Truyen3h.Co

Chăm Em, Để Em Làm Vợ Tôi!

Chương 31

kanghyuk_official

Chương 31: Chuyến công tác chỉ có hai người

Buổi sáng thứ Hai, Hana vừa đến công ty thì thư ký Min đã đưa cho cô một phong bì.
“Luật sư Yoon nhắn cô chuẩn bị hồ sơ vụ ký kết ở Busan. Hai người sẽ đi chiều nay.”

Cô hơi sững lại:
“Chiều nay… đi luôn ạ?”

“Vâng. Ở đó có buổi ký hợp đồng với tập đoàn Jeon. Hai người ở lại một đêm.”

Hana gật đầu, cố che nụ cười đang muốn nở rộng.
Chuyến công tác — chỉ có hai người.

---

Buổi chiều, khi xe khởi hành khỏi Seoul, cô ngồi ghế phụ, nhìn cảnh vật lùi dần qua khung kính.
Hee Jae vẫn giữ dáng điềm tĩnh, tay nắm vô-lăng, ánh mắt tập trung nhưng khóe môi khẽ cong.

“Anh lái cẩn thận nha.”

“Anh đang cẩn thận.”

“Em chưa nói anh không cẩn thận mà.”

“Nhưng giọng em lo lắng, y như vợ nhắc chồng.” – anh nói nhỏ, khiến cô đỏ mặt, vội quay đi.

“Em… chỉ sợ bị say xe thôi.”

“Say xe thì ngủ đi.”

“Không được, em muốn ngắm đường. Với lại, nếu ngủ, em sợ bỏ lỡ mấy cảnh đẹp.”

Anh liếc sang, ánh mắt chan chứa ý cười:
“Em có biết anh thấy gì đẹp nhất bây giờ không?”

“Gì ạ?”

“Người đang ngồi cạnh anh.”

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến tim Hana nhảy lên một nhịp.
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh — sâu và dịu dàng đến mức không dám nhìn lâu.

---

Khoảng bốn giờ chiều, họ đến Busan.
Khách sạn nằm ngay gần bờ biển, gió thổi nhẹ mang theo mùi muối biển và hương hoa oải hương từ sảnh.

Nhân viên lễ tân nhìn danh sách đặt phòng, rồi hơi bối rối:
“Xin lỗi ạ, vì đặt gấp nên khách sạn chỉ còn một phòng suite đôi.”

Hana giật mình:
“Một… phòng?”

Hee Jae vẫn bình thản, chỉ gật đầu:
“Không sao, lấy phòng đó.”

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa ngượng vừa hoảng:
“Anh không định… ở chung chứ?”

“Phòng lớn, có sofa. Anh ngủ sofa.” – anh đáp điềm nhiên.

Cô mím môi, nhỏ giọng:
“Anh đừng tưởng em tin nhé…”

Anh bật cười, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ:
“Em nghĩ anh là kiểu người gì hả?”

“Là kiểu người khiến tim em loạn nhịp.” – cô lỡ miệng nói ra, rồi cứng đờ.

Anh khựng lại một giây, ánh mắt dừng trên gương mặt cô thật lâu, trước khi nhẹ nhàng đáp:
“Thế thì anh sẽ cố… đừng khiến em loạn thêm.”

---

Sau buổi làm việc, họ cùng ăn tối tại nhà hàng trong khách sạn.
Hana mặc váy xanh nhạt, tóc xõa nhẹ, nhìn qua như một sinh viên chứ không phải nhân viên luật.
Hee Jae, trong chiếc sơ mi trắng và áo vest tối màu, vẫn như mọi khi – chững chạc, lạnh lùng, nhưng trong mắt chỉ có cô.

“Em muốn uống chút vang không?” – anh hỏi khi nhân viên mang rượu ra.

“Muốn ạ, nhưng chút thôi. Em sợ say.”

“Anh sẽ trông.”

“Anh nói nghe y như hứa hẹn.” – cô mỉm cười tinh nghịch.

