Cham Phong Doi Quyet Banh Ngot Cua Nguyen Co
Ngày đó ở công ty, Nguyên Dương đến đưa cơm, y thừa dịp Cố Thanh Bùi không chú ý xóa tin nhắn của Vương Tấn gửi đến trong điện thoại Cố Thanh Bùi, còn nhân tiện kéo luôn số này vào sổ đen.
Lén lén lút lút làm xong mấy việc này, Nguyên Dương lại quang minh chính đại kéo Cố Thanh Bùi vẫn còn đang xem văn kiện vào trong ngực hôn một cái. Cố Thanh Bùi quen thuộc xoa đầu Nguyên Dương, nhẹ giọng nói: "Đừng làm rộn."
Nguyên Dương cũng không thật định nháo, chỉ bất quá làm xong chuyện này toàn bộ tâm tình y đều vui vẻ ung dung, ngoài ra y còn có thể cùng ở chung với Cố Thanh Bùi thêm ngày chủ nhật, toàn bộ buổi chiều y ở phòng làm việc đều ngâm nga mấy ca khúc không biết tên.
Mà Cố Thanh Bùi lại không biết mấy động tác nhỏ của Nguyên Dương, đến nỗi hắn còn kỳ quái vì sao Vương Tấn vốn định cuối tuần cùng nhau trò chuyện về hạng mục mới một chút lại ngay cả tin nhắn cũng không gửi qua.
Cho đến cuối tuần trôi qua hết, ngày thứ hai thư ký gõ cửa đi vào báo cho hắn Vương tổng của địa sản Khánh Đạt ở dưới lầu chờ.
"Thanh Bùi, cậu không nhận điện thoại của tôi tôi hiểu, tại sao ngay cả tin nhắn cũng không trả lời? Cậu phải tránh tôi đến mức như vậy sao?"
Điện thoại gì, tin nhắn gì? Cố Thanh Bùi đảo mắt làm như không, lấy điện thoại di động kiểm tra, hắn cũng nhanh chóng phản ứng: "Xin lỗi, Vương ca, cuối tuần rồi tôi vô tình làm rơi điện thoại, anh cũng biết trong điện thoại chúng ta lưu rất nhiều số của bạn bè và khách hàng quen, cho nên tôi không đổi cái mới mà đưa đi sửa chữa, phí chút thời gian, để cho anh hiểu lầm, thật là xin lỗi."
Cố Thanh Bùi nói năng khéo léo, thái độ chân thành. Vương Tấn căn bản cũng không có ý định thật trách hắn: "Nguyên lai là như vậy, ngược lại là tôi hiểu lầm còn tìm tới, Vương ca xin lỗi cậu. Bất quá nếu đã gặp mặt, tôi mời cậu đi ăn bữa cơm đi, vừa vặn nói chuyện hạng mục mới lần trước một chút."
Cố Thanh Bùi nghe vậy, theo bản năng ở trong đầu tính toán qua một lần nếu như Nguyên Dương biết hắn cùng Vương Tấn cùng đi ăn cơm sẽ cố ý giận dỗi không thèm để ý đến hắn hoặc dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến đó cuối cùng không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, hắn mới vừa muốn từ chối, liền nghe thấy một thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền tới: "Vương tổng đại giá đến chơi, xin chào, xin chào."
Mi mắt Vương Tấn không tự chủ run lên một cái, cười khổ: "Nguyên tổng, đã lâu không gặp, nhìn cậu thật tràn trề năng lượng nha."
"Đúng vậy, có một đối tượng tốt như vậy mỗi ngày yêu tôi, tôi dĩ nhiên phải rạng rỡ rồi."
Cố Thanh Bùi lặng yên không tiếng động lui một bước, hỏi y: "Nguyên Dương, em tại sao tới đây?"
"Ừm, em chính là tới hỏi một chút anh buổi trưa muốn ăn cái gì, để em chuẩn bị trước."
