Cham Nhe Mot Anh Nhin
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy là ở sân ăn tập thể dục, cậu mặc quần áo quân sự, đội chiếc mũ quân sự họa tiết xanh rừng, đứng quay lưng lại nhưng nổi bật không hiểu sao. Như có ánh sáng mỏng vương quanh bờ vai. Da trắng hồng, dáng cao hơn mọi ngườiMặt cứ kiểu không cười, không cảm xúc mặt hầm hầm y chang tln luôn, đẹp trai vãi, nhìn kiểu baby boy cute lắm, da trắng hơn cả tôi, chưa thấy cười bao giờ, nhưng mà giống tln chắc cười lên cũng là sai đẹp chiêu rồi hihiê nó ngồi ngoan lắm, ánh mắt thu vào, không quay lung tung, không gập người gục mặt giống mấy đứa xung quanh đâu, trời ơi ngoan dữê TLN này sai đẹp chiêu lắm nhé.
16:57 tln đội mũ rồi nèTôi chưa bao giờ biết tên cậu. Không biết cậu học lớp nào. Không dám hỏi. Chỉ biết buổi trưa nào cậu cũng ăn ở bàn phía góc trái, ăn xong thì tự giác dọn bát đĩa, rất ngoan, giọng nói lúc chào thầy cô nhỏ mà ấm đến kỳ lạ.Tôi gọi cậu bằng một cái tên riêng trong đầu, như một bí mật ngốc xít mà chỉ tôi biết. Tôi gọi cậu ấy là Trương Lục Nhượng =)) ừ đúng rồi là cái cậu nam chính trong phim "Khi anh chạy về phía em". Mới đầu nhìn thấy cậu ấy tôi cũng khá bất ngờ, sao mà giống TLN thế song về sau có cái gì đó ở cậu hút mà làm tôi luôn để mắt đến cậuÀ ngoài ra tôi còn hay gọi cậu ấy là "nó"...nghe nhỏ nhỏ mà cute màaXàm thật sự!?Ban đầu chỉ là ánh mắt lỡ va, rồi dần thành thói quen tìm kiếm cậu trong đám đông. Từ buổi sáng dậy sớm kéo ghế ra sân kiểm tra phòng, đến buổi tối sinh hoạt xong cố nán lại nhìn một chút nữa. Cậu như một thói quen ngắn ngủi, nhưng day dứt đến mức khiến tôi tự hỏi: "Phải chăng chỉ mình mình là người nhớ?" câu ấy còn chẳng biết tôi là aiTôi không dám lại gần. Không đủ xinh, không đủ thông minh, không đủ tự tin. Tôi từng ước giá mình đẹp hơn, giỏi hơn, có thể đường hoàng bước đến trước mặt cậu mà nói: "Chào cậu, tớ thích cậu."Nhưng suốt 5 ngày ấy, tôi chỉ nhìn từ xa.
tim.Chúng tôi đã không nói chuyện. Không chạm vào nhau. Không hứa hẹn gì cả. Nhưng có lẽ, trong đời mỗi người, đều sẽ có một ai đó lướt qua-nhẹ tênh như gió-nhưng để lại một vết thương đẹp đẽ mà không cần gọi tên.