“Thì là hứa thật.” – anh đáp, rót cho cô nửa ly.

Ánh đèn vàng phủ xuống bàn, phản chiếu trong mắt họ ánh sáng dịu dàng đến khó tả.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi, mỗi lần cô ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn của anh – yên tĩnh nhưng đầy ẩn ý.

Khi bữa tối kết thúc, họ cùng đi dọc bờ biển gần khách sạn.
Gió đêm lạnh, Hana kéo áo khoác lại, anh khẽ cúi xuống quàng thêm khăn cho cô.

“Anh lúc nào cũng mang khăn sao?”

“Chỉ khi đi với em.”

Cô bật cười, ngước nhìn gương mặt anh trong ánh đèn mờ:
“Anh biết không, hồi nhỏ em từng nghĩ… nếu sau này lấy chồng, người đó sẽ giống anh.”

Anh hơi khựng lại, giọng trầm hẳn:
“Hana, đừng nói mấy lời như thế ngoài trời đêm. Anh dễ mềm lòng lắm.”

Cô cắn môi, khẽ nói:
“Em muốn anh mềm lòng mà.”

Anh im lặng, ánh mắt sâu như nuốt trọn cô.
“Em biết em đang làm gì không?”

“Dạ. Em đang yêu anh ạ.” – cô đáp, không hề né tránh.

Hee Jae thở ra, cười khẽ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cô:
“Em bây giờ không còn là cô bé năm nào nữa.”

“Còn anh vẫn là người em thương nhất.”

Một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng sóng.
Anh cúi xuống, rất gần, nhưng không chạm.
“Anh sợ… nếu hôn em bây giờ, anh sẽ không dừng được.”

“Vậy thì đừng dừng ạ.” – cô thì thầm.

Khoảnh khắc ấy, anh không kiềm được nữa.
Môi anh chạm vào môi cô – dịu, chậm, như lời thừa nhận mà anh giấu suốt bao năm.
Biển rì rào, gió thổi qua, chỉ còn lại hai người trong thế giới nhỏ của riêng họ.

Khi trở về phòng, không khí vẫn còn vương mùi muối biển.
Hana ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, tim vẫn chưa ổn định.
Anh cởi áo vest, ngồi xuống sofa, khẽ nói:
“Em tắm trước đi.”

“Anh tắm trước đi, em còn ngồi bình tĩnh lại chút.”

Anh khẽ bật cười, bước vào phòng tắm.
Khi anh ra, tóc còn ướt, áo phông trắng khiến anh trông gần gũi đến lạ.
Hana nhìn anh một thoáng rồi quay đi, cố kìm nụ cười.

“Em cười gì?”

“Không có gì.”

Anh tiến lại gần, cúi xuống:
“Nói thật.”

“Em đang nghĩ… anh mà không phải sếp của em, chắc em theo đuổi công khai rồi.”

“Em nghĩ em chưa theo à?”

Câu nói ấy khiến cô tròn mắt, rồi cả hai cùng bật cười.
Không cần thêm lời nào, họ hiểu — tình cảm này đã chẳng thể giấu nữa.

Đêm ấy, không ai ngủ sớm.
Họ ngồi nói chuyện đến khuya, kể lại những điều nhỏ nhặt: lần đầu gặp, những lần suýt để lộ, những ngày nhớ nhau mà không dám nói.

Trước khi tắt đèn, Hana nằm nghiêng, giọng nhỏ như gió:
“Anh ơi…”

“Ừ?”

“Chuyến công tác này, chắc là kỷ niệm đẹp nhất đời em.”

Hee Jae khẽ đáp, tay vươn ra, chạm nhẹ đầu ngón tay cô.
“Anh cũng nghĩ vậy, em bé của anh.”

Bên ngoài, sóng vỗ đều, còn trong phòng – hai trái tim đập cùng một nhịp, lén lút mà yên bình.

✨ Chương 31 – Hết ✨

"Nội tâm tác bất ngờ : độc giả hạnh phúc tui hông dui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co