"Em tùy ý làm một ít đi, làm mấy món em cũng thích ăn ấy." Cố Thanh Bùi không muốn ở bên ngoài hoặc là ở trước mặt khách hàng trò chuyện quá nhiều việc riêng, mắt thấy con chó bự đã ở nơi này, vì vậy định trước tiên tiễn Vương Tấn đi đã: "Vương ca, lần sau đi, chờ rãnh rỗi tôi lại mời anh một bữa, chuyện hợp tác thì tôi nghĩ dẫu sao nội dung liên quan cụ thể quá nhiều, tôi trước soạn một bản hợp đồng để cho thư ký gửi cho anh, như vậy đọc cũng tương đối đơn giản thoải mái. Anh thấy thế nào?"
"Thanh Bùi, cậu ——" Vương Tấn mới vừa nói Nguyên Dương lại không kịp đợi để cho hắn nói xong: "Ầy, Vương tổng ngài nhìn xem ai kìa? Cậu ta thật giống như tìm người nào đó, nhưng chúng tôi cũng chưa từng thấy, có phải là tìm ngài không?"
Vương Tấn chẳng qua là liếc mắt nhìn người ngoài cửa một cái, sắc mặt đã xụ xuống theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng hắn mạnh chống mặt mũi, "Thật tình cờ, tôi cũng không quen cậu ta, nếu như vậy, Thanh Bùi cậu cứ gửi mail cho tôi đi. Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây."
Cố Thanh Bùi gật đầu một cái, chờ Vương Tấn vừa rời đi liền đi lên lầu, Nguyên Dương thấy vợ mình không nhìn thấy được bên này, một bên quay người lại về phía Vương Tấn vừa rời đi làm một động tác giơ ngón giữa, một bên nhỏ giọng thầm thì "Hứ, Thanh cái gì Bùi, Thanh Bùi là hắn có thể gọi sao? Thật hết cứu nỗi."
Y không thấy được đường sau lưng, thình lình vừa quay đầu liền đụng vào người, "Ai ya, vợ anh không sao chứ? Em có đụng đau anh không?"
Cố Thanh Bùi không nói lời nào làm một bộ vẻ mặt không thường gặp, Nguyên Dương đột nhiên có chút chột dạ theo bản năng lấy tay quẹt quẹt mũi, "Cái đó, em có chuyện —— "
"Tiểu đồng chí, em không tính giải thích với anh một chút sao?"
Cố Thanh Bùi đã hỏi như vậy, Nguyên Dương cũng không có ý định giả bộ nữa, "Lần trước em to đùng như thế đứng ở đó, hắn cũng dám gọi điện thoại riêng cho anh, em nhổ vào, còn nữa, vợ, anh gần đây không phải có một hạng mục cần đất sao? Em đã nói cho anh rồi, văn kiện mới vừa đặt ở trên bàn anh, cho nên anh cũng không cần đi theo giao thiệp với loại người như Vương Tấn nữa, anh chỉ giao thiệp cùng với em có được không?"
"Em lúc nào ——" Cố Thanh Bùi đột nhiên nghĩ đến, khó trách Nguyên Dương thích nhất cùng hắn dính chung một chỗ mà cuối tuần rồi lại xem điện thoại và máy tính rất nhiều lần, nguyên lai những ánh đèn mông lung ban đêm kia không phải là ảo giác.
"Dương Dương..." Cố Thanh Bùi không nhịn được ở trong phòng khách gọi Nguyên Dương tên hắn chỉ gọi những khi không có ai, Nguyên Dương quả thực cao hứng lại không thể ở trước mặt nhiều người như vậy làm gì, không thể làm gì khác hơn là kéo tay Cố Thanh Bùi đến trong hành lang bình thường ít người lui tới.
Cánh cửa đóng lại, Nguyên Dương đâu còn một bộ bá đạo tổng tài giống như trước mặt mọi người, y đem Cố Thanh Bùi đặt ở trên hai bậc thang, chính mình thì đứng dưới đất, người lớn như vậy nhưng giống như đứa con nít vùi đầu vào trong ngực Cố Thanh Bùi, cọ cọ một lần lại một lần: "Thanh Bùi, Thanh Bùi."