---Ngày thứ hai, tôi không tìm thấy cậu ở sân ăn. Tôi đảo mắt khắp nơi, cố gắng tìm hình ảnh quen thuộc: áo đen, dáng cao, tóc bồng bềnh dưới vành mũ. Nhưng cậu không ở đó. Lòng tôi hụt hẫng như thể bỏ quên điều gì đó quan trọng lắm. Tôi cố nuốt cơm thật nhanh, mắt vẫn liếc về góc bàn ấy.Chiều hôm đó, tôi thấy cậu từ xa. Cậu ngồi ngoài sân, bên đám bạn, đội mũ quân sự che nửa trán, ánh nắng in bóng trên má. Mắt tôi dán chặt vào cậu mà không dám nhìn lâu. Tim đập nhanh đến mức tôi phải giả vờ nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời. Mỗi lần cậu cười, cả thế giới tôi như sáng lên.Tối, khi các bạn cùng phòng trò chuyện, tôi nằm ôm gối, nghe nhạc, nghĩ đến cậu. Có lúc lén mở nhật ký trên điện thoại viết vài dòng rồi tự đọc tự ngại dùm, như kiểu bị bỏ bùa ấy?? chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như này---Ngày thứ ba, sáng ăn sáng, tôi ngồi lặng lẽ ở bàn, tay cầm muỗng nhưng đầu óc thì để ở đâu. Khi ngẩng lên, tôi thấy cậu-vẫn chỗ cũ, vẫn áo đen, vẫn dáng ngồi gọn gàng như cậu sợ làm phiền ai.Lần này tôi ngồi cách cậu một bàn. Nhìn nghiêng, cậu có khóe miệng rất duyên. Răng cậu hơi hô, nhưng khiến ai nhìn phát cũng phải fail in love liền luôn, tôi thề là siêu dễ thương, siêu duyên!!!! Cậu ăn rất nhanh, ăn xong bê bát ra khu rửa như mọi khi. Cả nhóm bạn cậu đều rộn ràng, còn cậu thì trầm hơn. Không nói nhiều. Nhưng mỗi câu cậu nói giọng ấm, thấp, rõ ràng tôi nghe được cả nhịp tim mình. Ơ nhưng giọng trầm lắm, ban đầu nhìn tôi nghĩ giọng cậu phải dịu dàng nhẹ nhàng nhưng không nhé, giọng men lắm hhhBuổi sinh hoạt chiều, tôi tìm cậu giữa hàng ghế ngoài sân. Cậu ngồi đâu đó bên dãy trái, nhìn xa là nhận ra liền vì dáng ngồi thẳng và cái mũ đội nửa đầu. Tôi cũng đội mũ nhưng không hiểu sao thấy mình... không hợp. Tóc cậu mượt, ánh nắng lướt qua, làm từng sợi sáng lên. Tóc tôi xù và dính mồ hôi. Tôi tự ti đến mức không dám ngẩng mặt.Nhưng tôi vẫn nhìn. Tôi không dừng được. Nó bỏ bùa tôi à, bắt đền đấy??---Ngày thứ tư, cậu ăn trưa nhanh hơn mọi hôm. Tôi đến trước nhưng vẫn bị cậu ăn xong trước. Có hôm tôi vừa cầm đũa thì cậu đã bê khay đi. Tôi không dám ngước nhìn lúc cậu đứng dậy, sợ vô tình chạm ánh mắt nhau, sợ để lộ điều gì đó ngốc nghếch.Thực ra, tôi từng bắt gặp cậu quay lại nhìn. Một lần thôi. Ánh mắt rất nhanh, chỉ lướt qua như gió thoảng. Nhưng tim tôi thì vỡ ra một chút vì vui. Tôi nhớ từng giây ấy như một kẻ mê tín giữ bùa may mắn.Chiều hôm đó trời mưa. Cả đoàn sinh hoạt trong hội trường. Tôi ngồi hàng ghế cuối, mắt đảo khắp sân khấu, lòng lặng như cơn mưa. Cậu không ngồi gần nữa. Cậu ở phía trước, nhưng tôi vẫn nhận ra bằng cái cổ hơi nghiêng, bằng đôi vai đó và chiếc mũ dính giọt nước mưa.Không hiểu sao tôi muốn khóc, thật ra không muốn khóc lắm..---Ngày cuối cùng-ngày thứ năm. Buổi sáng tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Tập hợp kiểm tra phòng, tôi xếp ghế, mắt không còn tìm kiếm nữa. Tôi biết hôm nay là lần cuối mình có thể thấy cậu.Trưa hôm đó, chúng tôi lại cùng ăn. Bàn cậu vẫn ở góc cũ. Lần này tôi không nhìn cậu nhiều nữa. Tôi muốn khắc từng đường nét cậu trong trí nhớ, không để bị quên. Khi cậu đứng dậy đi trả bát, tôi cố gắng không nhìnChiều, tôi đứng chờ xe trong cái nắng oi. Bên tay trái là hàng cây, sau lưng là khu nhà ăn. Cậu bước ra. Tôi thấy dáng cậu, thấy cậu đi cùng đám bạn. Cậu mặc quần bó, không hợp mấy với áo, nhưng gương mặt ấy gương mặt khiến tôi tha thứ cho tất cả, đẹp trai cực ạTôi không dám nhìn lâu, chỉ mong được nhìn lần cuối. Nhưng cậu không quay lại.---Tôi chẳng biết tên cậu. Chẳng biết cậu có bạn gái chưa. Chẳng biết nhà cậu ở đâu, học lớp nào, có biết tôi không. Nhưng tôi từng thích cậu. Rất nhiều. Từng viết cả trăm dòng nhật ký về cậu, từng so sánh cậu với nhân vật mình yêu thích nhất, từng thầm ước có thể xinh hơn, giỏi hơn để đủ can đảm lại gần.Tôi thích cậu như cách người ta giữ một kỷ niệm mùa hè-rực rỡ, ngắn ngủi, và khiến ta nhớ mãi.
