ.
Hana nằm thiêm thiếp, hơi thở đều hơn, nhưng trán vẫn nóng.Hee Jae ngồi bên giường, tựa trán vào bàn tay, mắt không rời khỏi cô.
Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế — một người luôn giải quyết được mọi thứ bằng lý trí, nay lại sợ hãi chỉ vì cô sốt.Anh thay khăn cho cô, động tác dịu dàng đến lạ.
Từng sợi tóc cô dính trên trán, anh khẽ vuốt sang một bên, ngón tay run nhẹ.“Em lớn rồi mà vẫn như con nít…” – anh khẽ thì thầm, nụ cười bất giác hiện lên.Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi gò má hồng, đôi môi khô khẽ hé, trái tim anh lại siết chặt.
Cô bé anh từng bế trên tay năm nào, giờ đã thành thiếu nữ — xinh đẹp, mong manh, và khiến anh chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình.Anh quay đi, cố dằn lòng.
Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ từ giường vang lên khiến tim anh khựng lại.“Chú ơi…”
“Gì vậy?” – Anh cúi xuống, giọng trầm khàn.
“Em mơ thấy chú bỏ em đi…”
“Chú không bỏ.” – anh đáp, không suy nghĩ.Cô khẽ mở mắt, ánh nhìn lạc giữa cơn sốt:
“Chú thật không?”
“Thật. Chú ở đây.”Cô mỉm cười yếu ớt, khẽ nhích người, tìm bàn tay anh.
Ngón tay cô lạnh, nhỏ, mềm, siết chặt lấy tay anh như sợ bị bỏ rơi.
Anh nắm lại, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhau, làm cả hai im lặng rất lâu.
---Khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Hana tỉnh dậy.
Sốt đã hạ bớt, nhưng đầu vẫn nặng.
Cô thấy anh ngồi bên giường, vẫn mặc sơ mi, cúc áo mở vài hàng, cà vạt tháo lỏng, mắt khép hờ vì mệt.Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, dịu dàng mà tĩnh lặng.
Cô khẽ ngồi dậy, nhìn anh thật lâu.Anh vẫn nắm tay cô, ngón tay cứng cáp đan lấy tay cô chặt đến mức khiến tim cô mềm nhũn.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc anh.“Chú mà thấy em thế này chắc mắng cho xem…” – cô khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.Anh giật mình tỉnh dậy.
“Dậy rồi à? Còn mệt không?”
“Đỡ rồi ạ.”Anh đứng dậy, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng dặn:
“Mai nghỉ học. Không được cố.”
“Vâng.”Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn hơi đục vì sốt nhưng ấm lạ.
“Chú biết không?”
“Gì?”
“Lúc em mơ, em thấy chú đi rồi… Em sợ lắm.”Anh khẽ sững.
Rồi anh ngồi xuống, giọng trầm ấm:
“Ngốc quá. Chú còn chưa mắng em vụ này mà.”
“Vụ gì ạ?”
“Vụ không nói với chú là mình ốm. Lần sau mà giấu nữa, chú không bỏ qua đâu.”Cô phì cười, giọng khàn khàn:
“Vâng, chú cứ mắng đi… miễn đừng im lặng là được.”Anh thoáng sững.
Ánh mắt cô như có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng lại chỉ dừng ở đó — mỏng manh mà sâu đến tận tim.Anh không đáp, chỉ khẽ siết tay cô, giọng nhẹ như gió:
“Ngủ đi, Hana.”“Chú cũng ngủ đi.”Anh gật. Nhưng khi cô nhắm mắt, anh vẫn ngồi đó, không rời.
Đôi mắt trầm ấy cứ dõi theo cô như một thói quen khó bỏ.
---Trời gần sáng.
Hana tỉnh giấc vì ánh nắng đầu tiên len vào phòng.
Cô quay sang — và thấy Yoon Hee Jae đã ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.Cảnh tượng ấy khiến tim cô khẽ run.
Cô rút tay ra thật khẽ, lấy chăn đắp lên vai anh.“Chú mà biết em làm thế này chắc lại nói em hư…” – cô thì thầm, cười khẽ.
Rồi cô nhìn anh thật lâu.Từng đường nét trên gương mặt anh — sống mũi cao, hàng lông mày đậm, nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt — tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ cô.Cô khẽ nói, như tự nói với mình:> “Nếu có thể, em chỉ muốn được nhìn chú như thế này… mỗi sáng.”
---Đến khi Hee Jae tỉnh dậy, Hana đã xuống bếp.
Mùi cháo gà thơm phảng phất khắp nhà.
Anh bước ra, thấy cô đang múc cháo, cười rạng rỡ:
“Chú dậy rồi à? Em nấu cháo cảm ơn chú.”Anh khoanh tay, dựa cửa, nhìn cô chăm chú:
“Em vẫn chưa khỏe mà đã xuống bếp?”