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, trong lòng xúc động nhưng lại nói lời sắc bén: "Cho nên, em làm những việc này có một phần lý do là sợ anh trách em ngây thơ trẻ con?"
Nguyên Dương lắc đầu một cái, từng chữ từng câu hết sức thành khẩn: "Không phải."
Cố Thanh Bùi có chút bất ngờ, liền nghe thấy người nọ nói tiếp,"Thanh Bùi, em giúp anh xử lý những thứ này chỉ là bởi vì em đau lòng anh, không muốn anh quá mệt mỏi, em có thể làm một chút thì làm một chút, như vậy mới là dáng vẻ của người chồng."
Cố Thanh Bùi có chút ngượng ngùng.
"Còn việc block số điện thoại, em chẳng qua là tuân theo nội tâm thôi, thế nào là ngây thơ? Cơ mà, vợ, " Nguyên Dương đột nhiên hôn lên cục xương ở cổ họng Cố Thanh Bùi, cổ Cố Thanh Bùi rất nhạy cảm liền lập tức ôm lấy đầu Nguyên Dương, "Anh sẽ không tức giận với em, đúng không? Bởi vì anh không nỡ."
"Tiểu đồng chí, em nghĩ nhiều rồi."
"Có phải hay không, có phải hay không?"
Nguyên Dương đưa tay ra ở bên hông Cố Thanh Bùi không đứng đắn táy máy, Cố Thanh Bùi bị y cù không ngừng được cười, Nguyên Dương nghe vợ cười cũng cười theo.
Một lúc sau, Cố Thanh Bùi mới hô hấp vững vàng "Được được, đừng làm rộn nữa."
"Vậy anh trả lời em đi."
"Đúng vậy, không nỡ, được chưa? Anh không nỡ trách em đâu."
Cố Thanh Bùi sờ gò má Nguyên Dương, không biết làm sao nhưng lại ngọt ngào như ăn mật —— em đích xác là tiểu chó săn mà.
Cre: sykzbmeup.lofter.com
Lén lén lút lút làm xong mấy việc này, Nguyên Dương lại quang minh chính đại kéo Cố Thanh Bùi vẫn còn đang xem văn kiện vào trong ngực hôn một cái. Cố Thanh Bùi quen thuộc xoa đầu Nguyên Dương, nhẹ giọng nói: "Đừng làm rộn."
Nguyên Dương cũng không thật định nháo, chỉ bất quá làm xong chuyện này toàn bộ tâm tình y đều vui vẻ ung dung, ngoài ra y còn có thể cùng ở chung với Cố Thanh Bùi thêm ngày chủ nhật, toàn bộ buổi chiều y ở phòng làm việc đều ngâm nga mấy ca khúc không biết tên.
Mà Cố Thanh Bùi lại không biết mấy động tác nhỏ của Nguyên Dương, đến nỗi hắn còn kỳ quái vì sao Vương Tấn vốn định cuối tuần cùng nhau trò chuyện về hạng mục mới một chút lại ngay cả tin nhắn cũng không gửi qua.
Cho đến cuối tuần trôi qua hết, ngày thứ hai thư ký gõ cửa đi vào báo cho hắn Vương tổng của địa sản Khánh Đạt ở dưới lầu chờ.
"Thanh Bùi, cậu không nhận điện thoại của tôi tôi hiểu, tại sao ngay cả tin nhắn cũng không trả lời? Cậu phải tránh tôi đến mức như vậy sao?"
Điện thoại gì, tin nhắn gì? Cố Thanh Bùi đảo mắt làm như không, lấy điện thoại di động kiểm tra, hắn cũng nhanh chóng phản ứng: "Xin lỗi, Vương ca, cuối tuần rồi tôi vô tình làm rơi điện thoại, anh cũng biết trong điện thoại chúng ta lưu rất nhiều số của bạn bè và khách hàng quen, cho nên tôi không đổi cái mới mà đưa đi sửa chữa, phí chút thời gian, để cho anh hiểu lầm, thật là xin lỗi."