😭 câu chuyện này thật vô nghĩa
16:57 tln đội mũ rồi nèTôi chưa bao giờ biết tên cậu. Không biết cậu học lớp nào. Không dám hỏi. Chỉ biết buổi trưa nào cậu cũng ăn ở bàn phía góc trái, ăn xong thì tự giác dọn bát đĩa, rất ngoan, giọng nói lúc chào thầy cô nhỏ mà ấm đến kỳ lạ.Tôi gọi cậu bằng một cái tên riêng trong đầu, như một bí mật ngốc xít mà chỉ tôi biết. Tôi gọi cậu ấy là Trương Lục Nhượng =)) ừ đúng rồi là cái cậu nam chính trong phim "Khi anh chạy về phía em". Mới đầu nhìn thấy cậu ấy tôi cũng khá bất ngờ, sao mà giống TLN thế song về sau có cái gì đó ở cậu hút mà làm tôi luôn để mắt đến cậuÀ ngoài ra tôi còn hay gọi cậu ấy là "nó"...nghe nhỏ nhỏ mà cute màaXàm thật sự!?Ban đầu chỉ là ánh mắt lỡ va, rồi dần thành thói quen tìm kiếm cậu trong đám đông. Từ buổi sáng dậy sớm kéo ghế ra sân kiểm tra phòng, đến buổi tối sinh hoạt xong cố nán lại nhìn một chút nữa. Cậu như một thói quen ngắn ngủi, nhưng day dứt đến mức khiến tôi tự hỏi: "Phải chăng chỉ mình mình là người nhớ?" câu ấy còn chẳng biết tôi là aiTôi không dám lại gần. Không đủ xinh, không đủ thông minh, không đủ tự tin. Tôi từng ước giá mình đẹp hơn, giỏi hơn, có thể đường hoàng bước đến trước mặt cậu mà nói: "Chào cậu, tớ thích cậu."Nhưng suốt 5 ngày ấy, tôi chỉ nhìn từ xa.
tim.Chúng tôi đã không nói chuyện. Không chạm vào nhau. Không hứa hẹn gì cả. Nhưng có lẽ, trong đời mỗi người, đều sẽ có một ai đó lướt qua-nhẹ tênh như gió-nhưng để lại một vết thương đẹp đẽ mà không cần gọi tên.
---Ngày thứ hai, tôi không tìm thấy cậu ở sân ăn. Tôi đảo mắt khắp nơi, cố gắng tìm hình ảnh quen thuộc: áo đen, dáng cao, tóc bồng bềnh dưới vành mũ. Nhưng cậu không ở đó. Lòng tôi hụt hẫng như thể bỏ quên điều gì đó quan trọng lắm. Tôi cố nuốt cơm thật nhanh, mắt vẫn liếc về góc bàn ấy.Chiều hôm đó, tôi thấy cậu từ xa. Cậu ngồi ngoài sân, bên đám bạn, đội mũ quân sự che nửa trán, ánh nắng in bóng trên má. Mắt tôi dán chặt vào cậu mà không dám nhìn lâu. Tim đập nhanh đến mức tôi phải giả vờ nhìn cây, nhìn đất, nhìn trời. Mỗi lần cậu cười, cả thế giới tôi như sáng lên.Tối, khi các bạn cùng phòng trò chuyện, tôi nằm ôm gối, nghe nhạc, nghĩ đến cậu. Có lúc lén mở nhật ký trên điện thoại viết vài dòng rồi tự đọc tự ngại dùm, như kiểu bị bỏ bùa ấy?? chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như này---Ngày thứ ba, sáng ăn sáng, tôi ngồi lặng lẽ ở bàn, tay cầm muỗng nhưng đầu óc thì để ở đâu. Khi ngẩng lên, tôi thấy cậu-vẫn chỗ cũ, vẫn áo đen, vẫn dáng ngồi gọn gàng như cậu sợ làm phiền ai.Lần này tôi ngồi cách cậu một bàn. Nhìn nghiêng, cậu có khóe miệng rất duyên. Răng cậu hơi hô, nhưng khiến ai nhìn phát cũng phải fail in love liền luôn, tôi thề là siêu dễ thương, siêu duyên!!!! Cậu ăn rất nhanh, ăn xong bê bát