“Em muốn chú ăn sáng do em nấu.”Câu nói đơn giản thôi, mà khiến tim anh khựng lại.
Không phải vì cháo, mà vì ánh mắt cô — ấm, chân thành, đầy tình cảm.Anh ngồi xuống, múc thử một muỗng.
“Ngon.”
“Thật không?”
“Ừ. Có vị… quan tâm.”Cô cười khẽ, ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt long lanh hơn.
Anh nhìn cô, bất giác mỉm cười theo — nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
---Ngày hôm đó, cả hai cùng ngồi ăn sáng trong yên bình.
Không ai nhắc lại chuyện tối qua, nhưng giữa họ, mọi khoảng cách đã mềm đi.Tình yêu — đôi khi không cần phải nói ra nữa.
Chỉ cần một đêm lo lắng, một bàn tay siết chặt, là đủ để hiểu rằng:> “Khi em ốm, tim chú cũng đau.”
---✨ Chương 22 – Hết ✨
Hana thức dậy với cái cổ họng rát buốt, đầu hơi choáng, nhưng vẫn cố gượng dậy đi học. Cô nghĩ chỉ là cảm nhẹ — nào ngờ đến chiều, cơ thể nặng trĩu, mặt đỏ ửng, giọng khàn đến mức bạn cùng lớp nghe cũng hoảng.“Trời đất, Hana, cậu sốt rồi đấy!”
“Không sao đâu… mình học nốt tiết này rồi về.”Cô cố cười, nhưng khi đứng dậy thì cả người chao đảo.
Nam sinh cùng bàn vội đỡ cô, đưa về nhà.
Cũng đúng lúc ấy, Yoon Hee Jae đang họp ở công ty thì nhận được điện thoại từ hàng xóm:> “Luật sư Yoon, Hana hình như bị ốm nặng, vừa được bạn đưa về.”
Anh đứng bật dậy, không kịp nói gì thêm, bỏ dở cả cuộc họp.
Đồng nghiệp nhìn theo, ngạc nhiên — vì họ chưa bao giờ thấy anh rối như vậy.
---Khi anh mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.
Hana nằm co ro trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, hơi thở yếu, trán đẫm mồ hôi.Anh chạy lại, khẽ gọi:
“Hana… Hana à!”Cô mở mắt, mơ màng:
“Chú… về rồi à…”
“Em bị sốt, sao không nói với chú?”
“Em tưởng sẽ khỏi mà…”Anh chạm tay lên trán cô — nóng đến rát.
Anh siết hàm, giọng thấp:
“Em sốt gần bốn mươi độ rồi mà nói là không sao à?”Không chờ thêm, anh bế cô lên, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
Hana ngả đầu vào vai anh, giọng yếu ớt:
“Em nặng lắm phải không…”
“Im đi, đừng nói.” – anh gằn khẽ, bước nhanh lên phòng.Đặt cô nằm xuống giường, anh cởi áo khoác, lấy khăn lau mồ hôi, tìm thuốc hạ sốt.
Mỗi cử chỉ của anh đều vội nhưng tỉ mỉ, như sợ chỉ cần sơ ý là cô sẽ biến mất khỏi tay anh.Khi anh đắp khăn lạnh lên trán cô, cô khẽ nắm lấy tay anh, giọng nhỏ đến run:
“Chú đừng đi đâu nha…”
Anh ngẩng lên, ánh mắt mềm hẳn.
“Chú không đi đâu cả. Ngủ đi, Hana.”
---Đêm xuống.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ.
Hana nằm thiêm thiếp, hơi thở đều hơn, nhưng trán vẫn nóng.Hee Jae ngồi bên giường, tựa trán vào bàn tay, mắt không rời khỏi cô.
Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế — một người luôn giải quyết được mọi thứ bằng lý trí, nay lại sợ hãi chỉ vì cô sốt.Anh thay khăn cho cô, động tác dịu dàng đến lạ.
Từng sợi tóc cô dính trên trán, anh khẽ vuốt sang một bên, ngón tay run nhẹ.“Em lớn rồi mà vẫn như con nít…” – anh khẽ thì thầm, nụ cười bất giác hiện lên.Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi gò má hồng, đôi môi khô khẽ hé, trái tim anh lại siết chặt.
Cô bé anh từng bế trên tay năm nào, giờ đã thành thiếu nữ — xinh đẹp, mong manh, và khiến anh chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình.Anh quay đi, cố dằn lòng.
Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ từ giường vang lên khiến tim anh khựng lại.“Chú ơi…”
“Gì vậy?” – Anh cúi xuống, giọng trầm khàn.