Cố Thanh Bùi nói năng khéo léo, thái độ chân thành. Vương Tấn căn bản cũng không có ý định thật trách hắn: "Nguyên lai là như vậy, ngược lại là tôi hiểu lầm còn tìm tới, Vương ca xin lỗi cậu. Bất quá nếu đã gặp mặt, tôi mời cậu đi ăn bữa cơm đi, vừa vặn nói chuyện hạng mục mới lần trước một chút."
Cố Thanh Bùi nghe vậy, theo bản năng ở trong đầu tính toán qua một lần nếu như Nguyên Dương biết hắn cùng Vương Tấn cùng đi ăn cơm sẽ cố ý giận dỗi không thèm để ý đến hắn hoặc dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến đó cuối cùng không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, hắn mới vừa muốn từ chối, liền nghe thấy một thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền tới: "Vương tổng đại giá đến chơi, xin chào, xin chào."
Mi mắt Vương Tấn không tự chủ run lên một cái, cười khổ: "Nguyên tổng, đã lâu không gặp, nhìn cậu thật tràn trề năng lượng nha."
"Đúng vậy, có một đối tượng tốt như vậy mỗi ngày yêu tôi, tôi dĩ nhiên phải rạng rỡ rồi."
Cố Thanh Bùi lặng yên không tiếng động lui một bước, hỏi y: "Nguyên Dương, em tại sao tới đây?"
"Ừm, em chính là tới hỏi một chút anh buổi trưa muốn ăn cái gì, để em chuẩn bị trước."
"Em tùy ý làm một ít đi, làm mấy món em cũng thích ăn ấy." Cố Thanh Bùi không muốn ở bên ngoài hoặc là ở trước mặt khách hàng trò chuyện quá nhiều việc riêng, mắt thấy con chó bự đã ở nơi này, vì vậy định trước tiên tiễn Vương Tấn đi đã: "Vương ca, lần sau đi, chờ rãnh rỗi tôi lại mời anh một bữa, chuyện hợp tác thì tôi nghĩ dẫu sao nội dung liên quan cụ thể quá nhiều, tôi trước soạn một bản hợp đồng để cho thư ký gửi cho anh, như vậy đọc cũng tương đối đơn giản thoải mái. Anh thấy thế nào?"
"Thanh Bùi, cậu ——" Vương Tấn mới vừa nói Nguyên Dương lại không kịp đợi để cho hắn nói xong: "Ầy, Vương tổng ngài nhìn xem ai kìa? Cậu ta thật giống như tìm người nào đó, nhưng chúng tôi cũng chưa từng thấy, có phải là tìm ngài không?"
Vương Tấn chẳng qua là liếc mắt nhìn người ngoài cửa một cái, sắc mặt đã xụ xuống theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng hắn mạnh chống mặt mũi, "Thật tình cờ, tôi cũng không quen cậu ta, nếu như vậy, Thanh Bùi cậu cứ gửi mail cho tôi đi. Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây."
Cố Thanh Bùi gật đầu một cái, chờ Vương Tấn vừa rời đi liền đi lên lầu, Nguyên Dương thấy vợ mình không nhìn thấy được bên này, một bên quay người lại về phía Vương Tấn vừa rời đi làm một động tác giơ ngón giữa, một bên nhỏ giọng thầm thì "Hứ, Thanh cái gì Bùi, Thanh Bùi là hắn có thể gọi sao? Thật hết cứu nỗi."
Y không thấy được đường sau lưng, thình lình vừa quay đầu liền đụng vào người, "Ai ya, vợ anh không sao chứ? Em có đụng đau anh không?"