ra khu rửa như mọi khi. Cả nhóm bạn cậu đều rộn ràng, còn cậu thì trầm hơn. Không nói nhiều. Nhưng mỗi câu cậu nói giọng ấm, thấp, rõ ràng tôi nghe được cả nhịp tim mình. Ơ nhưng giọng trầm lắm, ban đầu nhìn tôi nghĩ giọng cậu phải dịu dàng nhẹ nhàng nhưng không nhé, giọng men lắm hhhBuổi sinh hoạt chiều, tôi tìm cậu giữa hàng ghế ngoài sân. Cậu ngồi đâu đó bên dãy trái, nhìn xa là nhận ra liền vì dáng ngồi thẳng và cái mũ đội nửa đầu. Tôi cũng đội mũ nhưng không hiểu sao thấy mình... không hợp. Tóc cậu mượt, ánh nắng lướt qua, làm từng sợi sáng lên. Tóc tôi xù và dính mồ hôi. Tôi tự ti đến mức không dám ngẩng mặt.Nhưng tôi vẫn nhìn. Tôi không dừng được. Nó bỏ bùa tôi à, bắt đền đấy??---Ngày thứ tư, cậu ăn trưa nhanh hơn mọi hôm. Tôi đến trước nhưng vẫn bị cậu ăn xong trước. Có hôm tôi vừa cầm đũa thì cậu đã bê khay đi. Tôi không dám ngước nhìn lúc cậu đứng dậy, sợ vô tình chạm ánh mắt nhau, sợ để lộ điều gì đó ngốc nghếch.Thực ra, tôi từng bắt gặp cậu quay lại nhìn. Một lần thôi. Ánh mắt rất nhanh, chỉ lướt qua như gió thoảng. Nhưng tim tôi thì vỡ ra một chút vì vui. Tôi nhớ từng giây ấy như một kẻ mê tín giữ bùa may mắn.Chiều hôm đó trời mưa. Cả đoàn sinh hoạt trong hội trường. Tôi ngồi hàng ghế cuối, mắt đảo khắp sân khấu, lòng lặng như cơn mưa. Cậu không ngồi gần nữa. Cậu ở phía trước, nhưng tôi vẫn nhận ra bằng cái cổ hơi nghiêng, bằng đôi vai đó và chiếc mũ dính giọt nước mưa.Không hiểu sao tôi muốn khóc, thật ra không muốn khóc lắm..---Ngày cuối cùng-ngày thứ năm. Buổi sáng tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Tập hợp kiểm tra phòng, tôi xếp ghế, mắt không còn tìm kiếm nữa. Tôi biết hôm nay là lần cuối mình có thể thấy cậu.Trưa hôm đó, chúng tôi lại cùng ăn. Bàn cậu vẫn ở góc cũ. Lần này tôi không nhìn cậu nhiều nữa. Tôi muốn khắc từng đường nét cậu trong trí nhớ, không để bị quên. Khi cậu đứng dậy đi trả bát, tôi cố gắng không nhìnChiều, tôi đứng chờ xe trong cái nắng oi. Bên tay trái là hàng cây, sau lưng là khu nhà ăn. Cậu bước ra. Tôi thấy dáng cậu, thấy cậu đi cùng đám bạn. Cậu mặc quần bó, không hợp mấy với áo, nhưng gương mặt ấy gương mặt khiến tôi tha thứ cho tất cả, đẹp trai cực ạTôi không dám nhìn lâu, chỉ mong được nhìn lần cuối. Nhưng cậu không quay lại.---Tôi chẳng biết tên cậu. Chẳng biết cậu có bạn gái chưa. Chẳng biết nhà cậu ở đâu, học lớp nào, có biết tôi không. Nhưng tôi từng thích cậu. Rất nhiều. Từng viết cả trăm dòng nhật ký về cậu, từng so sánh cậu với nhân vật mình yêu thích nhất, từng thầm ước có thể xinh hơn, giỏi hơn để đủ can đảm lại gần.Tôi thích cậu như cách người ta giữ một kỷ niệm mùa hè-rực rỡ, ngắn ngủi, và khiến ta nhớ mãi.
😭 câu chuyện này thật vô nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co