“Em mơ thấy chú bỏ em đi…”
“Chú không bỏ.” – anh đáp, không suy nghĩ.Cô khẽ mở mắt, ánh nhìn lạc giữa cơn sốt:
“Chú thật không?”
“Thật. Chú ở đây.”Cô mỉm cười yếu ớt, khẽ nhích người, tìm bàn tay anh.
Ngón tay cô lạnh, nhỏ, mềm, siết chặt lấy tay anh như sợ bị bỏ rơi.
Anh nắm lại, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhau, làm cả hai im lặng rất lâu.
---Khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Hana tỉnh dậy.
Sốt đã hạ bớt, nhưng đầu vẫn nặng.
Cô thấy anh ngồi bên giường, vẫn mặc sơ mi, cúc áo mở vài hàng, cà vạt tháo lỏng, mắt khép hờ vì mệt.Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, dịu dàng mà tĩnh lặng.
Cô khẽ ngồi dậy, nhìn anh thật lâu.Anh vẫn nắm tay cô, ngón tay cứng cáp đan lấy tay cô chặt đến mức khiến tim cô mềm nhũn.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc anh.“Chú mà thấy em thế này chắc mắng cho xem…” – cô khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.Anh giật mình tỉnh dậy.
“Dậy rồi à? Còn mệt không?”
“Đỡ rồi ạ.”Anh đứng dậy, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng dặn:
“Mai nghỉ học. Không được cố.”
“Vâng.”Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn hơi đục vì sốt nhưng ấm lạ.
“Chú biết không?”
“Gì?”
“Lúc em mơ, em thấy chú đi rồi… Em sợ lắm.”Anh khẽ sững.
Rồi anh ngồi xuống, giọng trầm ấm:
“Ngốc quá. Chú còn chưa mắng em vụ này mà.”
“Vụ gì ạ?”
“Vụ không nói với chú là mình ốm. Lần sau mà giấu nữa, chú không bỏ qua đâu.”Cô phì cười, giọng khàn khàn:
“Vâng, chú cứ mắng đi… miễn đừng im lặng là được.”Anh thoáng sững.
Ánh mắt cô như có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng lại chỉ dừng ở đó — mỏng manh mà sâu đến tận tim.Anh không đáp, chỉ khẽ siết tay cô, giọng nhẹ như gió:
“Ngủ đi, Hana.”“Chú cũng ngủ đi.”Anh gật. Nhưng khi cô nhắm mắt, anh vẫn ngồi đó, không rời.
Đôi mắt trầm ấy cứ dõi theo cô như một thói quen khó bỏ.
---Trời gần sáng.
Hana tỉnh giấc vì ánh nắng đầu tiên len vào phòng.
Cô quay sang — và thấy Yoon Hee Jae đã ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.Cảnh tượng ấy khiến tim cô khẽ run.
Cô rút tay ra thật khẽ, lấy chăn đắp lên vai anh.“Chú mà biết em làm thế này chắc lại nói em hư…” – cô thì thầm, cười khẽ.
Rồi cô nhìn anh thật lâu.Từng đường nét trên gương mặt anh — sống mũi cao, hàng lông mày đậm, nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt — tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ cô.Cô khẽ nói, như tự nói với mình:> “Nếu có thể, em chỉ muốn được nhìn chú như thế này… mỗi sáng.”
---Đến khi Hee Jae tỉnh dậy, Hana đã xuống bếp.
Mùi cháo gà thơm phảng phất khắp nhà.
Anh bước ra, thấy cô đang múc cháo, cười rạng rỡ:
“Chú dậy rồi à? Em nấu cháo cảm ơn chú.”Anh khoanh tay, dựa cửa, nhìn cô chăm chú:
“Em vẫn chưa khỏe mà đã xuống bếp?”
“Em muốn chú ăn sáng do em nấu.”Câu nói đơn giản thôi, mà khiến tim anh khựng lại.
Không phải vì cháo, mà vì ánh mắt cô — ấm, chân thành, đầy tình cảm.Anh ngồi xuống, múc thử một muỗng.
“Ngon.”
“Thật không?”
“Ừ. Có vị… quan tâm.”Cô cười khẽ, ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt long lanh hơn.
Anh nhìn cô, bất giác mỉm cười theo — nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
---Ngày hôm đó, cả hai cùng ngồi ăn sáng trong yên bình.
Không ai nhắc lại chuyện tối qua, nhưng giữa họ, mọi khoảng cách đã mềm đi.Tình yêu — đôi khi không cần phải nói ra nữa.
Chỉ cần một đêm lo lắng, một bàn tay siết chặt, là đủ để hiểu rằng:> “Khi em ốm, tim chú cũng đau.”
---✨ Chương 22 – Hết ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co