Cố Thanh Bùi không nói lời nào làm một bộ vẻ mặt không thường gặp, Nguyên Dương đột nhiên có chút chột dạ theo bản năng lấy tay quẹt quẹt mũi, "Cái đó, em có chuyện —— "
"Tiểu đồng chí, em không tính giải thích với anh một chút sao?"
Cố Thanh Bùi đã hỏi như vậy, Nguyên Dương cũng không có ý định giả bộ nữa, "Lần trước em to đùng như thế đứng ở đó, hắn cũng dám gọi điện thoại riêng cho anh, em nhổ vào, còn nữa, vợ, anh gần đây không phải có một hạng mục cần đất sao? Em đã nói cho anh rồi, văn kiện mới vừa đặt ở trên bàn anh, cho nên anh cũng không cần đi theo giao thiệp với loại người như Vương Tấn nữa, anh chỉ giao thiệp cùng với em có được không?"
"Em lúc nào ——" Cố Thanh Bùi đột nhiên nghĩ đến, khó trách Nguyên Dương thích nhất cùng hắn dính chung một chỗ mà cuối tuần rồi lại xem điện thoại và máy tính rất nhiều lần, nguyên lai những ánh đèn mông lung ban đêm kia không phải là ảo giác.
"Dương Dương..." Cố Thanh Bùi không nhịn được ở trong phòng khách gọi Nguyên Dương tên hắn chỉ gọi những khi không có ai, Nguyên Dương quả thực cao hứng lại không thể ở trước mặt nhiều người như vậy làm gì, không thể làm gì khác hơn là kéo tay Cố Thanh Bùi đến trong hành lang bình thường ít người lui tới.
Cánh cửa đóng lại, Nguyên Dương đâu còn một bộ bá đạo tổng tài giống như trước mặt mọi người, y đem Cố Thanh Bùi đặt ở trên hai bậc thang, chính mình thì đứng dưới đất, người lớn như vậy nhưng giống như đứa con nít vùi đầu vào trong ngực Cố Thanh Bùi, cọ cọ một lần lại một lần: "Thanh Bùi, Thanh Bùi."
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, trong lòng xúc động nhưng lại nói lời sắc bén: "Cho nên, em làm những việc này có một phần lý do là sợ anh trách em ngây thơ trẻ con?"
Nguyên Dương lắc đầu một cái, từng chữ từng câu hết sức thành khẩn: "Không phải."
Cố Thanh Bùi có chút bất ngờ, liền nghe thấy người nọ nói tiếp,"Thanh Bùi, em giúp anh xử lý những thứ này chỉ là bởi vì em đau lòng anh, không muốn anh quá mệt mỏi, em có thể làm một chút thì làm một chút, như vậy mới là dáng vẻ của người chồng."
Cố Thanh Bùi có chút ngượng ngùng.
"Còn việc block số điện thoại, em chẳng qua là tuân theo nội tâm thôi, thế nào là ngây thơ? Cơ mà, vợ, " Nguyên Dương đột nhiên hôn lên cục xương ở cổ họng Cố Thanh Bùi, cổ Cố Thanh Bùi rất nhạy cảm liền lập tức ôm lấy đầu Nguyên Dương, "Anh sẽ không tức giận với em, đúng không? Bởi vì anh không nỡ."
"Tiểu đồng chí, em nghĩ nhiều rồi."
"Có phải hay không, có phải hay không?"
Nguyên Dương đưa tay ra ở bên hông Cố Thanh Bùi không đứng đắn táy máy, Cố Thanh Bùi bị y cù không ngừng được cười, Nguyên Dương nghe vợ cười cũng cười theo.
Một lúc sau, Cố Thanh Bùi mới hô hấp vững vàng "Được được, đừng làm rộn nữa."
"Vậy anh trả lời em đi."
"Đúng vậy, không nỡ, được chưa? Anh không nỡ trách em đâu."
Cố Thanh Bùi sờ gò má Nguyên Dương, không biết làm sao nhưng lại ngọt ngào như ăn mật —— em đích xác là tiểu chó săn mà.
Cre: sykzbmeup.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co